Tuy nhan sắc của Yến Lan không phải hàng chim sa cá lặn như thị Cải miêu tả tâng bốc trước đó, bởi xét về ngũ quan tổng thể thì làm sao sánh được với nhan sắc của Miên Lam và Vân Xuyên, song cũng có thể gọi là ưa nhìn. Nhưng bà Nhã vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, chắc có lẽ bà quá tự tin vào lời của thị.
“ Yến Lan đó hả? Tên hay đấy, nhẹ nhàng thanh thoát.”
Bà Nhã chỉ nói vậy.
Thị Cải bước đến cúi đầu đáp:
“ Thưa vâng. Các cụ vẫn có câu” chọn vợ thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo chăm con.” Bà chủ nhìn xem, mông to và nở thế này chắc chắn người mắn đẻ.”
Nói tới đây thị bất ngờ vỗ” Đốp đốp” vào mông Yến Lan, khiến cô gái xấu hổ đỏ hết mặt.
Bà Nhã ngước lên ngắm Yến Lan từ đầu đến chân một lượt, rồi nói:
“ Bà đi gọi Quân Ninh tới đây, còn cô Yến Lan, mời cô ngồi.”
Yến Lan bẽn lẽn khẽ đáp:
“ Dạ…con..con..không dám. Bà chủ cứ để con đứng thưa chuyện được rồi ạ.”
Câu trả lời này khiến bà Nhã rất vừa lòng, bởi nó chứng tỏ cô là con gái nhà lành hiểu phép tắc.
Thị Cải vừa bước ra ngoài thì bắt gặp Quân Ninh cũng vừa đi đâu về. Trông thấy cậu thị Cải cười hề hề chạy lại hỏi:
“ Cậu chủ, cậu vừa mới đi đâu về vậy?”
Quân Ninh bực bội quát:
“ Đi đâu có cần phải thưa bẩm cho bà biết không?”
Thị Cải lắc đầu:
“ Không, là tôi có chút quan tâm cậu chủ thôi, vì cậu vừa trải qua chuyện không vui.”
Thấy mình có chút hơi quá đáng, Quân Ninh hạ giọng hỏi:
“ Bà tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thị Cải gật đầu:
“ Không phải tôi, mà là bà chủ bảo tôi đi gọi cậu vào phòng bà nói chuyện.”
Quân Ninh nhìn sang hướng phòng của Quân Tam, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quyết định đi theo thị Cải tới gặp mẹ mình.
Ngay khi cậu xuất hiện thì cô gái đã ngượng ngùng đến đỏ mặt, mặc dù Quân Ninh còn chưa kịp nhìn cô.
“ Con đến rồi hả. Đến rồi thì ngồi xuống cho mẹ nói chuyện.”
Quân Ninh ngồi đối diện với bà Nhã, tò mò hỏi:
“ Có chuyện gì mẹ nói con nghe. Con bận việc lắm”
Bà Nhà lườm yêu con trai rồi nói:
“ Đây là Yến Lan, cháu họ đằng ca của bà Cải. Còn thấy cô ấy thế nào?”
Bấy giờ Quân Ninh mới ngước lên nhìn cô gái, ngạc nhiên hỏi:
“ Sao mẹ lại hỏi con.”
Bà Nhã hừ tiếng:
“ Còn sao với giang gì nữa. Mẹ muốn con lấy thêm vợ, thậm chí lấy thêm hai, ba, người nữa cũng được. Miễn là họ sinh con nối dõi cho nhà họ Ngô, điều kiện nhà chúng ta thì con dâu đẻ mấy đứa nuôi chẳng được.”
“ Nhưng mà con chưa thôi Vân Xuyên thì làm sao con lấy thêm được vợ khác.”
Bà Nhã bắt đầu nổi nóng, toan mắng cho con trai một trận nhưng nghĩ tới chuyện về Vân Xuyên bà lại thấy thương hơn trách. Dù sao Vân Xuyên cũng là cô gái do ông bà giới thiệu cho con trai, nếu không phải về cái hôn ước chết tiệt cổ lỗ sĩ ấy thì có lẽ cuộc đời của con trai bà đã khác. Nghĩ tới đây bà bèn hạ giọng nói nhỏ khuyên nhủ Quân Ninh.
“ Con trai à, nhà ta bây giờ chỉ có mình con lành lặn ra thì làm gì có ai gánh vác nổi việc sinh con nối dõi. Anh cả con thì mất, thằng Tam thì bệnh càng ngày càng nặng, thằng Tứ vừa mới qua đời, nếu con không lấy thêm vợ thì cha mẹ biết ăn nói làm sao với tổ tiên nhà họ Ngô.”
Rồi bà khóc lóc than thở với trời đất, làm mình làm mẩy trước mặt Quán Ninh cốt là để cho con trai mủi lòng. Quân Ninh đang trong tình cảnh chán nản, chuyện của Vân Xuyên bỏ thì thương mà vương thì tội, song giờ đây nhìn thấy Vân Xuyên lại nghĩ trên đầu mình mọc sừng, vẫn không tài nào có thể tha thứ. Quân Ninh thở hắt ra hơi, đứng dậy nói với mẹ:
“ Thôi thì tuỳ mẹ, mẹ thích là được. Vì trái tim con không thể chấp nhận ai nữa sau những tổn thương con vừa trải qua.”
Nói xong cậu bỏ đi, lúc đi ngang qua chỗ cô gái cậu khựng lại, đánh nửa khuôn mặt nhìn Yến Lan, nói với cô.
“ Nếu cô lấy tôi thì hãy xác định một cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, có thể cô sẽ lẻ bóng cô đơn cả đời. Bây giờ rút lui vẫn chưa muộn.”
Nói đoạn cậu bỏ đi thẳng ra cửa. Bà Nhã trách yêu nói với theo:
“ Cái thằng này thật tình, sao nó có thể thốt ra những lời làm người khác tổn thương vậy chứ.”
Khi ấy thị Cải bước đến bên cạnh, nói nhỏ:
“ Đàn ông ai chẳng vậy. Nhưng một khi có con thì sợi dây tơ hồng tự dưng được thắp lên thôi bà chủ à.”
Bà Nhã ngạc nhiên hỏi:
“ Hả, ý có bà là…”
Không đợi bà Nhã nói hết câu thì thị Cải đã vội lên tiếng nói tiếp lời:
“ Trước đây mợ Vân Xuyên cũng dùng cách chuốc mê cho cậu chủ để cài cậu vào bẫy, bắt cậu chủ là người đổ vỏ. Vậy tại sao chúng ta không làm theo cách ấy để sớm đạt kết quả.”
Hai người nói xong liếc nhìn Yến Lan, cô đỏ mặt lí nhí đáp:
“ Chuyện này..chuyện này…”
Thị Cải lần nữa cản lời:
“ Cháu đừng lo, mọi chuyện cứ để đấy bà chủ và ta lo liệu.”
Bà Nhã mỉm cười rồi hỏi:
“ Ý của cháu thế nào? Ưng thằng Quân Nịn nhà ta chứ? Nó tuy mang tiếng xấu là ăn chơi đàn đúm bên ngoài, song trong con người nó lại rất tốt. Ngoài có chút lạnh lùng vậy thôi chứ được cái tiếng thương vợ và chung thuỷ.”
Thị Cải nháy mắt, khẽ hất hàm ra hiệu cho Yến Lan phải chớp lấy cơ hội này để đổi đời. Yến Lan cũng bớt rụt rè hơn, cô quỳ mọp xuống đất rơm rớm nước mắt cảm động nói:
“ Nếu được vậy con xin đội ơn bà, đội ơn bà đã bao dung con.”
Bà Nhã cúi xuống đỡ Yến Lan đứng dậy rồi nói:
“ Đứng dậy đi con, quỳ thế đau đầu gối lắm. Từ hôm nay trở đi ta xem con là con dâu hợp pháp trong nhà, đứa nào dám hé răng nói xấu con nửa lời thì ta đuổi việc kẻ đó.”
Bà lại nhìn sang chỗ thị Cải, ra lệnh:
“ Bà đưa Yến Lan về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ là gian phòng dành cho khách nằm sát bên cạnh phòng của Quân Ninh ấy. Như vậy tiện qua lại chăm sóc lẫn nhau.”
Thị Cải khúm núm đáp:
“ Vâng, thưa bà chủ.”
Thị quay sang nói với Yến Lan:
“ Còn cháu đi theo ta.”
Hai người vừa ra tới cửa bèn bị tiếng gọi của bà Nhã làm khựng chân:
“ Khoan đã, bà lấy ít tiền đi mua cho Yến Lan mấy bộ đồ, xem trong phòng còn thiếu thứ gì thì mua. Đợi sức khoẻ của ông chủ có chuyển biến ta sẽ bảo với ông ấy nhờ bà mai sang nói chuyện.”
Thị Cải gật đầy:” Vâng” một tiếng rồi dẫn Yến Lan ra khỏi phòng.
Gian phòng khách này khá tươm tất sạch sẽ, đồ đạ bài trí tuy có chút đơn xơ hơn các phòng khác nhưng cũng gọi là sa hoa đối với người nghèo khó như Yến Lan.
Yến Lan đảo mắt, đi xung quanh căn phòng một lượt. Cô chạm tay sờ mó vào những đồ vật kê bên trong rồi thấy món nào đẹp lại nhấc lên xem, lúc ấy cô thích thú đến nổi hai mắt mở to tròn, miệng không ngừng thốt ra những lời cảm thán.
Thị Cải đóng rầm cánh cửa, kéo Yến Lan xích vào trong rồi ánh mắt đảo nhìn ra ngoài xem có kẻ nào rình mò không, thấy chẳng có ai thị mới yên tâm dặn dò:
“ Này, ta giúp cháu vào đây, nhưng cuộc sống sau này của cháu sướng hay khổ đều phải dựa vào bản lĩnh của cháu. Ta không thể giúp được nhiều, cháy hãy tỏ ra là kẻ biết điều và khôn ngoan thì mới có vị trí đứng vững trong nhà. Bà chủ đang không ưa gì cô con dâu cả lẫn dâu thứ, nếu bây giờ cháu vượt mặt hai người kia mang thai đứa con của cậu chủ thì có khi bà ấy sẽ quý cháu rồi giao lại tay hòm chìa khoá, nắm toàn quyền trong nhà họ Ngô. Những gì ta nói cháu nghe rõ chưa? Mà không chỉ nghe thôi đâu còn phải nhớ cho kỹ.”
Yến Lan mỉm cười gật đầu:
“ Dạ con biết rồi thưa bà.”
Thị Cải quắc mắt:
“ Cái gì mà bà, hãy gọi ta là dì Cải. À mà còn chuyện này nữa, từ giờ hãy quên cái tên Thơ quê mùa kia đi, phải nhớ tên cháu là Yến Lan.”
Cô gái nghe xong liền gật đầu:
“ Vâng, thưa dì.”
Thị Cải nở nụ cười ấm áp nhìn Yến Lan. Có lẽ đây là nụ cười thân thiện ấm áp nhất của thị dành cho người khác.
Bà ta dặn dò thêm:
“ Ngày mai ta sẽ đưa cháu đi chợ huyện mua ít quần áo và mấy thứ lặt vặt. Cháu thích gì cứ nói ta sẽ mua cho.”
Yến Lan gật đầu. Thị Cải nói tiếp:
“ Kế bên là phòng cậu Quân Ninh, tuy nhiên không nên sỗ sàng quá vì thường đàn ông họ thích được chinh phục phụ nữ hơn là được phụ nữ chinh phục.”
Yến Lan nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, vì suốt dọc đường đi tới đây thị Cải liên tục kể cho cô nghe về nhà họ Ngô, nhất là những việc liên quan đến cậu Quân Ninh, bà không bỏ sót chi tiết nào.
Thị Cải đi tới mở tung cửa sổ ra cho mát. Căn phòng có chút ánh sáng rọi vào thoáng đãng hơn hẳn. Một lúc sau, bà ta thấy Vân Xuyên vừa bước ra từ phòng ngủ, bèn chạy tới nắm tay Yến Lan kéo đi.
“ Đi, mau ra đây với dì.”
Yến Lan mặt còn ngơ ngác, nhưng vẫn tò mò hỏi:
“ Đi đâu vậy dì?”
“ Cứ theo ta rồi sẽ rõ.”
Thị kéo Yến Lan vội vàng bước ra, đúng lúc chạm mặt Vân Xuyên. Cô ta từ ngạc nhiên tới kinh ngạc, sửng sốt nhìn Thơ rồi lại nhìn thị Cải, mai mới thốt được thành câu:
“ Chuyện này là sao hả? Không lẽ bà đã công nhận cái Thơ là cháu gái của mình?”
Thị Cải cười khẩy:
“ Cháu gái nào ở đây. Bộ mợ hai còn chưa biết sao, đây là vợ mới của cậu Quân Ninh do đích thân bà chủ kén chọn đấy.”
Vân Xuyên nghe xong vừa tức giận vừa kinh ngạc. Cô ta hất cánh tay của thị Cải ra khỏi người của Yến Lan rồi kéo cô gái đi.
“ Cô mau theo tôi qua đây nói chuyện. Còn bà, bà đứng yên ở đây cho tôi.”
Thị Cải cười nhếch mép. Trước khi để Yến Lan bước vào nhà này thì Thị đã dặn dò cô cháu gái này rất nhiều thứ, quan trọng nhất là cách đối phó với lòng dạ hiểm độc của Vân Xuyên. Thị nhìn Yến Lan hất hàm nhẹ cái, ý muốn nói cô hãy tự biết bảo vệ bản thân mình. Yến Lan nhìn thị Cải một lúc rồi bị Vân Yên kéo đi.
Ra tới chỗ khuất, Vân Xuyên tức giận rũ cánh tay ra khỏi người Yến Lan. Nhìn cô gái chằm chằm bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, giận dữ hỏi:
“ Mày nói thật đi, có phải mày bị bà ta ép đến đây không? Mày chỉ là thứ ti tiện nghèo mạt được cha mẹ tao thuê về diễn kịch, nhưng sao mày dám cướp chồng của tao?”
Vân Xuyên bóp chặt cằm Yến Lan, hai mắt long lên sòng sọc, rít lên to hơn khi không thấy Yến Lan trả lời mình:
“ Con khốn, mày nói đi, mày nói mau, sao mày dám hả? Sao mày dám đến đây cướp chồng của tao?”