Thị Cải cũng đi theo, nhưng thị không tới giúp Yến Lan mà nép sau một chậu cây cảnh đứng quan sát tất cả. Thị thầm nghĩ trong đầu:” Ngay cả việc cỏn con này mà cháu cũng không biết ứng phó với cô ta thì làm sao xứng là cháu gái của Lâm Yến Nhi này.” Thị đổi tên cô gái thành Yến Lan cũng bởi vì muốn tên của cô gái có chữ lót đệm tên Yến, Yến trong chữ Yến ở tên của thị.
Thị thôi không lầm rầm nữa, đứng yên lặng quan sát mọi chuyện. Song vẫn giữ một tâm trạng đề phòng, để khi nếu Vân Xuyên ra tay quá đáng thì thị kịp thời đứng ra giải vây. Nhưng xem ra thị đã lo lắng thái quá, bởi thái độ của Yến Lan sau đó khiến cả thị Cải và Vân Xuyên phải kinh ngạc.
Yến Lan hất cánh tay của Vân Xuyên ra khỏi người mình, giọng điệu lúc này không còn là của một cô thôn nữ đơn thuần tinh khiết nữa:
“ Tại sao tôi không được tới đây? Trong khi bà chủ và cậu chủ đều muốn tôi đến. Chị cả, hôm nay tôi tôn trọng gọi chị một tiếng chị cả là vì trên giấy tờ cậu Quân Ninh vẫn chưa thôi chị. Còn sau này ai được lòng cha mẹ và được chàng ấy thương yêu nhiều hơn thì không phải dựa vào mỗi nhan sắc thôi đâu chị à.”
Nói tới đây Yến Lan quăng một nụ cười khẩy mỉa mai dành cho Vân Xuyên và trao cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ. Vân Xuyên tức đến tím mặt, nhưng đầu cô ta to và não cô ta bé, bản tính đanh đá như Vân Xuyên thì thiếu đi sự thâm độc.
Vân Xuyên nhìn Yến Lan, nghiến răng tức giận hỏi:
“ Ý mày muốn nói gì? Mày có gì hơn tao nào? Mày vừa nghèo vừa xấu, loại bần tiện như mày đâu xứng chung chồng với tao. Có chăng thì chỉ những tiểu thư ngang hàng với tao mà thôi.”
Yến Lan cười khẩy, rồi liếc mắt nhìn sang mé lối đi tay phải rồi lại nhìn Vân Xuyên một cách đầy ẩn ý.
Cô ta quay lại, ghé sát mặt mình vào Vân Xuyên, thốt ra mấy câu khiến Vân Xuyên nhanh chóng rơi vào bẫy. Khoé môi còn nở nụ cười đắc ý càng làm Vân Xuyên tức điên.
“ Đúng là tôi cái gì cũng không bằng mợ, nhưng tôi hơn mợ ở cái đầu. Tôi cứ thương cậu Quân Ninh đấy, để xem mợ làm gì được tôi.”
Nói đoạn nụ cười trên khoé môi của Yến Lan đột ngột tắt ngấm. Ngay sau đó cô ta bị Vân Xuyên nắm lấy búi tóc trên đầu vật ngửa ra sau, vả bôm bốp vào khuôn mặt của Yến Lan. Mỗi cú tát, Vân Xuyên đều đay nghiến:
“ Này thì giật chồng tao này, này thì thích ra oai thể hiện, này thì tội cướp chồng người khác, này thì tội dụ dỗ chồng người ta.”
Tiếng la hét cầu cứu của Yến Lan thất thanh vang vọng. Thị Cải thấy cháu gái mình bị đánh thê thảm quá định chạy tới can ngăn nhưng đúng lúc đó một bóng dáng thân quen xuất hiện, khiến đôi chân thị vừa định nhấc lên đã hạ ngay xuống, đứng im tại chỗ.
Quân Ninh vừa lúc đi ngang qua thì trông thấy cảnh tượng này. Cậu chạy tới nắm tay Vân Xuyên kéo ra rồi xô cô đẩy ngã xuống đất, miệng quát tháo inh ỏi:” Cô đang làm cái quái gì vậy Vân Xuyên?”, đồng thời đỡ lấy cơ thể mềm mại của Yến Lan trong vòng tay.
Họ yên lặng trong giây lát, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Quân Ninh mãi sau mới lên tiếng hỏi:
“ Nàng không sao chứ?”
Yến Lan bấy giờ mới đưa tay lên ôm mặt, mắt rơm rớm nước, khẽ lắc đầu:
“ Em..em..không sao.”
Quân Ninh lo lắng nói:
“ Còn nói không sao, nàng bị đánh mặt thành ra như vậy còn nói không sao ư?”
Lời cậu vừa dứt, Vân Xuyên lao đến quỳ mọp xuống ôm chân cậu, khóc lóc than rằng:
“ Quân Ninh, những gì chàng vừa thấy không phải sự thật đâu. Chính cô ta đã thừa nhận cố ý tới đây quyến rũ chàng. Biết chàng đi ngang qua đây nên ra sức trêu trọc để em không giữ được bình tĩnh, đánh mắng cô ta, cốt là để chàng nhìn thấy cảnh em đánh cô ta. Chàng tin em đi, những gì em nói đều là sự thật.”
Hu hu hu hu….
Khi ấy Yến Lan chủ động giả vờ hoa mắt, choáng váng chóng mặt, rồi người lịm dần đi. Cả người cô mềm dẻo như dây nạt ngả vào ngực cậu Quân Ninh. Quân Ninh lo lắng ôm chặt Yến Lan trong vòng tay, lay lay ra sức gọi tên nàng:
“ Kìa Yến Lan, nàng không sao chứ Yến Lan. Tỉnh lại đi nàng.”
Rồi cậu tức giận nhìn xuống Vân Xuyên vẫn còn quỳ dưới đất ôm chân mình lại nhớ tới chuyện cô ta đã dối gạt mình lại càng thêm chán ghét. Quân Ninh co chân đạp văng người Vân Xuyên ra khỏi người mình, khiến cô ta bật ngửa ra đằng sau mông đập xuống đất đau đến nỗi thốn cả xương cụt.
Cậu lạnh lùng nói:
“ Cô tránh xa ta ra, đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người ta. Ta cảm thấy nó quá ghê tởm.”
Vân Xuyên nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt thất vọng tràn trề, cơ thể xụi xuống, run rẩy ngồi dưới đất.
Quân Ninh tránh né ánh mắt và bộ dạng đáng thương ấy vội quay mặt sang hướng khác. Cậu không muốn bản thân mình mềm lòng trước Vân Xuyên, song vẫn có chút cảm giác áy náy sót lại trong lòng.
Cậu lần nữa lạnh lùng nói:
“ Yến Lan là người mới, nếu không thể đối xử tốt với nhau như chị em thì cô cũng đừng tới kiếm chuyện với nàng ta. Lần sau để ta nhìn thấy cảnh không hay như lúc nãy nữa thì cái danh mợ hai của nhà họ Ngô ta e cô không thể giữ.”
Nói xong cậu xốc bổng người Yến Lan nhấc lên ẵm gọn trên tay lạnh lùng bỏ đi.
Yến Lan cố ý ngả đầu ra đằng sau, hé mắt nhìn Vân Xuyên khoé môi nở nụ cười chế giễu. Van Xuyên nhìn theo oà khóc nức nở, còn thị Cải rất hài lòng với cách ứng xử khôn khéo vừa rồi của cháu gái mình. Thị mỉm cười rồi âm thầm rời đi.
Miên Lam và Cẩm Hạ đi tới, đến trước mặt Vân Xuyên thì dừng lại. Trông thấy cảnh Vân Xuyên bị chồng ghẻ lạnh thê thảm trong lòng Miên Lam cũng chẳng thấy vui.
Cô nói với Vân Xuyên:
“ Cô đã biết cô ta hơn mình ở đâu chưa? Chính là ở cái đầu ấy.”
Vân Xuyên giận dữ hét lên:
“ Chị cố ý tới đây cười vào mặt tôi đúng vậy không?”
Miên Lam cười nhạt:
“ Cô bây giờ so với lúc em Nhài bị mấy người tính kế hãm hại thì có là gì. Ít ra cô vẫn còn mạng, còn em ấy thì không. Thanh xuân của em ấy bị mấy người vùi dập chế.t trong đau khổ, cuộc sống của mấy người có ngày hôm nay cũng bởi một phần nghiệp các người gây ra quá nặng. Trời phật không thương thì tổ tiên nào đỡ cho nổi.”
Nói xong hai người bỏ đi, vừa đi được vài bước thì hai người bị câu nói của Vân Xuyên làm khựng chân:
“ Có phải chị muốn tôi chết chị mới vừa lòng đúng không hả? Đồ mâu lạnh, đồ vô tình.”
Miên Lam đứng im lặng một lúc. Vậy mà cô ta vẫn thốt ra được những lời này mà không hề ngẫm ra rằng sự việc khi nãy trước đây cô ta đã từng gài mình vào tròng, giả bộ bị đánh trước mặt Quân Ninh khiến cậu ấy hiểu lầm, mủi lòng thương xót. Giờ thì đến lượt cô ta, âu cũng là gieo nhân nào gặt hái quả đó mà thôi. Trách ai bây giờ trong khi bản thân mình sống không lương thiện.
Miên Lam nghiêng nửa khuôn mặt nhìn lại chỗ Vân Xuyên, cười tiếng rồi nói:
“ So với việc cô chế.t thì tôi vẫn muốn cô sống hơn. Sống trong dằn vặt đau khổ, sống trong sự ghẻ lạnh của chồng, sống trong nước mắt và sống trong nhục nhã khi bị người đời cười khinh. Đó mới là thứ tôi muốn. Ông trời không để cô yên là đang trừng phạt cô, mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, ăn cơm cũng chan nước mắt hay thậm chí đi ngủ cũng phải rơi lệ. Thử hỏi cuộc sống như vậy có sung sướng hơn được chế.t không.”
Nói xong cô quăng lại một ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười lạnh nhạt rồi cùng Cẩm Hạ bỏ đi.
Vân Xuyên ôm mặt ngồi khóc nức nở, có lẽ tương lai phía trước của cô mình và cả cuộc đời mình, sẽ linh ứng như lời Miên Lam nói. Nghĩ tới đây cô ta càng khóc lớn hơn, và hối tiếc ngày đó mình không cương quyết theo cha mẹ về nhà. Giờ hối hận cũng đã muộn, bởi cô ta nghe phong phanh rằng nhà họ Ngô đã cấm cô ra ngoài, dù chỉ nửa bước. Hơn bao giờ hết, Vân Xuyên cần có Mơ bên cạnh, hay một ai đó đứng về phía mình. Nhưng giờ đây cô cảm thấy mình đã bị cô lập toàn hoàn trong chính ngôi nhà cao sang đẹp đẽ này, nơi mình từng ao ước trước đó không lâu.
Vân Xuyên ngẩng mặt lên trời, gào lên trong tuyệt vọng:” Ông trời ơi, con sai rồi, con sai thật rồi.”
Miên Lam khẽ dừng chân khi nghe thấy những lời nhận tội của Vân Xuyên, tim cô đau nhói. Dù sao đó cũng là đứa em cùng mình lớn lên dưới một mái nhà, tuy không có tình thân thiết sâu đậm nhưng dù sao cha mẹ cô ấy cũng là người nuôi cô khôn lớn.
Cẩm Hạ lên tiếng hỏi:
“ Mợ mủi lòng rồi hả? Tôi hiểu cảm giác của mợ lúc này.”
Miên Lam bước đi tiếp, vừa đi vừa nói:
“ Xem ra cô ấy đã gặp đối thủ rồi đó. Nhưng muốn nắm phần thắng thì phải dùng não chứ không phải dùng sức mạnh. Những gì cô ấy từng đối đãi với tôi giờ nó vận cả vào người con bé.”
Cô ngước mắt lên nhìn trời, bỗng thở dài tiếng rồi nói tiếp.
“ Chị theo dõi thị Cải và cô gái tên Yến Lan giùm tôi, để xem bọn họ còn muốn dở chiêu trò gì. Vân Xuyên không phải đối thủ của họ, bởi con bé có đanh đá nhưng không có khôn ngoan. Lúc nào cần giúp thì giúp, lúc nào không cần thì để mặc. Cô ấy có ngày hôm nay cũng bởi cuộc sống buông thả bản thân trước kia, trách ai bây giờ…”
Cẩm Hạ gật đầu. Rồi nói với Miên Lam về chuyến đi:
“ Tôi đã tới gặp người bán hàng đó ở chợ đồ si, ông ấy nói khi nào cần tới sẽ tới.”
Miên Lam bước chân chậm lại, tiếc nuối hỏi:
“ Tôi nghe chú quản gia nói người biết rõ về thân phận của tôi có lẽ còn mình ông ấy. Nên tôi muốn gặp lại ông ấy một lần.”
Cẩm Hạ mỉm cười:
“ Điều tôi ngạc nhiên khi tới đó là gặp anh trai tôi Nhạc Long ở đấy. Tôi không biết anh tới gặp ông cụ có chuyện gì, nhưng tôi nghĩ chỉ là điều trùng hợp.”
Miên Lam khẽ nhíu mày. Vì cùng thời điểm đó Nhạc Long đã được cô giao nhiệm vụ điều tra cô gái tên Thuỷ, người yêu trước đây của cậu Quân Tứ. Nhưng cậu ấy chưa biết nhiều về lai lịch lão hành khất, sao lại biết ông cụ bán hàng ở đó mà tới tìm? Đó là câu hỏi trong đầu mà cô cứ thắc mắc mãi.
Đang mải suy nghĩ mông nung thì bỗng nhỏ Phấn từ cổng chạy vào, nó hớn hở nói:
“ Mợ ơi mợ, ngoài kia có đoàn người bảo là tới giao khung dệt vải.”
Nhìn sắc mặt khẩn trương của Phấn thì Miên Lam cũng gấp gáp không kém. Cô nhìn Phấn gật đầu, rồi quay sang nói với Cẩm Hạ.
“ Chị Hạ, chúng ta ra ngoài đó xem.”
Ba người dẫn nhau đi thẳng ra cổng.
Gian phòng lặng phắc. Thị Cải đứng khúm núm phia sau bèn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
“ Cậu chủ, nếu cậu đã chấp cô Yến Lan làm vợ thì tôi khuyên cậu nên tìm cho cô ấy một người giúp việc thân cận. Tôi biết con bé này từ nhỏ, tính nó hay nhút nhát, thuỳ mị, nên tôi sợ mợ Vân Xuyên vẫn muốn tìm cô ấy làm khó. Có thêm người làm bên cạnh những lúc ấy cũng đỡ đần cô ấy đôi chút.”
Quân Ninh cảm thấy có lý. Chẳng hiểu sao từ bà Nhã tới Quân Ninh lại đều cảm nhận được lời thị nói có lý, vô tình đã bị thị dắt mũi mà không biết.
Cậu đứng dậy, ngoảnh lại nhìn Yến Lan nằm bất tỉnh trên giường rồi quay sang gật đầu với thị Cải:
“ Thôi được, chuyện này tôi giao cho bà xử lý. Tìm một người siêng năng cần cù tới đây làm người hầu cho cô ấy. Cũng chỉ tốn thêm vài đồng và thêm bát thêm đũa thôi mà.”
Thị Cải cười hớn hở gật đầu. Lúc đó thằng Thuận chạy vào báo:
“ Cậu chủ, đã có tin của nhỏ Mơ rồi. Cậu có muốn đích thân tới đó không, hay để em đi bắt nó.”
Quân Ninh đang tức giận vì chuyện Quân Tam bị Mơ hãm hại, cậu nhìn Thuận bằng ánh mắt kiên định:
“ Ta muốn tới đó. Nếu hôm nay bắt được con ranh này ta sẽ đích thân tự tay treo ngược nó lên, lộ. từng mản.g d.a trên người nó, xẻ.o từng miếng thị.t, ném cho chó nhai.”
Hừ….