Nhìn Quân Ninh đã đi xa khuất, Yến Lan hỏi thị Cải:
“ Mơ là ai thế dì?”
Thị Cải cười khẩy:
“ Nó hả, nó là con hầu bên cạnh mợ Vân Xuyên đấy. Con đó dã tâm của nó rất lớn, có thể nói Vân Xuyên tàn ác 1 thì nó tới phần mười.”
Yến Lan nhíu cặp chân mày, cô ta đã nhớ ra Mơ trong câu chuyện kể của thị Cải ở đoạn đường đến đây.
Thị Cải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:
“ Ta sẽ đưa mẹ nuôi của cháu về đây, không ai bằng bà ấy chăm sóc cháu. Hai người ở cùng nhau sớm tối có nhau ta cũng yên tâm hơn.”
Yến Lan:
“ Dì lo xa quá chăng, mợ Vân Xuyên bây giờ đã không còn chỗ đứng trong ngôi nhà này, cô Mơ thì bị cậu chủ truy bắt, có lẽ cuộc sống ở đây cũng được xem là dễ dàng.”
Thị Cải nhìn Yến Lan, nghiêm sắc mặt nói:
“ Cháu nghĩ đơn giản vậy à. Hừ! Con bé này đúng thật chưa nhìn thấu đời. Đối phó với mấy loại người luôn thể hiện tính cách thực của mình ra bên ngoài nó dễ lắm, còn đối phó với loại người khôn ngoan khôn khéo thì mới khó chứ.”
“ Ý của dì Cải muốn nhắc tới ai?”
Thị Cải trả lời nhanh gọn:
“ Mợ Miên Lam.”
Yến Lan nhìn bà ta:
“ Cô ấy cũng bị ghẻ lạnh mà, sao còn…”
Cô ta nói chưa hết câu đã bị thị Cải ngăn cản:
“ Đừng có đánh giá ai bằng vẻ bên ngoài, bởi nhiều người trông họ rất đơn giản nhưng nội tâm rất phức tạp. Hãy cứ nghe lời ta, ta sẽ giúp cháu có được tất cả.”
Nói xong hai dì cháu nhìn nhau, trên khoé môi người nào người nấy đều hiện ra một nét cười đắc ý.
Bỗng một bóng người đi ngang qua khiến ánh mắt của Yến Lan dán chặt vào. Cô ta chỉ tay theo hướng đi của người đó, ngạc nhiên hỏi:
“ Còn cô gái kia là ai hả dì?”
Thị Cải nhìn theo hướng tay chỉ, thị” à” lên tiếng trả lời:
“ Cô gái đó hả, là tiểu thư Quế Chi đấy. Nhà này có tới 6 người con, 4 nam, hai nữ, hiện tại chỉ còn cô Quế Chi và cậu Quân Ninh là lành lặn, xem ra nghiệp nhà này trước đây gây ra quá lớn.”
Yến Lan thắc mắc hỏi:
“ Là nghiệp gì vậy dì?”
Thị Cải chớp chớp mắt, giải thích qua quýt:
“ À..à..chuyện này sau này ta sẽ nói cháu nghe. Còn bây giờ chớ hiểu nhiều kẻo mang hoạ.”
Giờ đây thị không biết việc mình đưa cháu gái vào nhà họ Ngô là đúng hay sai, bởi lời đồn năm xưa thị vẫn chưa tra ra được gì. Nghĩ tới đây thị có chút hối hận vì sự việc đi quá nhanh hơn dự tính, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội thì e rằng vừa bỏ lỡ dịp tốt.
Thị lẩm nhẩm trong miệng:” Chẳng nhẽ mình đang đẩy cháu gái mình vào hang cọp? Không, mình không nên nghĩ nhiều như thế, mọi chuyện vẫn đang xuôi theo í mình.” Chỉ cần có sự quyết tâm, thị như được tiếp thêm động lực.
Thị bảo Yến Lan nghỉ ngơi trước, còn thị phải ra ngoài lo chút công việc cho bà chủ. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì chạm mặt lão quản gia.
Ông ấy nhìn vào trong, hỏi thị Cải:
“ Ai kia, bà đắt ai vào nhà này thế?”
Thị Cải cười khẩy:
“ Là ai không đến lượt ông phải hỏi.”
Lão quản gia cười nhẹ:
“ Tôi chỉ sợ bà nuôi ong tay áo mà thôi. Hy vọng những suy nghĩ của tôi nó không ứng nghiệm lên người bà.”
Thị Cải quắc mắt, nhìn chăm chăm lão quản gia nhưng vẫn không có chút ký ức nào về người đàn ông này. Hay bởi khi xưa thị bỏ ra đi xa thì ông ta mới xuất hiện trong nhà họ Lâm. Nếu không, tại sao ông ta lại biết tên cúng cơm cha mẹ đặt cho mình.
Thị gượng hỏi:
“ Ý ông là sao, là sao hả?”
“ Cũng không biết bắt từ đâu để nói với bà, nhưng tôi khuyên đừng có làm việc gì cũng đừng nôn nóng quá kẻo bị kẻ gian lợi dụng. Tôi nói vậy thôi, còn nghe hay không tuỳ bà.”
Nói xong lão quản gia bỏ đi. Ông lầm bầm trong miệng rất khẽ, khẽ đến nỗi chỉ mình ông nghe thấy:
“ Nếu không phải nể mặt cậu chủ Lâm Bình thì tôi đâu thèm đếm xỉa gì tới bà ta.”
Dáng lão quản gia mất hút sau vách tường.
Hai người tìm được tới chỗ nhỏ Mơ đang lẩn trốn trời cũng vừa xế chiều. Quân Ninh bực dọc hỏi:
“ Sao nó lẩn nhanh như trạch vậy. Từ sáng tới giờ đổi địa điểm mấy chỗ.”
Thuận lễ phép giải thích:
“ Dạ thưa cậu, theo em nghĩ thì hướng cô ta di chuyển đều là những nơi ít người qua lại, có lẽ cô ta đã lường trước được hậu quả nên biết rõ kiểu gì cậu chủ cũng cho người đuổi bắt.”
Quân Ninh siết chặt nắm đấm, nghiến răng rít lên:
“ Tốt nhất con nhỏ đó đừng rơi vào tay ta, nếu không ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của nó.”
Họ đạp cửa xông vào mà chẳng cần gõ cửa cũng chẳng cần biết bên trong chủ nhà là ai. Cánh cửa vừa được đạp tung ra, bốn gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác khựng lại mọi hành động, hai bên đối mặt nhìn nhau.
Một gã đứng dậy hỏi:
“ Chúng mày là ai thế? Tự dưng tới đây phá nhà người ta à.”
Quân Ninh định xông tới túm láy cổ áo hắn nhưng Thuận nhanh hơn một bước. Thuận kéo cậu chủ lại rồi nói nhỏ vào tai cậu:
“ Cậu chủ, đây địa bàn của bọn chúng, những tên này nổi tiếng trộm cắp, bọn chúng liều mạng lắm, cậu tốt nhất đừng nên dính vào. Cứ để em.”
Thuận nhấc mặt ra khỏi tai cậu chủ, bước lên phía trước cười hề hề nói.
“ Chúng tôi tới đây tìm người, chẳng hay chỗ các anh có biết một cô gái chạc gần hai mươi tuổi, nhan sắc tầm thường, cái gì trên người cô ta cũng tầm thường không?”
Gã cười nhếch môi:
“ Hừ! Tới đây tìm người mà thái độ như ông nội người ta vậy mà coi được hả. Tao nói cho mày biết nhé, bọn này cóc cần biết tụi mày là ai, nhưng đã đặt chân vào mảnh đất này thì xem như chúng mày đã dẫm một chân vào cửa tử.”
Thuận kéo hắn vào trong, nhét vài đồng vào tay hắn rồi thì thầm to nhỏ. Một lúc sau thái độ của hắn đã thay đổi hẳn. Hắn nhét tiền vào túi quần ngoảnh lại cười hề hề, nói:
“ Thì ra cậu tới đây tìm người. Theo lời miêu tả của cậu đây thì tôi không biết là ai, vì bọn gái xuất hiện trước mắt tôi toàn đứa xấu mù như ma mút. Đôi khi tôi còn tưởng thiên hạ này không có con gái đẹp.”
Quân Ninh sốt ruột nói:
“ Đừng nhiều lời. Nói đi, con nhỏ đấy đang ở đâu?”
Mơ đang trốn trong cái chum sành mà nghe tiếng quát của cậu Quân Ninh cũng muốn kinh hồn bạt vía. Tim nó đập thình thịch, nó đang rất sợ gã kia sẽ bán đứng mình giao nó cho cậu chủ. Nhưng câu nói tiếp theo của một gã đàn ông tuổi trung niên vừa từ sân bước vào làm nó an tâm hơn phần nào.
“ Con bé tên Mơ phải không? Vậy thì các cậu tới chậm tới một bước rồi. Hôm qua nó đến đây nó lấy tiền hàng rồi đi đâu tôi cũng không rõ.”
“ Tiền hàng ư?” Quân Ninh nhíu mày hỏi.
Ông ta bước vào, đạo mạo oai phong. Gã đàn em cung kính khom người kéo chiếc ghế đẩu ra khỏi bàn, mời gã:
“ Dạ em mời ông chủ ngồi.”
Rồi lại tự động rót nước mời ông ta. Lão nhấp xong hớp trà rồi bảo:
“ Tháng trước cô ta mang hai chiếc vòng tới đây thuê ta mang đi chợ đen bán. Đã ứng trước một nửa, nửa còn lại vừa tới lấy hôm qua.”
Thuận nhìn cậu chủ, nói:
“ Cậu chủ, liệu hai chiếc vòng đó có phải là chiếc vòng của mợ Vân Xuyên bị mất trộm không? Nếu quả là đúng thì chúng ta đã nghi ngờ oan cho con bé Nhài thật rồi.”
Lão ngẩng lên nói tiếp:
“ Giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ làm ăn, đôi bên cùng có lợi. Nguyên tắc hành nghề của tôi là không cần hỏi sâu về nguồn gốc hàng hoá. Chỉ cần có lời, tôi sẽ thay họ bán. Còn người cậu tìm cô ta không ở đây nữa rồi.”
Quân Ninh liếc mắt nhìn bốn phía khắp gian nhà, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Ông ta biết lời mình nói sẽ không thuyết phục được Quân Ninh nên đã cho gã đàn em đi dẫn Thuận đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà một lượt. Một lúc sau Thuận trở ra, cậu nhìn Quân Ninh thất vọng lắc đầu. Bấy giờ Quân Ninh mới thở hắt ra một hơi dài, nhìn ông chủ nói:
“ Thật có lỗi với ông, tôi phiền ông chủ rồi.”
Ông ta đưa tẩu thuốc lên miệng rít vài hơi nhưng không nói gì, chỉ xua xua tay ý muốn bảo cậu đi đi.
Trên suốt dọc đường về tâm trí cậu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện phải làm sao bắt cái Mơ cho bằng được, tới khi Thuận lên tiếng mới kéo cậu về thực tại:
“ Cậu chủ, nhà ông thầy lang ngay phía trước, chúng ta có vào đó một lát không?”
Quân Ninh gật đầu:
“ Vào chứ, vào mời ông ấy về thăm khám cho Quân Tam.”
Vừa đi Thuận vừa nói:
“ Cậu chủ, coi bộ tình hình bệnh của cậu ba ngày càng xấu, nhưng sao ông bà chủ thờ ơ với cậu như vậy nhỉ.”
Quân Ninh bước đi chậm hơn sau câu nói của thằng Thuận. Không phải cha mẹ cậu không thương Quân Tam, nhưng dạo gần đây gia đình gặp quá nhiều sóng gió nên dường như có đôi lúc họ đã từng quên Quân Tam đang bệnh nằm liệt giường.
Quân Ninh thở dài:
“ Nhanh thật, mới đây đã sắp tới đám giỗ 49 ngày của thằng Tứ.”
Thuận không hiểu vì sao cậu chủ đột ngột nhắc tới đám giỗ 49 ngày của cậu Tứ, nhưng trong lòng Quân Ninh thì biết rõ, bởi cứ qua cột mốc đám giỗ thì người thân nhà cậu lại mất đi thêm một người. Thiên hạ đồn rằng nhà cậu bị trùng tang.
Nhỏ Mơ đội nắp chum chui lên, nó bước ra khỏi chum mà đôi mắt quanh quẩn. Lão ta thấy vậy bèn nói:
“ Đi đi, đi đâu thì đi, nơi này không còn phù hợp với cô nữa.”
Nói xong ông ta ném một bọc tiền ra trước mặt Mơ, rồi lại nói tiếp.
“ Đây là số tiền hàng còn lại cô nhờ tôi bán hai chiếc vòng. Giao dịch này xem như đã xong, giữa chúng ta cũng không ai nợ ai nữa.”
Mơ mở túi tiền ra ngó nhìn vào trong, rồi nhìn sang chỗ ông ta, ngạc nhiên hỏi:
“ Tôi tưởng ông sẽ giữ lại một nửa nữa chứ.”
Lão phả một làn khói trắng muốt lên không trung, nhìn Mơ bằng ánh mắt khinh khỉnh, nói:
“ Dĩ nhiên là ta có chủ ý khác rồi, chứ cô nghĩ ta giúp cô không công à.”
Khi ấy khuôn mặt của Mơ đang hào hứng thì ngay sau câu nói của ông ta mặt cô tối sầm lại. Trong thâm tâm dự cảm dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với bản thân mình
Mơ nhìn lão, lắp bắp hỏi:
“ Ông nói vậy là sao?”
Lão ta nhếch mép cười:
“ Mấy đứa đàn em của ta lâu ngày chưa biết mùi vị đàn bà, số tiền công ấy ta cho cô, bù lại cô hãy làm chúng nó thoả mãn.”
Mơ lùi lại phía sau, nhìn sang bốn gã đàn ông to con lực lưỡng mà nó phát tởm. Nó quay sang nhìn ông ta, nài nỉ:
“ Đừng mà, tôi xin ông, đừng làm vậy với tôi. Khi nãy chẳng phải ông từng nói chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây ư. Sao giờ lại nuốt lời.”
Ông ta ngả lưng ra sau thành ghế, im lặng một lúc rồi nói:
“ Đúng là ta đã nói vậy, nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc sau buổi tối ngày hôm nay.”
Lão ta hất hàm ra hiệu cho đám đàn em làm nhục Mơ, xem Mơ như miếng mồi béo bở tặng cho bọn họ sau những ngày tháng vất vả buôn ba khắp nơi làm việc.
Mơ đi giật lùi khi thấy bốn con sói dữ đang lăm le vồ vập cơ thể mình ngay trước mắt. Rồi cô ta hét lên thật lớn:” Ôi không, tôi không muốn, tôi không muốn, mấy người mau mau biến đi.”
Nó định vùng chạy ra cửa nhưng vẫn chậm chân hơn bọn chúng một bước. Một gã vươn cánh tay túm lấy Mơ kéo giật lại về phía mình, tiếp đó những cánh tay khác cũng vội bấu vào cơ thể cô. Mơ thét lên cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng, đôi mắt ngấn lệ tuôn trào nhìn lão.
Cánh cửa buồng ọp ẹp khép lại. Tiếng thét của Mơ nhỏ dần…nhỏ dần…một lúc sau thì tiếng thét đó tắt lịm.