Nửa đêm, sương ngoài trời phủ trắng xóa, lâu lâu lại có cơn gió thổi lùa vào qua ô cửa sổ làm da thịt trên người thấm lạnh.
Nó lổm ngổm ngồi dậy. Đôi môi run bần bật không phải vì lạnh mà bởi vì hận bọn chúng. Đôi tay yếu ớt do kiệt sức với bộ quần áo bị vứt ngổn ngang dưới đất mặc lên người. Nó nhìn mấy gã đồ tể vẫn còn đang say giấc, bỗng trong đầu lóe lên một kế hoặc trả thù.
Mơ lết cơ thể bò ra khỏi gian buồng tồi tàn đầy mùi ẩm mốc, nơi chất chứa sự tủi nhục cay đắng nhất cuộc đời đối với cô ta. Mơ ngồi tựa lưng vào vách tường, nước mắt rơi lã chã, cô ta muốn gào lên thật lớn tựa như muốn trời xanh thấu hiểu sự uất ức của lòng mình, song lại sợ làm mấy gã kia tỉnh giấc, nên đành bặm chặt đôi môi để cố không bật ra thành tiếng.
Một lúc sau, sau khi lấy được tình tĩnh, Mơ gượng sức đứng dậy. Vừa bước ra tới bên ngoài đã bị tiếng ngáy ngủ của gã đầu đàn làm cho tức điên. Mơ nhìn cây đèn dầu trên bàn leo lét sáng, rồi lại đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn độc.
“ Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày. Lũ khốn, chế.t hết đi.”
Mơ nhấc bấc đèn ra khỏi bình, đổ hết dầu lên vách lá, thao tác khá nhẹ nhàng, đôi chân trần không phát ra tiếng động, cuối cùng dùng ngọn lửa cầm trên tay ném vào vách khiến ngọn lửa nhanh chóng bốc lên.
Mơ vụt chạy ra khỏi căn nhà, cô ta không quên chốt chặt cửa bên ngoài, căn nhà vách lá chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa phát ra những nổ tí tách kèm theo tiếng gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng.
Cô ta cười nhếch môi, bước đi một cách vội vã và không hề ngoái đầu nhìn lại. Tiếng gào thét lẫn trong đám cháy đã nhỏ dần..nhỏ dần… Mơ càng đi xa thì tiếng thét càng nhỏ dần, tới khi những âm thanh ghê rợn đó không dội vào đôi tai nữa thì khi ấy bước chân của Mơ sải dài hơn, nhanh hơn, cứ như cô ta đang chạy thoát khỏi nơi quỷ quái đó.
Giữa đêm sương, ngọn lửa bùng lên sáng chói cả một góc trời, nhưng không một hai chạy tới cứu người là bởi vì nó nằm tách biệt hẳn với khu đông dân cư.
Thầy thuốc hạ cánh tay của Quân Tam xuống. Nhìn sắc mặt ông thầy không mấy lạc quan, Quân Ninh lo lắng hỏi:
“ Tình trạng của em trai tôi sao rồi thầy, liệu có cứu chữa được không”
Ông thầy thở dài lắc đầu. Đứng dậy đeo chiếc tay nải lên vai rồi nói:
“ Thứ lỗi cho tôi, khả nằng của tôi không thể cứu chữa cho cậu ấy. Dựa vào chút kinh nghiệm hành nghề thì tôi thấy xương khớp của cậu ấy gần như đã bị mục hết. Vi khuẩn xâm nhập vào vết thương dẫn tới nhiễm vào máu, dần dần thịt cơ thể cậu ấy bị hoại tử.”
Quân Ninh nhìn em trai, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mơ màng trong cơn sốt khiến cậu lòng đau như cắt. Cậu hỏi ông thầy thuốc.
“ Chả nhẽ lại không còn cách nào giữ lại mạng sống cho nó.”
Ông thầy lắc đầu:
“ Có những người đôi khi cái chế.t chính là giải pháp tốt nhất cho họ. Em trai cậu đã kiệt sức vì những cơn đau hành hạ, tình trạng bệnh hiện tại của cậu ấy khổ hơn cả cái chế.t.”
“ Ý ông muốn nói gia đình tôi nên chuẩn bị hậu sự ư?”
Ông thầy thuốc gật đầu:” Đúng vậy. Thứ lỗi hôm nay tôi không thể giúp gì.”
Ông thầy đi thẳng một mạch ra cổng, khi đi đang qua khu vườn thì bị một cánh tay mềm mại túm lấy, kéo ông ấy đi.
“ Cô..cô..là ai thế?”
Vân Xuyên đưa tay lên miệng suỵt dài một tiếng, ý bảo ông ấy nói nhỏ lại. Ông thầy hiểu ý, nhỏ giọng hỏi lại:
“ Cô nương, cô là ai?”
Vân Xuyên đập vào tay ông ấy một túi tiền, rồi hỏi nhỏ:
“ Tôi muốn mua thuốc của ông.”
Ông thầy nhíu cặp chân mày:
“ Hả? Nhưng là thuốc trị bệnh gì mới được. Tôi xưa nay hành nghề y không bắt mạch thì tuyệt đối không kê đơn.”
Vân Xuyên bèn làm ra bộ mặt đáng thương, nói với ông thầy:
“ Chủ nhân của tôi vừa bị sảy thai dẫn đến mất ngủ nhiều đêm do cô ấy quá đau lòng. Nên muốn hỏi ông mua ít thuốc nào giúp cô ấy nhanh đi vào giấc ngủ.”
Ông thầy thuốc nhíu mày, lẩm nhẩm trong miệng:” thuốc giúp ngủ ngon ư?” Rồi đôi lông mày trên trán giãn ra, nhìn Vân Xuyên nói:
“ Loại này thì tôi có, nhưng trường hợp đặc biệt lắm mới được dùng. Lạm dụng trong một thời gian lâu dài dễ phụ thuộc vào thuốc. Vẫn cứ khuyên bảo cô ấy bớt đau lòng đi thì hơn. Tuổi còn trẻ, tương lai phía trước còn dài, sẽ lại sớm có con mà thôi.”
Ông thầy thuốc trả lại túi tiền cho Vân Xuyên, định rời đi nhưng lần nữa bị Vân Xuyên níu bước chân ở lại:
“ Khoan đã, tôi cũng chỉ vì quá lo lắng cho cô ấy mà thôi. Nếu thầy đồng ý bán tôi sẵn sàng trả thêm tiền cho thầy, và nghe cách thầy chỉ bảo.”
Ông ấy nghe xong cũng mủi lòng, bèn móc ra một gói thuốc bột được gói trong mảnh giấy màu vàng nhạt rồi nói:
“ Tôi chỉ có thể bán cho cô nhiêu đây, nhưng nhớ dùng ít thôi, uống quá nhiều sẽ gây tác dụng phụ, khiến cơ thể mệt mỏi.”
Vân Xuyên giật giấy gói thuốc trên tay ông thầy thuốc nhét luôn vào túi áo, nhìn ông ấy mỉm cười gật đầu. Cô nhét lại túi tiền vào túi áo của ông thầy rồi bảo:
“ Tôi vẫn muốn ông bán cho tôi thêm một loại, nếu ông có tôi sẽ trả ông gấp đôi số tiền này.”
Nói xong cô ghé sát vào tai ông thầy thì thầm to nhỏ chỉ có hai người mới biết rõ nội dung. Đợi Vân Xuyên nhấc mặt ra, ông thầy lập tức xua xua tay từ chối:
“ Không không, tôi không có loại thuốc ấy. Làm vậy tội lỗi lắm, thứ lỗi tôi không thể giúp cô.”
Từ chối xong thì ông ấy đi thẳng một mạch ra cổng. Vân Xuyên nhìn theo làu bàu trong miệng:
“ Thứ chết giẫm, có tiền mà chê. Đúng thực là ngu ngốc.”
Rồi khi vừa quay người lại thì chạm mặt Quế Yên đứng lù lù sau lưng từ bao giờ. Vân Xuyên giật mình, lùi lại phía sau theo phản xạ khi thấy Quế Yên ngó sát vào mặt mình, đôi mắt mở to tròn nhưng có chút ngây ngô tựa như ánh mắt đơn thuần của con nít.
Quế Yên nhìn cô cười hề hề, hỏi:
“ Đi chơi không? Đi nhảy dây với ta không?”
Vân Xuyên lắc đầu:
“ Cô về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không đi đâu.”
Quế Yên vẫn hỏi đúng một câu y như cũ:
“ Đi chơi không, đi nhảy dây với ta không?”
Vân Xuyên tức giận đẩy Quế Yên ra, lèm bèm chửi:
“ Đi đi, đồ điên.”
Quế Yến thấy Vân Xuyên bỏ đi, ánh mắt trợn trừng trở nên hung dữ, chẳng nói thêm câu gì cứ vậy lao đến nắm tóc Vân Xuyên vật ngửa ra sau, nghiến răng thét vào mặt cô:
“ Có đi chơi cùng ta không? Đi không, đi không hả?”
Vân Xuyên đau đớn thét lên kêu cứu, đồng thời cố gỡ bàn tay Quế Yên ra khỏi tóc mình. Đã có lúc cô ta cảm tưởng lớp da đồng sắp bị bung theo nắm tóc, may mà khi ấy Quế Chi đi ngang qua.
Trông thấy em gái đang túm tóc chị dâu, Quế Chi vội vàng lao đến kéo em gái mình ra rồi bảo:
“ Quế Yên, mau bỏ tay, bỏ tay ra khỏi tóc chị dâu nhanh lên.”
Quế Yên cười khanh khách, bàn tay buông lơi, từ từ thả ra khỏi nắm tóc của Vân Xuyên. Cô không đả động gì tới chị gái mình, mà chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ, một lúc sau đã mất hút khỏi tầm mắt.
“ Chị dâu, chị không sao chứ?”
Mặc dù trong lòng của Vân Xuyên rất muốn thốt ra câu” Cô mù à không thấy nó nắm tóc tôi kéo?” Nhưng lời ra tới cửa miệng lại trôi vào trong. Để giữ hình tượng người chị dâu tốt trong mắt Quế Chi, Vân Xuyên đành xua tay cười xòa nói:
“ Không, không, chị không sao?”
Quế Chi mỉm cười:
“ Em thay em ấy xin lỗi chị. Sau cú sốc đó tinh thần của con bé thay đổi hẳn.”
Vân Xuyên thở dài tiếc nuối:
“ Ờ, chị cũng hiểu mà nên không trách em ấy đâu.”
Quế Chi nghe xong cũng cảm thấy yên tâm hơn, đứng nói chuyện với chị dâu thêm vài câu thì xin phép đi tìm Quế Yên, chỉ sợ con bé đi gây chuyện với người khác.
Quế Chi vừa đi khỏi sắc mặt tươi cười của Vân Xuyên lập tức biến mất hẳn. Cô nhìn theo hướng đi của hai chị em họ, nghĩ thầm trong đầu:
“ Con ranh con, cô cứ đợi đấy. Có dịp cô sẽ biết tay tôi.”
Buổi trưa, cơm nước đã dọn sẵn.
Nhạc Long đạo mạo bước vào, cậu ngồi xuống bên mâm cơm đúng chiếc ghế mà trước đây Quân Hào từng hay ngồi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, bởi chỗ ngồi đó từ ngày cậu cả mất thì không có ai được phép ngồi.
Bà Nhã chỉ tay vào mặt cậu, tức giận đến run rẩy đôi môi, lắp bắp hỏi:
“ Mày…mày…sao mày dám?”
Nhạc Long ngước lên nhìn bà, cậu nhiều lần muốn thốt ra từ “ Mẹ” nhưng nghĩ lại mình đang ở trong cơ thể của Nhạc Long nên lại cố kiềm chế bản thân mình.
“ Bà chủ, sao vậy? Bộ tôi không được phép ngồi hả?”
Bà Nhã nghiến răng rít lên:
“ Mày chỉ là kẻ hầu, sao dám ngồi chung mâm với bà?”
Nhạc Long nở nụ cười nhẹ:
“ Nhưng quả thực cháu rất thích ngồi ở đây, đặc biệt được ngồi ăn cơm bên cạnh bà chủ.”
“ Đồ biến thái thứ đê hèn thấp kém. Mau cút đi cho khuất mắt bà.” Rồi bà rướn cổ ra ngoài, gọi thật lớn:” Người đâu, mau vào đây gô cổ thằng này nhốt xuống nhà kho cho bà, nếu không có lệnh của bà thì bà cấm đứa nào đem thức ăn xuống cho nó.”
Chẳng đợi ai tới gô cổ, nghe xong Nhạc Long tự động đứng phắt dậy, cậu nói với bà chủ:
“ Để tự cháu đi, làm vậy người khác nhìn vào coi sao được”
Rồi cậu rời khỏi mâm cơm, lúc đi ngang qua chỗ Miên Lam cậu khựng lại đôi chút, nghiêng nửa mặt liếc nhìn Miên Lam khẽ gật đầu, đó tựa như một ám hiệu bí mật mà chỉ có hai người mới hiểu.
Bầu không khí vừa mới căng thẳng một chút thì sự xuất hiện của Vân Xuyên lại tăng thêm ngột ngạt. Cô ta quen thối được nuông chiều, vừa bước vào trong nhà ăn đã sà xuống chỗ ngồi quen thuộc. Cô ta chưa kịp cất tiếng chào mẹ chồng đã bị cái đập tay xuống bàn làm cho giật nảy mình:
“ Ai cho phép cô ngồi xuống?”
Vân Xuyên khựng lại nụ cười tươi trên khoé môi, sắc mặt tái nhợt đi trông trông thấy. Cô ta rụt rè đứng dậy trong bộ dạng khúm núm không còn vẻ kênh kiệu được như trước. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, cố đè nén mọi cảm xúc.
Bà Nhã cười khẩy, rõng rạc tuyên bố:
“ Kể từ hôm nay, chỗ ngồi đó sẽ có thuộc về người khác. Còn cô, hãy đứng lùi ra sau, đứng ở chỗ mà cô xứng đáng đứng ở đó.”
Vân Xuyên nghe xong tràn đầy kinh ngạc, chẳng gì cô cũng xuất thân là con nhà giàu, cha mẹ hai bên lại là chỗ thân quen, sao phải làm khó cô trong tình cảnh nhạy bén ngượng ngùng này.
Bà Nhã liếc nhìn sang chỗ một người, nhìn cô ngoắc tay lại rồi nói:
“ Kể từ hôm nay trở đi, chỗ con sẽ ở bên kia.”