Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về chỗ Miên Lam, thực sự không ai tin bà Nhã có thể chấp nhận Miên Lam theo cách này.
Vân Xuyên ngượng ngùng tự động đứng dậy, lùi về phía sau theo quán tính, nhưng đôi vai gầy đã run lên bần bật vì tức giận.
Bà Nhã hất hàm nhìn Miên Lam, ý ra lệnh cho cô được ngồi xuống. Tưởng đâu Miên Lam sẽ vui mừng nhưng sắc mặt lạnh tanh và câu nói của cô khiến cả nhà bất ngờ.
“ Nếu có ngồi, con cũng sẽ ngồi ở chiếc ghế của chồng con, tuyệt đối không phải là chiếc rẻ lau thế chỗ cho người khác.”
Quân Ninh trừng mắt:
“ Chị dâu, sao chị nói chuyện quá đáng vậy?”
Miên Lam cười nhạt:
“ Mẹ chỉ muốn tôi tẩy uế cho chỗ ngồi mà thôi, còn ý của mẹ, chỗ ngồi đó sắp tới thuộc về cô gái đó.”
Ánh mắt cô dừng mé ngoài cửa, nơi mà thị Cải và Yến Lan vừa bước vào. Quân Ninh cậu cho rằng Miên Lam có suy nghĩ quá nhạy cảm với ý của mẹ, cậu toan lên tiếng giải thích nhưng đã bị câu nói của mẹ cản lời:
“ Yến Lan con đến rồi hả, đến rồi thì vào đây ngồi đi.”
Cẩm Hạ liếc nhìn Miên Lam, khẽ gật đầu ra ám hiệu cho cô lùi bước. Khi Yến Lan vừa ngồi xuống, Miên nhăn mặt ôm bụng nói:
“ Thưa mẹ, bụng con hơi đau, nay con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.”
Bà Nhã nhìn Miên Lam một cái, song bao nhiêu sự tức giận ganh ghét trước đây bà dành cho Miên Lam thì bây giờ đổ hết lên người Vân Xuyên, nên mấy lời nói của Miên Lam khi nãy vừa thốt ra, bà cũng không chấp nhất.
“ Muốn đi nghỉ thì đi đi, từ hôm nay công việc dọn dẹp đã có Vân Xuyên lo.”
Miên Lam và Cẩm Hạ nhanh chóng rời khỏi bàn ăn tựa như đang chạy trốn.
Quân Ninh nhìn theo, gọi hỏi:” Chị dâu, chị không ăn cơm cứ thế mà đi à.”
Bà Nhã nhắc:
“ Nó không ăn cũng không sao đâu con à. Con mau gắp thức ăn cho em Yến Lan đi, ăn nhiều vào cho khỏe mạnh mới có sức mà sinh con cháu nối dõi cho nhà họ Ngô chứ.”
Từng câu từng chữ trong lời nói của bà Nhã cứ như lưỡi da.o cứa vào tim Vân Xuyên, cô cắn chặt đôi đôi để cố ngăn dòng nước mắt trực trào lăn ra. Nhìn cảnh gia đình họ viên mãn ngồi ăn cơm quây quần bên nhau mà trái tim Vân Xuyên muốn vụn vỡ. Nhưng cô ta có ngày hôm nay cũng bởi do một tay mình tạo ra, trách được ai bây giờ.
Cẩm Hạ khéo Miên Lam ra một góc khuất, ánh mắt đảo xung quanh thám thính rồi dừng lại nhìn Miên Lam nói:
“ Sao mợ liều mợ, nói chuyện với bà ta như vậy mợ không sợ mụ ta nổi điên ư?”
Miên Lam lắc đầu:
“ Nếu không làm vậy để kéo dài thời gian e là họ sẽ ăn cơm xong sớm. Nhưng khi nãy tôi không nhìn thấy ông ấy ở đó, liệu Nhạc Long có suôn sẻ không?”
Cẩm Hạ hỏi:
“ Mợ muốn nhắc tới ông Hoành đó hả? Ông ta đang ở phòng của cậu Quân Tam, nghe nói cậu ấy sẽ không qua khỏi.”
Miên Lam gật đầu. Vốn dĩ cô muốn đôi co với mẹ chồng ở mâm cơm là bởi vì muốn kéo dài thời gian giúp Nhạc Long đột nhập vào gian phòng bí mật đó. Nghe cách miêu tả của cậu ấy thì gian phòng bí mật đó nó nằm ngay đằng sau một bức tranh vẽ được treo trên tường trong phòng ngủ của hai vợ chồng bà Nhã. Chỉ cần đẩy bức tranh ấy sang một bên là có thể bước vào gian phòng ấy. Nhưng Miên Lam vẫn không hiểu vì sao Nhạc Long lại biết trong phòng bà Nhã nối thông sang với căn phòng khác, trong khi cậu vừa chuyển về đây sống chưa được bao lâu, mà cô và Cẩm Hạ không hề hay biết rằng, hồn ma của Quân Hào đang sống trong thân thể cậu.
Miên Lam nói với Cẩm Hạ.
“ Tôi còn tưởng bà ấy sẽ dùng gia pháp đánh tôi nữa chứ, không ngờ sự có mặt của cô Yến Lan lại khiến thái độ của bà ấy thay đổi hẳn.”
Cẩm Hạ nắm chặt tay Miên Lam:
“ Cảm ơn mợ, vì chúng tôi mà mợ tốn biết bao công sức, thậm chí đón nhận cả những trận đòn roi nếu như chọc cho bà ấy nổi giận.”
Miên Lam vỗ vỗ vào tay Cẩm Hạ:
“ Trong ngày đưa tiễn em Nhài, tôi thực sự rất cảm kích trước tấm lòng của Nhạc Long và chị. Giúp hai người tìm lại hũ tro cốt của người thân cũng xứng đáng thôi mà. Hơn nữa, biết đâu trong gian phòng đó có có chút tài liệu gì về thân phận của tôi cũng lên.”
Cẩm Hạ gật đầu, họ bàn luận một lúc định đi xem Nhạc Long làm việc tới đâu, có bị đám gia nhân làm khó hay không, nhưng đi được nửa đường thì bị giọng nói của ông Hoành vọng ra làm hai người khựng chân lại.
“ Con trai à, tất cả là tại cha, tại cha đã làm nhiều việc thất đức, để đây giờ các con phải gánh nghiệp thay cha.”
Quân Tam nhìn cha bằng ánh mắt mệt mỏi buồn bã, thân thể gần như teo cứng, gầy đến trơ xương. Cậu cố mấp máy đôi môi định thốt ra điều gì đó, nhưng sức không còn nên lời ra đến miệng lại nuốt vào.
Miên Lam lẩm nhẩm trong miệng:” Nhanh thật, sang tuần sau đã đến đám giỗ 49 ngày của cậu Tứ.”
Cẩm Hạ kéo tay Miên Lam đi, vừa đi cô vừa hỏi:
“ Chuyện đám giỗ cho người đã khuất tôi thấy nó bình thường mà, sao mợ có vẻ đăm chiêu thế.”
Miên Lam nói:
“ Đối với nhà khác thì đó là chuyện bình thường, nhưng với nhà họ Ngô thì đó là cơn ác mộng.”
Chẳng mấy chốc hai người đứng trước gian phòng ngủ của bà Nhã. Cẩm Hạ nói với Miên Lam:
“ Mợ vào trong đi, tôi sẽ ở ngoài này canh chừng cho mợ.”
Miên Lam rướn cổ nhìn về phía chỗ Nhạc Long bị giam giữ, không biết cậu đã xử đám gia nhân kia xong chưa. Đúng lúc đó Nhạc Long thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng, câu nói của họ làm hai người giật thót mình:
“ Nàng đang ngóng ta tới đó hả?”
Miên Lam ngoảnh lại nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của của Nhạc Long đang nhìn mình âu yếm. Cũng không hiểu sao, trước đây cô rất bản thân mình rất tự tin khi đứng trước Nhạc Long, bởi cô xem anh là một người bạn, song dạo này tâm trạng cô khác hẳn mỗi khi đối mặt với anh, trái tim dường như đập loạn xạ.
“ Chẳng nhẽ mình lại rung động trước anh ta? “Miên Lam vừa tự nhủ rồi lại tự trấn an bản thân mình:” không không, mình đã có chồng, mình không được phép đi quá giới hạn.”
Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh phong kiến, tư tưởng lạc hậu gia trưởng luôn khiến những người phụ nữ phải chịu thiệt thòi, trong đó cả Miên Lam. Người phụ nữ thời ấy nếu không may chồng mất sớm, họ sẽ ở vậy nuôi con thờ chồng, mấy ai dám đi bước nữa, một phần do xã hội khắc nghiệt thời ấy, mặt khác cũng là sự cam chịu cho số phận của bản thân.
Đôi mắt Miên Lam chớp chớp, đẩy Nhạc Long ra xa, ngại ngùng nói:
“ Anh đừng có suy nghĩ quá đáng, nên nhớ tôi là gái đã có chồng.”
Nụ cười trên khoé môi của Nhạc Long tắt lịm, cậu nhấc mặt lên cao, nhìn chằm chằm vào gian phòng tối om rồi nói giọng quả quyết:
“ Cẩm Hạ, em canh giữ ở ngoài này. Còn nàng hãy theo ta vào trong.”
Nhạc Long nhích lên phía trước, vừa định mở cánh cửa phòng ra thì Miên Lam nói với theo:
“ Khoan đã, nhưng có chắc gian phòng bí mật ấy nó nằm trong phòng bà chủ không?”
Nhạc Long gật đầu, tự tin nói:
“ Đúng, tôi chắc chắn là như vậy.”
Cậu nở nụ cười nhẹ với Miên Lam rồi đẩy cửa bước vào trong, đằng sau cánh cửa chỉ một màn đêm đen tối lặng phắc như tờ. Vạn vật trong phòng bị bao phủ, tối đến nỗi cậu xoè bàn tay năm ngón ra trước mắt quơ qua quơ lại mà vẫn không tài nào nhìn rõ.
“ Nàng vào đi.”
Miên Lam và Cẩm Hạ hai người nhìn nhau, lúc cả hai toan khép cánh cửa thì bỗng Cẩm Hạ lên tiếng:
“ Anh, mợ Miên Lam, hai người nhớ cẩn thận nhé. Nghe tiếng tôi “ho” thì hiểu rằng ngoài cửa đang có người.”
Hai người nhìn Cẩm Hạ gật đầu, lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc trái tim Cẩm Hạ đập thình thịch, là bởi vì cô đang lo lắng.
Màn đêm đặc quánh được xua tan bằng một ngọn đèn dầu. Nhạc Long không dám vặn bấc lớn vì cậu sợ người bên ngoài sinh nghĩ. Cậu đứng trước bức tranh, bức tranh này được cha cậu đặt mua từ bên phương đông đem về, chẳng biết giá trị của nó là bao nhiêu, song cũng được xếp vào những vật có giá trị lớn.
Nhạc Long đưa cây đèn dầu trên tay cho Miên Lam, chàng nhẹ nhàng nói:” Nàng cầm hộ ta, để ta tìm cách mở nó ra.”
Khi bức tranh vừa được đẩy sang một bên, thì bỗng bên ngoài có tiếng quát rất lớn:
“ Cẩm Hạ, cô đứng ở đây làm gì? Chẳng phải khi nãy cô đi cùng chị dâu tôi ư? Vậy chị ấy đâu?”
Nhạc Long nhanh ý quay sang thổi tắt ngọn đèn” Phù”, gian phòng bỗng chốc lại chìm vào màn đêm.
Một loạt câu hỏi tới tấp của Quân Ninh khiến Cẩm Hạ có chút bối rối. Song rất nhanh cô đã điều chỉnh được cảm xúc. Cẩm Hạ ho khù khụ mấy tiếng, tay đưa lên vỗ ngực thùm thụp.
“ Mợ chủ khi nãy ghé qua thăm cậu Quân Tam, giờ đi đâu tôi cũng không rõ, tôi cũng đang đi tìm mợ ấy vào bếp ăn cơm đây. Cậu có thấy mợ Miên Lam đâu không?”
Nói đoạn Cẩm Hạ lại ho tiếp, cơn ho giả của cô không thể qua được ải của Quân Ninh. Cậu nhìn Cẩm Hạ sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, rồi lại liếc mắt nhìn vào trong phòng, hỏi dò xét thái độ của Cẩm Hạ:
“ Có thật cô không biết chị dâu tôi ở đâu không? Hay là cô không dám nói?”