Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 78



Cẩm Hạ có chút bối rối, song rất nhanh cô lấy lại thế chủ động, nhìn Quân Ninh rồi nói:

“ Tin hay không tuỳ cậu, nhưng nếu tìm thấy mợ chủ thì nhắn với mợ ấy giùm là tôi đang tìm.”

Nói xong cô rảo bước đi thật nhanh, nhưng tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực, thầm mong anh trai mình và Miên Lam chót lọt qua vụ này.

Quân Ninh hướng ánh mắt tò mò nhìn vào gian phòng của mẹ, bên trong tối om, cậu vẫn đang ngờ vực thái độ của Cẩm Hạ khi nãy nên một mạch đẩy cửa bước vào.

Tiếng bản lề kêu lên, kèm theo tiếng va đập sầm sầm vào vách tường.Sau cánh cửa chỉ là một không gian tĩnh mịch và u tối. Ánh mắt cậu đảo khắp gian nhà một lượt, thấy trong phòng không có gì bất thường nên bỏ đi. Quân Ninh bước ra ngoài, kéo cánh cửa khép chặt lại còn cẩn thận móc khoá để gió không bị bung ra. Không biết trong đầu đang nghĩ gì mà cứ lặng thinh ngoài cửa, mãi một hồi lâu sau nữa qua đi thì Quân Ninh mới chịu bỏ đi hẳn.

Nhạc Long và Miên Lam đứng nép sau cánh tủ, cũng mau khi nãy Quân Ninh không mở đèn. Miên Lam đẩy Nhạc Long ra xa, cô khẽ nói:

“ Cậu ấy đi rồi, anh có cần đứng sát tôi vậy không?”

Nhạc Long nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh nến trên tay cậu vừa châm, đó là ánh nhìn trìu mến của Quân Hào dành cho cô, nhưng cô lại hiểu lầm đó là Nhạc Long.

Miên Lan đẩy cậu ra lần nữa, lên tiếng nhắc nhở:

“ Tôi là gái đã có chồng, cậu nên giữ khoảng cách.”

Nhạc Long mỉm cười:

“ Nhưng chồng nàng mất rồi, nàng cũng nên tìm cho mình một người đàn ông để cả đời có chỗ dựa dẫm chứ.”

Miên Lam tiến đến chỗ bức tranh, nhìn lên rồi nói:

“ Cậu bỏ qua chuyện ấy sang một bên đi, thời gian không có nhiều nên đừng nói chuyện phiếm nữa.”

Nhạc Long cũng tiến tới đứng ngay sau lưng Miên Lam. Khi nãy thao tác chưa kịp làm xong thì cả hai đã vội đi trốn bởi giọng nói của Quân Ninh ở bên ngoài dội đến, lần này không có ai làm phiền, chỉ một thao tác nhỏ, nhưng chính xác, một cánh cửa liền vách tường vuông vức lộ ra.

Cậu dùng tay đẩy theo trí nhớ của mình, cũng may cha mẹ cậu vẫn giữ cách mở cũ. Ngày đó, khi cậu vừa tròn mười hai tuổi, trong một lần cậu đã tự ý đẩy cửa xông vào phòng đòi mẹ đưa đi chơi thì vô tình gặp cha mẹ cậu từ từ trong vách tường đi ra, sau đó vách tường đột nhiên liền lại y như cũ. Bản tính hiếu kỳ trong đứa trẻ mới mười hai tuổi trỗi dậy, cậu nằng nặc đòi cha mẹ cho mình vào trong đó, vì hôm ấy là sinh nhật cậu, cha mẹ cậu yêu chiều con từ nhỏ, nghĩ trẻ con nhanh quên nên đã chiều theo ý cậu. Ông vén bức tranh sang một bên, chỉ bằng một thao tác đơn giản gian phòng bí mật đã hiện ra trước mắt. Nhưng trong tâm trí cậu lúc ấy, đằng sau cánh cửa tối om, phải nhờ có chút sáng trong bấc đèn trên tay mẹ, cậu mới loáng thoáng nhìn thấy những gì được cha mẹ cất giấu trong phòng.

Cậu còn nhớ mơ hồ bên trong cất rất nhiều tiền, rồi những chiếc rương gỗ được phết sơn đỏ nữa, chúng rất nhiều, chất cao lên quá đỉnh đầu cậu. Không rõ cha mẹ đựng gì bên trong.

“ Nàng đi theo ta.”
“ Trong này tối quá.” Miên Lam đảo mắt nhìn xung quanh ngay khi cô vừa đặt chân vào.

Nhạc Long vặn cao bấc đèn, nhờ đó không gian u tối phần nào được xua đi bớt. Miên Lam nhìn chăm chú, cô chỉ tay vào những chiếc riêng ngạc nhiên hỏi:

“ Họ đựng gì bên trong thế nhỉ?”

Nhạc Long tự tin trả lời:

“ Thì chắc là tiền thôi, hoặc những thứ đồ vật có giá trị lớn.”

Miên Lam bước thêm vài bước, khi tới gần một chiếc rương to nhất được đặt giữa gian buồng thì cô khựng lại. Cô ghé mắt ngó vào sát chiếc rương, thử đưa tay lên gõ gõ, bề mặt chiếc rương lập tức phát ra tiếng động cộc cộc.

“ Hình như là thùng rỗng. Nhưng sao phải cất chúng kỹ vậy?”

Nhạc Long đưa mắt nhìn sang phía góc nhà, dường như cậu đang tìm kiếm vật gì đó để cậy nắp chiếc rương ra. Nhưng trong này ngoại trừ những chiếc rương và một số thùng tiền xu ra thì chẳng có nổi vật gì khác.

Thời gian dùng bữa cơm tối cũng sắp hết, chắc chắn bà Nhã sẽ quay trở về phòng. Miên Lam nhắc nhở Nhạc Long:

“ Cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi.”

“ Lần sau khi vào đây ta sẽ có sự chuẩn bị.”

Ngay khi hai người định bỏ cuộc thì ánh mắt của Nhạc Long dán chặt vào một vật treo trên tường. Đó là một túi vải cũ kỹ, mạng nhện giăng kín. Cậu tiến đến vén tấm màng nhện ra thò tay vào trong theo quán tính, bỗng toàn thân cậu sững lại, mãi lúc sau mới thốt lên, rất khẽ.

“ Thấy rồi!”
Miên Lam ngạc nhiên hỏi:
“ Cậu thấy gì cơ?”
“ Là chìa khoá.”

Cậu giơ chùm chìa khoá lên ngang mặt để Miên Lam nhìn, rồi hướng ánh mắt hồi hộp nhìn sang chỗ chiếc rương.

Chiếc rương kê giữa phòng là chiếc to nhất, ổ khoá cũng lớn hơn so với những ổ khoá còn lại. Cậu chọn chiếc chìa khóa lớn nhất trong xâu tra ngay vào ổ, may thay nó phát ra tiếng 1 tiếng động nhẹ”tạch” tức thì khoá đã được mở.

Ngay khi nắp chiếc rương được mở, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt hai người. Bên trong chiếc rương không phải những vật có giá trị như hai người từng nghĩ, mà chỉ có một chiếc đầu lâu khô khóc đặt ở trong.

Cô lùi lại theo phản xạ. Chân tay run lên bần bật, may cánh tay kịp thời bấu vào người Nhạc Long mới tránh được một cú té.

“ Nàng sợ hả?”

Anh nhìn Miên Lam lo lắng hỏi. Miên Lam gật đầu:

“ Nhưng chiếc đầu lâu này là của ai?”

Cô tò mò hỏi. Chợt nhìn thấy trong rương bên cạnh chiếc đầu lâu còn có một quyển sách cũ. Cô dùng hết sức bình sinh nhấc nó lên, thổi lớp bụi bám trắng trên bìa sách, làn bụi bay trắng toát như khói.

Cả hai vừa định mở nó ra xem thì bên ngoài phòng có tiếng mở cửa lạch cạch. Giọng thị Cải vang lên dội đến:

“ Bà chủ, hôm nay Yến Lan bị mợ Vân Xuyên ức hiếp, tôi nghĩ hay là bà và cậu chủ nên tìm cho cô ấy một người hầu thân cận.”

Bà Nhã ngồi xuống chiếc ghế đẩu, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:

“ Vậy cũng được, dù sao sau này con bé cũng là vợ hợp pháp của Quân Ninh, sớm muộn gì cũng phải tìm cho nó một người giúp việc.”

Rồi bà nhìn thị Cải, ngờ vực hỏi:

“ Trong lòng bà đã có người tiến cử rồi ư?”

Thị Cải có chút bối rối, nhưng rất nhanh thị lấy được vẻ tự tiên chỉ sau cú chớp chớp mắt.

Thị đáp:” Thưa vâng. Sáng nay cậu Quân Ninh đã nhắc tôi chuyện đó khi tận mắt trông thấy Yến Lan bị mợ Vân Xuyên dùng vũ lực.”

Bà Nhã lẩm nhẩm trong miệng:” Lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy ngay trong chính ngôi nhà này à?”

Thị Cải nhìn bà trên khoé môi bất giác hiện ra một nét cười. Xem ra mọi chuyện đang diễn ra quá suôn sẻ theo kế hoạch của thị. Chỉ cần đón được mẹ nuôi của Yến Lan vào nhà họ Ngô, thì thị lại có thêm đồng bọn.

Hai người trốn bên kia vách tường nghe thấy hết, họ vẫn hồi hộp vì đang nghĩ cách ra khỏi nơi tăm tối này. Cả hai đang mải dòng suy nghĩ thì bỗng thằng Thuận hớt hải chạy vào báo:

“ Bẩm bà chủ, cô chủ Quế Yên đã bỏ chạy ra khỏi nhà rồi ạ.”

Bà Nhã lo lắng lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay ra ngoài hối thúc:

“ Còn không nhanh cho người đi tìm cô chủ về đây. Đừng để nó xảy ra chuyện gì, nếu không tụi bây cũng đừng vác mặt về.”

Thuận vừa chạy đi bà Nhã cũng vội đi ra khỏi phòng, vừa đi bà vừa nhắc thị Cải:

“ Đưa tôi sang thăm Quân Tam, xem thằng bé hôm nay có ổn không.”

Gian buồng trở nên lặng phắc. Bấy giờ Nhạc Long và Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nhân cơ hội này thoát ra khỏi đây.

Cẩm Hạ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Miên Lam, Quân Ninh thấy vậy thì càng chắc chắn rằng giữa cô và chị dâu mình đang có mưu tính. Cậu đứng quan sát một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra, bèn nghĩ tới Nhạc Long bị mẹ nhốt trong nhà kho, cậu đổi ý, thôi không đứng đây quan sát nữa mà nhắm đi thẳng hướng nhà kho.

Cảnh vật nơi đây tĩnh mịch đến lạ thường, ngoài âm thanh muỗi bay vo ve thì chẳng có âm thanh khác lọt vào tai cậu.

Quân Ninh đẩy cửa bước vào đã thấy Nhạc Long xuất hiện ngay trước mắt. Nhạc Long mắt nhắm nghiền, ngồi tựa lưng vào vách tường, biết có người tới bèn lên tiếng:

“ Tới đưa cơm cho tôi hả?”

Quân Ninh hơi ngạc nhiên khi vẫn thấy Nhạc Long ở đây, cậu có đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lúc ấy đã bị câu nói của Nhạc Long cắt ngang dòng suy nghĩ:

“ Đừng tìm nữa, mợ chủ không có ở đây đâu.”

“ Anh biết tôi tìm nàng ấy ư? À không, anh biết tôi tìm chị dâu ư?” Biết mình vừa lỡ lời, Quân Ninh lại vội vàng sửa lại câu nói.

Nhạc Long nhếch môi cười:

“ Tôi đoán bậy bạ thôi, nhưng xem ra đoán trúng tâm tư của cậu rồi.”

Quân Ninh nhìn Nhạc Long bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu đứng thêm một lúc nữa rồi bỏ đi. Nhạc Long nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã Miên Lam cũng đã trở về phòng an toàn. Cậu nằm ngả lưng dưới đất, tay vắt lên trán, nhớ tới lúc Miên Lam ngả sát vào lòng mình, tâm trạng cậu lại lâng lâng cảm xúc.

“ Mợ làm tôi lo lắng quá.”

Vừa thấy Miên Lam trở về Cẩm Hạ đã vội kéo cô lại nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn đảo xung quanh nhìn ngóng Nhạc Long.

“ Chị đừng tìm nữa, anh ấy đang ở nhà kho.”

Khi ấy ánh mắt của Cẩm Hạ mới dịu xuống, toàn thân như trút được gánh nặng. Miên Lam đưa cho Cẩm Hạ quyển sách, dặn dò cô:

“ Chị đem nó về phòng cất kỹ trong tủ giùm em.”

“ Mợ không về phòng nghỉ ngơi sao? Cơm nước cứ để đó tôi đi lấy.”

Miên Lam ngoảnh lại nói:

“ Tôi vẫn còn chút công chuyện cần phải làm.”

Miên Lam đi ra vườn cắt một mảnh lá chuối khô cầm vào bếp, đùm một bát cơm và ít thức ăn mang ra giếng, chìa ra trước mặt Vân Xuyên nói với cô:

“ Ăn đi, nghỉ tay ăn chút gì đi, vậy mới có sức mà làm việc chứ.”

Vân Xuyên đang rửa bát chợt khựng tay, nhìn gói cơm trên tay Miên Lam bỗng nổi điên hất văng ra xa, ngước đôi mắt hằn học lên nhìn cô, vẫn là giọng điệu không mấy thiện cảm:

“ Cho dù có phải chế.t đói tôi cũng không thèm ăn đồ chị cho.”

Miên Lam cười nhạt:

“ Tội gì phải hành hạ bản thân thế. Trong một cuộc chơi, ai là người đi chạm tới vạch đích cuối cùng thì đó mới là người chiến thắng. Cơm cũng đã mang tới rồi, ăn hay không tuỳ cô. Nhưng cô nên nhớ, những người làm trong nhà này sẽ không ai chừa cơm phần cô đâu.”

Nói xong Miên Lam quay người bỏ đi, cảm xúc trong cô bây giờ vui buồn lẫn lộn. Cô bước đi chậm hơn, nghiêng nửa mặt nhìn về phía Vân Xuyên, rồi rảo bước thật nhanh đi khuất.

Vân Xuyên nhìn vào gói cơm nước rưng rưng, quả thực cô đang rất đói. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ phải đụng chạm làm bất cứ công việc gì trong nhà, tiền bạc đã có cha mẹ kiếm, việc nhà đã có Miên Lam lo, bản thân cô chỉ biết ăn sung mặc sướng, tận hưởng cuộc sống sa hoa của một tiểu thư con nhà giàu. Cô gục mặt xuống đầu gối, nghĩ tới những tháng ngày no ấm bên cạnh cha mẹ, lại oà khóc nức nở. Đó là cũng là lúc cô đang suy nghĩ, không biết cuộc hôn nhân này mình đã chọn đúng hay sai.

Trời đã khuya lắm, cảnh vật càng về khuya càng thêm u tịch. Một bóng đen chui qua bờ rào đi thẳng về chỗ giếng nước. Cô ta nhìn chằm chằm vào trong, rồi ánh mắt dừng lại trước cửa phòng của vợ chồng bà Nhã. Giọng cay cú rít lên:

“ Nếu mấy người đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi tàn ác.”

Rồi khoé môi cô ta nở một nụ cười hiểm độc. Tay đút vào túi móc ra một gói thuốc độc, nhìn chằm chằm về chỗ miệng giếng, muốn đầu độ.c cả gia đình nhà ông phú thương.

Mơ mở gói thuốc ra, khoé môi lần nữa nhếch lên cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner