Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 79



Vào khoảnh khắc ấy, một bàn tay trắng toát vươn ra nắm lấy cổ tay Mơ giữ chặt. Hơi lạnh từ bàn tay ma quái đó truyền sang tay Mơ khiến cô ta không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Gói thuốc trên tay đổ hết xuống rãnh, cái chậu nước đầy ve không có ai động chạm cũng tự nghiêng mìnhdổd. Thuốc theo dòng nước chảy xuống ao cá.

Mơ rùng mình thật mạnh, toàn thân lạnh toát từ từ xoay người quay lại nhìn. Nhưng không có ai cả, bàn tay ma quái kia cũng đã buông khỏi cổ tay mình từ bao giờ Mơ cũng không rõ. Cơ thể cô ta run lên bần bần bật, trong ánh mắt luôn ẩn khuất một nỗi sợ hãi vô hình, mà nỗi sợ hãi ấy xuất phát từ những việc xấu cô ta từng gây ra.”

Bỗng, một tiếng ” tỏm” đột ngột vang lên phía sau lưng, tựa như có ai vừa ném hòn đá cuội vào chậu nước. Mơ giật thót mình, gương mặt tái nhợt nhìn chăm chăm vào chậu nước, thình lình một gương mặt quen thuộc in rõ trong làn nước trong veo.

Khuôn mặt ấy chằng chịt những vết trầy xước do mèo cào, có vết thương kéo xẹt ngang qua con ngươi khiến lòng tử rách toạc, chảy ra thứ chất dịch màu đen sệt thay vì chảy máu giác mạc. Mơ lùi lại phía sau, hai chân nhíu cả vào nhau đã có lúc rình ngã, nhưng dường như đã có một đôi tay vô hình nào đó đỡ Mơ đứng dậy, không để cho cô ta ngã là bởi vì muốn cô ta thấy gương mặt đó đội nước nhô lên.

Nhài từ mặt nước chui lên, mái tóc dài dính bết vào nhau phủ kín khuôn mặt. Bàn tay trắng nõn từ từ đưa lên vén mái tóc loà xoà để lộ ra khuôn mặt khi nãy.

Nhài nhìn Mơ khẽ nở nụ cười ma mị.

Mơ thảng thốt hét toáng lên:

“ Không, mày chết rồi con Nhài, mày chế.t rồi. Mau cút đi, cút đi…”

Nhài bò ra khỏi mặt nước, di chuyển bằng cả hai chân hai tay y chang giống tướng đi của con mèo, từ từ tiến lại chỗ chân Mơ đứng.

Bàn tay ấy, với những chiếc móng bầm đèn trũi lần mò bám vào chân Mơ, từ từ sờ lên bắp chân, sau đó di chuyển tới đùi và dừng lại ở bụng.

Hai mắt Mơ mở to tròn, miệng chữ o, muốn nhấc chân bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này nhưng không hiểu sao chân cô như có ngàn tảng đá đè xuống, không tài nào nhấc chân lên được.

Vào lúc cô ta tưởng sẽ bị Nhài bức chế.t thì có một tiếng quát từ đằng xa vọng tới khiến Nhài đột ngột biến mất:

“ Ai đấy, ai kia, mau đứng lại, đứng lại mau đừng có chạy nhé tên trộm kia.”

Mơ nhận ra giọng nói đó là của Thuận, khi ấy cô ta mới kéo mình về thực tại, toàn thân cảm thấy nhẹ tễnh, bước chân cũng nhẹ theo, Mơ co giò bỏ chạy thục mạng theo lối bờ rào cũ.

Không có ai cả, chỉ có chậu nước sóng sánh trước mặt cứ như vừa có người nghịch nước. Thuận đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng lẩm nhẩm:

“ Không có ai thật hả? Nhưng rõ ràng khi nãy mình nghe thấy tiếng thét phát ra từ hướng này mà nhỉ.”

Một cơn gió mang theo khí lạnh bất ngờ thối thốc tới, làm Thuận so vai rùng mình. Cậu choàng hai tay bả vai, đôi môi run bần bật, tự nói với bản thân:

“ Quái lạ, trời mùa hè mà sao lạnh thế không biết.”

Cậu vừa định quay đi thì ánh mắt vội dừng lại trước chỗ cái giếng. Nhài đứng đó, mái tóc dài được hất gọn ra phía sau để lộ hẳn khuôn mặt rách nát đang đứng nhìn Thuận chằm chằm. Toàn thân cô bất động, ánh mắt vô hồn vô cảm xúc kia khiến Thuận có chút áy náy. Cậu chắp tay trước ngực, quỳ mọp hai đầu gối xuống đất, khấn vái xin tha.

“ Nhài, tôi xin lỗi cô, đáng lẽ hôm ấy tôi không nên đánh cô. Nhưng phận tôi thân làm kẻ hầu người hạ, không thể làm trái với ý mình, xin cô tha cho tôi, đừng về tìm tôi nữa, ngày mai tôi sẽ mua ít đồ về cúng cho tôi. Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di Đà Phật…” nó lẩm nhẩm câu ấy trong miệng không biết bao nhiêu lần. Chốc chốc lại hé ánh mắt nhìn sang chỗ Nhài xem cô còn đứng ở đó không. Nhài không nói gì, chỉ đứng nhìn Thuận bằng đôi mắt thất vọng u buồn, đang trong lúc Thuận nhẩm” A Di Đà Phật” thì bất ngờ Nhài trầm mình xuống miếng. Làn nước từ dưới bắn lên cao, toé ra tứ phía.

Thuận hốt hoảng thét lên:” Đừng mà, đó là giếng.”

Đúng lúc ấy một bàn tay đập lên vai cậu từ phía sau, làm Thuận giật mình ngoảnh lại.

“ Cái thằng này, nửa đêm ra đây hét toáng lên là bị sao thế hả?”

Thuận oà khóc kể lại mọi chuyện, còn chỉ sang chỗ Nhài đứng khi nãy với thân thể tiều tuỵ rách bươm. Quân Ninh thoáng rùng mình đứng nghe những lời Thuận kể, bởi chính cậu cũng là một trong số những người trực tiếp gây ra cái chế.t thương tâm cho Nhài. Song để thị uy, Quán Ninh kéo Thuận đứng dậy, vả “ đốp” cái vào mặt cậu, quát:

“ Cậu nhìn đi, có ai đâu, có ai đứng ở đó đâu.”

Thuận run rẩy nói:

“ Dạ..dạ..cậu. Trước khi cậu xuất hiện thì cô ấy lao xuống giếng rồi.”

Quân Ninh bước tới cạnh miệng giếng, cốt là để chứng minh cho Thuận thấy rằng trên đời này không hề tồn tại ma quỷ, đó chỉ là thứ suy nghĩ trong tưởng tượng mà thôi.

Cậu ngó nhìn xuống giếng, một màu đen thăm thẳm tối om đập ngay vào mắt, những cành dương xỉ loà xoà mọc ra tua tủa từ xung quanh thành giếng ban ngày đã che hầu như kín mặt nước, nay ban đêm trông xuống như một hố sâu không đáy.

Quân Ninh nhấc mặt đứng thẳng người, ngoảnh lại nói với Thuận:

“ Làm gì có ai, mà cái Nhài chế.t rồi mà. Cậu đừng có thần hồn nát thần tính như thế chứ.”

Trán Thuận tua tủa mồ hôi đổ, toàn những giọt to bằng hạt đậu đổ ra lăn dài xuống. Thuận vén vạt áo đưa lên lau, bấy giờ có chút bình tâm trở lại:

“ Dạ cậu, chắc do khi nãy em bị hoa mắt.”

Quân Ninh thở dài:

“ Trong nhà biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra, cậu còn tung tin mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí, có tin tôi đuổi cậu đi không?”

Thuận gãi gãi đầu, lí nhí xin lỗi cậu chủ.

Quân Ninh quay đi, bước chân cậu thẫn thờ nhìn về hướng buồng ngủ của Miên Lam dừng lại thoáng chút. Một lúc sau cậu bước đi tiếp, đi thêm một đoạn thì tiếng khóc của mẹ phát ra từ buồng ngủ của Quân Tam dội đến, khiến cậu lần nữa dừng chân.

Hu hu hu hu…

“ Thôi mà mình, khuya lắm rồi, mình về phòng nghỉ ngơi đi chứ.”

Bà Nhã hất cánh tay của chồng mình ra, đay nghiến trách móc:

“ Giàu có mà làm gì, tiền bạc rủng rỉnh mà làm gì, nhà cao cửa rộng thì đã sao? Cuối cùng phải chứng kiến từng đứa con đứt ruột đẻ ra lìa xa mãi mãi. Tôi hối hận lắm khi ngày đó đã bỏ qua lời khuyên nhủ của cha mẹ để về làm vợ một tên tướng cướp máu lạnh như ông. Giá năm đó tôi lường trước được hậu quả do ông gây, thì bây giờ các con tôi chúng nó có lẽ sống trong một gia cảnh nghèo, nhưng bình yên hạnh phúc.”

Quân Ninh lặng người. Cậu nghiến răng đến nỗi hai bên thái dương phồng lên xẹp xuống, cố không phát ra tiếng động. Có đau đớn nào hơn khi biết sự thật tàn nhẫn này, thì ra cơ ngơi rộng lớn đẹp đẽ vây quanh cậu, nó đánh đổi nhờ sự tàn nhẫn giế.t chóc của cha mà có.

Bà Nhã thút thít một lúc, rồi nói tiếp.

“ Thế nên tôi mới đối xử tốt Miên Lam, giá ngay từ đầu tôi biết nó là con gái của chủ cũ ngôi nhà này thì có lẽ tôi đã không đối xử khắt khe với con bé. Cũng là muốn chuộc lại mọi lỗi lầm do ông gây ra cho gia đình nó ngày xưa.”

Lão Hoàng liếc nhìn vợ.

“ Bà biết mọi chuyện rồi ư?”
Bà Nhã cười khổ:
“ Biết chứ, khi tôi đọc cuốn nhật ký ông viết, tôi đã biết mọi sự thật về những chuyện ông đã làm. Còn chuyện về Miên Lam, tôi cũng vừa mới biết đây thôi.”

Trước đây, khi lão Hoành và lão Nghê bày cách triệt trừ Miên Lam thì bà Nhã đã sinh nghi, bởi hôm đó một mực khăng khăng đòi đẩy cô ấy vào tội lỗi. Lúc đó ông Hoành chỉ nói với vợ qua loa, nhưng sau khi được Đào thị thú nhận thì bà mới vỡ nhé. Cũng vì thế mà sau khi sự thật về Vân Xuyên bị phanh phui bà đã không còn ghét Miên Lam nữa.

Quân Ninh đứng tựa vào vách tường, ngẩng mặt lên trời mắt tuôn lệ. Cậu không biết khi Miên Lam biết sự thật này thì cậu và tất cả người trong gia đình họ Ngô liệu có dám đối mặt trước mặt cô không. Đang mải chạy theo dòng suy nghĩ, bỗng thị Cải bưng chậu nước ấm đi tới đánh tiếng, câu chuyện trong phòng của vợ chồng bà Nhã cũng dừng lại.

“ Cậu chủ, cậu tới thăm cậu Tam sao không vào trong.”

Quân Ninh bối rối đứng thẳng người, nhấc lưng ra khỏi vách tường. Cậu quay mặt đi, lén lau nước mắt, rồi quay lại hỏi thị Cải:

“ Tôi thấy muộn quá tưởng chú Tam ngủ rồi nên không dám vào làm phiền.”

Thị Cải nói:

“ Ngủ đâu mà ngủ hả cậu. Cậu ấy đau lắm, cứ rên rỉ cả ngày lẫn đêm. Bà chủ cứ hễ nhìn thấy cậu ấy là khóc, nên ông chủ dặn tôi đừng cho bà chủ sang phòng cậu ấy thường xuyên.”

Quân Ninh thở hắt ra một hơi, xua xua tay, trước khi đi cậu nói:” Vậy bà vào trong đi, ngày mai tôi ghé thăm em tôi sau.”

Thị Cải nhìn theo Quân Ninh cho tới khi cậu đi khuất mới bưng nước vào trong, gương mặt thị tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Tới phòng ngủ của mình thì cậu dừng chân lại. Nhìn bên trong túi thui cậu lại buông tiếng thở dài. Quân Ninh không vào phòng, có lẽ cậu sẽ ngủ qua đêm bên buồng đọc sách.

Trời quá canh hai, Vân Xuyên cảm thấy khó thở, đã có lúc cô cảm tưởng như có ai đó đang cố bóp c.ổ mình trong giấc mơ. Câu nói quen thuộc ấy cứ lảng vảng bên tai không dứt:

“ Trả đồ lại cho ta. Trả đồ lại đây, trả đồ lại đây!”

Trong giấc mơ, cô mơ hồ nhìn thấy có đến mấy chục cặp mắt xanh biếc trên gương mặt gầy trơ xương đang phóng tia nhìn giận dữ về phía mình. Ngay trước ngực, một bóng đen ngồi chễm chệ trên ngực cô, thỉnh thoảng lại nhún người xuống, mỗi nhịp nhún tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đớn vô cùng.

Người đó nhìn không rõ khuôn mặt, tóc dài chấm xuống bụng cô, chỉ có cặp mắt là nhìn thấy rõ nhất, nhìn Vân Xuyên đầy vẻ tức giận.

Cô ta ú ớ nói trong mơ:

“ Được..được, ngày mai tôi sẽ trả, tôi trả là được chứ gì. Mấy người hãy tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi đi.”

Khi ấy bóng đen mới chịu nhảy phóc xuống, trước khi đi còn bỏ lại một tia nhìn đầy hung tợn dành cho cô.

Vân Xuyên bừng mở mắt, nhìn trân trân lên mái nhà, hơi thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại.

Cô ta ngồi bật dậy, châm lửa vào bấc đèn rồi nhấc cái bóng đặt vị trí cũ. Tay xách đèn bước tới chỗ chiếc tủ, lấy ra miếng ngọc của Miên Lam giơ lên nhìn.

“ Mấy người nhắc nó sao? Chỉ cần tôi trả lại cho chị ta thì mấy người sẽ để tôi yên đúng vậy không?”

Vân Xuyên cất lại miếng ngọc vào tủ, từ từ khép cánh cửa lại rồi quay lại giường ngồi. Từ lúc đó, cô không tài chợp được mắt, chỉ cầu mong trời thật nhanh sáng, cô sẽ mang nó trả lại Miên Lam. Bấy giờ cô ta mới ngẫm đến lời dặn của lão thầy bùa, vật đó oán khí rất nặng không nên mang theo bên người. Bấy giờ cô ta cũng mới sực nhớ ra, miếng bùa trấn tà mà lão thầy bùa dán lên miếng ngọc cho cô vào khoảng thời gian trước, nó đã biến mất tự bao giờ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner