Thị Cải trước khi về phòng bèn gọi hai mẹ con bà Phượng tới dặn dò:
“ Sống trong nhà họ Ngô chỉ cần được lòng ông bà chủ và biết điều, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ngày kia là đám giỗ của cậu Quân Tứ, sẵn cơ hội đó vun đắp tình cảm với cậu Quân Ninh. Cơ hội tới tay phải biết nắm bắt, để tuột mất rất khó có thêm cơ hội.”
Hai mẹ con bà Phượng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang thị Cải, khẽ gật đầu:
“ Chúng tôi đã hiểu ý bà nói.”
Thị Cải mỉm cười:
“ Tốt lắm, tôi sẽ giúp Yến Lan trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của cậu Quân Ninh.”
Bà Phượng ậm ừ, đắn đo một lúc mãi mới dám lên tiếng:
“ Nhưng còn mợ ấy, ý tôi muốn nói người vợ hiện tại của cậu chủ. Nếu chẳng may cô ấy vẫn muốn làm hại con gái tôi, lúc đó tôi sẽ dẫn Yến Lan đi khỏi đây.”
Nụ cười trên môi thị Cải đột ngột biến mất, thay vào đó là một sắc mặt không mấy vui vẻ. Thị trầm ngầm lúc rồi trấn an.
“ Chuyện đó bà và Yến Lan không cần phải lo, tự tôi sẽ an bài. Trời cũng không còn sớm nữa, tối nay bà ngủ tạm ở đây, từ ngày mai chuyển xuống ngủ cùng với đám gia nhân trong nhà. Như vậy Yến Lan mới có cơ hội gần gũi cậu chủ chứ.”
Bà Phường gật đầu. Tiễn thị Cải ra khỏi cửa xong bà ta đóng sầm cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con bà Phượng, bà ta ngồi xuống nắm chặt tay con gái mà rằng:
“ Con gà, đây là cơ hội trăm năm có một, nếu không biết nắm bắt thì con sẽ phải sống trong cảnh nghèo khó cả đời. Nghe lời mẹ, phải biết trân trọng cơ hội lần này hiểu chưa con.”
Yến Lan gật đầu:
“ Mẹ yên tâm, con sẽ không để tuột mất chàng ấy đâu.”
Bà ta cười hề hề, thình lình nụ cười trên môi khựng lại, làm bộ mặt và ánh mắt tò mò hỏi Yến Lan:
“ Con gái này, cậu chủ, à cậu Quân Ninh, cậu ấy có tốt tính không? Dung mạo ra làm sao?”
Yến Lan đỏ mặt cười bẽn lẽn, nói với mẹ:
“ Sao mẹ lại hỏi con vậy?”
Bà ta cười hề hề, huých nhẹ khuỷu tay vào mạng sườn con gái, chậc miệng:
“ y dà, tao đẻ ra bay chẳng nhẽ trong lòng bây đang nghĩ gì tao lại không biết.”
Yến Lan đưa ngón tay lên ngang miệng suỵt dài một tiếng, ra hiệu cho bà ta đừng nói lớn tiếng nhỡ đâu bên ngoài có người nghe thấy.
Bà Phượng cũng làm theo thao tác, suỵt nhẹ tiếng rồi trầm giọng xuống nói nhỏ:
“ Tao quên mất, cứ ngỡ chúng ta đang ở nhà.”
Yến Lan nghiêm sắc mặt, nói:
“ Đó chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện khác mới quan trọng.”
Bà ta nhìn chăm chăm vào con gái, hỏi:
“ Thế có chuyện gì?”
Yến Lan cẩn thận bước ra, hé cánh cửa ra một chút đủ ngó cái đầu ra ngoài quan sát, thấy xung quanh vắng vẻ cô ta mới yên tâm quay vào. Kéo mẹ ngồi xuống bàn uống nước, sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng:
“ Thì là chuyện chúng ta được ông bà chủ họ Thái mướn về đóng giả người thân đấy mẹ. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì nhà họ Thái không hề hấn gì, nhưng cả con và mẹ thì có chuyện đấy. Hôm qua Vân Xuyên đã giữ con ở lại chị ta đã lên tiếng cảnh báo.”
Bà ta nghe xong hiểu ra ngay vấn đề, trầm ngâm trong suy tư, ánh mắt lim dim đắm chìm tính kế. Một lúc sau bà ta vỗ đùi” đét “cái, hai mắt sáng lên, miệng vừa nói vừa cười:
“ Đúng rồi, mẹ đã có cách khiến cô ta im miệng mãi mãi.”
Yến Lan tò mò hỏi:
“ Cách gì vậy mẹ?”
Sự tàn ác dần hằn trong ánh mắt của bà, bà ta kéo con gái lại nói nhỏ chuyện gì đó mà chỉ có hai mẹ con họ mới rõ. Nói xong bà ta nhấc khuôn mặt lên cao, hất hàm hỏi con gái:
“ Cách đó được chứ?”
Yến Lan hỏi ngược lại:
“ Vẫn cách cũ hả mẹ? Nhưng mà đi đâu tìm rắn bây giờ?”
Bà ta đi đi lại lại trong phòng phải đến gần chục quệt thì thình dừng lại, đập tay xuống bàn “bốp” cái, nói với con gái.
“ Đúng rồi, chẳng phải mụ ta khi nãy nói còn 2 ngày nữa tới đám giỗ cậu chủ sao, tới đó ai ai cũng bận rộn, chúng ta mặc sức mà hành động.”
Yến Lan suy nghĩ một lúc, xem ra cũng chỉ còn cách này mà thôi. Chỉ có khiến Vân Xuyên biến mất mãi mãi thì cuộc sống sau này của mình mới được trọn vẹn. Nghĩ tới đây Yến Lan ngẩng lên nói với mẹ.
“ Mẹ à, mẹ cứ đi ngủ trước đi, còn đi tìm thị Cải nói chuyện.”
Bà ta níu tay con gái lại, lo lắng hỏi:
“ Chuyện gì thế, không thể nói cho mẹ biết trước được sao?”
Yến Lan ngoảnh lại đáp:
“ Ngày mai con sẽ nói. Con đã có cách hay nên mẹ con mình không cần phải ra tay.”
Trên khoé môi Yến Lan hiện ra một cười nham hiểm. Bộ mặt và tính cách của hai mẹ con họ khác hẳn với cái ngày đầu nhút nhát khi thị Cải tới gặp. Danh lợi tiền bạc uy quyền đã khiến họ trở nên biến chất.
Thị Cải thổi tắt ngọn đèn dầu, bóng tội vội bao phủ. Vừa mới đặt lưng nằm xuống giường thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Yến Lan.
“ Dì ơi, dì Cải ơi, dì còn thức không không dì? Con muốn vào thưa chuyện.”
Nghe tiếng” dì “ ngọt xớt thốt ra từ miệng Yến Lan thì một người đàn bà mưu mô xảo trá như thị Cải bỗng chốc mềm lòng. Thị rất thích Yến Lan gọi mình bằng dì, như vậy cảm thấy gần gũi nhiều lắm.
Thị Cải ngồi bật dậy, nói vọng ra” Dì đây, đợi dì một lát dì ra mở cửa.” Rồi mò mẫm từng bước, quơ hộp diêm đặt trên chiếc bàn tre ọp ẹp châm lửa vào bấc đèn.
Thị Cải ra mở cửa, trong phòng có chút ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu phần nào xua bớt đi sự u ám. Thị kéo Yến Lan vào trong, ngạc nhiên hỏi:
“ Sao cháu còn chưa ngủ. Con gái con đứa nên nghỉ ngơi sớm để giữ lại nhan sắc thanh xuân chứ.”
Yến Lan làm ra vẻ bất an, nói với thị Cải:
“ Dì à, hôm mợ Vân Xuyên giữ cháu ở lại, mợ ấy nói sẽ nhờ cha mẹ bên nhà qua nói chuyện làm khó với ông bà chủ họ Ngo. Hai bên người lớn là chỗ quen biết, người chịu thiệt thòi sẽ là con. Chi bằng ngày mai con tới gặp ông bà chủ xin rời khỏi đây.”
Thị Cải quắc mắt nhìn Yên Lan, nghiêm nét mặt nói:
“ Chuyện này là thật chứ?”
Yến Lan gật đầu:
“ Dạ thưa vâng.”
Thị Cải ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay siết chặt nắm đấm đặt trên bàn, ánh mắt lúc thì lim dim, lúc lại hằn lên tia giận dữ.
“ Thôi được, nếu họ đã không muốn sống yên thân thì đừng trách Cải ta tàn ác.”
Bà ta quay sang nói với Yến Lan:
“ Chuyện này đừng nói ra ngoài, có gì cũng phải báo cho dì biết đầu tiên nghe chưa.”
Yến Lan ngoan ngoãn gật đầu.
“ Thưa vâng.”
Thị Cải nhắc khéo:
“ Ngày mai ta đưa con đi chợ huyện sắm ít đồ, người ta nói” Người đẹp vì lụa” chỉ cần con thay đổi một tí trông sẽ khác ngay.”
Yến Lan đứng dậy, lễ phép cúi chào thị Cải rồi xin phép quay về phòng. Vừa bước ra tới cửa chân đã bước đi chậm lại, vừa đi vừa nghĩ trong đầu:” Vân Xuyên ơi là Vân Xuyên, thù cũ nợ mới tôi sẽ một lần tính sổ với cô.” Hừ!
Thì ra Yến Lan đã ôm hận Vân Xuyên ngay khi thị Cải đi khỏi vào cái ngày Vân Xuyên đưa thị tới gặp mặt. Túi tiền thị Cải cho cũng bị Vân Xuyên lấy đi. Mới đây thì là mấy trận đấm đánh lên cơ thể, càng khiến cho Yến Lan muốn trả thù.
Nửa đêm, gió ngoài trời vi vu thổi. Tiếng bản lề cửa” kèn kẹt” vang lên giữa đêm thâu tạo ra cảm giác lạnh buốt sống lưng. Thị Cải rón rén bước ra khỏi phòng, trên tay cầm cây đèn dầu nhưng đã tắt ngấm. Thị đảo mắt nhìn xung quanh thám thính rồi mới quay lại khép chặt cánh cửa.
Thị một mạch đi ra cổng.
Bà ta không đi con đường lớn mà chọn lối mòn ven chân núi để đi. Tới một đoạn đường dốc thì bước chân chậm lại, mụ giơ cao ngọn đèn trên tay quan sát phía trước rồi rẽ sang một nhánh đường khác.
Một lúc sau thị quay lại con đường khi nãy, nhưng theo sau lưng thị còn có cả hai gã đồ tể.
Thị Cải hối thúc:” Đi nhanh lên!”
Một trong hai gã tay xách theo chai dầu hoả, họ lầm lũi đi theo thị Cải hoà mình vào màn đêm cũng không biết thị tính dở trò gì.
Tới cổng một ngôi nhà thì họ dừng lại. Cả ba nhìn vào trong rồi lại nhìn nhau, sắc mặt ánh lên chút kinh ngạc.
Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt. Kẻ chạy tới người chạy lui cứ tấp nập.
Bên trong cả ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc lên cao sáng rực cả một góc trời tối om.
Thị Cải ra hiệu cho gã cất giấu chai hoả đi kẻo có người trông thấy. Thị bước vào trong kéo một người dân đang chạy đi dập lửa hỏi:
“ Này! Sao nhà ông chú Thái lại bốc hoả to thế?”
Người đó đáp:
“ Cháu cũng không rõ, lúc mọi người nghe thấy tiếng hô hoán của người làm trong nhà thì mới tá hoả chạy đi dập lửa. Tiếng ông bà Thái kêu cứu thê thảm lắm nhưng nào có ai dám xông vào cứu. Có khi cứu chưa được họ đã bị làm mồi cho bà hoả rồi. Giờ thì tiếng kêu cứu im bặt.”
Nói tới đây người kia bỏ đi phụ mọi người dập lửa tiếp. Thị Cải đứng chôn chân một chỗ ngẫm nghĩ, không biết chuyện này do ngẫu nhiên hay do có chủ đích. Nhưng dù là nguyên do gì đi chăng nữa thì thị cũng quyết truy ra cho bằng được.
“ Chúng ta làm gì bây giờ?”
Một gã lên tiếng hỏi. Thị chẹp miệng trả lời:” “ Thì về chứ làm gì nữa. Tụi bây nghe ngóng giùm tao xem, là do đứa nào phóng hoả hay do xảy ra ngẫu nhiên.”
Hai gã nhìn thị gật đầu. Bỗng đôi mắt của thị Cải khựng lại nhìn chăm chăm vào khoảng không gian phía trước. Dưới ánh lửa đang cháy đỏ phừng phừng, một bóng dáng quen thuộc đứng lù lù ngay trước mắt. Người đó đứng im một chỗ nhìn thị Cải, khoé môi khẽ nhếch lên cười.
Sắc mặt của thị Cải đơ cứng lại, các cơ trên khuôn mặt khẽ giật giật. Thị há hốc mồm, sửng sốt thốt lên:” Là ông ta? Chính là lão già ấy.”