Nhoáng cái bóng hình ấy đã biến mất, nhưng nụ cười quái dị trên khoé môi người đàn ông đã in sâu đậm trong tâm trí của Thị.
Thị Cải đảo mắt nhìn xung quanh, may nhờ có câu nói của gã đàn ông bên cạnh mới giúp thị thoát ra khỏi mới suy nghĩ mông lung đó.
“ Bà sao thế? Trả tiền công đi để bọn này còn về.”
Thị bĩu môi, miễn cưỡng đặt túi tiền vào tay gã. Chép miệng cằn nhằn:” Chưa làm cái việc gì đã đòi tiền công.” Kèm theo câu gì đó lầm bầm trong miệng.
Gã cười hề hề, tung tung túi tiền lên cao kiểu như đang kiểm tra độ nặng, nhẹ của nó, cảm thấy ưng bụng gã mới nói:
“ Thì có người khác làm thay càng đỡ tốn công chứ sao. Chứ bà định quỵt nợ thì nơi tiếp theo sáng chói sẽ là nhà bà.”
Thị nghe xong thì lườn nguýt, nhưng không nói gì.
Gã cúi xuống nhặt lại chai dầu hoả dúi nó vào tay thị Cải rồi nói trước khi đi:
“ Đây, tặng nó cho bà. Bọn này làm ăn uy tín lắm, tiền trao cháo múc rất sòng phẳng. Tiền công bà đã trả thì nó thuộc về bà.”
Nói xong hắn nhìn tên đồng bọn hất hàm, hối thúc:” Thôi biến mày ơi.”
Thị tức giận nhìn theo hai gã song không dám làm gì, bởi bọn chúng là những kẻ máu lạnh nổi tiếng xứ này, chỉ cần có tiền thì sẵn sàng lao vào biển lửa như những con thiêu thân.
Thị lặng lẽ quay về nhà, trên suốt quãng đường đi thị cứ mải suy nghĩ không biết vì sao lão quản gia lại làm vậy. Trong đôi mắt thị và cả trong đôi mắt của những người sống trong nhà họ Ngô, lão hành khất luôn là một người đàn ông chính trực, giàu lòng thương người.
Bỗng bước chân của thị đột ngột khựng lại. Thị ngước lên nhìn dáng người đứng phía trước mặt, khoé môi cười nhếch mép:
“ Là ông thật hả?”
Lão quản gia cười nhẹ:
“ Là tôi thì sao? Bac định đi báo chính quyền hả?”
Thị cải cười nhếch mép lần nữa:
“ Không, tôi đâu rảnh đi làm chuyện đó.”
Lão quản gia cười phá lên:
“ À thì ra bà cũng định đem dầu đi phóng hoả nhà họ Thái đó hả.”
Thị giật mình, ánh mắt có chút bối rối, bàn tay cầm cầm chai dầu vội vàng vòng ra phía sau, nhưng chai dầu trên tay thị đã lọt vào tầm nhìn của lão quản gia.
“ Cần gì phải giấu. Tôi nói trúng tim đen nên bà không nói được gì đúng không.”
Rồi ông ấy bước tới trước mặt thị Cải, đập cánh tay lên bả vai của thị, ngó khuôn mặt mình vào sát gương mặt của thị, nói lời cảnh báo:
“ Tiểu thư Lâm Yến Nhi, tôi khuyên cô lần cuối làm gì cũng nên cân nhắc thật kỹ, đừng để những thứ phù phiếm che mờ lý trí.”
Lão quản gia nói xong nhấc mặt đứng thẳng người, cánh tay buông khỏi bả vai thị.
“ Chuyện đêm nay bà cứ xem như chưa nhìn thấy gì, nếu không tôi cũng không nể nang tình xưa nghĩa cũ đâu đấy.”
Nói đoạn lão quản gia quay người bỏ đi, thị Cải sắc mặt lạnh tanh đứng im ở đó. Bà ta nở nụ cười đắc ý, tự nhủ với thân:
“ Tôi báo chính quyền làm gì. Ông đã làm thay tôi rồi còn gì. Nhưng giá mà mình biết ông ta đi phón/g hỏ.a trước, thì có lẽ đã không bị mất tiền oan rồi. Hừ! “ rồi bà ta rảo bước thật nhanh đi về nhà.
Tin gia đình họ Thái có xưởng dệt lớn nhất nhì trong huyện đã bị chế.t chá.y chẳng mấy chốc đã loan tin ra cả vùng. Xưởng dệt vải cũng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Một cơ ngơi đồ sộ giàu có đã trở thành đống đổ nát chỉ sau một đêm.
Nhưng không hiểu sao, trong nhà họ Thái có rất nhiều người làm, nhưng chỉ mỗi hai vợ chồng ông ấy bị chế/t chá/y.
Vân Xuyên quỳ mọp trước quan tài cha mẹ, đôi mắt khóc sưng húp nước mắt giàn giụa. Ngoài Vân Xuyên ra thì có cả Miên Lam và Quân Ninh quỳ bên cạnh, một người là con nuôi, một người là con rể.
Mặc dù rất giận ông bà thông gia vì chuyện của Vân Xuyên, nhưng suy cho cùng họ không chỉ là chỗ quen biết mà còn là bạn thân chí cốt, nên vợ chồng ông Hoành vẫn cho người sang phụ giúp lo công việc ma chay cho họ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, xem như cũng coi như xong một kiếp làm người.
Năm đó, ngoài 3 anh em nhà họ Ngô cầm đầu toán cướp xông vào nhà họ Lâm giế.t ngườ/i cướp của, thì chính lão Nghê là cánh tay đắc lực đồng hành bên cạnh lão Hoành. Sau phi vụ đó lão Nghê được anh em nhà Ngô chia cho không ít tiền bạc, ông ta ôm tiền từ biệt cha mẹ nói rằng đi làm ăn xa. Bẵng đi một thời gian khá dài thì ông ta đột ngột quay về, khi đó vụ thảm án ở nhà Lâm cũng đã lắng xuống, thậm chí không còn ai nhắc tới nữa. Cũng trong chuyến đi đó ông ta học được nghề thêu và bắt đầu dùng số tiền ăn cướp được mở xưởng dệt. Điều mà ông ta luyến tiếc nhất chính là bản thân mình về muộn hơn anh em nhà họ Ngô, mảnh đất nhà họ Lâm đã bị lão Hoành mua trước.
Nhà cũng đã cháy rụi, xưởng dệt vải cũng không còn, phải căng tạm tấm bạt ngoài trời để lấy chỗ đặt hai chiếc áo quan. Khi sống giàu có là vậy, đến khi chết ngay cả một nơi đặt linh cữu cũng không có, nhìn vào đám ma kẻ cười người khóc, kẻ buồn thì ít mà người hả hê thì nhiều.
Vân Xuyên đột ngột lịm người đi, cũng may được Quân Ninh ở bên cạnh đỡ. Miên Lam thấy vậy bèn hối thúc.
“ Chú đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi trước, việc ma chay của cha mẹ cứ để tôi lo.”
Quân Ninh quay sang nói:
“ Mình chị ở lại có ổn không?”
Lời cậu vừa dứt, một giọng nói phía sau bất ngờ vang lên:
“ Đã có tôi ở đây, cậu cứ đưa vợ mình về nhà trước đi.”
Đó là giọng nói của Nhạc Long. Quân Ninh nghiến chặt hai hàm răng, phải cố lắm mới kiềm chế nổi cơn ghen của mình cất giấu nó tận trong đáy lòng.”
Cậu xốc Vân Xuyên bồng ra xe, lúc đi ngang chỗ Nhạc Long đứng thì đôi chân thình lình khựng lại. Cậu liếc nửa con mắt nhìn Nhạc Long bằng ánh mắt hằn học, song cũng không nói đi lại nhấc chân bước đi tiếp.
“ Tôi tưởng anh vẫn mệt trong người. Không nên tới những nơi lạnh lẽo.”
Nhạc Long thắp nén nhang cho người đã khuất, rồi quay lại nói với cô:
“ Tôi ổn, mợ chủ đừng lo.”
Quân Ninh ra tới cổng rồi còn ngoái đầu nhìn lại, vẫn tỏ rõ thái độ bực tức khi thấy Nhạc Long ở bên cạnh Miên Lam. Nhìn lại người vợ trong vòng tay mình, cậu không biết nên thương hay vẫn nên hờn giận.
Một lúc sau chiếc xe ngựa chở hai người dần xa khuất.
Vừa lo xong đám ma cho vợ chồng lão Nghê, đã chớm tới ngày giỗ của Quân Tam. Đám giỗ lần này khác với những lần trước. Vẫn mâm cao cỗ đầy cúng bái, nhưng chỉ làm vỏn vẹn 5 mâm mời anh em trong họ hàng thân thích.
Vợ chồng lão không dám làm đám giỗ lớn, không phải vì sợ những lời đàm tiếu bàn tán bên ngoài, mà bởi họ nghĩ cho Quân Tam. Những ngày cậu ấy còn sống trên cõi đời e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bà Nhã ngồi trên mâm cơm mà nước mắt cứ rưng rưng, thương người đã khuất 1 thì sót người gần đất xa trời mười.
Thị Cải kéo bà Phượng xuống bếp, nhân cơ hội không có ai bèn dúi một gói thuốc vào tay bà ta, dặn dò:
“ Đợi lát nữa cậu Quân Ninh ăn xong trở phòng thì nhớ bưng trà lên cho cậu nghe rõ chưa.”
Bà Phượng thắc mắc hỏi lại:
“ Còn gói thuốc này là gì?”
Thị Cải nhỏ giọng nói:
“ Đó là một loại thuốc khiến đàn ông tràn đầy sinh lực. Cậu Quân Ninh cứ nấn ná mãi chẳng chịu chấp nhận Yến Lan, đã vậy dạo này cậu hay ở bên con nhỏ Vân Xuyên lắm kể từ hôm cha mẹ cô ta mất. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu để cậu ấy có tình cảm với cô ta lần nữa thì khó mà chấp nhận thêm Yến Lan.”
Bà Phượng nghe xong vội nhét gói thuốc vào túi rồi bảo:
“ Được rồi, tôi sẽ lựa cơ hội lén ra tay.”
Dặn bà Phượng thêm vài việc thì thị Cải bước ra khỏi bếp, bấy giờ bà Phượng mới có cơ hội nhìn ngó những nồi thức ăn thơm phức còn đang bốc khói trên bếp, bà ta nuốt nước miếng, phóng đôi mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm rồi lại ngoái nhìn ra ngoài thám thính, biết không có ai ở đây bà ta dùng tay bốc thức ăn nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm mặc dù nó còn rất nóng.
Ăn vụng đã no bụng, bà ta đặt siêu nước lên bếp, gác thêm vài nhánh củi, cúi xuống thổi phù phù.
Vân Xuyên đứng sau lưng lên tiếng làm bà ta giật bắn mình:
“ Nước sôi đã có chưa?”
Bà Phượng giả vờ biết điều, cúi đầu chào hỏi rồi đáp:
“ Dạ thưa mợ tôi đang nấu.”
Vân Xuyên liếc nhìn sang siêu nước mới thấy kêu o o, bèn nhìn chằm chằm vào bà ta tức giận quát.
“ Làm ăn kiểu gì thế hả, có biết chồng tôi sắp phải dùng trà rồi chứ?”
Bà Phượng quỳ mọp xuống, giải thích:
“ Dạ thưa mợ, xin mợ tha cho, do tôi nấu hơi đầy nên nước vẫn chưa sôi.”
Vân Xuyên lại liếc nhìn sang chỗ siêu nước, rồi lần nữa nhìn lên đầu bà ta, trong đầu lóe lên một suy nghĩ ác độc. Cô ta nhấc siêu nước lên, chẳng hề đắn đo suy nghĩ cứ vậy rót thẳng siêu nước sắp sôi dội lên đầu và người bà Phượng, khiến bà ấy co quắp nằm dưới đất, gào thét dữ dội trong tuyệt vọng.
“ Đừng mà mợ ơi, xin mợ tha cho, xin mợ tha cho. Nóng..nóng quá, nóng quá… có ai không, làm ơn cứu tôi.”
Vân Xuyên thôi không đổ nước nóng lên người bà ta nữa, cô nhìn bà ta quằn quại đau rát nằm dưới đất mà bật cười khoái trá. Nụ cười trên khoé môi đột ngột khựng lại, Vân Xuyên trợn mắt nhìn bà ta nghiến răng rít lên:
“ Chẳng phải bà nói lỡ đổ nước vào trong siêu nhiều quá nên lâu sôi đó hả, tôi chỉ tiện tay đổ bớt đi để nước nhanh sôi thôi mà. Ha ha…”
Lúc đó Yến Lan chạy tới đã thấy mẹ mình nằm đau đớn dưới đất, không chỉ da đầu, mà ngay cả khuôn mặt cũng bị phỏng nặng, làn da sạm đen đỏ ửng, kiểu gì vết phỏng ngày mai cũng căng mọng nước.
Yên Lan sà xuống ôm mẹ vừa khóc vừa nói.
“ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có đau không mẹ.”
Bà Phượng rên rỉ:
“ Đau, mẹ đau quá con ơi.”
Tiếng thét khi nãy đã làm kinh động đến cả nhà, vợ chồng ông Hoành và cả Quân Ninh đều chạy xuống xem, thấy Vân Xuyên tay vẫn cầm siêu nước mà bà Phượng bị thương nặng, họ lờ mờ đoán ra sự tình.
Quân Ninh sấn tới giật siêu nước trên tay Vân Xuyên, cậu trừng mắt quát:
“ Vân Xuyên, nàng điên à?”
Vân Xuyên quay lại nhìn Quân Ninh, trừng mắt lại rồi thét vào mặt cậu:
“ Chàng sót cho mẹ con ả tiện nhân tới đây cướp chồng đó hả? Chàng đã từng nghĩ tới cảm xúc của em chưa?”
Quân Ninh cũng không chịu yếu thế, cậu hét lại vào mặt Vân Xuyên:
“ Thế những việc nàng làm sai với ta, nàng có nghĩ tới cảm xúc của ta khi ấy không? Nàng là một người ích kỷ, độc ác, ta không muốn trông thấy nàng nữa.”
Nghe xong Vân Xuyên chết lặng, lảo đảo lui về phía sau rình ngã may mà bấu được vào chiếc tủ bếp làm điểm tựa. Nghe những lời thốt ra từ miệng của Quân Ninh khiến tâm cô dường như chế/t hoàn toàn, tâm cam héo úa. Vân Xuyên ứa nước mắt, thẫn thờ bước bước đi ra khỏi bếp trong sự im lặng của nhiều người.
Miên Lam đứng từ xa trông vào, khi Vân Xuyên đi ngang qua chỗ Miên Lam thì dừng lại. Cô ngấn nước mắt, đôi môi run rẩy nói với Miên Lam.
“ Tôi thất bại, thất bại thật rồi. Chị nói đúng, cái gì không phải là của mình, dù cố cưỡng cầu đoạt được cũng không bên bỉ. Đôi lúc tôi ngưỡng chị, chị như một đóa hướng dương đứng ngược nắng bất khuất hiên ngang trước mọi sóng gió. Và tôi ganh tỵ với chị, chị biết là điều gì không?”
Miên Lam hai mắt cũng đỏ hoe, thật tình cô rất giận Vân Xuyên nhưng suy cho cùng tội lỗi của Vân Xuyên cũng không đến mức dồn con bé vào đường cùng. Thấy Vân Xuyên vậy cô cũng đau lòng, song không rõ vì sao cô lại không thể ôm nó trong vòng tay, như đã từng ôm Nhài khi con bé hấp hối.
Cô gạt nước mắt, nở nụ cười nhẹ đáp lời:
“ Là bởi vì, đôi vi hạnh phúc bên một người cõi âm còn hơn tận mắt chứng kiến hôn nhân đổ vỡ với một người chồng bằng xương bằng thịt.”
Câu nói của Miên Lam đã xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng của Vân Xuyên, cô mỉm cười nhạt nhẽo, không nói thêm câu nào chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Nhạc Long và Cẩm Hạ vừa lúc đi tới, Miên Lam kéo hai người sang một chỗ khuất, cô nói:
“ Tôi sẽ lựa cơ hội vào phòng mẹ lần nữa, tìm cho được tro cốt của bà nội hai vị, sau đó anh chị có thể rời đi.”
Nhạc Long lo lắng hỏi:
“ Nếu chúng tôi đi khỏi đây còn mợ thì sao? Làm sao mợ đấu tranh nổi giữa bầy sói.”
Miên Lam mỉm cười nhẹ, nói:
“ Về chuyện đó hai người đừng lo, tôi ắt có sự an bài. Hai người giúp tôi đã nhiều nên đã đến lúc để tôi sống tự lập. Nhạc Long, cảm ơn anh đã mua khung dệt tốt cho tôi, còn Cẩm Hạ, cảm ơn cô vì tất cả.”
Cẩm Hạ mỉm cười:
“ Sao nay mợ khách sáo thế, dù lấy được tro cốt của bà nội thì tôi vẫn có thể ở lại đây giúp mợ kia mà. Không cần trả tôi tiền công, cứ ăn ngày hai bữa cơm đạm bạc được rồi. Mợ đuổi anh em tôi đi, về cha tôi mắng thì sao? Với tôi cũng không yên lòng.”
Thấy Miên Lam do dự, biết trong lòng cô cảm thấy ái ngại khi hai người ở bên cạnh, nên Cẩm Hạ bèn nắm tay cô mà rằng:
“ Thôi được rồi, khi nào tìm thấy tro cốt của bà nội thì hãy giao cho anh trai tôi mang về. Còn tôi, tôi sẽ ở lại với mợ cho tới khi cảm thấy an toàn, lúc đó tôi sẽ rời đi.”
Biết chẳng thể thay đổi được sự quyết tâm của Cẩm Hạ, Miên Lam đành gật đầu đồng ý.
Trong khi đó bà Phượng được đưa về phòng, Quân Ninh đã sai thằng Thuận đi mời thầy thuốc về thăm khám. Đợi mọi người đi khỏi, Yến Lam ôm mẹ khóc sụt sùi, còn thị Cải nghiến răng rít lên:
“ Con khốn, đã phá hỏng kế hoạch của ta còn đánh người của ta bị thương? Đã thế đừng trách bà đây ác.”
Tiếng rên rỉ của bà Phượng khi ấy vang lên:” Ui da, đau quá, rát quá, da mặt mẹ rát quá con gái à.”
Yến Lan ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thị Cải, mặt đầy sự phẫn uất mà rằng:
“ Dì ơi, dì phải đòi lại công băng cho mẹ con đấy dì ơi.”
Thị Cải bước tới nắm bàn tay của Yến Lan, khẽ gật đầu giọng quả quyết:
“ Cháu yên tâm, đêm nay sẽ là ngày tận số của con ranh đó.”