Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 84



Trời nhá nhem tối, bấy giờ Vân Xuyên mới buồn bã bước ra khỏi phòng. Miệng mồm đắng ngắt, mắt cày xe, môi khô khốc do vừa bỏ bữa chẳng buồn ăn uống lại thêm suy nghĩ ưu tư.

Tâm can nặng trĩu.

Thấy trên tay Miên Lam xách theo một chiếc giỏ bên trong có chút hoa quả nhang đèn với giấy tiền vàng mã. Đoán ra nơi Miên Lam sắp tới, bèn lên tiếng gọi.

“ Chị tính ra mộ thắp hương cho cha mẹ tôi đấy hả?”

Miên Lam khựng chân quay người lại, gật đầu:

“ Tuy họ không phải cha mẹ sinh ra tôi nhưng cũng là người nuôi tôi khôn lớn.”

Vân Xuyên bước tới, giật phăng chiếc giỏ trên tay của Miên Lam, khó chịu ra mặt làu bàu nói:

“ Đưa nó cho tôi, đó là cha mẹ tôi hãy để tôi cúng.”

Giằng chiếc giỏ xong cô ta bỏ đi, Quân Ninh bước tới định nói gì đó nhưng bị Miên Lam ngăn cản:

“ Đó là việc nên làm, cậu chủ cứ để con bé làm tròn bổn phận.”

“ Nhưng mà nàng ấy quá đáng với chị dâu quá.”

Bấy giờ Miên Lam mới ngoảnh lại nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Quân Ninh, nói với cậu:

“ Suy cho cùng dù Vân Xuyên có làm sai với cậu thì con bé vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận được cha mẹ cậu đưa sính lễ sang cưới hỏi. Đã chọn tha thứ thì không nên thơ ơ, mà đã hết duyên thì buông tay, sao phải có thêm người mới để dày vò nhau chi cho khổ. Kết thúc đôi khi không phải là chấm hết, mà là cả hai đang trao cho nhau cơ hội mới.”

Quân Ninh thở dài:

“ Ta không muốn lấy thêm vợ, nhưng người đó là….” Nói tới đây cậu dừng lại một lúc, rồi một hồi lâu sau mới nói tiếp:” Nếu đó là người con gái tôi thương thì tôi sẽ nghĩ lại.”

Miên Lam cười nhạt, nhìn xa xăm thất vọng nói:

“ Đàn ông các anh chỉ nhớ và thương sâu đậm những thứ không có được, bởi có trong tay lại không biết trân trọng. Để tuột mất khỏi tay có hối hận thì cũng đã muộn màng.”

Nói xong Miên Lam quay lưng bỏ đi, để mặc Quân Ninh với tâm trạng khó xử đứng đó một mình. Cậu mải nhìn theo bóng dáng của người con gái mình thầm thương cho tới khi khuất bóng. Bỗng buông tiếng thở dài trong vô vọng.

Trời tắt nắng. Chỉ cần một gió nhẹ thoảng qua cũng làm con người ta cảm thấy ớn lạnh giữa bãi nghĩa địa vắng.

Vân Xuyên đặt giỏ hoa quả xuống, sắp chúng lên trước mộ, thắp ba nén nhang khấn vái rồi quỳ mọp xuống bên cạnh mộ cha mẹ khóc nức nở. Cảm giác trên đời không còn người thân bên cạnh khiến cô suy sụp hoàn toàn, đồng nghĩa từ giờ sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ mình trước những sóng gió cuộc đời nữa.

Nhang cháy gần tàn, Vân Xuyên bấy giờ mới ngóc đầu dậy đốt vàng mã cho mẹ. Trước khi về nhà, cô ngoảnh lại mỉm cười nói:

“ Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng sống tốt, xin cha mẹ hãy an nghỉ nơi chín suối.”

Cô gạt nước mặt quay người đi, tự nhủ với bản thân mình phải thật mạnh mẽ.

Bước chân chạm tới cổng làng, bỗng một đứa bé gái chừng 8 tuổi chạy đến, con bé dừng lại trước mặt Vân Xuyên, chìa ra một mảnh giấy rồi nói:

“ Chị ơi, có người nhờ em gửi cho chị thứ này.”

Vân Xuyên ngạc nhiên hỏi:

“ Là ai vậy em ?”

Con bé nhoẻn miệng cười định quay đi thì bị Vân Xuyên chộp lấy níu lại:

“ Nói chị nghe, người đó là ai, mặt mũi trông như thế nào? 1 hào này sẽ thuộc về em.”

Con bé cầm 1 hào trên tay cười tít mắt, vì nó chưa bao giờ có được số tiền giá trị đến thế. Rồi ngây thơ tả lại dáng người.

“ Dạ chị ấy thấp hơn chị, da đen hơn chị, tóc xoăn, hàm răng hơi vẩu, mặt đầy mụn trứng cá.”

Chỉ cần nghe vậy thôi đã đoán ra ngay đó là nhan sắc của cái Mơ. Vân Xuyên như sắp đuối nước bấu được vào chiếc phao, bởi suy cho cùng tới thời khắc này chỉ có cái Mơ là người đáng để mình tin tưởng.

Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, cô ngước lên định hỏi thêm thì đã thấy con bé chạy chạy mất hút. Cô hồi hộp mở mảnh ra giấy ra đọc, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn có một câu:” Tiểu thư, hẹn gặp tiểu thư đêm nay ở chỗ cũ, không gặp không về.” Vân Xuyên muốn oà khóc, tuy đây không phải chữ của Mơ nhưng biết đâu là do nó nhờ ai đó viết cho mình, bởi nó đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của chồng mình thì làm gì có giấy bút mà viết.

Vân Xuyên vội gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo, ánh mắt đảo xung quanh quan sát cảm thấy an toàn mới chịu bước đi tiếp.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ, gió rít lên điên cuồng làm mái tóc Vân Xuyên tung bay. May hồi tối cô nói dối với cha mẹ chồng rằng phải quay về nhà làm chút công việc, nể tình người mới khuất bà Nhã đành gật đầu đồng ý.

Cây đèn dầu trên dầu trên tay phần nào xua bớt đi màn đêm đen đặc quánh, nhưng không đủ soi sáng con đường tăm tối phía trước. Song đây từng là nơi quá đỗi quen thuộc với Vân Xuyên, vì thế chân cô bước rất vững.

Đứng ở nơi cũ, chút kỷ niệm ngày đó chợt ùa về. Sái khi nào cũng là người đứng đợi cô trước, và lần nào gặp mặt cũng dành cho mình một cái ôm ấm áp. Nay cảnh vật còn đó, người cũ thì không, xung quanh cô bốn bề vắng lặng.

Vân Xuyên ứa nước mắt, không phải vì cô hối hận khi bỏ rơi Sái, mà khóc thương cho số phận hẩm hiu tủi khổ của mình. Tình cảnh cô đang trải qua nó rất đúng với câu” hồng nhan nhưng bạc phận.” Cô gạt nước mắt, chẹp miệng thở dài nói lẩm nhẩm một mình:” Thôi bỏ đi, lo chuyện trước mắt cái đã.”

Lời cô vừa dứt, một bàn tay già nua song rất cứng cáp vươn ra nắm lấy búi tóc trên đầu của cô kéo bật ngửa ra đằng sau. Do cú tấn công quá bất ngờ mà lại ở phía sau lưng nên Vân Xuyên không kịp phản ứng.

Thị Cải vật ngửa Vân Xuyên nằm xuống đất, dùng hết sức ngồi chễm chệ trên bụng cô, bàn tay ghì chặt bàn tay, tạo ra một thế khoá vô cùng chắc chắn:

“ Bỏ tôi ra, mau buông tôi ra. Bà là ai, là ai hả?”

Ngọn đèn dầu trên tay Vân Xuyên đã rớt xuống đất ngay sau khi bị tấn công bất ngờ. Nó ngoan cố bùng lên ngọn lửa rồi nhanh chóng bị thị Cải phủ lên đốm lửa chiếc áo cũ đã chuẩn bị từ trước.

Màn đêm khiến Vân Xuyên càng khó khăn cho việc thoát thân, cô cứ ngóc đầu lên lại bị thị Cải vật xuống.

“ Buông tôi, mau thả tôi ra, người là ai?”

Bấy giờ thị Cải mới lên tiếng:

“ Con khốn, tao đã bảo mày đừng động vào người của tao rồi kia mà? Vậy sao mày còn dám.”

Vân Xuyên đã nhận ra đó là giọng nói của thị Cải. Cô cố trấn tĩnh tinh thần lại, nói với thị:

“ Nếu muốn biết sự thật thì thả tôi ra mau. Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu.”

Thị Cải cười nhếch mép, bây giờ thị không còn tin vào lời nói của Vân Xuyên nữa, mà đã hoàn tin Yến Lan chính là cô cháu gái thất lạc của mình, còn phớt lờ lời cảnh báo của lão quản gia.

Thị trợn trừng mắt, gồng sức dí chặt Vân Xuyên xuống, rít lên đay nghiến:

“ Con khốn, mày đừng hòng lừa tao, mày đừng hòng chia rẽ tình cảm của dì cháu tao.”

Vân Xuyên đã biết sợ, cô căng mắt nhìn thị Cải trong màn đêm nhưng vẫn không tài nào trông thấy rõ sắc mặt lạnh lùng vô cảm của thị. Song vẫn thốt ra mong thị suy nghĩ lại:

“ Đừng mà, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi.”

Thị không hề mủi lòng, quờ nắm lấy hòn đá nằm ngổn ngang dưới đất nắm chặt trong tay, giơ nó lên quá lên đỉnh đầu cứ thế đập bôm bốp vào gương mặt xinh đẹp của Vân Xuyên.

Vân Xuyên đau đớn thét lên, nhưng cô càng gào thét thì thị Cải càng thêm khoái chí. Thị cười ha hả giọng đầy thách thức:

“ Mày kêu đi, mày kêu nữa đi. Giữa chốn đồng không mông quạnh thế này để tao xem ai tới kịp đây cứu mày.”

Nhân lúc thị không đánh vào mặt mình, Vân Xuyên thều thào nói với thị trong cơn hấp hối.”

“ Bà..bà…sẽ..mãi..mãi..không…bao..giờ..biết..được..sự..thật..khi…tôi..chết…đi..”

Khà khà..cô nở nụ cười man dại, tựa như chẳng còn gì để mất khi nhan sắc đã bị thị Cải huỷ hoại.

Thị Cải vẫn không mảy may tới lời nói của Vân Xuyên, thấy cô chưa chế.t bèn cầm nắm chặt hòn đá đập liên tiếp thêm nhiều nhát vào mặt. Chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp có làn da trắng mịn như sứ của Vân Xuyên đã nát bét. Sống mũi gãy xụi, nhan sắc hiện tại đến cả người thân cũng không thể nhận ra.

Hai tay cô buông lơi ra khỏi người thị Cải, hơi thở gần như đứt quãng dần dần buông thõng xuống đất. Trong chút lý trí còn sót lại, cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến Sái. Bây giờ thì cô đã thật sự hối hận, nếu ngày đó cô chọn cách rời khỏi nhà họ Ngô theo Sái đi thật xa thì có lẽ cuộc đời cô đã rẽ sang một trang khác.

Vân Xuyên nằm im bất động.

Thị Cải sau khi đưa ngón tay sát vào mũi Vân Xuyên kiểm tra hơi thở, thấy chỉ còn thoi thóp mới yên tâm tụt xuống khỏi bụng Vân Xuyên. Thị thu gom hết tất cả những thứ thị vừa bày ra, như chiếc áo hay còn đá dùng để đánh Vân Xuyên, để hễ có ai tìm thấy thì tang chứng vật chứng cũng sẽ không còn.

Hai mắt thị đảo quan sát bốn phương tám hướng, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như tờ. Rất nhanh, thị rảo bước chạy khỏi nơi đó, phải nhanh chóng mau mau quay về còn chứng minh bản thân mình không bước ra khỏi nhà.

Khuôn mặt biến dạng, má/u chảy ra nhiều ướt đẫm cả mái tóc và chiếc áo gấm trên người Vân Xuyên. Làn gió thổi qua ngấm vào da thịt, làm cơ thể lạnh dần đi.

Thị Cải vừa vào tới sân thì bắt gặp Miên Lam cũng vừa đi ngang qua. Dưới ánh đèn dầu từ trên hiên hắt ra, thị trông thấy rõ miếng ngọc bội Miên Lam đeo trên cổ. Thình lình thị chộp lấy đưa mắt dí sát vào gần, ngạc nhiên hỏi:

“ Sao cô lại có miếng ngọc bội này?”

Miên Lam giật lại miếng ngọc bội, cô sợ bị người khác đoạt mất như cách mà Vân Xuyên đã từng làm. Cô trừng mắt hỏi bà ta:

“ Tôi có cần trả lời bà câu hỏi này không?”

Thị biết hành động của mình có hơi lỗ mãng, bèn chớp chớp mắt, miệng cười hề hề cốt là để che đi sự bối rối của mình trên gương mặt:

“ À không có gì đâu mợ. Chỉ là tôi thấy miếng ngọc bội mợ đeo đẹp quá ấy mà.”

Miên Lam chằm chằm nhìn thị. So với ánh nhìn của Vân Xuyên và Miên Lam thì bà ta luôn cảm thấy bối rối trước ánh nhìn của Miên Lam. Chỉ đến khi cô mỉm cười mới làm thị trút bỏ được gánh nặng.

“ Cảm ơn bà Cải. Đây là món quà tôi được người ta tặng.”

Thị Cải toan hỏi về nguồn gốc miếng ngọc, bởi trước đây mình từng trông thấy Vân Xuyên cũng có một miếng y chang vậy, nhưng vừa ngoái đầu nhìn về hướng có câu nói lè nhè phát ra, tới khi sực nhớ chuyện quan trọng quay lại muốn hỏi, đã trông thấy Miên Lam đi tới nền giếng.

Câu nói tiếp theo của thằng Thuận vang lên, nhanh chóng làm thị quên đi chuyện miếng ngọc bội:

“ Cậu chủ à, cậu say quá rồi. Để em đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.”

Quân Ninh xua xua tay, lè nhè nói:

“ Ta không về phòng đâu, ta không muốn về, không muốn về. Nhìn thấy mặt cô ta thì nỗi đau bị cắm sừng và bị lừa dối ta cứ ấm ức uất hận mãi khôn nguôi.”

Tình cờ câu nói này lọt vào đôi tai nhạy bén của thị Cải. Bà ta te te bước tới, hạt cánh tay của Thuận đang đỡ cậu chủ ra để mình giành quyền dìu cậu chủ.

Bà Ta nhìn Thuận không mấy thiện cảm, quát vào mặt cậu:

“ Mày hầu hạ cậu chủ bao nhiêu lâu còn không hiểu rõ nỗi lòng của cậu hay sao. Mày so với A Tưởng thì còn thua kém nó xa.”

Thuận gân cổ lên cãi:

“ Kệ tôi, bà tránh sang một bên tôi còn phải đưa cậu chủ về phòng nghỉ ngơi.”

Thị Cải ưỡn ưỡn bộ ngực chảy xệ của mình nhử nhử trước mặt thằng Thuận, nó giật mình vẫn ám ảnh cặp vú mướp thõng xuống tận rốn đập vào mặt mình hôm bị thị đè ở đống rơm, tự dưng nó thấy ớn lạnh nổi da gà. Thị nhìn cậu đầy vẻ thách thức:

“ Tới đây, tới đây đi, tới đây là dìu cậu chủ về phòng.”

Thuận lùi bước về đằng sau theo phản xạ. Cậu rất sợ cặp ngực của thị, bởi hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí.

Bỗng tiếng bà Nhã sau lưng quát lên khiến cả hai giật nảy mình:

“ Thuận à, bây đã đi kiểm tra chuồng bò hay chưa? Nhớ đừng quên cho nó ăn. Còn cậu chủ cứ để đấy ta và bà Cải đưa nó về phòng nghỉ ngơi.”

Thuận không dám cãi lời bà chủ mặc dù trước đây cậu Quân Ninh từng dặn nó rằng” nếu bản thân ta uống say nhớ phải đưa ta vào phòng đọc sách nghỉ ngơi và tránh xa phụ nữ”. Vốn dĩ Quân Ninh dặn dò nó vậy là bởi cũng chính một lần uống say đã khiến cậu lầm đường lạc lối, cậu không muốn chuyện đó lại xảy ra với cậu thêm lần nữa. Trước khi đi cho đàn bò ăn, Thuận còn cẩn thận dặn dò bà chủ.

“ Dạ thưa bà, khi nãy cậu chủ có dặn nhớ để cậu nghỉ ngơi lại bên phòng đọc sách.”

Bà Nhã thở dài, xua xua tay ra hiệu đã hiểu và cho Thuận lui xuống. Thấy Thuận đứng im mãi chẳng chịu rời đi, thị Cải bèn trừng mắt quát:

“ Còn đứng đó làm gì, hay đợi bà đây vật mày xuống thì mày mới chịu đi hả?”

Thuận luống cuống chân tay, lắp bắp:
“ Không…tôi đi…để tôi đi.”

Đợi nó đi khỏi, nhìn Quân Ninh ngả nghiêng say khướt trong tay thị Cải bà Nhã khẽ hất hàm, tựa như đang ra ám hiệu cho thị. Thị Cải mỉm cười gật đầu, nói với bà chủ:

“ Thưa vâng, tôi đã hiểu bà chủ muốn rồi thưa bà.”

Bà Nhã ậm ừ, một lát sau rồi nói:

“ Nhớ thêm chút hương liệu vào phòng, giúp cậu chủ thư giãn.”

Thị Cải nghe xong khẽ mỉm cười, đợi bà Nhã đi khỏi thị đưa Quân Ninh đi thẳng vào phòng của Yến Lan. Thị đang nghĩ thầm trong đầu:” Cậu chủ à, đêm nay tôi sẽ để cậu là chính mình.” Khoé môi thị khẽ nhếch lên, nở nụ cười đắc ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner