4
Tôi gặp Lý Khiêm Tự lần đầu tiên vào học kỳ hai năm thứ hai đại học. Sau khi khởi nghiệp thất bại, tôi bắt đầu tập trung vào việc học để điểm tổng kết của mình trông tốt hơn.
Tôi từ một thị trấn nhỏ vào học tại Bình Kinh, chứng kiến vẻ uy nghiêm và hùng vĩ của Bình Kinh; cũng như sự xa hoa, phù phiếm ở đây; nhìn thấy những người xung quanh tài năng xuất chúng, cũng có những người sinh ra đã ở La Mã.
Ở nơi đất vàng như thế này, thành tích thi đại học mà tôi vốn tự hào chẳng có gì đáng nói đến cả.
Tôi muốn ở lại Bình Kinh.
Nhưng tôi biết rằng nếu chỉ bằng cách học hành chăm chỉ và làm việc từng bước sau khi tốt nghiệp thì cùng lắm tôi chỉ có thể có một chỗ ăn ở ở Bình Kinh.
Tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn cắm rễ sâu ở đây và phát triển cho các thế hệ mai sau.
Để kiếm được vài phần mười số tín chỉ bài giảng, tôi xách laptop tới giảng đường sớm để giành chỗ ngồi. Buổi giảng hôm đó có lẽ là của một ông trùm trong lĩnh vực nào đó, tôi đến đó sớm bốn mươi phút nhưng gần như đã kín chỗ.
Tôi cúi xuống và tìm một chỗ ở mép ghế để ngồi xuống, rồi mở laptop của mình ra, trong đó ghi đầy những hiểu biết và phân tích của tôi về thị trường chứng khoán.
Tôi đang học cách giao dịch cổ phiếu.
Lý Khiêm Tự ngồi cạnh tôi, anh ăn mặc rất giản dị, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Dưới ánh sáng mờ ảo của giảng đường, tôi thậm chí còn không nhìn rõ được mắt anh.
Diễn giả đang diễn thuyết say sưa trên bục giảng, còn tôi ở dưới thì cau mày, liên tục gạch vẽ.
Sau đó, Lý Khiêm Tự đột nhiên nghiêng người lại gần tôi, giọng nói trầm ấm: “Sinh viên khoa Thương mại đến nghe giảng về khảo cổ à?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng vì anh che chắn rất kĩ nên tôi vội vàng cúi đầu nói: “Khoa Toán, kiếm điểm.”
Anh đan hai tay lại đặt trên đùi, có vẻ hơi hứng thú với điều tôi nói: “Khoa Toán… chuẩn bị làm luận văn?”
Tôi sốt ruột trả lời: “Năm thứ hai, anh tự tìm hiểu.”
Sau khi bài giảng kết thúc, anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp có dòng chữ mạ vàng lớn: Lý Khiêm Tự.
Sau khi về nhà, tôi tra cứu cái tên này trên mạng nhưng không có thông tin gì nên tôi đã ném tấm danh thiếp vào thùng rác.
Lần thứ hai tôi gặp Lý Khiêm Tự là vào cuối học kỳ, khi một giáo sư trong lĩnh vực sinh học của trường công bố một bài báo trên tạp chí Nature, gây chấn động. Nhà trường đã nhanh chóng tổ chức một loạt các bài giảng kéo dài một tuần. Các sinh từ khắp các trường đại học lớn ở Bình Kinh trừ đại học Bắc Kinh đều chen lấn đến tham dự.
Tôi đã đến để chiếm chỗ ngồi. Lý Khiêm Tự vẫn ăn mặc giản dị như cũ, hai tay đút túi quần đi về phía tôi và nói: “Không nghiên cứu thị trường chứng khoán nữa à?”
Lần này anh chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn khuôn mặt anh thanh thoát, dễ gần, những đường nét trên khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng đôi mắt đào trìu mến khiến người ta cảm động.
Khí chất của một người là thứ rất kỳ lạ. Ví dụ, một người có vẻ ngoài bình thường nhưng khi kết hợp với khí chất và sự tu dưỡng của bản thân thì nhan sắc của họ cũng sẽ tăng lên vài phần.
Tôi nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và sự tự tin tích lũy từ gia thế giàu có của Lý Khiêm Tự, trong lòng thầm nghĩ: 【Lại là ông hoàng nhà ai đây? 】
Tôi bắt đầu chủ động tiếp xúc với Lý Khiêm Tự.
Tấm danh thiếp kia đã bị xe rác lấy đi từ lâu, tôi chủ động hỏi thông tin liên lạc của Lý Khiêm Tự, lấy cớ khập khiễng – Anh hiểu về thị trường chứng khoán à? Có thời gian thì trò chuyện nhé?
Vào thời điểm đó, tôi đã kiếm được một khoản tài sản nhỏ nhờ giao dịch chứng khoán, trên người tôi tỏa ra khí chất của một nhà giàu mới nổi.
Tôi tiếp cận anh vì nghĩ rằng sau này anh sẽ giúp tôi mở rộng mối quan hệ ở Bình Kinh.
Anh cảm thấy tôi thú vị cũng được mà ham muốn nhan sắc của tôi cũng chẳng sao, trên con đường theo đuổi danh vọng, những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi.
Không có anh thì sẽ có người khác, coi như là tôi tập thích nghi trước.
Khi làm bạn với một công tử con nhà giàu như vậy, bạn sẽ có thể học được khả năng quan sát lời nói và cảm xúc của người khác.
Nhưng ý tưởng này của tôi kéo dài không được bao lâu.
Sau những bài kiểm tra cuối kì, các bạn cùng phòng lần lượt về nhà. Trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và cô gái nhà giàu học khoa Kinh doanh. Cô chủ này không may khi phải ở chung với ba người học chuyên khoa Toán.
Tuy nhiên cô ấy cũng không quan tâm lắm, mỗi ngày đều đi học rồi lại đi chơi, thường không về ký túc xá.
Gần đây cô ấy ở lại trong ký túc xá nhiều hơn. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy đang ôn thi cuối kỳ, nhưng hóa ra là cô ấy không muốn về nhà trong kỳ nghỉ đông để học tập kế thừa sự nghiệp của gia đình, mà quyết định gia nhập làng giải trí.
Sau khi tiếp xúc với Lý Khiêm Tự một thời gian, tôi đã được hưởng lợi rất nhiều. Anh không phải là một công tử con nhà giàu chỉ biết ăn chơi mà ngược lại năng lực của anh rất xuất sắc, chắc chắn là đỉnh của kim tự tháp.
Anh chỉ điểm cho tôi một câu là tiền tôi kiếm được từ chứng khoán đã tăng gấp đôi.
Tôi muốn học hỏi thêm từ anh nhưng dù sao cũng phải có qua có lại.
Vì vậy, sau đó tôi đã trang điểm thật tinh tế và hẹn hò với Lý Khiêm Tự. Mặc dù người này không bao giờ hẹn hò trong những nhà hàng phương Tây sang trọng, những con tàu du lịch cao lớn hay những quán bar có ánh sáng mờ ảo.
Anh đưa tôi đi chơi bida, bắn cung, trượt tuyết, cưỡi ngựa và chơi gôn.
Đó đều là những môn thể thao mà tôi hiếm khi được tiếp xúc.
Điều này cũng tốt, người có tiền đều thích chơi mấy trò này, học một chút cũng không phải là chuyện gì xấu.
Nhưng thứ tôi muốn không phải là ăn uống vui đùa, cái tôi cần là bản lĩnh. Anh chỉ dạy tôi một lần cũng đủ để tôi phải gãi đầu gãi tai.
Tôi muốn anh dạy tôi nhiều hơn, nên tôi đi thẳng vào vấn đề, nhưng anh không trả lời tôi mà đưa tôi đến một cuộc đấu giá đồ trang sức.
Những món đồ trang sức có giá khởi điểm rẻ nhất cũng bắt đầu từ bảy con số. Các món đồ liên tiếp được đấu giá nhưng Lý Khiêm Tự không có vẻ có ý định tham gia. Tôi nhìn vẻ nhàn rỗi của anh, như thể đang xem một vở kịch, chỉ cần ở phía dưới làm khán giả là được.
Nhưng tôi muốn dò xét anh, xem thực sự là anh có bao nhiêu bản lĩnh.
Vì vậy tôi hỏi anh: “Không có món đồ nào anh muốn mua sao?”
Anh ngước nhìn tôi, hiếm khi tôi nhìn thấy trong mắt anh có sự “tham lam”
“Em thích gì thì cứ phát đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Tôi an binh bất động, sau khi món trang sức “Trục lớn” xuất hiện và nghe thấy giá khởi điểm tám chữ số, tôi quay lại và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Lý Khiêm Tự uể oải tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ như đang động viên tôi.
Với giá gần gấp ba, tôi đã mua được chiếc “Trục lớn” này.
Sau khi kết thúc cả người tôi run rẩy.
Tôi chợt hiểu rằng Lý Khiêm Tự thậm chí còn khó đạt được hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Mấy chục triệu đối với chỉ như tàn thuốc, mùi vị nicotine mang lại sự thỏa mãn khiến anh cảm thấy tiêu số tiền đó là xứng đáng.
Anh thậm chí còn không thèm nhìn đến món đồ trang sức lần thứ hai và bảo người bên cạnh hãy tặng nó cho cô chủ nhà họ Thẩm làm quà sinh nhật.
Anh đã tặng nó đi dễ như trở bàn tay, không một chút tiếc nuối.
Còn những người như tôi, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc sở hữu vài chục triệu sẽ như thế nào.
Lý Khiêm Tự không phải đưa tôi đi xem thế giới, mà là cảnh cáo tôi.
Tôi bám lấy anh nhưng không hề nghĩ sẽ hiến thân cho anh.
Anh có thể nhìn thấu suy nghĩ nhỏ này của tôi.
Anh không ép buộc tôi phải chấp nhận anh. Anh biết tôi là người tham vọng nên đã dùng phương thức này để dụ dỗ tôi chủ động tiếp cận anh.