Mười Chín Năm Ở Bình Kinh

Chương 4



Trần Khởi chọn tôi làm chuyên gia trang điểm cho cô ấy vì cô ấy thấy tôi trang điểm cho mình rất đẹp.
Làm sao có thể không xuất sắc?
Bố mẹ tôi không phải là bảo thủ cứng nhắc, bọn họ sẽ không nói con cái mới lớn phải tập trung vào việc học mà thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến những phẩm chất bên ngoài và tâm lý của tôi.
Khi tôi vừa vào cấp ba, mẹ tôi đã thuê một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp đến dạy tôi vào mỗi chủ nhật.
Mẹ tôi luôn nói rằng một cô gái xinh đẹp đi đến đâu cũng được ưu đãi. Nếu tôi có thể có thêm kỹ năng khác thì cả đời này sẽ không phải lo lắng.
Vì vậy, họ yêu cầu tôi học nhảy Latin. Khiêu vũ có yêu cầu rất nghiêm ngặt về hình thể, họ không muốn tôi bị béo phì ở tuổi thiếu niên.
Họ cũng chọn cho tôi một lớp học thư pháp trong số số rất nhiều lớp năng khiếu, để tôi có thể phát triển một số kỹ năng riêng.
Còn về việc học hành, nếu tôi có thể học giỏi thì tất nhiên là tốt nhưng không giỏi cũng không sao. Vì hai người bọn họ một người là giáo viên dạy tiếng Trung cấp ba và một là giáo viên vật lý cấp ba, ít nhất cũng có thể thúc ép tôi bước đến được cánh cửa đại học, sau đó họ lại phung phí tiền của để gửi tôi ra nước ngoài hoàn thiện.
Đến đây, lý lịch của tôi có thể vượt trội hơn 90% các bạn cùng trang lứa.
Mà thành tích học tập của tôi luôn ở mức xuất sắc, điều này làm họ cảm thấy bất ngờ.
Sau khi tôi được nhận vào Đại học Bình Kinh, họ biết rằng tôi có chủ kiến riêng, nên đã để tôi tự quyết định sau này mình sẽ trở thành người như thế nào.
Vì cần phải làm hài lòng Lý Khiêm Tự, Trần Khởi đã phát hiện ra kỹ năng trang điểm tuyệt vời của tôi. Mỗi lần casting phim cô ấy đều nhờ tôi trang điểm “mặt mộc giả”. Sau này khi cô ấy có được một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, cô ấy đi đâu cũng mang theo tôi.
Sau khi cuộc đấu giá trang sức kết thúc, tôi nghĩ rằng Trần Khởi cũng là thế hệ thứ hai giàu có và có thể biết Lý Khiêm Tự nên tôi đã hỏi cô ấy.
Trần Khởi rất ít khi đặt chiếc gương trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Người mà em đang nói đến, có phải là Lý Khiêm Tự?”
Tôi “ừ” một tiếng.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu, cuối cùng nói với giọng mơ hồ: “Đừng để bản thân say đắm quá.”
Tôi có thể cảm thấy Trần Khởi hơi e ngại Lý Khiêm Tự.
Cô chủ lớn thường ngày không sợ trời không sợ đất, đi đến nơi nào cũng luôn có người mỉm cười chào đón, mà cũng có người không dám xúc phạm.
Có vẻ như vì mối quan hệ của tôi với Lý Khiêm Tự, cô ấy đã giúp tôi mở một studio cá nhân và cũng cố ý giúp tôi phát huy kỹ năng trang điểm trong làng giải trí. Vì vậy, khi tốt nghiệp, tôi cũng có chút danh tiếng.
Chính vào năm tốt nghiệp, tôi đã quyết định chia tay với Lý Khiêm Tự.
Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì tôi đã học đủ từ Lý Khiêm Tự.
Tôi sẽ không theo anh cả đời, bởi vì anh không thể cả đời không kết hôn.
Tôi không đủ tư cách để làm vợ của Lý Khiêm Tự.
Thế là tôi chủ động chia tay. Tôi và Lý Khiêm Tự thường đến câu lạc bộ bi a. Anh rất thích chơi bi a. 80% số lần chúng tôi gặp nhau đều là ở câu lạc bộ bi a này.
Sau khi tôi nói ra từ “chia tay”, Lý Khiêm Tự không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi bàn tay thanh mảnh của anh đang cẩn thận xoa bột phấn trên cây gậy bi a yêu thích của mình.
“Lý do?” Anh hỏi.
Tôi hỏi: “Anh có thể cưới em không?”
Anh đáp: “Đừng nói những lời vô ích.”
Không có tương lai cũng không có hy vọng.
Tôi đối với Lý Khiêm Tự, là tình nhân, là học trò nhưng tuyệt đối không thể làm vợ anh.
Môn đăng hộ đối mà ông bà nói đến, lúc nào cũng có lý.
6
Tình cờ hôm đó là thứ sáu, tôi đưa Tri Tri đi ăn tối. Khi đi ngang qua câu lạc bộ bi a, tôi dừng lại.
Tri Tri cảm nhận được ánh mắt của tôi liền hỏi: “Mẹ, mẹ có muốn vào không?”
Muốn vào sao?
Sau khi tôi và Lý Khiêm Tự chia tay, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng anh vẫn thường đến đây vào thứ sáu hàng tuần để chơi bi a. Nhiều năm như vậy rồi, tôi không biết anh có còn thói quen này nữa không.
Cứ thử vận may đi, tôi nghĩ, cũng không có gì to tát cả.
Sau khi bước vào, quầy lễ tân không còn là cô gái tươi cười duyên dáng ngày ấy nữa mà thay vào đó là một cô gái quyến rũ.
Giống như trong đời người, không có gì là mãi mãi.
Khi tôi vừa thốt lên câu đó, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Lý Khiêm Tự, suy nghĩ trước đó của tôi lập tức bị lật nhào.
Lý Khiêm Tự không thay đổi nhiều, tôi tính toán cẩn thận trong đầu, anh lớn hơn tôi khoảng bốn năm tuổi, bây giờ đã ngoài bốn mươi, vẫn là mái tóc đen nhánh, khuôn mặt chỉ có vài nếp nhăn ở khóe mắt, trông chẳng khác gì một chàng trai hai bảy, hai tám tuổi.
Thay đổi duy nhất là bộ quần áo của anh từ trang phục thường ngày đã biến thành bộ vest, cà vạt vừa vặn với quần áo, trên cổ tay trái còn có một chuỗi hạt bồ đề.
Chiếc vòng này rất quen thuộc với tôi bởi vì tôi cũng từng có một cái.
Vào cái đêm tôi và Lý Khiêm Tự dễ hợp dễ tan đó, tôi chỉ nhớ ánh đèn chói lòa khiến tôi không mở mắt ra được. Chuỗi hạt Bồ đề bị đứt lìa do sức mạnh của anh, từng hạt nhỏ rơi vương vãi xuống khắp trên giường và sàn nhà.
Ngày hôm sau khi rời đi, tôi nhìn cổ tay trống trơn của mình và cảm thấy hơi tiếc nuối.
Dù sao thì đó cũng là chuỗi hạt Bồ đề chuyển vận mà tôi đã bỏ ra một trăm tám mươi tám đồng để mua. Thầy bói nói tôi hợp với mệnh mộc, đeo những thứ gì bằng gỗ sẽ dễ phát tài.
Lý Khiêm Tự từng hỏi tôi tại sao lại đeo một thứ rẻ tiền như vậy. Tôi đã giải thích với anh rằng tôi đã bỏ hai trăm chín mươi chín đồng để được đọc lá số, lúc đó anh chỉ mỉm cười và nói: “Em mà lại tin vào cái này à.”
Dường như anh rất coi thường việc bói toán.
Làm sao tôi có thể không tin chứ, đặc biệt là khi đã bước sang tuổi trung niên, tôi nhận ra rõ ràng rằng những gì tôi đạt được hiện nay không phải chỉ dựa vào nỗ lực.
Có rất nhiều người còn nỗ lực hơn tôi nhưng kết quả lại không được như tôi, Vì vậy tôi mới gán hết điều này cho số phận và cho phép mình tận hưởng nó không chút kiêng kỵ gì.
Tôi không dám chắc chuỗi hạt trên tay anh có phải từng thuộc về tôi hay không nhưng nhìn độ cũ kĩ của những hạt này thì chắc chắn là nó đã có từ lâu rồi.
Anh nhìn thấy tôi, đặt cây gậy xuống và châm một điếu thuốc.
“Đã lâu không gặp.” Anh nói.
Tôi ôm lấy Tri Tri, mỉm cười đáp: “Đã lâu không gặp.”
Tôi vỗ nhẹ vai Tri Tri, thì thầm: “Tri Tri, chào bác đi.”
Tri Tri ngoan ngoãn chào bác.
Lý Khiêm Tự nhìn Tri Tri, khói thuốc vờn quanh mắt anh, từ trong giọng nói của anh, tôi không thấy bất cứ niềm vui nào trong việc gặp lại, cũng không biết anh có còn nhớ tôi không: “Tri Tri à? Tên đầy đủ là gì?”
“Chí Giản. Lục Chí Giản.”
“Đại Đạo Chí Giản, tên hay đấy.” Anh vẫy tay về phía góc, lúc này tôi mới để ý thấy trong góc có một cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi, đang cúi đầu: “Lãng Khê, đến đây chào anh Tri Tri đi.”
Buổi tối hôm đó, Tri Tri cùng Lãng Khê dùng bút màu nước vẽ tranh, còn tôi thì nhìn Lý Khiêm Tự liên tục ghi hết bàn này đến bàn khác, nhưng tôi vẫn chưa dám hỏi về chuỗi hạt Bồ đề trên tay anh.
Liệu Lý Khiêm Tự có phải là người si tình hay không đối với tôi mà nói thì điều đó không còn quan trọng nữa. Anh sẽ không lấy tôi, tôi cũng không thể gả cho anh được, có một số chuyện chúng ta cứ âm thầm giấu trong lòng là tốt nhất.
Khi quả bóng cuối cùng lọt xuống lỗ, anh nói: “Dù sao thì em cũng đã đi theo anh hai năm, đầu tư cả bản thân mà cuối cùng lại thua.”
Câu trả lời đã được tiết lộ, người giúp tôi trấn áp hot search chính là Lý Khiêm Tự.
“Anh kết hôn từ bao giờ vậy?” Tôi hỏi anh, cô bé tên Lãng Khê đó gọi anh là bố: “Em biết anh không thiếu thứ gì nhưng ít nhất em cũng nên tặng anh một món quà.”
Anh nhìn tôi, rồi vẫy tay, ôm Lãng Khê vào lòng: “Đứa trẻ này là dòng thứ, bố mẹ nó đều đã mất rồi, thật đáng thương.”
Tôi im lặng.
Khi rời đi, anh nói thêm: “Thực ra thì anh có hai đứa con, một cặp song sinh, vừa tròn một tháng tuổi.”
Tôi tự nghĩ, chắc chắn rồi.
Làm sao một gia đình lớn như bọn họ lại để huyết thống của mình không được kéo dài chứ?
Lý Khiêm Tự đột nhiên ra mặt giúp tôi, có lẽ là để chấm dứt những cảm xúc còn sót lại trong tôi.
Trong hai năm ở bên Lý Khiêm Tự, có lần tôi đã hỏi anh tại sao lại thích tôi.
Ngay từ lần đầu tiên anh đưa danh thiếp cho tôi mà tôi không liên lạc với anh, anh đã biết tôi chỉ là một cô gái bình thường.
Tất cả những thiên kim tiểu thư nhà có chút gia thế ở Bình Kinh, không thể nào không có hành động gì khi nhận được danh thiếp từ anh.
Đó là bởi vì tôi không đủ năng lực phân biệt nên khi không tìm thấy tên anh trên mạng tôi đã cho rằng nó chẳng có nghĩa lý gì.
Anh nói tôi rất xinh đẹp.
Tôi lập tức hỏi lại, chỉ cần xinh đẹp là đủ sao?
Lúc đó anh đang cầm bộ bài poker trên tay, ngồi đối diện với anh là một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng, đôi môi run run, mở từng lá bài trên tay ra.
Người có tiền cũng thật biết chơi, cuối cùng người đàn ông trung niên đó sẽ ra sao, chỉ cần dựa vào những lá bài.
Nhưng trên đời này có một loại người lợi hại đến mức ngay cả Thần may mắn cũng không thể lay chuyển được năng lực và thủ đoạn của họ, trừ khi họ cố tình mở nước.
Khi sắc mặt của người đàn ông kia tái nhợt, Lý Khiêm Tự ôm tôi và vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên như đang nhìn một người chết vậy.
“Xinh đẹp còn chưa đủ sao?” Anh thì thầm, gõ ngón tay lên bàn, cũng là gõ vào trái tim tôi.
Yêu anh khiến tôi phát điên.
Tôi đã ra sức nhắc nhở bản thân, tình yêu không có giá trị gì với Lý Khiêm Tự. Đối với tôi, người phù hợp với tôi là người đồng hành cùng tôi chiến đấu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner