Mười Chín Năm Ở Bình Kinh

Chương 5



7
Vụ kiện mới nhất của Hạ Mẫn một lần nữa lại lên hot search trên weibo, cứ lặp đi lặp lại chỉ là những chuyện cũ. Một đám người ăn dưa đã cảm thấy chán ngấy, để lại vài lời phàn nàn ở phần bình luận, nhưng lại nhanh chóng bị các fan ủng hộ Hạ Mẫn dập lại.
Trong những lần lên hot search trước đây, những người biết luật sư của Hạ Mẫn là chồng tôi đều cố tình hay vô tình tiết lộ cho tôi biết, tôi mỉm cười tỏ ra không quan tâm.
Nhưng lần này tôi chủ động tìm hiểu, khi biết luật sư của Hạ Mẫn chính là Chu Tần, tôi cười không hiểu.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại cười.
Chu Tần ơi là Chu Tần.
Tôi quay lại nhìn bố tôi đang chăm chú chơi cờ với chính mình. Ông đang cau mày và tập trung. Từ khuôn mặt nho nhã và ngay thẳng của ông có thể thấy rằng mẹ tôi khi còn trẻ đã có mắt nhìn rất tốt.
“Bố, cuộc sống về hưu quá nhàm chán phải không? Bố có muốn mở công ty cho vui không?” Tôi cân nhắc lên tiếng.
Bố tôi ngẩng đầu, nhướng mày và trả lời tôi bằng một giọng thoải mái được đúc kết qua hàng chục năm dạy học: “Con từ trước đến nay luôn có ý tưởng. Có một số điều con không cần phải hỏi bố.”
Tôi quay lại với các hot search trên weibo.
Lý Khiêm Tự nói đúng, tôi thực sự ngu ngốc khi tự đặt mình vào tình huống đó.
Tôi gọi điện cho Lục Hâm Nam, tôi đã ly hôn với anh ta được một tháng, có lẽ anh ta đã hối hận, nên đã vô tình hay cố ý mượn cớ con trai để tiếp cận tôi. Anh ta thành khẩn nhận lỗi, không dám mong tôi quay về, chỉ mong tôi có thể tha thứ.
Anh ta cũng hoãn lại nhiều việc ở văn phòng và dành nhiều tâm sức hơn để đi cùng con trai. Anh ta tự mình đưa đón Tri Tri đến trường. Thỉnh thoảng anh ta còn tự tay xuống bếp nấu cơm cho con trai. Nghỉ lễ, anh ta đưa con đi chơi khắp nơi.
Kết quả là tôi phải đi cùng.
Bởi vì Tri Tri muốn tôi đi.
Anh ta dần dần dò xét giới hạn của tôi, dò xét xem làm cách nào để tôi quay về, không vội vã, cho người khác cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội.
Như thể đang khéo léo dệt nên một tấm lưới vậy.
Anh ta biết Tri Tri là sợi dây liên kết giữa tôi và anh ta, cho dù chỉ là sợi tơ nhện cũng được, tôi vẫn không nỡ buông bỏ.
“Ba tháng.” tôi đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện gì cũng bắt đầu rồi kết thúc, tôi cho anh một cơ hội nữa. Trong ba tháng, anh giúp Hạ Mẫn ly hôn xong và cắt đứt toàn bộ quan hệ với cô ta thì chúng ta sẽ tái hôn.”
“Lục Hâm Nam, anh chỉ có một cơ hội này thôi.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu bận rộn với việc mở công ty, thông qua Trần Khởi, tôi tìm được một vài diễn viên đẹp trai nhưng ít tên tuổi đến hỗ trợ cho công ty truyền thông của mình. Sau đó tôi lập tức tìm một người quản lý đang bị chèn ép trong ngành về và giao cho nhiệm vụ quản lý mọi người.
Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi âm thầm chờ đợi kết quả của Lục Hâm Nam.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời hạn ba tháng, Hạ Mẫn đã thắng kiện, tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng cô ta vẫn vui vẻ ly hôn.
Lục Hâm Nam có thể đã nghĩ rằng đây là công lao của anh ta, nhưng không phải vậy.
Tin tức vừa truyền ra, tôi liền đứng dậy vươn vai gọi Trần Khởi: “BW đã giúp tôi một việc, cô chủ nhỏ có rảnh thì ra mặt một chút được không?”
BW, tên đầy đủ của Beautiful Women, là một tạp chí được thành lập dành cho phụ nữ trên toàn thế giới, hơn nữa tạp chí này chỉ phỏng vấn phụ nữ.
Hiện tại ở ở trong nước, những người từng xuất hiện trên BW đều là những nhân vật nổi tiếng, có những nhà vô địch thế giới, có ảnh hậu, có tỷ phú trong danh sách Forbes, có nhà khoa học kiêm doanh nhân. Bất kỳ ai trong số họ mà được đề cập đến đều là những gương mặt nổi bật.
Trần Khởi hiện đã nổi tiếng khắp thế giới và là đại sứ hình ảnh của toàn châu Á. BW từng muốn phỏng vấn cô ấy nhưng đã bị cô ấy từ chối.
Lý do khá là phàm tục, giám đốc nghệ thuật hiện tại của BW có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với chị gái của Trần Khởi, hai người họ đã ly hôn trong sự bất hòa.
Gần đây tôi còn ăn thêm được vài miếng dưa rằng, chị gái của Trần Khởi muốn tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình và cảm thấy rằng đàn ông nên ở nhà phụ trách việc xinh đẹp như hoa nhưng chồng chị ấy không không chịu nhượng bộ, nhất quyết muốn chứng minh mình có thể ra ngoài làm nên chuyện.
Thật là đáng tiếc.
Cô ấy dường như đang tận hưởng sự mát xa, giọng nói toát lên vẻ sung sướng: “Ừ… được.”
Tôi mỉm cười nói: “Chị không định từ chối à? Trước đây, người ta khua chiêng gióng trống mời chị mà chị từ chối luôn không cần suy nghĩ.”
Tôi không muốn chị ấy bị dụ dỗ khi đang không tỉnh táo nên nói thêm: “Cái ông anh rể cũ của chị vẫn chưa nghỉ việc đâu, nếu chị nhận lời phỏng vấn của BW thì chắc chắc sẽ phải tiếp xúc với anh ta đó.”
Phía bên kia đột nhiên phát ra một tiếng “bụp” giống như một cái gì đó bị đá rơi xuống giường. Giọng của Trần Khởi lại trở lại lười biếng như thường ngày: “Vậy nếu chị không đồng ý thì em định báo đáp ân huệ của BW như thế nào?”
Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, tôi cũng không phải là kẻ kém cỏi. Dù lý lịch của tôi không đủ để lên trang bìa của BW nhưng cũng có thể khoe khoang một chút ở trang phụ.
Chỉ là khi nói chuyện kinh doanh, dù sao cũng phải tung ra thứ gì đó có thể lừa gạt người khác. BW biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Trần Khỏi nên tôi đã khoe khoang với họ rằng tôi có thể giúp họ dàn xếp.
Tôi không trả lời, bên kia lại nói tiếp: “Dù sao em cũng là em gái chị, giúp đỡ em gái là việc nên làm, cũng không có gì to tát cả.”
Cô ấy có vẻ mệt mỏi, ngáp dài một cái rồi cúp điện thoại.
8
Tôi là em gái của Trần Khởi, em gái kết nghĩa.
Tôi nhận bố mẹ cô ấy là bố mẹ nuôi vào năm tôi hai mươi lăm tuổi. Lúc đó tôi yêu Lục Hâm Nam, Lục Hâm Nam cũng mong muốn được ở bên tôi, nhưng không có ai trong gia đình anh ta, ngoại trừ chú anh ta, thích tôi.
Vì vậy, Trần Khởi đã nhờ bố mẹ cô ấy nhận tôi làm con nuôi.
Khi đó cô ấy nói: “Gia thế của nhà họ Trần chị tuy không bằng Lý Khiêm Tự, nhưng so với nhà họ Lục thì vẫn là hơn.”
Điều này coi như là giữ thể diện cho tôi.
Bố mẹ cô ấy không hề phản đối.
Điều này khiến tôi không khỏi xúc động, đúng là những người thành công luôn có tầm nhìn độc đáo.
Trần Khởi lăn lộn trong giới giải trí không tránh khỏi gặp phải một số chuyện không hay. Bố mẹ cô ấy không nỡ để đứa con gái quý giá của mình dính líu vào những thứ bẩn thỉu nên phải mượn dao ra tay.
Họ đưa tôi lên vị trí cao, biến tôi trở thành thanh kiếm để thực hiện mục đích đó cho con gái họ. Mai này nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần đá tôi ra xa thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến họ.
Cho dù nhận rõ mục đích của bố mẹ Trần Khởi, nhưng tôi vẫn không có chút oán hận nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner