Kỳ Diệp Trăn Trăn

Chương 1



VĂN ÁN:
Em trai tôi yêu sớm nên bị mời phụ huynh lên trường gặp mặt, nhưng không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại là người yêu cũ của tôi hồi cấp 3.
“Yêu sớm đã thành truyền thống của gia đình em rồi à?”
“Không không không, đều là nhờ thầy tận tâm chỉ dạy.”
Sau khi tôi buột miệng thốt ra một câu, cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi:…
Ấy không phải, anh nghe tôi giải thích đã.

1

Nếu biết hôm nay sẽ gặp được Chu Kỳ, tôi chắc chắn sẽ không lao đến trường với khuôn mặt mộc và cả người toàn mùi lẩu.

Chuyện xấu hổ nhất không phải là vô tình gặp lại người yêu cũ, mà là khi gặp lại thì anh ấy trông đẹp trai hơn trước kia, mà tôi thậm chí còn không trang điểm

“Em là phụ huynh của Diệp Nhiên?”

Chu Kỳ lạnh nhạt lên tiếng.

“Tôi là chủ nhiệm lớp nó, Chu Kỳ.”

“…”

Tuy rằng chúng ta đã chia tay nhiều năm nhưng cũng chưa đến mức không nhận ra nhau đâu nhỉ.

Lúc còn học cấp 3 tôi và Chu Kỳ hẹn hò, anh ấy là học bá còn tôi chỉ là một học tra.

(học bá: học giỏi, học tra: học kém)

Nhờ có Chu Kỳ dạy kèm mà năm ấy điểm của tôi tăng lên rất cao, và chúng tôi được nhận vào hai trường đại học trong cùng một thành phố.

Nhưng éo le là một trường ở phía Nam còn một trường ở phía Bắc, mỗi lần đi tàu điện ngầm phải đổi qua 3 chuyến, quá trình di chuyển cũng phải mất 3 giờ đồng hồ mới đến nơi.

Sau khi nhập học thì Chu Kỳ bận rộn làm thí nghiệm với giáo viên và tham gia cuộc thi trên trường, thời gian dành cho tôi cũng ngày càng ít đi.

Lúc đó chúng tôi vẫn đang còn trẻ, ở cái tuổi nông nổi bốc đồng thì không tránh khỏi kết cục là chia tay.

Vài năm sau thời điểm chia tay, dù ở cùng thành phố nhưng tôi và Chu Kỳ cũng chưa bao giờ gặp lại nhau.

Không ngờ khi chúng tôi tái ngộ thì lại ở trong tình huống như thế này.

Em trai tôi yêu sớm, mà tôi lại là chị gái của nó, vậy nên thái độ trước mặt thầy giáo chủ nhiệm cũng phải cung kính hơn vài phần.

“Chào thầy Chu, tôi là chị gái của Diệp Nhiên, Diệp Trăn.”

Hồi còn đi học, số lần tôi bị mời lên phòng giáo viên uống trà nhiều không đếm xuể, nhưng rơi vào hoàn cảnh chật vật này thì đây là lần đầu tiên.

Càng nghĩ lại càng tức cái thằng em trai trời đ.ánh, nếu không phải tại nó thì tôi có ra nông nỗi này không, bố mẹ đều đi công tác xa nên chuyện của em trai mới đến phiên tôi xử lý.

Bố mẹ của cô bé kia cũng đến, một mình tôi phải nói chuyện với cả 2 người bọn họ, nhưng may mà họ cũng thông tình đạt lý, sau khi trao đổi với nhau thì quyết định không làm to chuyện này lên.

Chu Kỳ đưa bảng điểm của hai đứa trẻ cho chúng tôi xem.

“Bây giờ là năm lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, tâm lý của học sinh là cực kỳ quan trọng. Trước đây tôi cũng đã trò chuyện với các em mấy lần để đảm bảo tinh thần học tập trước kỳ thi, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để hi vọng phụ huynh có thể phối hợp với nhà trường, giúp định hướng tốt nhất cho mấy đứa trẻ. “

Tôi cầm phiếu điểm trên tay rồi nhỏ giọng lầm bầm:

“Đang thắc mắc tại sao thằng nhóc kia mấy ngày nay toàn thức khuya học bài, bỗng nhiên lại chăm chỉ như được tiêm m.áu gà vậy… giống hệt mình ngày xưa…”

Chu Kỳ dừng một chút rồi ngước mắt nhìn về phía tôi.

“Yêu sớm đã thành truyền thống của gia đình em rồi à?”

???

Lời này hình như hơi khó nghe thì phải?

Nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Chu Kỳ thì đầu óc đột nhiên trống rỗng, tôi gần như trả lời trong vô thức:

“Không không không, đều là nhờ thầy tận tâm chỉ dạy.”

Xung quanh lặng im không một tiếng động.

Không khí trong văn phòng như đông cứng lại, vị phụ huynh kia và vài giáo viên khác nhìn tôi sững sờ như nhìn thấy ma.

Lúc này tôi mới ý thức được là mình đang nói cái gì.

Áaaaa!

“Ấy, thầy Chu, ý tôi không phải là như vậy, anh đừng hiểu lầm.”

Đúng lúc đó thì phụ huynh của cô bé kia nhận được cuộc điện thoại quan trọng nên đã rời đi trước.

Bây giờ chỉ còn lại tôi và Chu Kỳ đối mặt với nhau, bầu không khí cực kỳ khó xử.

Vậy nên tôi cũng định đi về, Chu Kỳ đứng dậy tiễn tôi ra đến tận ngoài cửa.

Mỗi bước đi đều nặng nề như đeo chì trên chân.

Cuối cùng cũng đi ra đến cửa văn phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi như được giải thoát, đột nhiên Chu Kỳ lại nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi không dạy nó chủ động theo đuổi người ta.”

Tôi – người chủ động theo đuổi Chu Kỳ năm đó: “…”

Ngày còn học trung học thì Chu Kỳ là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh trong trường. Anh được rất nhiều người theo đuổi, mà tôi thì lại khác với hầu hết bọn họ.

Chuyện tôi thích Chu Kỳ, cả thế giới đều biết. Chuyện Chu Kỳ khó theo đuổi như thế nào thì gần như mọi người ai cũng biết cả.

Vậy nên khi chúng tôi ở bên nhau đã khiến cho cả trường phải tròn mắt kinh ngạc một phen.

Mà thái độ của Chu Kỳ lúc này cực kỳ giống với lần đầu tôi tỏ tình với anh, vẻ mặt thờ ơ không chút biểu cảm gì.

Trong lòng tôi như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đầu óc nóng lên và tôi lại buột miệng:

“Thầy Chu, nói gì thì nói, đúng là trước đây tôi theo đuổi anh nhưng cũng là tôi đá anh trước mà.”

2.

Lời vừa ra khỏi miệng thì tôi lại hối hận rồi.

Người này không còn là bạn trai của tôi nữa, mà là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi!

Tôi là phụ huynh của Diệp Nhiên, lời này nói ra chẳng khác nào “đại nghịch bất đạo”!

Cũng may là thằng em vô dụng cuối cùng đã xuất hiện kịp thời để chữa cháy cho tôi.

“Chị?”

Có lẽ thằng nhóc đã đứng đợi ngoài văn phòng từ nãy đến giờ.

Tôi vội vàng nói: “Thầy Chu, anh không cần tiễn, tôi và Diệp Nhiên nói vài câu rồi đi ngay, bạn tôi vẫn còn đợi ở cổng trường.”

Vừa nói xong thì ngay cả sắc mặt của Chu Kỳ tôi cũng không dám nhìn nữa, tôi vội vã kéo tay Diệp Nhiên đi về phía cổng trường.

Nó kỳ quái nhìn tôi “Chị, chị khẩn trương như vậy làm gì?”

Tôi như bị giẫm phải đuôi: “Ai khẩn trương!”

Diệp Nhiên cạn lời “Chị em với nhau mười bảy năm, chị như thế nào chẳng lẽ em còn không biết?”

Nói xong thì quay đầu lại: “Chủ nhiệm lớp em cũng không đáng sợ lắm mà?”

“…”

“Diệp Nhiên, đã yêu sớm còn không biết hối lỗi mà còn già mồm cãi nhau với chị.”

Diệp Nhiên “Nhưng chị ngày trước không phải cũng yêu sớm sao? Em có thấy chị hối lỗi đâu.”

Trời ơi, tôi nhồi m.áu cơ tim rồi ngất luôn ra đây mất.

Tôi vô cảm trả lời “Ừ giờ quả báo đến rồi đó. Thầy chủ nhiệm của mày là người yêu cũ của chị hồi cấp 3.”

Diệp Nhiên: ???

Khuôn mặt nó kinh ngạc, ánh mắt không che giấu nổi sự đau khổ “Ch.ết em rồi! Chị chơi cho sướng cái thân chị, giờ chị tạo nghiệp rồi bắt em gánh à?”

“…”

Lúc yêu sớm bị thầy giáo bắt gặp cũng không thấy nó sợ hãi như thế này?

Hơn nữa, làm sao tôi biết được Chu Kỳ sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi?

Sau khi ra khỏi cổng trường, tôi lao thẳng vào một chiếc ô tô đang đậu bên đường.

Cô bạn thân Liễu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn tôi: “Yo, bị chủ nhiệm lớp nó dạy dỗ rồi à?”

Chẳng qua hôm nay là ngày nghỉ nên hai chúng tôi hẹn nhau đi ăn lẩu, khi ăn xong thì cô ấy lái xe đưa tôi đến trường.

Tôi bất lực gục xuống ghế phụ lái “Không, nhưng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Thầy giáo chủ nhiệm lớp nó là Chu Kỳ.”

Liễu Phỉ Phỉ “Ồ” một tiếng, nhưng chỉ 3 giây sau thì đột nhiên hét lớn “Đậu má?”

Tôi bịt 2 tai mình lại, cô ấy lại kiên quyết lôi ra.

“Chu Kỳ? Chu Kỳ nào? Người yêu cũ của cậu hồi cấp 3 ấy hả?”

Tôi bất lực gật đầu.

Liễu Phỉ Phỉ che miệng cười thầm “Xong rồi, hết rồi, Diệp Nhiên thật đáng thương. Chị gái nó năm xưa đá thầy chủ nhiệm của nó, sau này nó biết sống thế nào đây.”

Tôi: “… Không ai nghĩ tớ cũng khổ sao?”

“Cậu khổ cái rắm!” Liễu Phỉ Phỉ trợn mắt lườm tôi “Cậu hái được bông hoa cao lãnh như Chu Kỳ, xong cậu lại đá người ta, ai vui hơn cậu?”

“…”

Ừm, tuy rằng lời này tôi không thích nghe lắm, nhưng quả thực với tư thái đó, gương mặt đó của Chu Kỳ thì đánh giá như thế này cũng không có gì quá đáng.

“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà, đừng nhắc tới nữa.”

Thấy tôi mệt mỏi thì Liễu Phỉ Phỉ cũng không nỡ gặng hỏi thêm nữa, đành phải chuyển đề tài.

“À mà thứ 7 tuần này Lục Tôn Uyển với Lý Tử Hằng kết hôn đấy, cậu có đi không?”

Hai người này đều là bạn học cấp 3 của chúng tôi, hơn nữa Lý Tử Hằng cũng có quan hệ tốt với Chu Kỳ, tôi đoán kiểu gì Chu Kỳ cũng sẽ đến dự.

“Nếu không thì để tớ báo với bọn họ là cậu không đi được?”

Không hiểu sao, đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên thái độ lãnh đạm, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Chu Kỳ, lồng ngực lại dâng lên cảm giác hơi khó chịu.

“Đều là người lớn cả rồi, chuyện xưa cũng chẳng có gì để nói, với lại bây giờ anh ấy còn là giáo viên chủ nhiệm của em trai tớ mà, tránh được một hôm cũng không tránh được cả đời, đúng không?”

“Đi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner