Kỳ Diệp Trăn Trăn

Chương 2



3.

Vào hôm thứ bảy, tôi thay một bộ váy dự tiệc, sau đó trang điểm một chút và đến khách sạn tổ chức tiệc cưới.

Cô dâu chú rể đứng trước cửa đón khách, tôi trao lì xì đỏ tươi cho bọn họ rồi chúc mừng.

“Tân hôn vui vẻ nhé!”

Cô dâu nhìn thấy người phía sau lưng tôi thì cười tít mắt “Trăn Trăn, cậu và Chu Kỳ cùng đến à?”

???

Tôi quay đầu lại thì mới phát hiện Chu Kỳ đang ở phía sau cách tôi vài bước, và anh ấy cũng đang đi về hướng này.

Hôm nay Chu Kỳ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vẻ ngoài trông sạch sẽ và giản dị.

Nhưng có rất nhiều người dù không làm gì cũng có thể trở thành trung tâm của sự chú ý, mà Chu Kỳ chính là một người như vậy.

Có lẽ Chu Kỳ cũng nghe được câu hỏi kia nên ngẩng đầu nhìn lại, đôi đồng tử đen láy, khiến người ta có cảm giác ít nói khó gần.

Đối diện với nhau vài giây, tôi lập tức xoay người rồi xấu hổ giải thích: “Không phải đâu.”

Cô dâu hơi sửng sốt, vừa định hỏi thì bị chú rể kéo tay lại chỗ Chu Kỳ.

“Anh Kỳ đến rồi à? Hoan nghênh nhé!”

Tôi vội vã đi vào bên trong, Liễu Phỉ Phỉ đã đến trước và đang ngồi đó vẫy tay với tôi.

“Trăn Trăn! Ở đây này!”

Tôi vội vàng lao tới, còn tưởng mọi chuyện đã xong thì lại thấy tấm biển “Bạn cùng lớp cấp ba” trên bàn, lòng tôi lập tức ớn lạnh.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh một vòng, quả nhiên đều là gương mặt vô cùng quen thuộc.

Tôi: “…”

Sau đó thì Chu Kỳ cũng đến.

Trên bàn lúc này chỉ còn lại 2 chỗ trống, một chỗ bên trái tôi và một chỗ đối diện với tôi.

“Lớp trưởng! Bên này!” Một cậu bạn thân thiết khác của Chu Kỳ đứng dậy gọi to.

Chuyện vừa rồi xảy ra ở cửa chắc là bọn họ đều đã biết, chỉ cần là người tỉnh táo thì sẽ đoán ra được tôi và Chu Kỳ đã chia tay.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi nhìn chằm chằm vào tách trà sứ trước mặt, không biết vì sao mà tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng.

Sau đó Chu Kỳ đi vòng ra phía sau tôi, lướt qua chỗ ngồi bên trái của tôi – và ngồi xuống ở chiếc ghế bên phía đối diện.

Mọi người trên bàn lập tức im lặng, không ai dám nói câu nào.

Cũng may là cậu bạn thân thiết của Chu Kỳ rất hoạt ngôn nên bữa tiệc nhanh chóng trở nên sôi nổi.

“Nghe nói lớp trưởng bây giờ là giáo viên của trường trung học số 1? Trường đó là trọng điểm của tỉnh, muốn thi đậu cũng rất khó!”

“Nếu không thì lớp trưởng còn là lớp trưởng à? Người giỏi thì ở chỗ nào cũng giỏi hết hahaha!”

“Này, tôi không ngờ là Lục Tôn Uyển với Lý Tử Hằng lại là cặp đôi đầu tiên trong lớp chúng mình kết hôn. Tôi còn nghĩ sẽ là lớp trưởng…”

Người bạn đang nói dở thì ý thức được mình vừa lỡ lời, sau đó lập tức im bặt.

Một số cặp mắt liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn sang Chu Kỳ.

Lúc tôi và Chu Kỳ quen nhau thì cả trường đều biết, cũng chẳng ai ngờ được là mối tình của chúng tôi lại kết thúc nhanh như thế.

Tôi vô thức ngước mắt lên nhìn Chu Kỳ, người đàn ông đối diện khẽ cụp mắt xuống và rót trà vào ly, khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì, giống như những chuyện mà bọn họ đang bàn luận xung quanh chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.

Tôi hơi khó xử nên kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh.

Liễu Phỉ Phỉ gửi tin nhắn WeChat cho tôi “Nói thật cho tớ nghe, chia tay một người ưu tú như Chu Kỳ mà cậu không thấy tiếc à? Hay là thử theo đuổi cậu ấy một lần nữa xem?”

Bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến những tiếng rì rầm thảo luận.

“Tớ không ngờ là Chu Kỳ và Diệp Trăn chia tay sớm như vậy. Cậu có nhớ ngày trước Diệp Trăn đã tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được Chu Kỳ không?”

“Vậy thì thế nào? Người như Chu Kỳ muốn gì mà chẳng được? Bọn họ vốn cũng không phải là người có thể đi chung một đường.”

“Ờ ha, tớ cũng nghĩ Chu Kỳ không thích Diệp Trăn lắm đâu. Có khi là hồi đó không chịu được Diệp Trăn theo đuổi nên mới nhận lời, qua được một thời gian thì đá cô ấy.”

Người trưởng thành lúc nào cũng thích hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ. Ngoại trừ một việc là tôi đá Chu Kỳ thì những chuyện khác mà họ nói cũng không sai.

Tôi nhắn lại với Liễu Phỉ Phỉ.

“Cậu nói cho rõ ràng đi, là tớ đá anh ấy trước mà, nếu muốn theo đuổi cũng phải là anh ấy theo đuổi tớ.”

Liễu Phỉ Phỉ: “…”

Liễu Phỉ Phỉ: “Chí hướng rộng lớn. Mơ mộng hão huyền.”

4.

Khó khăn lắm mới đợi được mấy người kia nói chuyện xong, lúc này tôi mới dám đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi quay trở lại tiệc cưới thì mọi người đã bắt đầu uống rượu và chuyện trò vui vẻ.

Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, Liễu Phỉ Phỉ ở dưới bàn nhéo tôi một cái: “Sao lại chặn tớ!”

Tôi liếc nhìn cô ấy: Cậu không tự nghĩ được lý do à?

“Này, Diệp Trăn!”

Có người vừa gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Trần Oánh Oánh – một trong 3 người vừa nghị luận về tôi ở trong nhà vệ sinh.

Hồi còn học cấp 3 thì quan hệ giữa chúng tôi rất tệ, nếu không phải cùng tham gia tiệc cưới hôm nay thì tôi còn chẳng muốn ngồi chung bàn với cô ta nữa.

Cô ta từng thầm thích Chu Kỳ, sau khi biết tôi và Chu Kỳ quen nhau thì bắt đầu nhìn tôi không vừa mắt, thậm chí là còn nhiều lần gây chuyện với tôi, cả công khai lẫn bí mật.

Trần Oánh Oánh cười hỏi: “Câu hỏi này có lẽ là không tiện, nhưng không biết là bây giờ cậu còn độc thân không?”

Không khí xung quanh lại rơi vào im lặng.

Biết là không nên hỏi mà vẫn cứ hỏi, cô ta không thấy thừa thãi à?

Trần Oánh Oánh nói thêm: “Tớ có mấy người bạn vẫn chưa có người yêu, nếu cậu muốn thì tớ giới thiệu vài người cho.”

Tôi cũng cười đáp lại “Cám ơn nhé, nhưng mà không cần đâu, mắt nhìn của tớ cao lắm đấy.”

Mọi người trên bàn thậm chí còn yên lặng hơn khi nãy.

Nụ cười trên mặt Trần Oánh Oánh lập tức đông cứng lại, nhưng mà Chu Kỳ ngồi đây chính là “nhân chứng sống” cho câu nói của tôi, cô ta muốn phản bác cũng không biết nói thế nào.

Sau khi dừng vài giây thì cô ta lại hỏi “Cứ xem là vậy đi. Chẳng lẽ mấy năm nay cậu chưa quen thêm được người nào?”

Ý của Trần Oánh Oánh là gì?

Tôi không thể tìm được ai tốt hơn Chu Kỳ, hay là giống như trước đây cô ta từng nói, trong tất cả những người đàn ông ở tầm này thì chỉ có Chu Kỳ mới mù mắt mà yêu nhầm phải tôi.

“Cũng tạm được thôi, khoảng 2, 3 người gì đó.” Tôi trả lời.

Thứ nhất là sau khi chia tay với Chu Kỳ, trong lúc chán nản bốc đồng thì tôi đã chấp nhận lời theo đuổi của một đàn anh cùng trường. Kết quả là sang ngày thứ 3, anh ta vừa muốn nắm tay thì đã khiến tôi sợ đến mức chia tay ngay lập tức.

Thứ 2 là sau khi tốt nghiệp bị dì tôi kéo đi xem mắt, lần này còn chưa đến 3 ngày, khi chúng tôi ăn cơm thì anh ta cứ liên tục nhắc đến chuyện tôi phải từ chức và ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, khiến tôi tức giận đến nỗi phải chặn anh ta ngay tại chỗ.

Ở một góc độ nào đó, nếu tôi bảo đã quen 2, 3 người thì cũng không gọi là quá phô trương.

Chỉ trong nháy mắt, phản ứng của các bạn học đều vô cùng đặc sắc.

Tôi bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng này “Người ta hay nói, phải quen nhiều người thì mới biết được ai là người phù hợp nhất với mình chứ.”

Nghe được câu này, cuối cùng Chu Kỳ cũng ngẩng đầu và lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi quả thực đã phát chán bầu không khí quái gở này nên chủ động nói trước:

“Thầy Chu, anh có nghĩ như vậy không?”

Trần Oánh Oánh tỏ vẻ khó hiểu “Sao cậu lại gọi lớp trưởng là thầy Chu?”

“À, tớ quên chưa nói, bây giờ thầy Chu là giáo viên chủ nhiệm của em trai tớ, chúng tớ mới gặp nhau vài ngày trước thôi.”

Đã nghe thấy chưa?

Đây mới gọi là một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn?

Đây mới gọi là bỏ qua quá khứ, vui vẻ bắt tay giảng hòa!

Đây mới gọi là….

“Không biết.” Chu Kỳ buông chén trà trong tay, ngón tay anh thon dài, mà giọng nói lại lạnh nhạt “Tôi mới chỉ quen có một người.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner