5
[… ]
Không khí như đông cứng lại, xung quanh không ai nói câu nào.
Lúc đó tôi còn nghĩ Chu Kỳ đang cố tình khịa tôi, biến tôi thành “tra nữ” đáng bị người ta mắng chửi.
Nhưng mà trái tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn một chút.
Chúng tôi đã chia tay bao nhiêu năm rồi?
Với điều kiện của Chu Kỳ, nếu như anh muốn thì có thêm vài cô bạn gái cũng đâu phải vấn đề gì khó khăn.
Nhưng anh lại nói mới chỉ có một người…
Giữa lúc tôi suy nghĩ lung tung thì cô dâu chú rể qua bàn mời rượu, đề tài này đúng lúc bị mọi người bỏ qua.
Tiệc rượu kết thúc, mọi người lần lượt ra về, và tôi nhìn thấy Trần Oánh Oánh đang ngọt ngào nói chuyện với Chu Kỳ.
“Lớp trưởng, cháu trai tớ sắp thi vào cấp 3, muốn đăng ký vào trường trung học số 1. Tớ thêm Wechat của cậu có tiện không, nếu có vấn đề gì cần hỏi thì còn nhờ cậu tư vấn.”
Thái độ khác hoàn toàn với lúc còn bàn luận về tôi ở trong nhà vệ sinh.
Với lại ý đồ của cô ta rõ ràng như thế, còn tưởng người khác không nhìn ra?
Tôi bước nhanh hơn một chút, không muốn nghe Chu Kỳ trả lời.
Nhưng giọng nói lạnh nhạt của anh vẫn truyền đến từ sau lưng.
“Hiện tại tôi chỉ dạy cấp 3, không phụ trách vấn đề thi chuyển cấp. Nếu cậu có chuyện thắc mắc thì có thể gọi điện cho bên cố vấn tuyển sinh của trường.”
Trần Oánh Oánh ngại ngùng gật đầu: “Ồ, vậy cũng được.”
…
“Nói gì thì nói, lớp trưởng của chúng ta bây giờ vẫn được nhiều người thích nha, nhưng mà bản lĩnh từ chối cũng ngày càng thành thục.”
Liễu Phỉ Phỉ chậc lưỡi “Vừa rồi cậu đi nhanh quá, cậu không thấy được sắc mặt của Trần Oánh Oánh xám xịt thế nào đâu.”
Tôi vừa tìm xe vừa thản nhiên đáp lời “Chuyện này cũng bình thường mà. Nếu anh ấy không từ chối thì danh sách WeChat chắc đã đầy rồi.”
Hồi cấp 3, tôi còn phải kiên trì để sữa đậu nành trên bàn Chu Kỳ suốt cả tuần trời mới xin được thông tin liên lạc của anh ấy.
Thời điểm đó, cũng vì không có nhiều tiền tiêu vặt mà tôi phải nhịn ăn sáng cả tuần ấy luôn.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin và ý chí để kiên trì theo đuổi một người như vậy.
“Nhưng mà chẳng lẽ người nhà cũng không nói gì sao, mấy năm nay Chu Kỳ cũng chưa quen thêm ai ngoài cậu.”
Liễu Phỉ Phỉ vừa nói xong thì ngưỡng mộ giơ ngón tay cái với tôi.
“Đồng chí Diệp Trăn, cậu thật sự có thể! Khi nãy cậu nói nếu muốn theo đuổi thì phải là Chu Kỳ theo đuổi cậu, tớ còn tưởng cậu khoác lác, hiện tại tớ mới thấy chuyện này thật sự có thể!”
“Xe đây rồi.” Tôi bấm chìa khóa, vừa đi vừa bình tĩnh trả lời “Mà tớ không dễ theo đuổi vậy đâu, anh ấy…”
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đôi chân tôi lập tức đứng sững lại rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang chiếc xe bên cạnh.
Kính xe hạ xuống một nửa, bên trong là góc nghiêng khuôn mặt của một người đàn ông.
Anh hình như vừa nghe xong một cuộc điện thoại, lúc này mới nghe thấy giọng nói và nhìn về phía tôi.
Là Chu Kỳ.
“…”
Tôi như ch.ết đứng ngay tại chỗ.
Anh hơi nhíu mày rồi bình tĩnh hỏi “Tôi theo đuổi em?”
Tôi lại cuống cuồng giải thích.
“Không, không! Tôi thực sự không có ý đó, đừng hiểu lầm! Ý tôi là tôi rất dễ theo đuổi… ấy không phải! Ý là anh muốn theo đuổi tôi cũng không khó… cũng không đúng!”
Gần như chỉ cần đối diện với ánh mắt của Chu Kỳ là đầu óc tôi lại rối như một mớ bòng bong.
Vừa lúc Liễu Phỉ Phỉ bước đến nên cũng không nghe được gì nhiều, cô ấy nhìn thấy Chu Kỳ thì nhất thời sửng sốt.
Tôi điên cuồng nháy mắt với cô ấy: Đưa tớ đi! Đưa tớ đi nhanh lên!
Liễu Phỉ Phỉ đảo mắt nhìn Chu Kỳ rồi lại nhìn sang tôi, sau đó đột nhiên tỏ vẻ vội vàng.
“Đúng rồi, tớ chợt nhớ công ty còn có việc, đi trước đây nhé. Trăn Trăn, xe cậu bị hỏng rồi nhỉ? Hay là lớp trưởng cho cậu ấy đi nhờ nhé.”
? ? ?
! ! !
Liễu Phỉ Phỉ! Đồ bạn tồi nhà cậu!
6
Đáng tiếc Liễu Phỉ Phỉ hoàn toàn không lĩnh ngộ được lời nhắn nhủ khẩn thiết của tôi, cô ấy nói xong thì lên xe phóng đi mất dạng.
Tôi thở dài một tiếng rồi cắn răng mở cửa xe ra.
Chu Kỳ hỏi “Xe không hỏng à?”
Tôi: “…”
Tôi giả vờ xoa xoa tay lái: “Hình như không sao rồi.”
Chu Kỳ: “Em chắc chắn?”
Tất nhiên là tôi chắc chắn! Tôi vừa mới đem xe đi bảo trì vài hôm trước, vậy nên mới phải nhờ Liễu Phỉ Phỉ chở tôi đến trường của em trai.
“Ừ, vẫn còn có thể lái được.” Tôi vừa nói vừa thắt dây an toàn, định bụng sẽ phóng xe đi ngay lập tức.
Sau đó lại thấy Chu Kỳ xuống xe, anh đứng ngoài cửa và dùng ngón tay gõ gõ vào cửa kính xe.
“Vậy phiền em giúp tôi một việc, xe tôi hỏng rồi, tôi đi nhờ xe em được không?”
Tôi cứ nghĩ Chu Kỳ đang nói đùa, vừa định từ chối thì anh lại nói tiếp “Người của công ty bảo hiểm sắp đến rồi.”
“…”
Không lẽ là xe hỏng thật nên lúc nãy Chu Kỳ mới gọi cho công ty bảo hiểm?
Lúc này mà còn từ chối thì hình như không thích hợp, nhưng mà với quan hệ khó xử của chúng tôi mà còn cùng nhau ngồi trên một chiếc xe thì càng ngại ngùng hơn nữa.
Đợi Chu Kỳ và mấy người kia nói chuyện xong thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại khác “Hiểu rồi, chúng tôi lập tức tới đó ngay.”
Lúc Chu Kỳ bước vào xe tôi, tôi lúng túng định bảo anh hay là bắt một chiếc taxi bên đường, hoặc là nhờ một người bạn khác cho đỡ khó xử thì Chu Kỳ lại nói.
“Từ đây đi đến bệnh viện số 3 mất khoảng nửa giờ, chúng ta phải nhanh lên một chút.”
???
Tôi bối rối: “Bệnh viện số 3? Anh đến đó làm gì?”
Chu Kỳ nhìn tôi “Diệp Nhiên trong giờ học đột ngột bị đau bụng, bác sĩ của trường nói có thể là viêm ruột thừa cấp tính nên đã đưa đến bệnh viện số 3 rồi.”
Lòng tôi chợt chùng xuống.
…
Khi chúng tôi đến bệnh viện, Diệp Nhiên đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Người đàn ông trung niên đưa Diệp Nhiên đến đây là bác sĩ của trường, còn người phụ nữ trẻ kia có lẽ là giáo viên của nó.
Nhìn thấy tôi và Chu Kỳ đi cùng nhau, khuôn mặt cả hai người đều lộ vẻ khó hiểu.
Nữ giáo viên nhìn tôi vài lần rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Thầy Chu, đây là…”
“Đây là chị gái của Diệp Nhiên.” Chu Kỳ nói ngắn gọn, cũng không giải thích tại sao tôi lại xuất hiện cùng anh ấy “Diệp Nhiên thế nào rồi?”
Nữ giáo viên liền giải thích “Diệp Nhiên đang học tiết toán thì bị đau bụng dữ dội. Bác sĩ Vương nói đây là tình huống khẩn cấp nên chúng tôi vội vàng đưa em ấy đến đây. Diệp Nhiên đã vào được một lúc rồi, chắc sẽ không sao đâu.”
Chu Kỳ gật đầu, có lẽ là nhìn thấy tôi đang lo lắng nên cúi xuống nói với tôi “Em lại đằng kia ngồi nghỉ ngơi một lúc.”
Tôi chỉ lắc đầu “Tôi ở đây trông chừng nó.”
Chu Kỳ dừng lại, giọng nói cũng hạ xuống vài phần, âm thanh trầm thấp ấy không hiểu sao lại khiến người khác yên tâm.
“Đừng lo lắng, viêm ruột thừa cấp tính là tiểu phẫu, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lời vừa nói ra, cả 2 người ở bên kia đều tỏ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nữ giáo viên còn nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
Nhưng mà tôi cũng không còn sức để mà quan tâm đến họ nữa, tôi chỉ nghĩ đến Diệp Nhiên vẫn còn trong phòng phẫu thuật, cả người thấp thỏm như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.
Cả người tôi vã ra toàn mồ hôi lạnh, gió từ bên ngoài thổi qua hành lang bệnh viện khiến cho tôi không khỏi rùng mình.
Bỗng nhiên trên vai lại có cảm giác hơi nặng, xen lẫn trong mùi rượu là một mùi hương rất quen thuộc, cảm giác ấm áp bao trùm lên cả thân thể tôi.