Kỳ Diệp Trăn Trăn

Chương 4



7

Chu Kỳ không uống rượu, mà tôi cũng không uống.

Áo khoác vương mùi rượu nhẹ từ tiệc cưới nhưng vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp trên người anh.

Cảm giác nóng ấm như có ngọn lửa đang bùng cháy, một khi rơi xuống cũng đủ để thiêu đốt cả đồng cỏ mênh mông.

Tôi quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Chu Kỳ.

Anh ấy nói: “Bố mẹ em vẫn chưa về thành phố, nếu giờ mà em cũng ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc cho Diệp Nhiên?”

Câu nói của anh lập tức khiến cho tôi tỉnh táo, tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Cảm ơn anh.”

Một giờ sau, ca phẫu thuật của Diệp Nhiên cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành.

Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho nó rồi gọi điện cho bố mẹ để báo tin, chỉ cần chăm sóc Diệp Nhiên vài ngày là có thể ra viện nên cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, tôi trở lại phòng bệnh thì thấy Chu Kỳ đang nói chuyện với Diệp Nhiên.

“Trong thời gian này em cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng về chuyện học hành, thầy sẽ đưa tài liệu và vở ghi chép các môn đến bệnh viện để em ôn tập.”

Từng phút từng giây của năm lớp 12 đều quý giá như vàng.

Tôi nhìn cảnh này và đột nhiên cảm thấy bâng khuâng.

Hình ảnh Chu Kỳ rất giống với năm đó khi giục tôi học tập. Nhưng mà vẫn có khác biệt một chút, đối với Diệp Nhiên thì anh dịu dàng bao dung hơn nhiều.

Lúc còn đi học, đống bài thi chất cao như núi khiến cho tôi choáng váng đau cả đầu, mỗi lần muốn nắm tay Chu Kỳ thì tôi đều phải năn nỉ anh ấy rất lâu.

10 bài thi đổi lấy một lần nắm tay, đúng là keo kiệt. Vừa nghĩ đến đây thì tôi lại bực cả mình.

Chu Kỳ dặn dò xong thì đứng dậy “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Anh lịch sự để lại không gian riêng cho 2 chị em tôi.

Nhưng thằng em trời đ.ánh vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Người vừa đi ra ngoài, nó liếc nhìn tôi một cái rồi bắt đầu tra khảo “Nói cho em biết, tại sao chị lại đến đây cùng thầy chủ nhiệm?”

? ? ?

Tôi nghiêm mặt: “Diệp Nhiên, mày quên đây là chị gái cùng cha cùng mẹ với mày rồi à?”

Diệp Nhiên vừa mới phẫu thuật xong nên sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khí thế hừng hực của nó:

“Em không quên, cũng không quên chị ngày xưa từng yêu sớm, thậm chí còn đá luôn người ta.”

“…”

Vừa phải mổ ruột thừa mà vẫn còn sức ngồi đây cà khịa chị nó, xem ra là không có vấn đề gì thật.

“Diệp Nhiên, tốt nhất mày nên lễ phép với chị đi, nếu không thời gian tới mày nằm trên giường bệnh sẽ không dễ chịu gì đâu.”

Tôi nói xong thì đứng dậy định rời đi.

“Chị ơi! Chị!” Diệp Nhiên lại gọi tôi.

Tôi quay lại: “Gì đấy?”

Nó xấu hổ ho khan một tiếng, trên khóe môi lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Chị, giúp em một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Lúc chị đến trường lấy sách cho em thì nhớ nói với Thư Hiểu là em không sao, mấy hôm nữa sẽ về đi học được.”

Thư Hiểu chính là cô bé mà Diệp Nhiên thích, có lần tôi tình cờ tìm được ảnh của cô bé ấy trong cặp sách của Diệp Nhiên.

Tôi cứng họng: “Sao mày nhiều chuyện thế?”

Diệp Nhiên mạnh miệng nói lại “Còn không phải là em sợ bạn ấy lo lắng sao?”

Tôi chỉ biết cạn lời.

“Được được, biết rồi.”

“Cám ơn chị!” Diệp Nhiên lại lo lắng hỏi thêm “Nhưng mà chị này, chị với thầy chủ nhiệm lớp em… chắc là không thể đâu nhỉ?”

Tôi liếc mắt lườm nó một cái.

Diệp Nhiên trầm mặc: “Dù sao người thích thầy ấy cũng nhiều như vậy, tính riêng ở trường em cũng có rất nhiều người rồi… Cơ mà chị quay lại với thầy ấy cũng không phải là không thể, nhưng chị phải hứa với em là không được chia tay trước khi em thi đại học!”

Tôi thản nhiên trả lời “Diệp Nhiên, nếu không phải mày vừa mổ ruột thừa thì cái mạng mày cũng không giữ được nữa đâu.”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh rồi thở ra một hơi thật dài, sớm muộn gì tôi cũng bị chọc cho cao huyết áp mất.

Bóng đèn ở góc cầu thang tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Sau đó lại có tiếng bước chân đến gần, Chu Kỳ cũng đang đứng ở đây hút thuốc lá.

Ánh đèn đỏ thấp thoáng trong không gian mờ tối, nửa người Chu Kỳ dựa vào tường, nhưng anh chỉ im lặng không nói câu nào.

Sau khi thấy tôi đang bước đến gần, anh nhìn sang rồi dập tắt điếu thuốc trên tay.

Không ai biết được một học sinh ba tốt như Chu Kỳ lại biết hút thuốc từ khi còn học ở trường cấp 3.

Có một lần tôi tình cờ bắt gặp anh đang hút thuốc trên sân thượng, nhưng thái độ của anh lúc đó vẫn lạnh nhạt thờ ơ, như thể việc tôi có tố cáo anh ấy với giáo viên hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

Thế là tôi hỏi anh ấy: “Hút thuốc có vui không?”

Chu Kỳ không trả lời mà xoay người bỏ đi.

Khi chúng tôi đã yêu nhau, tôi lại nhắc đến thuốc lá một lần nữa và tò mò muốn thử.

Anh không cho tôi dùng, nhưng từ ngày hôm đó cũng không đụng vào thuốc lá nữa.

Dù sao cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, không ngờ Chu Kỳ vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc ngày xưa.

Tôi đang định hỏi khi nào thì đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn sách vở, đột nhiên Chu Kỳ lại nhấc chân bước lại gần tôi.

“Trăn Trăn.”

Anh thấp giọng gọi tên tôi, kể từ ngày chúng tôi gặp lại, đây cũng là lần đầu anh gọi tôi là Trăn Trăn.

“Sao lại khóc?”

8.

Chu Kỳ đứng gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Tôi thất thần trong giây lát, trong tâm trí lại hiện lên khoảng thời gian trước đây chúng tôi ở bên nhau.

Thực ra lúc đầu Chu Kỳ luôn lịch sự gọi tôi là Diệp Trăn. Tất nhiên là tôi không vui vẻ gì, tôi cố ý mè nheo với anh.

“Chu Kỳ, lẽ nào cậu chưa từng đọc câu thơ kia sao? Đào chi yêu yêu, Kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, Nghi kỳ gia nhân. Chúng ta là duyên phận đã định trước, là sinh ra để ở bên nhau, hiểu không?”

(Đào chi yêu yêu, Kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, Nghi kỳ gia nhân – Bài thơ Đào yêu.

Dịch thơ Tạ Quang Pháp:
Xinh tươi mơn mởn đào tơ,
Xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Theo chồng, nàng đã duyên thành,
Với người gia thất, hiền lành thuận vui.)

Mà lúc trẻ Chu Kỳ ít khi bị tôi trêu chọc, mỗi lần như thế đôi tai anh đều sẽ đỏ bừng.

“Diệp Trăn!”

“Gọi là Trăn Trăn.”

“…”

“Gọi Trăn Trăn đi.”

Anh im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bằng lòng thỏa hiệp:
“Trăn Trăn.”

Là tôi động lòng với Chu Kỳ trước, cũng là tôi không màng gian khổ để theo đuổi anh, vậy nên so với tôi thì hầu như anh ấy luôn ở thế thượng phong.

Đây là một lần hiếm hoi tôi có thể giành được quyền chủ động, tôi đâu có ngu ngốc mà bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi còn muốn phổng cả cái mũi lên cho cả thiên hạ cùng biết nữa kìa.

Tôi ghé sát vào trên cánh tay anh, nhịn không được mà mỉm cười:

“Chu Kỳ, cậu thật tốt.”

Chu Kỳ lại không nói gì thêm, anh chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi lại đưa cho tôi một chồng tài liệu khác.

“Làm mấy bài thi này đi, làm xong tớ sẽ kiểm tra.”

[…]

Chậc chậc, hóa ra những chuyện trong hồi ức của con người đều rất tốt đẹp.

Nhưng mà quan trọng là tôi có khóc đâu. Tôi định mở miệng nói với Chu Kỳ, nhưng thấy hô hấp của anh gần kề ngay khuôn mặt tôi thì lời ra đến miệng lại lập tức thay đổi.

“Anh không bỏ thuốc à?”

“Ừ.” Chu Kỳ im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Tôi thử rồi, nhưng không bỏ được.”

Tôi chỉ ngơ ngác thốt lên một tiếng “ồ”, và không gian xung quanh lại trở thành một mảnh yên tĩnh.

Sự im lặng hình như đã tạo ra cảm giác lúng túng mơ hồ, tôi biết chúng tôi đang ở rất gần… rất gần nhau, nhưng mà tôi không bước về phía sau, và Chu Kỳ cũng đứng nguyên như vậy.

Thậm chí đến cả hơi thở cũng lặng lẽ giao hòa với nhau.

Dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào khuôn mặt của người đối diện…

“Thầy Chu?”

Một giọng nữ đột ngột từ bên ngoài truyền đến.

“Anh có ở đó không? Chúng ta nên đi thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

Không gian ám muội bị phá vỡ, tôi lập tức tỉnh táo trở lại và cởi áo khoác đưa cho Chu Kỳ.

“Thầy Chu, cám ơn anh.”

Tiếng nói bên ngoài bỗng nhiên im bặt.

Chu Kỳ dừng một lúc và nhìn vào mắt tôi. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, có lẽ anh đã phát hiện là tôi không hề khóc.

Tâm trí tôi có chút căng thẳng, Chu Kỳ sẽ không nghĩ là tôi đang giả vờ chứ?

Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ đứng ngẩn người một giây rồi lại như sực tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt và cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

Tôi hỏi với theo “Vậy thứ hai tôi đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn sách vở nhé?”

Chu Kỳ “Ừ” một tiếng, nhưng cũng không quay đầu nhìn lại.

Tôi vô tình nhìn sang, không nghĩ tới nữ giáo viên kia vẫn chưa rời khỏi đó.

Cô ấy… đang đợi Chu Kỳ?

Không biết nữ giáo viên vừa nói gì mà Chu Kỳ gật đầu, còn cô ấy lập tức cười rộ lên.

Nhưng mà cô ấy trông rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp của sự dịu dàng và tri thức.

Liễu Phỉ Phỉ nói không sai, một người đàn ông ưu tú như Chu Kỳ thì có biết bao nhiêu phụ nữ yêu thích.

Tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt mình.

Diệp Trăn ơi Diệp Trăn, tỉnh táo lại nào.

Mày chỉ là một đoạn thanh xuân của người kia khi còn tuổi trẻ bốc đồng, tuyệt đối đừng vì một câu nói thuận miệng mà tự mình đa tình, rồi lại nghĩ anh ấy đối với mày là nhớ mãi không quên….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner