Kỳ Diệp Trăn Trăn

Chương 5



9

Bố mẹ vội vã từ nơi khác trở về, sau 2 ngày thức trắng ở bệnh viện thì cuối cùng tôi cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, tôi đành nhấc máy gọi điện thoại cho Liễu Phỉ Phỉ.

“Phỉ Phỉ, tớ ngủ không được.”

Giọng nói Liễu Phỉ Phỉ mờ mịt mà u oán:

“Diệp Trăn, ngày mai là thứ 2 đấy. Cậu có biết giấc ngủ quý giá như thế nào với mấy nô lệ của tư bản như chúng ta không?”

Tôi giả vờ như không nghe thấy nửa câu sau: “Đúng vậy! Ngày mai thứ 2, tớ phải đến trường lấy sách cho Diệp Nhiên.”

Liễu Phỉ Phỉ: “… Sau đó?”

Tôi: “Chắc là chủ nhiệm lớp nó sẽ dẫn tớ đi nhỉ, tớ mới đến một lần nên cũng đâu biết Diệp Nhiên ngồi ở chỗ nào. Cậu có nghĩ anh ấy sẽ thấy phiền phức không?”

Liễu Phỉ Phỉ im lặng một lát: “Muốn gặp đàn ông thì cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của lão nương, không biết kem mắt của tớ đắt lắm à!”

Tôi mạnh miệng phản bác “Ai nói tớ muốn gặp Chu Kỳ!”

Liễu Phỉ Phỉ hỏi vặn lại: “Tớ nhắc tới Chu Kỳ hồi nào?”

[…]

Phụ nữ vào ban đêm quả nhiên là rất dễ mất trí.

“Được rồi, ngủ đi.” Tôi vừa nói vừa định cúp điện thoại.

Liễu Phỉ Phỉ vẫn chưa bỏ cuộc:
“Này! Đừng nói nửa lời rồi thôi! Nghiêm túc xem nào, lần này em trai cậu vào bệnh viện thì Chu Kỳ cũng rất tận tâm còn gì. Với lại nhìn khuôn mặt đó, dáng người đó, cậu không thấy rung động tí nào sao?”

Tôi thở dài.

“Phỉ Phỉ, tớ và anh ấy là không thể.”

Liễu Phỉ Phỉ sửng sốt: “Tại sao?”

Tôi chạm vào đầu gối chân trái, ở đó vẫn còn một vết sẹo dài 3cm.

“Tớ chưa bao giờ nói với cậu lý do tớ chia tay với Chu Kỳ, đúng không?”

Liễu Phỉ Phỉ đáp “Ừm”.

“Lúc đó tớ cũng định hỏi mấy lần, nhưng cậu không muốn nói nên tớ cũng ngại không hỏi nữa. Tớ chỉ cảm thấy cậu thích Chu Kỳ như vậy, nếu đột ngột chia tay thì chắc chắn phải có nguyên nhân.”

Tôi quay người nhìn ánh trăng bên ngoài len lỏi qua ô cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói.

“Khi còn học năm nhất, có lần CLB của tớ có tổ chức một buổi leo núi. Lúc đó tớ không cẩn thận bị ngã từ trên núi xuống, lúc vào bệnh viện thì khắp người toàn là vết thương.”

Liễu Phỉ Phỉ lập tức sửng sốt: “Gì cơ? Sao cậu không nói với tớ?”

“Thật ra tớ không bị gãy cái xương nào cả, cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng lúc đó tớ đã nói với Chu Kỳ.”

“Tớ biết anh ấy thường ngày rất bận rộn, nhưng cả ngày hôm đó anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ, tớ gọi cả chục cuộc mà anh ấy cũng không nghe.”

“Mãi đến bốn giờ sáng ngày hôm sau thì tớ mới nhận được tin nhắn WeChat của Chu Kỳ. Anh ấy nói tớ cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, anh ấy đang bận, đợi lúc khác sẽ tới thăm tớ sau.”

Liễu Phỉ Phỉ bên đầu kia điện thoại đã im lặng không nói lời nào.

Tôi ôm gối chặt hơn.

Thực ra đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng gần như không thể nhớ rõ những chuyện ấy nữa, thậm chí bây giờ tôi còn có thể bình tĩnh kể lại mà không có chút xúc động nào.

Nhưng mà…

“Phỉ Phỉ, tớ đã nghe anh ấy nói rất nhiều lần là anh ấy rất bận.”

Lúc người ta cùng bạn trai ra ngoài hẹn hò, Chu Kỳ đang bận.

Lúc tôi bị thương nằm trong bệnh viện, vậy mà anh ấy vẫn nói với tôi là đang bận.

Tại sao Chu Kỳ lại bận rộn nhiều việc như vậy, bận đến nỗi không có chút thời gian nào để ở bên tôi?

Đoạn tình cảm này là do tôi cố gắng mới có được, ngay từ ban đầu thì anh ấy đã ở thế thượng phong.

Tôi không thể nắm bắt được tình yêu của Chu Kỳ.

Mà tôi chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục, hoặc là từ bỏ.

“Tớ quả thực rất thích anh ấy, nhưng mà tớ cũng là người, tớ cũng biết mệt. Cậu biết em trai tớ mổ ruột thừa xong đã nói gì không? Nó nhờ tớ báo với bạn gái là nó không sao, nó sợ cô bé ấy sẽ lo lắng. Còn tớ và Chu Kỳ thì không phải như vậy.”

Năm đó tôi ngồi ở bệnh viện với chiếc điện thoại trong tay, tôi một mình chờ đợi anh ấy suốt một ngày một đêm.

Hình như những người kia nói đều là sự thật, quả thực Chu Kỳ không thích tôi nhiều đến vậy.

Sau khi nhận được tin nhắn Wechat của Chu Kỳ thì tôi nói lời chia tay, sau đó chặn và xóa hết mọi thông tin liên lạc.

Đối với anh ấy, có lẽ tôi là kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nếu đã như vậy, tôi thà lựa chọn buông bỏ còn tốt hơn.

10

Ngày thứ hai, tôi cố ý xin nghỉ một buổi để đến trường của Diệp Nhiên.

Tôi tìm thấy lớp học của Diệp Nhiên, lúc này Chu Kỳ vừa hoàn thành tiết sinh hoạt buổi sáng.

Tôi gõ cửa: “Thầy Chu, xin chào, tôi tới lấy sách của Diệp Nhiên.”

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Chu Kỳ gật đầu: “Vị trí cuối cùng trong hàng thứ hai là chỗ ngồi của em ấy.”

Tôi đi lại gần hơn thì mới phát hiện cô bé ngồi ngay đằng trước chính là Thư Hiểu.

Tôi lấy chồng sách trong ngăn bàn ra và mỉm cười với cô bé.

Một nam sinh khác bên cạnh quay lại hỏi tôi “Chị ơi, Diệp Nhiên đỡ hơn chưa ạ?”

Trong lòng tôi âm thầm khen cậu nhóc đó một câu, tôi hướng về phía Thư Hiểu rồi cười nói.

“Ca mổ của nó rất thuận lợi, nó sẽ sớm xuất viện rồi quay lại trường học thôi.”

Cô bé mím môi cười, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Tôi thu dọn sách vở của Diệp Nhiên xong thì Chu Kỳ tiễn tôi ra ngoài, đúng lúc gặp được nữ giáo viên mà hôm trước tôi thấy trong bệnh viện.

À đây là giáo viên toán của Diệp Nhiên, xem ra là chuẩn bị đến tiết học của cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì sững người một lúc, sau đó gật đầu và mỉm cười với Chu Kỳ ở bên cạnh:

“Thầy Chu, lần trước trong kỳ thi tuyển sinh có một câu hỏi khá phức tạp, mấy giáo viên chúng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Anh có thời gian xem qua một chút không?”

Chu Kỳ gật đầu: “Được.”

Không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên cảm giác không vui.

Chu Kỳ đi vài bước, phát hiện tôi không đi theo thì quay đầu lại hỏi “Sao vậy?”

Tôi cố gắng nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được “Không có gì, tôi đang nghĩ thầy Chu rất lợi hại, mặc dù là giáo viên Vật lý nhưng giáo viên Toán cũng phải nhờ đến anh.”

Chu Kỳ đút một tay vào trong túi: “Không sao đâu. Trước đây tôi dạy kèm nhiều lắm, muốn quên cũng không quên được.”

Tôi – đứa học kém Toán đến nỗi Chu Kỳ phải giảng 1 đề tận 13 lần : “……”

Cảm giác xấu hổ dâng lên trong tâm trí, một chút phấn khích khi đến đây cũng biến mất không tăm hơi.

Tự nhiên tôi đến đây để làm gì không biết.

“Phải rồi, dạy một học sinh chậm chạp ngu ngốc như tôi thì chắc chắn không bằng dạy một người thông minh.”

Vừa nói xong, Chu Kỳ lại chỉ lẳng lặng nhìn tôi không đáp lời.

Trong lòng tôi lại lập tức cuống cuồng. Trái tim như ngừng đập.

Ch.ết rồi, câu nói của tôi hình như hơi chua nhỉ?

Anh ấy sẽ không nghĩ là tôi đang ghen đấy chứ?

Chu Kỳ gật đầu: “Diệp Nhiên dễ dạy hơn em nhiều.”

Tôi “…”

Nhất thời tôi không biết đây là tình cũ khó quên hay là tôi u mê vẫn chưa tỉnh ngộ nữa.

Cuối cùng tôi chọn bỏ chạy.

“Thầy Chu, nếu như không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây… “

“Chờ một chút.”

Chu Kỳ đưa điện thoại ra.

“Thêm WeChat đi.”

Tim tôi lại đập liên hồi không kiểm soát được.

Sau đó anh lại nói “Tôi gửi cho em bảng điểm với bài vở mấy ngày nay, em nhớ đưa cho Diệp Nhiên xem.”

Ừ ha, học sinh lớp 12 không được dùng điện thoại.

Tôi quét mã Wechat và nhấp vào thêm bạn bè.
“Cám ơn thầy Chu, phiền anh quan tâm đến thằng nhóc nhà tôi quá.”

“Sau khi kết bạn Wechat thì chúng ta có thể nhắn tin được rồi.”

Chu Kỳ thu lại điện thoại di động “Ừm.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner