Bà Đắc chau mày hỏi:
“ Có chuyện gì với bà không?
Bà ta giật mình, chớp mắt liên tục, cười xòa nói:” Ấy chết, không có gì, không có gì!”
Bà Đắc cười theo, tiễn bà ta ra cửa thì đột ngột bà ấy dừng lại, quay mặt hỏi bà Đắc:” Con gái chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy nhỉ? Nếu chưa có mối nào nhắm trúng, hay là để tôi giúp?”
Bà Đắc như mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt. Chỉ cần nhìn thần thái, cách đi đứng và ăn mặc thôi, cũng đủ biết bà ta có xuất thân không hề đơn giản, hoặc giả cũng phải là người được chủ nhân xem trọng tín nhiệm.
“ Bà thấy lời đề nghị của tôi thế nào?”
Bà Đắc hớn hở đáp:” ôi, được vậy thì quý hoá quá. Cảm ơn bà nhiều lắm, nếu con gái nhà chúng tôi được gả cho một người chồng tốt, thì còn gì bằng. Đến khi đó tôi bảo ông nhà tôi, cúng cho bà mai cái đầu lợn.”
Ta ta rút chiếc khăn trong tay áo đưa lên mũi hít hít mấy hơi, mỉm cười nói;” y dà, có cần khách sáo như vậy không chị Đắc? Chuyện này có thành hay không thì không phải do tôi quyết định. Đợi ba ngày nữa, nếu tôi quay lại có nghĩa sẽ có tin vui, còn tôi không quay lại, mối lương duyên này xem như không thành.”
Bà Đắc gật đầu, tiếp lời:” Tôi hiểu mà, dù sao vẫn hy vọng bà sẽ tìm được một mối tương xứng cho con gái nhà chúng tôi, hy vọng sẽ luôn đem lại may mắn có đúng không nào?” He he he…
Bà ta vỗ nhẹ vào tay bà Đắc, nói nhỏ: Phải rồi, cuộc sống là phải biết hy vọng, cũng như sống phải có ước mơ và mơ ước. Thôi tôi về, chị khỏi cần tiễn..” nói xong bà ta quay người đi. Khi đi ngang qua chỗ Tú Linh xay đậu bà ta còn dừng lại, quan sát Tú Linh một lúc rồi gật gù mỉm cười bước đi. Có vẻ nhan sắc mong manh của thôn nữ, cộng thêm với đôi cánh tay khẳng khiu nhanh thoăn thoắt của Tú Linh, đã lọt vào tầm mắt của bà ta.
Gió thổi rít từng cơn se lạnh. Ở cái làng nhỏ bé này được bao bọc bằng những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cây cối thổi quanh năm mát rượi. Về đêm, sương rơi dày đặc, gió rít điên cuồng. Tú Linh quẩy đôi quang gánh bên trong có mười cặp chân giò, và một thúng đậu phụ đi ra khỏi nhà, trước khi đi cô không quên mang theo con dao mà cha mình thường ngày dùng để chọc tiết lợn bên mình. Nghe đâu, dao của những người thợ làm nghề mổ lợn luôn mang nhiều âm khí, khả năng sát thương ma quỷ cao, vì vậy mỗi khi phải đi đâu vào ban đêm, Tú Linh luôn mang theo nó bên cạnh.
Nửa đêm trong rừng núi âm u đại ngàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ bất chợt vang lên, cũng khiến Tú Linh giật nảy mình. Đường đi ngày một xa, đến khi ngoảnh lại Tú Linh đã không còn trông thấy thôn làng đâu nữa, cô đi tiếp, biết mình đã đi khá xa, nhịp bước có phần cũng vội vã hơn khi nãy.
Đang đi, đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt từ phía trước dội lại, bước chân lúc rõ lúc mất, âm thanh trầm bổng, cũng có khi đứt quãng. m thanh này không giống tiếng bước chân của người bình thường, điều đó càng làm cho Tú Linh thêm sợ sệt. Thình lình có bóng người vọt ra từ lùm cây nằm úp mặt ngay phía trước, báo hại Tú Linh giật thót mình khựng chân. Tú Linh lùi lại theo quán tính, mặc dù trong lòng đang sợ hãi tột độ, nhưng Tú Linh vẫn cất tiếng hỏi:
“ Ai đấy? Ai đang nằm kia.”
Mãi lúc sau anh ta mới thều thào lên tiếng:” Cứu..ứ…ứ…tôi…với…”
Tú Linh đặt quang gánh xuống đất, cầm đèn tiến đến chỗ anh ra, đá nhẹ vào chân mấy cái, hỏi:
“ Anh không sao chứ?”
“ Nước…nước..làm ơn cho tôi xin miếng nước.”
“ Anh khát nước ư? Đợi tôi một lát, tôi quay lại chỗ quanh gánh lấy nước cho anh.”
Một lát sau Tú Linh cầm bình nước chạy tới, đặt cây đèn xuống bên cạnh, đỡ anh ta dậy đưa cho anh anh ta bình nước và bảo:
“ Nước đây, anh uống đi. Anh là người làng nào? Sao đêm hôm lại chạy đến đây?”
Bất ngờ tay cô sờ trúng thứ gì đó trên người anh ta, nhớp nháp vô cùng. Đến khi rút bàn tay lại nhìn dưới ánh đèn mới tá hỏa nhận ra, tay mình dính đầy máu.
“ Trời ơi, anh bị thương.”
“ Cô..làm..ơn…băng vết thương lại dùm tôi.” Anh ta bấu chặt tay Tú Linh, thều thào nói.
“ Đợi..đợi..tôi một lát.” Tú Linh luống cuống đáp.
Tú Linh đẩy anh ta ra, lấy chiếc khăn cột ngang thắt eo dùng nó băng vết thương lại cho anh ta, xong xuôi, cô nhìn anh ta hỏi:
“ Anh ở đâu? Tôi đưa anh về!”
“ Nhà tôi tít tận dưới thị trấn, làm sao cô dìu tôi về dưới đó cho được?”
“ Vậy hay là anh ngồi tựa vào gốc cây bên kia nghỉ ngơi một lát, tôi gánh đậu phụ đi giao rồi sẽ quay lại. Từ đây về nhà tôi chắc có lẽ gần hơn về nhà anh.”
“ Như vậy thì không cần đâu, cảm ơn cô về bình nước và cô đã băng bó vết thương cho tôi, nhưng người của tôi gần đuổi kịp đến đây rồi, họ sẽ đưa tôi về nhà.” Anh ta đáp, giọng từ chối lời đề nghị của Tú Linh.
Tú Linh đứng phắt dậy, nhìn ánh trăng tù mù sáng treo trên trời, biết chắc trời đã khuya, cô vội vàng xách cây đèn lên và nói với anh ta.
“ Nếu vậy tôi đi trước, tôi phải giao hàng đến đúng giờ, kẻo lỡ hẹn với gia chủ. Bình nước anh cứ giữ lại mà dùng, tôi không cần nó nữa đâu.”
Tú Linh nói xong quay người rời đi, sực nhớ ra điều gì đó cô quay lại, đưa chiếc túi thơm bên trong chứa một số thảo dược và dặn.
“ Tặng anh túi thảo dược này, đây là túi thảo dược tôi được một vị sư thầy cho, mỗi đi ra khỏi nhà vào ban đêm tôi thường mang theo bên mình. Anh xem, ở đây rừng núi rậm rạp, có nhiều thứ không sạch sẽ, anh mang nó bên mình sẽ tránh được tà ám thân.”
Đúng lúc này có hai người đàn ông khác chạy đến, họ tới trước mặt anh ta, lo lắng hỏi:
“ Cậu chủ, ơn giời chúng tôi đã tìm thấy cậu.”
“ Cậu chủ không sao chứ ạ? Bọn em lo cho cậu chủ quá.”
“ Tôi không sao, đưa tôi về nhà kẻo cha mẹ tôi mong.”
Tú Linh quẩy đôi quang gánh lướt qua chỗ ba người đàn ông, anh ta bất ngờ cất tiếng hỏi:
“ Cô tên gì? Tôi tên Lâm Bình, nhà ở dưới thị trấn.”
Tú Linh khựng chân, ngoảnh lại nhìn anh ta mỉm cười, khẽ đáp:
“ Tôi tên Tú Linh, nhà tôi ở thôn Kim Tiến.”
Nói xong cô bước đi tiếp. Dưới ánh đèn đỏ quạch trông cô thật đẹp. Nụ cười hồn nhiên và cả nét mặt thơ ngây của cô, khiến Lâm Bình như sa vào lưới tình.
Đi mãi…cánh cổng cũng hiện ra trước mắt. Tú Linh dừng lại thở dốc, ánh mắt quét ngang qua nơi này, khi cô nhìn lên tấm biển treo trên cổng, lâu ngày nắng mưa khiến nó bị mối mục làm cho rơi xệ xuống một bên, bên trên có ghi dòng chữ được viết ngay ngắn tỉ mỉ bằng mực đỏ” CHI MỘ ĐỖ GIA”.
Tú Linh lẩm nhẩm trong miệng” Chi Mộ Đỗ Gia” ư? Bà ấy nói đây là nhà bà ấy, thế dòng chữ kia là sao? Nơi này chẳng phải là bãi nghĩa địa?”
Đang suy nghĩ mông nung thì tiếng bản lề cánh cổng vang kên ẽo ẹt, Tú Linh giật mình, một bên cánh cổng không người mở mà đột nhiên tự bung ra chầm chậm, y như có người mở nó ra. Luồng khí lạnh thổi ào tới, Tú Linh rùng mình, lông tóc dựng đứng.
Một giọng nói khàn đục vang vọng:” Đến rồi thì gánh hàng vào đi!”
Tú Linh gạt nỗi sợ sang một bên, quẩy quang gánh bước vào trong. Nơi đây không có nổi một căn nhà, một bóng người cũng không. Đi thêm một đoạn, Tú Linh cất tiếng hỏi:
“ Có ai ở đây không? Tôi đến giao hàng.”
Bên tai cô chỉ có tiếng gió rít điên cuồng, nghe như tiếng ma khóc quỷ lóc xương, giọng nói khi nãy cũng im bặt.
Tú Linh cất tiếng hỏi thêm lần nữa:” Có ai không? Tôi đến để giao hàng.”
Một bóng người thình lình xuất hiện phía sau lưng Tú Linh, cánh tay khẳng khiu khô đét vườn dài ra từ bóng tối, khoảnh khắc cánh tay kia định bấu vào bả vai của Tú Linh, thì bất ngờ bị một ánh sáng từ dấu răng của thỏ ngọc trên vai cô hất văng về phía sau, người đó thét lên một tiếng thất thanh, lùi cách xa Tú Linh cả nửa mét. Tú Linh hoảng hốt quay mặt nhìn lại phía sau, song chẳng thấy gì.
Bà ta xuất hiện, sự xuất hiện đột ngột của bà ấy khiến Tú Linh không khỏi sợ hãi. Nhìn mặt mày Tú Linh sợ đến nỗi cắt không ra giọt máu, bấy giờ bà ta mới lên tiếng:
“ Xin lỗi, đã để cô chờ lâu.”
“ Bà…bà…đây là…nơi đây là..?” Tú Linh lắp bắp hỏi, trán vã mồ hôi như tắm.
“ Là khu mộ của gia chủ nhà chúng tôi, Đỗ Gia Chi Mộ. Trên cánh cổng có biển ghi rõ, cô thấy không?” Bà ta điềm tĩnh trả lời.
“ À! Tôi có đọc, chỉ là hơi sợ khi lần đầu giao hàng xa, mà lại giao đến nghĩa địa.”Tú Linh ấp úng đáp, ánh mắt sợ sệt len lén nhìn người đàn bà có khuôn mặt quỷ dị.
“ Tôi hiểu chứ, nên không trách cô. Nhưng ngày mai là đám giỗ của ông bà chủ, và thiếu gia nhà chúng tôi, nên tôi mới cần cô giao hàng sớm, còn phải nấu nướng để kịp giờ cúng vào buổi sáng.” Bà ta giải thích:
Tú Linh thắc mắc hỏi:” Nấu đám giỗ ư? Nấu ngay tại đây? Sao tôi không trông thấy nhà bếp?”
Bà ta cười xòa, nói với cô:” cái đó cô không cần phải lo, chỉ cần gánh hàng sang bên kia để ở đó qua lấy tiền rồi về đi.”
Tú Linh ngơ ngác, trong đầu cô vẫn còn hoài nghi nhiều thứ, những câu hỏi cô đặt ra cho bà ta, dường như đều không nhận được câu trả lời.
“ Để đây được chưa, thưa bà?”
“ Được rồi, đặt nó xuống đi.”
“ Vâng, vậy tôi để hàng ở đây, của bà tổng cộng hết 10 hào.”
Bà ấy bước đến, chìa một xấp tiền giấy đủ 10 hào không thiếu một tờ, nói với Tú Linh:
“ Nhà tôi hết tiền xu, cô cầm tạm tiền giấy có được không?”
Tú Linh gật đầu, mỉm cười đáp:” Dạ được, miễn sao đủ 10 hào là được ạ.”
Bà ta dặn dò thêm:
“ Cầm lấy rồi về đi. Nhớ đừng quay đầu lại nhìn. Còn nữa, có nghe thấy tiếng ai gọi cũng đừng thưa, chuyện cô giao hàng đến đây xin được giữ bí mật.”
Tú Linh lật tấm khăn che thịt ở trong thúng lên, nhét tiền xuống dưới rồi phủ lại y như cũ, quẩy quang gánh lên vai và đáp:
“ Vâng, tôi xưa nay là người biết giữ mồm, xin bà chủ yên tâm. Lần sau bà có công việc gì cần mua thịt lợn và đậu phụ, cứ ới cháu một tiếng, nhà cháu sẽ giao hàng chất lượng cho bà.”
“ Được rồi, về đi. Nhớ lời tôi dặn.”
Tú Linh rời đi, bước chân cô nhanh nhẹn hơn rất nhiều, không phải vì thúng hàng trống không, mà bởi nơi đây nó quá u ám, khiến cô luôn tưởng tượng ra những thứ ghê sợ.
Bỗng, sau lưng có tiếng gọi, khiến bước chân của Tú Linh có phần chậm hơn:
“ Tú Linh, quay lại nhìn tôi đây này…hí hí hí hí…”
Nhớ đến lời của bà ấy dặn, Tú Linh nhanh chân rảo bước đi tiếp, không hề làm theo lời nói ma mị kia.
Một âm thanh ồm ồm khác lạ vang lên, ngay bên tai, Tú Linh nghe rất rõ:
“ Tú Linh, ở đây chơi với tôi, ở đây chơi trốn tìm này..” sau câu nói là điệu cười ha hả vang vọng.
Tú Linh vẫn bước đi tiếp, cố tự trấn an bản thân:” Mình sống không thẹn với trời đất, cũng không làm việc gì lên tội, vậy nên không việc gì phải sợ họ. Chỉ có những người luôn làm điều ác, trong tâm mới sinh ra ma quỷ.”
Một giọng cười the thé vang lên, lúc trầm lúc bổng, lúc lại sầu não đến rợn người. Tú Linh vừa bước ra khỏi bãi nghĩa địa, cánh cổng không người đóng đột ngột đóng sầm lại” cót két…Rầm!” Báo hại cô một phen kinh hãi.”
Tiếng gió rít nổi lên điên cuồng, những rán lá va đập vào nhau nghe xào xạc. Trời vẫn chưa sáng hẳn, lối đi ngập sương rơi, đôi dép tông dưới chân Tú Linh ướt sũng. Một cơn gió từ đâu thổi thốc đến, trong cơn gió luôn mang theo khí lạnh, Tú Linh so vai rùng mình, lảm nhảm trong miệng:” Lạnh quá!” Cô rảo bước đi tiếp, gió vẫn tiếp tục thổi, lần này gió không chỉ thổi bay lọn tóc mai trên đầu cô, má còn cuốn phăng tấm vải đậy dưới thúng. 10 hào tiền giấy cũng vì vậy bị gió thổi thốc lên không trung, rơi lã chã la đà xuống mặt đất, điều kỳ lạ đã xảy ra, tất cả 10 hào tiền giấy giờ đây đã hoá thành tiền âm phủ, Tú Linh khựng chân đứng nhìn những đồng tiền bay tứ tung, cô tự hỏi bản thân:
“ Chuyện này là sao?