Tú Linh không dám vào nhà, mặc dù cô đang thấm mệt. Suốt cả chiều qua cô luôn tay xay bột, đêm lại thức gánh hàng đi giao cho tới sáng, số tiền hàng bỗng chốc hóa thành vàng mã, khiến Tú Linh không biết phải giải thích sao với mẹ.
Bỗng tiếng của Đắc từ trong nhà vọng ra, khiến Tú Linh giật bắn mình run sợ:
“ Mày về rồi hả Tú Linh? Tiền hàng đâu mau đưa đây.”
Tú Linh đẩy cổng bước vào, nét mặt buồn bã lí nhí đáp:
“ Dạ…dạ…tiền hàng..tiền hàng…là tiền giả..”
Bà Đắc bước ra ngoài hiên, ngồi xuống manh chiếu cói trải sẵn ở dưới, bưng chén trà đưa lên miệng tu ực cái, trừng mắt nghiến răng hỏi Tú Linh;
“ Cô nói sao? Tiền giả…? Có nghĩa là sao hả?”
Tú Linh đặt đôi quang gánh xuống sân, đi tới trước mặt bà ấy, quỳ mọp xuống đất kể lại hết những gì mình gặp phải đêm qua cho mẹ nghe.Nghe xong, tưởng đâu bà Đắc sẽ thương xót cho đứa con gái mới lớn như cô, ai ngờ bà ta nổi cơn tam bành, cầm chén nước ném thẳng vào trán Tú Linh.
Vèo…vèo…bụp…” Á…!!!”
Bà ta chỉ tay vào mặt cô, đay nghiến:
“Cái quân ăn hại, tao chỉ bảo mày đi giao hàng rồi lấy tiền về đây mà mày làm cũng không xong. Hay mày nói dối, mày giấu số tiền ấy đi để mua son phấn có đúng vậy không? Hừ…tao đi guốc trong bụng mày mà. Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ như thế này, thà rằng nuôi một con chó nó còn biết giữ nhà, đằng này nuôi cái thứ ăn hại, còn cãi cha cãi mẹ đôm đốp.”
Tú Linh rưng rưng nước mắt, đáp:
“ Con không nói dối đâu mẹ ơi, số tiền người ta trả, đi gần về đến thôn con mới phát hiện ra đó là tiền giả.”
“ Mày…còn dám cãi tao sao? Được lắm, mày thích cãi có đúng không? Có phải lâu rồi mày chưa nếm đòn roi, nên mày quên đi thân phận của mình trong cái nhà này.?”
Bà Đắc nói xong đứng phắt dậy, cầm chiếc đòn gánh phang nấy phang để vào người Tú Linh. Tú Linh ôm đầu, van xin bà ta đừng đánh, song mỗi lời cô thốt ra lúc này nó giống như mồi lửa càng làm bà ta tức giận.
Tú Mơ nghe thấy tiếng khóc của Tú Linh ngoài sân, cô ta từ trong buồng chạy ra, đã không nói đỡ cho chị mình một câu, còn chắp tay bên hông, xúi giục.
“ Mẹ, đánh chết nó đi, cái thứ không nghe lời này đáng nhẽ mẹ nên bóp chết chị ta từ trong trứng. Rồi tiền đâu con sắm đồ, đi chơi đêm hội hoa đăng?”
Bà Đắc càng nổi điên, đánh Tú Linh đến thâm tím mặt mày, người ngợm chằng chịt những vết thương rướm máu. Chỉ đến khi Tú Linh nằm bẹp dưới đất, thoi thóp thở thì mụ ta mới chịu dừng tay. Mụ thở hồng hộc, chỉ vào Tú Linh nói đứt quãng.
“ Xem..xem..nó..nó..chết..chưa?”
Tú Mơ chạy xuống, nắm tóc Tú Linh bật ngửa ra đằng sau, đưa tay vào mũi kiểm tra hơi thở, thấy Tú Linh chưa chết, Tú Mơ mới buông tay khỏi mái tóc, ngẩng lên nói với mẹ.
“ Chị ta còn sống mẹ à!”
Đúng lúc này, ngoài cổng có tiếng gọi:
“ Anh chị Đắc có nhà không? Tôi đến đây trả tiền hàng.”
Mụ Đắc rướn người nhón chân nhìn ra cổng, trông thấy người đàn bà hôm bữa đến đặt hàng, liền hớn hở chạy ra cổng, đon đả mời vào:
“ y dà, chị mai đến rồi sao? Nào…mời chị vào nhà.”
Miệng thì mời, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tú Mơ nháy mắt. Tú Mơ hiểu ý mẹ, chạy đến rót nước lễ phép mời bà ta:
“ Cháu mời bà uống nước, ấm trà này cháu tự tay pha hồi nãy, nó vẫn còn nóng, mời bà uống cho ấm bụng.”
Bà ta nhấp một ngụm xong đặt chén trà xuống, đưa tay nâng cằm Tú Mơ, nhìn vào gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô ta, trầm trồ khen:
“ Đẹp, rất đẹp. Một vẻ đẹp cao sang quý phái. Chị Đắc, chị có hai cô con gái đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Cô chị mang nét đẹp hoang dã thì cô em lại mang sắc đẹp quý tộc.”
Mụ Đắc thấy con gái mình được khen, hai mắt trở nên sáng rạng ngời, thì thầm nói nhỏ:
“ Bà khen thật chứ? Vậy còn chuyện hôn nhân hôm qua bà nói, liệu có thành không?”
Bà ta rút cánh tay của mình lại, đưa 10 hào tiền hàng cho bà Đắc, chẹp lưỡi nói:
“ Tiền hàng tôi để ở đây, hồi sớm do ánh đèn tối quá, nên tôi vô tình lấy phải số tiền vàng mã dùng để cúng chủ nhân, mong bà và cháu thông cảm. Còn về việc mai mối, đợi tôi về nói bàn với bà chủ xem sao.”
Mụ Đắc vỗ đùi đét cái, cười hô hố đáp:
“ y dà, được vậy thì hai mẹ con tôi đội ơn bà. Chúng tôi nhất định sẽ đợi tin vui của bà.”
Bà ta đứng dậy, nhìn Tú Mơ thêm lần nữa rồi bảo:” Nhan sắc này thì không phải bàn cãi, tôi tin phu nhân nhà chúng tôi cũng sẽ thích cô gái này cho mà xem. Thôi tôi xin phép về, khỏi tiễn.”
Mụ Đắc nói:” Nhà tôi rất nhiều củi khô, do hai thằng con trai chặt từ trên núi. Nếu bà không chê, tối mai tôi bảo Tú Linh gánh xuống tặng bà hai bó củi.”
Bà ta cười, nói với bà Đắc:” Ấy chết, như vậy thì không cần đâu. Ngày mai là đêm hội hoa đăng, người người kéo nhau đi chơi xem thả đèn. Bà bảo con gái gánh củi xuống tặng vào tối mai, liệu con bé có tủi thân không?”
Mụ Đắc giọng quả quyết: Không sao, không sao, bà cứ nhận đi, nó thường ngày rất lười làm, nay sai tí việc cũng có thấm vào đâu.” Hề hề hề…..
Bà ta cười, gật đầu:” Vậy thì tôi không khách sáo nữa, tối mai giao đến phủ nhà họ Lâm dưới thị trấn dùm tôi. Nói người của bà Quế, gác cổng sẽ cho vào.”nói xong bà ta bước đi.
Mụ Đắc nháy mắt với con gái, tuy bà ta bảo không phải tiễn, song mụ Đắc hiểu những người trong phủ nhà quyền quý luôn xem trọng lễ nghĩa, nên bảo con gái mình tiễn bà ta ra cổng. Lúc đi ngang chỗ Tú Linh, bà ta khưng chân nhìn cô hỏi:
“ Cô không sao chứ?”
Tú Linh lổm ngổm bò dậy, cúi gằm mặt lắc đầu, lí nhí trong miệng:
“ Dạ, cháu không sao?”
“ Xin lỗi cô, vì sự bất cẩn của tôi mà cô bị mẹ đánh.”
Tú Linh run rẩy xua tay, lắp bắp đáp:” Không…không..sao..sao..” toàn thân cô ê ẩm hết mình mẩy.
Tú Mơ tiếp tục tiễn bà ta ra cổng, trong khi đó Tú Linh ôm cơ thể đầy thương tích đi vào buồng, lấy bộ quần áo ra giếng tắm. Lớp áo cuối cùng trên cơ thể được trút bỏ, Tú Linh không dám nhìn ngắm cơ thể mình, vết thâm đen của những trận đòn roi cũ chưa tan hết, nay vết thương rướm máu đỏ chót lại chồng lên. Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường, ôm mặt khóc nức nở. Đã có lúc cô ước mình được một lần gặp lại cha mẹ ruột của mình, dù ở trong mơ thôi cũng được, nhưng điều ước đó dường như nó quá xa vời đối với Tú Linh.
Tối hôm sau, dưới thị trấn mở lễ hội hoa đăng trên dòng sông chảy ngang qua thành phố, người dân tối dân kéo nhau đến đây đông như trẩy hội, nét mặt người nào người nấy tươi như hoa.
Tú Mơ diện chiếc áo màu hồng cánh sen, vấn tóc gọn gàng, tô môi đỏ thắm, còn mang đôi hài vải thêu hoa rất đẹp, trông cô ta thật lộng lẫy làm sao. Tú Linh đứng trên hiên, nhìn theo bóng dáng của Tú Mơ và đám thanh niên trong làng cho đến khi khuất bóng sau bụi cây.
Tiếng mụ Đắc trong nhà quát làm Tú Linh giật mình:
“ Mày còn không mau gánh củi xuống thị trấn, giao cho nhà họ Lâm ngay đi. Mà này, tao cấm mày ghé lễ hội hoa đăng xem nghe chưa? Giao củi cho người ta xong thì về nhà ngay, hiểu lời tao nói chưa?”
Tú Linh vâng dạ đáp;” Thưa mẹ, con hiểu rồi ạ.”
Mụ ta nhìn Tú Linh bĩu môi, nhìn vào căn trống hoác nơi chỉ phát ra tiếng gáy như sấm của lão chồng, mụ Đắc lại rít lên:” Chồng với chả con, toàn quân ăn hại. Có hai thằng con trai thì tối ngày nghiện bài bạc, còn thằng cha cũng không nên thân, say xỉn tối ngày, riết cái nhà này họ muốn ở thì về, không thích ở thì đi. Trời ơi là trời..,sao cái số tôi nó lại khổ thế này.”
Tú Linh gánh hai bó củi ra đến ngoài cổng, vẫn nghe thấy tiếng mụ Đắc đay nghiến chửi chồng con, cô lại cảm thấy may mắn khi tối nay mình không phải nghe những lời mụ cằn nhằn, nguyên buổi tối.
Nhà họ Lâm rất rộng, có cả thảy bốn dãy nhà dài dằng dặc. Bên trong phủ và cả ngoài khuôn viên, ban đêm được thắp đèn sáng vằng vặc. Tú Linh được một gia nhân trong nhà dẫn cô đến nhà kho, chỉ vào bên trong một gian nhà tối em, nói với cô.
“ Cô để củi vào trong kia đi, nhớ chất gọn gàng một chút. Ngày mai người ta giao than đến còn có chỗ mà để.”
Tú Linh gật đầu, đẩy cửa bước vào. Mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi khiến Tú Linh quay đi hắt hơi mấy cái. Chất củi xong cô quay ra, gia nhân trong phủ nhà họ Lâm lại bảo.
“ Khép cửa lại đi, nơi này không nên ở lâu.”
Tú Linh quay người khép cửa, vừa thì cánh tay với khoen định kéo vào khép lại, thì một bóng trắng lướt nhanh qua, khiến Tú Linh giật mình, hoảng hốt thụt tay.
Cô lùi lại, lắp bắp nói:” Có..có..người!”
Cô gia nhân trong nhà cũng giật mình khi nghe Tú Linh nói vậy, cô ta hối thúc cô:
“ Làm gì có ai ở trong đấy, đóng cửa vào đi, tôi đưa cô ra cổng.”
Tú Linh không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời của người gia nhân, bóng ma đó không có khuôn mặt, chỉ có mỗi hai con ngươi trắng dã lòng thòng rớt xuống. Đây không phải lần đầu Tú Linh nhìn thấy những vong ma, chỉ có điều bóng ma lần này rất khác lạ, trông ghê tởm hơn nhiều so với đám ma trên núi.
Rầm..!!! Cánh cửa nhà khép lại, Tú Linh thở phào nhẹ nhõm. Gia nhân hối thúc cô:” Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa cô ra cổng.”
Đi được nửa đường, người gia nhân ấy đột ngột khựng lại, ánh mắt lem lép nhìn xung quanh, nói với cô:
“ Đến giờ tôi phải bưng trà hầu phu nhân rồi, cô tự ra đi về nhé. Cứ đi thẳng hết lối này, sau đó rẽ trái đi thêm một đoạn nữa là tới cổng.”
Tú Linh vừa nhón chân nhìn theo hướng cô ta chỉ, nhoáng một cái, toan hỏi gì đó đó mà cô ta đã đi khuất ở lối đi khác. Tú Linh thở dài đi tiếp,
Một làn gió mát đưa hương thơm dội đến, khiến bước chân của Tú Linh có phần chậm rãi. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm đó mới dễ chịu làm sao. Đang chìm đắm trong hương thơm giữa khu vườn mộng mơ, bỗng một giọng nói đâu đây khe khẽ vang lên.
“ Ánh trăng e thẹn vương chút tình
Người đến người đi được mấy hồi!”
Tú Linh thôi không nhắm mắt nữa, cô run rẩy nhìn lên phía dãy nhà bên trái, song chẳng thấy có ai, chỉ thấy một bóng trắng thướt tha lướt ngang qua trước mặt, rồi nhanh chóng biến mất sau khóm hoa ngâu đang nở rộ. Cô sực nhớ mình phải đi tiếp, nơi đây vẫn còn cách xa cổng, Tú Linh nhanh chân bước đi, tay nắm chặt cây đòn gánh.
Lâm Bình đột ngột khựng chân, khép cây quạt trên tay rít một hơi hỏi cậu gia nhân bên cạnh:
“ Hình như tối nay phủ nhà chúng ta có người lạ đến thì phải?”
Cậu gia nhân lễ phép đáp:
“ À, đúng là có thưa cậu, nhưng không phải là khách. Hồi chiều em nghe bà Quế dặn mấy người gác cổng, có cô gái tên Tú Linh, người ở thôn Vạn Lý đến giao củi, thì mở cổng cho cô ta vào.”
Lâm Bình khẽ chau mày, hỏi:
“ Tú Linh, người thôn Vạn Lý đến giao củi ư?”
Cậu gia nhân đáp:
“ Vâng, thưa cậu.”
Lâm Bình không thể đợi nữa, cậu nói với gia nhân:
“ Mau, mau đuổi theo giữ cô ấy lại.”
Cậu gia nhân không hiểu gì, bèn thắc mắc hỏi: “ Có chuyện gì sao cậu? Chỉ là một cô gái giao củi thôi mà. Hay cô ta đắc tội gì với cậu chủ?”
Lâm Bình xua tay, vội nói:
“ Không phải, tôi chỉ muốn xem mình có quen cô gái đó hay không thôi. Vì cô gái cứu tôi đêm hôm qua cũng tên Tú Linh, người thôn Vạn Lý.”
Cậu gia nhân ngãi đầu, cười bảo:
“ Ôi, không lẽ lại trùng hợp như vậy hả cậu?”
Lâm Bình bước đi, hối thúc cậu gia nhân:
“ Còn không mau đi giữ người lại cho tôi!”
Cậu gia nhân vừa đi vừa chạy, nói với theo:” Cậu chủ, chờ tôi với. Không phải cậu có hẹn với bạn ngoài lễ hội hoa đăng hay sao? Cũng gần tới giờ rồi đấy cậu ơi.”
Nhưng Lâm Bình lúc này không mảy may đến lời cậu gia nhân nói, anh ta phăng phăng bước đi, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp cô gái giao củi, có cái tên rất đẹp” Tú Linh” mà thôi.