Lâm Bình chạy ra đến cổng, cũng là lúc Tú Linh đi khuất, cậu gọi với theo mà không kịp, bóng dáng của Tú Linh đã hoà vào màn đêm. Lâm Bình hỏi người gác cổng:
“ Cậu có thấy cô gái giao củi đi qua đây chưa?”
Người gác cổng, đáp:
“ Thưa cậu, cô ấy vừa về rồi ạ.”
Lâm Bình xìu mặt, giọng buồn bã:
“ Về rồi ư? Không lẽ mình lại không có duyên?”
Cậu gia nhân chạy đến, trông thấy cậu chủ đứng ngây người y như kẻ mất hồn, bèn vỗ vào vai cậu ấy nói:
“ Cậu chủ, tên cô gái ấy cậu cũng đã biết, làng cô ở cậu chủ cũng biết, ngày mai em đưa cậu vào làng tìm cô ấy, cậu chủ đừng buồn nữa.”
Câu nói của cậu gia nhân làm Lâm Bình thức tỉnh, hai mắt cậu sáng lên, ngoảnh lại nói với cậu ta:
“ Phải rồi, chỉ cần tìm đến đó hỏi người dân trong thôn, khi đó sợ gì không tìm thấy cô ấy.”
Nói xong, Lâm Bình vội vã bước đi, cậu gia nhân mỉm cười gọi với theo:” Cậu chủ, chờ em với!”
Lâm Bình ngoắc tay, nói:” Chúng ta đi xem lễ hội hoa đăng thôi.”
“ Vâng, cậu chủ!”
Tú Linh đứng trước con đường có hai ngã rẽ, nửa muốn về nhà, nửa muốn ghé xem lễ hội. Đắn đo một lúc, Tú Linh ngước lên trời nhìn ánh trăng, cô tự nói với bản thân:” Trời vẫn còn sớm, mình ghé xem một chút rồi về.” nghĩ vậy, Tú Linh cất cây đòn gánh vào bờ rào, quyết định rẽ sang lối lễ hội. Trước khi hoà nhập vào dòng người đông đúc, Tú Linh phủi quần áo của mình cho ngay phẳng.
Đó là lúc khu phố cổ kính trở nên rực rỡ dưới ánh đèn và xôn xao bởi những câu chúc cầu may đêm trăng rằm. Đây là lần đầu tiên Tú Linh được chiêm ngưỡng vẻ thơ mộng, mộc mạc của đêm hội hoa đăng, bầu không khí nhộn nhịp xen lẫn tiếng cười, khiến bao mệt mỏi trong cô đều tan biến.
Tú Linh đang thả hồn vào những chiếc đèn hoa đăng được thả trên dòng sông, bỗng cô va chạm với một người. Anh ta ”á” lên một tiếng, đưa tay ôm bả vai nhìn người vừa đụng mình.
Tú Linh cúi đầu, run rẩy nói:” Tôi..tôi..xin lỗi cậu, tôi không cố ý va vào người cậu.”
Anh ta nhìn Tú Linh cười nhếch môi, thình lình chộp lấy cánh tay nhỏ thó của cô, kéo giật cô về phía mình, hắn cười nham nhở, nói:
“ Chỉ một lời xin lỗi là xong ư? Vậy trái tim của tôi đau, cô có đền nổi không?”
Tú Linh hất văng cánh tay của anh ta, lùi lại phía sau vài bước, lí nhí đáp:” Khi nãy tôi không cố ý thật mà, mong cậu bỏ qua cho.”
Hắn cười, nói tiếp:
“ Muốn bổn thiếu gia bỏ qua cho cô cũng được, vậy đêm nay cô hầu hậu tôi một đêm, ngày mai xem như không có chuyện gì, tất cả xí xoá, nhưng tôi có quên được chuyện cô làm tôi bị tổn thương tối nay hay không, còn phải xem biểu hiện đêm nay của cô.”
Nói đoạn…hắn nháy mắt cho hai gia nhân bên cạnh mình xông đến khoá tay Tú Linh cứng nhắc. Biết mình gặp phải kẻ biến thái, Tú Linh luôn miệng van xin anh ta:
“ Cậu à, cậu bỏ qua cho tôi đi, đến giờ tôi phải về nhà rồi, kẻo cha mẹ tôi mong.”
Hắn hất hàm, lạnh lùng ra lệnh:” Đưa cô ta đi, đêm nay ta muốn vui vẻ với cô ta trong men rượu.”
Tú Linh hét lên, rất lớn:” Không, thả tôi ra, xin cậu đừng làm vậy với tôi.”
Cả trăm con mắt tò mò đổ dồn về phía họ, Tú Linh sợ gặp người quen nên đưa một cánh tay lên che mặt, miệng vẫn van xin anh ta không ngớt. Họ hiểu rõ cô gái kia đã bị công tử con nhà giàu nhắm trúng, họ cũng chỉ thở dài xót xa cho cô gái rồi quay đi, không một ai chịu lên tiếng nói đỡ cho cô, bởi họ biết không nên đắc tội với kẻ nhiều tiền.
Một cánh tay săn chắc vươn ra chộp lấy bả vai của tên gia nhân, lớn giọng quát:” Mau thả người ta ra, còn ở đây làm bậy, ức hiếp con gái nhà lành đừng trách tôi không khách sáo.”
Gã công tử quay lại, định chửi vào mặt người vừa quát mình, đột nhiên hắn ta khựng lại. Nhìn Lâm Bình cười xòa nói:
“ Anh Lâm Bình, anh cũng đi ngắm lễ hội hoa đăng hay sao? He he he…”
“ Lâm Viên, mấy tháng nay chú không về nhà, xem ra cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn chưa chịu bỏ?”
Lâm Viên cười hô hố, đáp:
“ Anh cả ơi anh cả, cuộc đời có lâu mà vất vả làm gì? Anh cả nghĩ mà xem, của cải nhà chúng ta ba đời tiêu xài chẳng hết, chúng ta không hưởng thụ có phải hơi lãng phí tuổi xuân hay không?”
Đám người của Lâm Viên nghe xong ồ lên cười, Lâm Bình liếc đôi mắt giận dữ nhìn bọn chúng, khiến nụ cười trên môi họ tắt lịm.
Bây giờ Lâm Bình mới lên tiếng:” Trước mặt mẹ cả nếu chú gọi tôi là anh cả, mẹ cả sẽ nổi giận đấy. Nên sau này, dù không có mẹ cả ở trước mặt, chú phải gọi tôi anh bằng hai cho quen. Còn nữa, đây là cô gái con nhà lành, chú nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi, tôi cũng không báo việc này lại với cha mẹ.”
Lâm Viên mặt mày chầm bầm, nhưng anh ta thừa biết võ công của anh trai mình không tệ, chỉ cần tung một cước có thể đánh bay hai tên gia nhân bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Lâm Viên ậm ừ, một lúc sau mới lên tiếng:
“ Thả cô ta ra, hôm nay xem như cô gặp may, đã được anh cả nhà chúng tôi nói đỡ.”
“ Tôi nói chú rồi cơ mà, gọi tên tôi, hoặc gọi anh hai.”
Lâm Viên xua tay, chán nản khi bị Lâm Bình phá vỡ chuyện vui tối nay, còn cướp đi con mồi béo bở, anh ta nói:
“ Thôi thôi, em nhớ rồi. Khi nào mẹ cả đứng trước mặt, em sẽ gọi anh là anh hai hoặc anh Lâm Bình được chưa?”
Lâm Bình gật đầu, hất hàm ra hiệu cho bọn họ đi. Tú Linh đợi bọn chúng đi hết, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Bình, rưng rưng nói:
“ Cảm ơn thiếu gia đã giải vây cho tôi, tôi xin đội ơn cậu.”
Lâm Bình bây giờ mới nhìn Tú Linh, cậu ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ tay vào cô lắp lắp, hỏi:
“ Cô là..,cô là…có phải cô tên Tú Linh, người thôn Vạn Lý? Cô không nhận ra tôi sao Tú Linh?”
Tú Linh nhìn chăm chăm vào Lâm Bình, cô cũng ngạc nhiên không kém, cất tiếng hỏi:” cậu là…?”
Bỗng bên kia có giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang câu nói của Tú Linh;” Tú Mơ à, qua bên này nhanh lên, chị cậu cũng đang ở đây đấy.”
Tú Mơ vùng vằng hất cánh tay của cô bạn thân ra, lèm bèm trong miệng trách móc:” Cô có nhìn nhầm không? Làm sao chị ta dám ghé đây chơi. Hồi chiều mình nghe mẹ mình bảo, chị ta tối nay phải gánh củi gia cho nhà họ Lâm dưới thị trấn.”
Cô ta khẳng định:” không thể nhầm được, vẫn là cái áo nâu sờn vai bạc màu mà chị ta hay mặc, còn vá một miếng to sau lưng đang đứng cãi nhau với đàn ông đằng kia kìa, nhầm là nhầm sao được cơ chứ?”
Tú Mơ chau mày, chịu để cô ta lôi đi. Tú Linh luống cuống nói với Lâm Bình.
“ Tôi phải về rồi, tôi không muốn em gái nhận ra mình.”
Nói xong Tú Linh liền quay người bỏ chạy, bỏ mặc Lâm Bình đứng thẫn thờ. Nhưng cậu biết, Tú Linh trốn đi chơi, và không muốn người quen nhận ra mình có mặt ở đây. Một lúc sau Lâm Bình phì cười, nhìn theo dáng đi hớt hải của Tú Linh, cậu vừa thương vừa trách cô, không chào một câu đã vội đi.
Lúc này Tú Mơ và mấy người bạn của mình chạy đến, bọn họ nháo nhác tìm người xung quanh, nhưng lúc này Tú Linh đã đi xa khuất.
“ Chị ta đâu? Chị ta đang ở đâu?”
“ Rõ ràng khi nãy mình trông thấy chị ta đứng đây cơ mà, còn bị một đám đàn ông vây quanh.”
“ Chị ta..chị ta…dám đi chơi ư? Hừm.. được lắm, tôi sẽ về mách mẹ.” Tú Mơ siết chặt nắm tay, vai run lên vì giận.
Phía trước là một sườn đồi mênh mông sương phủ trắng xóa, nếu là người từ tỉnh khác đến đây chắc chắn sẽ không biết phải đi hướng nào. Nhưng Tú Linh vẫn phăng phăng bước đi, chỉ có điều hồn cô đang lơ lửng trên không trung, khi nhớ về chàng trai có tên Lâm Bình.
Một tiếng vỗ cánh xoành xoạch của bầy chim đi ăn đêm khiến Tú Linh giật mình, cô sực nhớ hình như mình đã đi sai đường. Phải rồi, mình đang đi sai đường, Tú Linh bèn quay lại, nhìn ánh trăng treo gần quá đỉnh đầu, cô giật mình sực nhớ trời đã về khuya. Nhìn lên con đường phía trước, Tú Linh lẩm nhẩm trong miệng:
” Rẽ trái, lên dốc, qua đỉnh, tới nhà.”
Thế là Tú Linh rẽ trái, nhờ vào đôi tai nhạy bén, đôi mắt thạo đường của mình, Tú Linh cố gắng đi tránh xa những hố bẫy thú. Sương vẫn rơi dày đặc, gió vẫn rít từng cơn, chiếc áo cánh trên người cô không đủ ấm, toàn thân lạnh ngắt.
“ Mày đi đâu mà giờ này mới mò mặt về hả cái con chết giẫm.”
Tú Linh vừa về cổng, tiếng mụ Đắc đã đay nghiến vang lên khiến cô rùng mình. Nhớ đến những trận đòn roi mụ giáng xuống người mình, Tú Linh lại sợ hãi. Cô bước vào sân, đáp:
“ Dạ thưa mẹ, con đi bị lạc đường.”
Mù ta bĩu môi, hừ một tiếng, chầm chậm bước xuống đi đến trước mặt cô, ngắm nhìn từ đầu xuống chân, rồi bảo:
“ Đi lạc đường, hay mày bận đi hú hí với thằng nào ngoài kia?”
Tú Linh lắc đầu, đáp:” Không phải vậy mà mẹ, đêm nay sương rơi nhiều hơn mọi hôm, nên con mới đi lạc đường. Con làm gì có ai mà hẹn hò, mẹ đừng nghi oan cho con.”
Tú Mơ vừa về tới, cô ta chỉ vào Tú Linh, nói với mẹ:” Chị ta nói dối, lúc nãy bạn con khẳng định đã trông thấy chị ta ghé xem lễ hội hoa đăng, mẹ xem, tại chị ta đến đó làm bọn con mất hứng, nên mới về sớm. Mẹ đánh chị ta đi, đánh cho chừa cái tội không nghe lời.”
Tú Linh chưa kịp giải thích, mụ Đắc đã nổi cơn tam bành giật phăng cây đòn gánh trên tay cô, cứ thế đánh liên tiếp vào cơ thể gầy gò của Tú Linh. Tú Linh giơ tay đỡ lấy đòn gánh, nhìn mụ ta van xin.
“ Mẹ ơi mẹ, con sai rồi, mẹ tha cho con. Giao củi xong thấy trời còn sớm, tò mò con ghé xem một chút rồi về. Con…con…”
Mụ Đắc trợn mắt, nghiến răng nói:” Á à, cái con khốn này, là chính miệng mày nhận tội rồi đấy nhé, hôm nay bà sẽ cho mày biết tay, lần sau tao xem mày còn dám không nghe lời tao nữa không? Này đây thì đi xem, này đây thì cãi lời tao, này đây thì không nghe lời….hôm nay tao phải đánh chết cái thứ vô phúc.”
Mỗi một câu chửi mắng, mụ ta giáng một đòn gánh phang vào người Tú Linh. Tú Linh không thể nhẫn nhịn được nữa, van xin cũng đã van xin, nếu còn tiếp tục nhu nhược cam chịu, có ngày sẽ bị bà ta đánh chết. Nghĩ đến đây, cô gồng mình đứng phắt lên, nắm chặt cổ tay của mụ Đắc, ánh mắt kiên định nhìn mụ nói:
“ Thôi quá đủ rồi mẹ, đây là trận đòn cuối cùng mẹ có thể đánh con, từ nay về sau, con vẫn sẽ làm việc, vẫn chăm sóc cha mẹ, thương yêu anh chị em trong nhà, nhưng sẽ không để ai ức hiếp đánh đập mình nữa.”
Nói xong, Tú Linh giằng chiếc đòn gánh ném ra xa rồi bỏ vào buồng. Hai mẹ con mụ Đắc há hốc miệng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Tú Linh tỏ thái độ hỗn láo với mình. Mụ ta đứng giậm chân giậm cẳng tại chỗ, tay chống nạnh, hét um trời:
“ Cái thứ mất dạy, nuôi mày lớn để rồi mày cãi lời. Phản rồi, phản rồi…nuôi cò cò mổ mắt đây mà. Ối ông Đắc ơi là ông Đắc ơi, ông về nhà mà xem, cái đứa con gái nuôi của ông hôm nay nó đối xử với người có ơn dưỡng dục nó như thế nào? Cái thứ mất dạy.”
Rầm… Tú Linh đóng sầm cánh cửa.
Mụ Đắc tức đến nỗi khó thở. Bà ta đưa tay lên ngực vỗ thùm thụp. Tú Mơ chạy đến dìu bà ta ngồi xuống ghế, liếc mắt về hướng buồng ngủ của Tú Linh, đổ thêm dầu vào lửa:
“ Mẹ à, mẹ định tha cho chị ta dễ dàng vậy sao? Chị ta cãi mẹ được một lần, lần sau chị ta leo lên cổ mẹ ngồi cho mà xem.”
Bà Đắc toan nói gì đó với con gái, xong sực nhớ ra một chuyện mà mình ấp ủ trong lòng từ lâu. Mụ nhìn con gái, nhếch môi cười rồi bảo:
“ Nếu nó không còn nghe lời chúng ta nữa, vậy đừng trách mẹ cạn tình. Ha ha ha ha….”
“ Ý mẹ muốn nói, gả chồng cho chị ta ư? Nhưng là ai mới được? Con không muốn chị ta hạnh phúc hơn con, mẹ liệu liệu mà tính đấy.”
Mụ Đắc cười phá lên, vỗ vào tay con gái, nói:” y dà, con yên tâm, mẹ sẽ không để nó sống sung sướng được một ngày nào đâu, hôn nhân của nó sẽ chìm trong nước mắt, mà người này con cũng biết đấy.”
Tú Mơ mở tròn xoe mắt, tò mò hỏi:” Ai vậy? Con biết người này? Đừng nói mẹ muốn gả chị ta cho lão Huấn lò mổ đấy nhé. Hừ! Mỗi lần gã nhìn con bằng ánh mắt dâm dê con chỉ muốn dùng cây vít chọc thủng mắt lão ta. Không chỉ có vậy, hắn còn khét tiếng là một tay chơi gái, nghiện bài bạc, lại còn lười tắm. Mỗi khi cha mời gã đến nhà mình uống rượu, nghe cái mùi hôi hám trên cơ thể gã bốc ra, con muốn tởm nợm cả cổ họng.”
Mụ Đắc bĩu môi, nói với con gái:” Con càng ghê tởm bao nhiêu, mẹ càng muốn gả con nhỏ Tú Linh đi bấy nhiêu. Loại người lẳng lơ như cô ta thì phải gặp gã Huấn trị mới nổi. Con không nghe câu”nồi nào úp vung nấy” hay sao? Miễn sao gã đưa đủ tiền sính lễ, sẽ gả quách con nhỏ Tú Linh đi cho khuất mắt.”
Tú Mơ nhìn mẹ cười, cảm thấy kế hoạch này khá ổn. Đối với cô ta, chỉ cần Tú Linh không vượt mặt mình trong mọi chuyện, thì đấy là thứ làm cho cô ta hạnh phúc nhất.
Tú Linh đứng tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt rơi lã chã. Cô biết, mình không nên có những hành động quá đáng với mẹ như vậy, thế nhưng tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng trong mỗi con người đều có hạn, và Tú Linh cũng không ngoại lệ. Cô gạt nước mắt, đi ra dây phơi lấy quần áo để thay. Vừa mới bước đi được hai bước, thình lình một bóng đen từ trong góc nhà nhảy phóc ra, ôm chầm lấy Tú Linh từ phía sau, đôi tay hắn bắt đầu di chuyển từ dưới thắt eo, trở lên đôi gò bồng căng cứng trên ngực.