Anh ta rót bát nước trà nóng trịnh trọng đặt xuống bàn mời Lâm Viên uống. Do tâm trạng đang không vui, nên Lâm Viên nói với cậu ta:
“ Đem rượu thịt vào đây cho ta!”
Người đó đáp:” Vâng, thưa thiếu gia.”
“ Còn không mau đi lấy đi!”
“ Vâng, vâng…tôi đi ngay đây.”
Anh ta đi lùi từ trong phòng trở ra ngoài cửa, đấy là cách ông chủ quán trà dạy cho anh ta, để tỏ ra tôn trọng khách hàng và xem họ như thượng đế.
Ra đến bên ngoài anh ta thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng cười nhếch môi khinh bỉ rồi bước đi. Xuống đến nơi, ông chủ quán trà đã chuẩn bị sẵn một vò rượu thượng hạng, một con gà nướng cùng vài món ăn khác vẫn còn nóng hổi. Anh ta nhìn vào ba món ăn, rồi ngẫm nghĩ một lát, quyết định rắc gói thuốc bột vào con gà nướng rồi xoa cho đều, bởi anh ta biết Lâm Viên thường lui tới đây, và hầu như cậu ta rất thích món gà nướng của ông chủ quán. Cũng không biết đây là thứ thuốc gì, mà khi xoa lên da con gà nó lại nhanh chóng thẩm thấu ngấm vào da thịt, không để lại một dấu tích. Anh ra đảo mắt thám thính nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn mới bưng khay thức ăn lên phòng cho khách. Lâm Viên tay nâng bát rượu, tay cầm chiếc đùi gà đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm, chẳng mấy chốc rượu đã cạn đáy, gà cũng gần hết cả con, Lâm Viên cảm thấy mệt dã dời, tứ chi mềm nhũn thiếu sức, mãi một lúc sau cơn buồn ngủ vật anh ta thiếp đi lúc nào không hay.
Ông chủ quán tưởng Lâm Viên say rượu, bèn sai ả đào hát rìu Lâm Viên lên giường. Ông ta còn đặc biệt căn dặn ả đào, phải hầu hạ cậu ta cho thật tốt. Lo xong cho nghỉ Lâm Viên, ông chủ quán sai người làm dọn dẹp bàn cho sạch, và bảo không ai được làm phiền.
Mãi đến chập tối, một gia nhân trong phủ họ Lâm đến quán tìm thì Lâm Viên mới bừng tỉnh. Sau khi nghe người hầu bẩm, Lâm Viên quắc mắt nhìn cậu ta, hỏi:” Có thật chứ?”
Cậu ta đáp:” Vâng, người của chúng ta báo về cô ta ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều, giờ này chắc mới đang xuống núi.”
Lâm Viên đứng phắt dậy, quơ vội bộ quần áo mặc lên người, ả đào hát nằm kế bên kéo tấm chăn che kín ngực níu tay Lâm Viên giọng õng ẹo:
“ Cậu lại đi nữa sao? Cậu mà đi em nhớ cậu lắm.”
Lâm Viên quay lại, đưa tay nâng cằm ả đào hát lên và nói:” Ta phải về rồi, hẹn em hôm khác nhé. Ta có chuyện quan trọng cần phải làm.”
Ả nói:” Vậy ngày mai rảnh cậu lại ghé đây thăm em nha. Em lúc nào cũng đợi cậu.”
Lâm Viên cúi xuống đặt nụ hôn nồng cháy lên má cô ta rồi khí thế bước ra ngoài, đứng sau tấm rèm che chính là cậu người làm thân cận của Lâm Viên.
Vừa đi Lâm Viên vừa nói với cậu ta:” Đưa tôi đến đấy, nhanh lên.”
Cậu ta nhăn nhó đáp:” Cậu chủ, cậu tính làm liều thật sao? Ngộ nhỡ bà cả biết chuyện này thì e rằng cậu gặp hoạ mất.”
Lâm Viên vẫn bước đi phăng phăng, giọng quả quyết:” Sợ gì nào, mụ ta cũng chỉ sống được mười ngày nữa mà thôi.”
Nghe câu nói này phát ra từ chính miệng cậu Lâm Viên, anh ta cảm thấy hoang mang, song lại không dám lên tiếng khuyên nhủ.
“ Đi bên này, thưa cậu chủ. Kiệu đang đợi cậu ngoài cửa.”
Cậu phục vụ đứng nép mình trong một góc khuất của quán, nhìn theo bóng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa, anh ta chậm rãi bước hẳn người ra ngoài, đưa tay lên gãi đầu, ngơ ngác lảm nhảm trong miệng:” Quái lạ, ông ta bảo đó là thuốc sổ, vậy sao cả buổi mà cậu ta không bị đi ngoài? Hay là..,? Nhưng thôi kệ, tiền đã ở trong túi mình còn sợ người ta tới đòi?” Nghĩ vậy, cậu ta quay lưng bước vào trong, xếp những chiếc ghế lên mặt bàn cho gọn, dọn dẹp quán xong đâu đấy sạch sẽ rồi trở về nhà.
—-
Vừa xuống khỏi núi, trời đã sập tối. Lần này Tú Linh đã không dừng lại nghỉ mệt nữa, bởi lẽ cô còn nóng lòng mau chóng trở về nhà lo bữa cơm tối cho gia đình.
Đang đi, một tiếng huýt sáo vang trời khiến Tú Linh giật nảy mình, chân cô cũng vì thế mà bước đi chậm lại.
Tú Linh nhìn qua phía bụi cây găng rậm rạp, cất tiếng hỏi:” Ai đấy?”
Vẫn một huýt sáo vang vọng, bóng người đâu không thấy, Tú Linh cũng chẳng hề bận tâm nữa cô nhanh chân rảo bước về phía trước, gánh củi trên vai khiến cô oằn lưng vì nặng.
Thình lình hai bóng người nhảy vọt ra khỏi bụi cây, bọn chúng dang rộng cánh tay cản bước chân của Tú Linh. Tú Linh lập tức lùi lại theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông trước mặt, há hốc miệng ngạc nhiên.
Vẻ mặt thiếu tự nhiên của Tú Linh thoắt đổi sắc, không rõ là đang gượng bình tĩnh, hay đang sợ hãi khổ sở khi bắt gặp hai gã đồ tể ngáng đường.
Cô hỏi:” Lại là hai cậu, hai người muốn gì?”
Lâm Viên xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nhìn Tú Linh nuốt nước miếng, ánh mặt thèm thuồng dâm dục dán chặt vào bầu ngực căng cứng tròn xoe của cô gái đang độ tuổi xuân thì, mà trong lòng rạo rực, toàn thân cứng đờ, cảm giác nâng nâng thật khó tả.
Một lúc sau, hắn nói:” Tôi muốn em, chỉ cần em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Lâm Viên này, thì tôi hứa sẽ không bạc đãi em.”
Tú Linh hừ tiếng, đáp trả lời hắn:” Cậu không biết bà cả nhà họ Lâm đã đến tận nhà hỏi xin cưới tôi về cho con trai mình rồi sao? Cậu đừng làm liều, nếu cậu đi ngay bây giờ tôi xem như chưa có chuyện này xảy ra, còn nếu cậu cố ý muốn làm bậy với tôi, tôi sẽ mách bà cả.”
Lâm Viên cười phá lên, một lát sau hắn thôi không cười nữa, quay lại nhìn chăm chăm vào Tú Linh, rít lên:
“ Mụ ta hả? Ha ha..mụ ta đã già, chân tay chậm chạp, thì làm sao đấu lại với tôi. Nếu như mụ ta không dựa vào chút uy quyền làm quan của anh trai mình, thì thử hỏi mụ ta còn sống ung dung tự đắc đến ngày hôm nay? Nhưng không sao, đó là chuyện sau này, còn bây giờ tôi tôi không thể không có em.”
Nói đoạn, Lâm Viên phẩy tay ra lệnh cho gã người hầu lao đến khống chế Tú Linh, làm rơi gánh củi trên vai cô xuống đất, sau đó dùng sức mạnh khoá tay cô lôi đến trước mặt Lâm Viên.
Tú Linh vừa sợ hãi vừa căm phẫn hét lên:“ Thả tôi ra mau, tôi sẽ bẩm chuyện này lên bà cả.”
“ Tao thách mày còn mạng gặp mụ già ấy nịnh bợ đấy. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày? Ha ha….nếu nó không ngoan ngoãn nghe lời, thì dùng bạo lực làm nó câm mồm lại cho cậu.”
Tên người hầu đáp:” Vâng, nhưng con nhỏ này nó khỏe quá cậu ạ, chỉ dựa vào sức của hạ nhân thì không đủ khống chế cô ta.”
Tú Linh kêu cứu, chân tay vùng vẫy cố thoát thân:” Cứu tôi với…làm ơn cứu tôi với, ai đó cũng được mau đến đây cứu tôi.”
“ Bịt miệng nó lại nhanh lên.”
Lâm Viên cởi dây thắt lưng đưa nó cho tên người làm, dùng nó bịt miệng Tú Linh để cô không kêu cứu được nữa. Tú Linh trừng mắt nhìn hắn, sợi dây băng ngang qua miệng khiến cô không thể phát âm, chỉ ú ớ trong cổ họng không thành tiếng.
“ Đưa nó qua bên kia, cho cậu thưởng thức.” Lâm Viên ra lệnh.
Họ kéo Tú Linh vào trong bụi rậm, tên người hầu cẩn thận cởi manh áo trên người mình trải sẵn xuống đất, dọn ổ xong hắn ném Tú Linh vào đó, hai con thú hoang dâ.m nhìn Tú Linh cười ha hả.
Cách đó một đoạn, hai người đàn ông thợ săn đang đi bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu dội đến, lập tức khựng chân, cậu trai trẻ lên tiếng hỏi:
“ Cha ơi, cha có nghe thấy tiếng cô gái kêu cứu ở quanh đây không?”
Ông Vinh dỏng tai lắng nghe, gật gù nói:” Ừ, cha có nghe thấy, nhưng bây giờ không còn nghe thấy nữa.”
“ Để con đưa cha đi thêm một đoạn nữa xem xét tình hình, biết đâu phía trước có người cần cha con mình giúp.”
Ông Vinh xua tay, nói:” Hay con đi trước thám thính tình hình xem sao, mắt cha không được rõ, đi theo con đến nơi ngộ nhỡ người ta không qua khỏi thì cha áy náy lắm. Cha sẽ tìm đường theo sau.”
Đỗ Nam đành nghe theo lời cha, cậu dặn dò cha mình đủ thứ chuyện rồi mới yên tâm chạy về hướng phát ra tiếng kêu cứu.
Sau một hồi chạy lăn xăn tìm kiếm, Đỗ Nam cũng tìm đến nơi. Một cảnh tượng chướng mắt đập ngay vào mắt cậu. Bên kia, một cô gái bị hai gã đàn ông trói tay bịt miệng đang dở trò đồi bại, một gã đứng hô hào cổ vũ, gã còn lại xé toang tấm áo mỏng trên người cô gái, khiến cô gái lộ ra cả tấm lưng trắng nõn nà. Bọn chúng càng thấy cô gái khóc lóc thì cơn thú tính trong người lại càng sôi sục.
Đỗ Nam giương cung tên, quát lớn:” Thả cô gái ra, nếu như không muốn mũi tên này găm trúng người.”
Đang trong cơn khoái lạc tự dưng ở đâu một gã trai chạy đến xía mũi vào chuyện của người khác, khiến Lâm Viên bực mình mất hứng, đứng dậy nhìn Đỗ Nam nhếch mép cười, giọng thách thức:
“ Mày là thằng khốn nào thế? Có biết tao là ai không?”
Đỗ Nam cười chế giễu, trả lời:
“ Cậu là thằng nào tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng trước mặt tôi dám ăn hiếp phụ nữ, người già hay trẻ con thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó.”
Nụ cười kiêu ngạo trên khoé môi của Lâm Viên đột ngột biến mất, ánh mắt tức giận nhìn Đỗ Nam. Một lúc sau, Lâm Viên vừa nhấc chân nhích lên vài bước, thì mũi tên được phóng ra từ tay Đỗ Nam, nó bay vèo vèo với vận tốc kinh hoàng rồi từ từ rơi xuống cắm chặt xuống ngay cạnh mũi giày của Lâm Viên.
Hắn giật mình nhảy phóc lên, lùi lại phía sau theo quán tính. Nhìn Đỗ Nam tức giận nói:” Mày…mày…thằng khốn! Mày dám…?”
“ Tại sao không? Chỉ cần cậu nhích thêm một bước, mũi tên thứ hai sẽ xuyên thấy dùi cậu.”
Lâm Viên nghĩ Đỗ Nam chỉ đang cố dọa nạt mình, vừa cười ngạo nghễ vừa phăng phăng bước về phía trước, trên tay nắm chặt con dao nhọn, miệng rít lên:” mày muốn chết sao, thằng khốn!”
Thế nhưng, Lâm Viên vừa nhích lên được vài ba bước thì mũi tên thứ hai được Đỗ Nam phóng ra đâm trúng bắp đùi. Lâm Viên đột ngột khựng chân, đưa tay xuống ôm vết thương miệng mồm la lên oai oái đau đớn.
Con dao nhọn trên tay rơi xuống đất.
Người hầu của hắn chạy đến đỡ cậu chủ mình lùi sang một bên, lo lắng nói:” Cậu chủ, cậu bị thương rồi. Vết thương chảy máu nhiều quá cậu à.”
“ Thằng điên này, ai chẳng biết tao đang bị thương, mau mau hạ tên kia cho cậu.”
Gã người hầu len lén nhìn Đỗ Nam, trông thấy bộ cung tên trên tay anh ta đang được giương căng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ muốn co chân bỏ chạy, song lại chẳng dám bỏ cậu chủ ở lại đây.
Hắn lắp bắp đap;” Cậu..cậu..chủ..ơi…em sợ..em sợ. Hay chúng ta chuồn khỏi đây trước rồi tính sau, phải lo xử lý vết thương cho cậu trước đã.”
Cơn đau ở đùi bắt đầu lan tỏa ra khắp một bên chân, đau đến nỗi Lâm Viên không còn cảm giác. Hắn thở dốc, nghĩ đến câu nói” Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” nên miễn cưỡng nghe theo lời của gã hầu.
“ Thôi được, cõng cậu về nhà trước. Còn mày, nhớ mặt tao đấy, lần sau để tao gặp lại, thì đừng hòng toàn mạng ra về. Đi thôi…”
Họ vừa đi khỏi, Đỗ Nam cất cung tên đi, lấy tấm áo cũ trong tay nải phủ lên người Tú Linh. Một tia sáng từ vết sẹo trên bả vai Tú Linh phát ra thứ ánh sáng trong xanh diệu kỳ, khiến Đỗ Nam vừa phủ chiếc áo lên vai Tú Linh lại kéo nhẹ xuống vì tò mò. Cậu nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vết sẹo, do trời tối cậu cũng không trông thấy rõ đó là hình thù gì, song xem ra nó khá đặc biệt, để lại sự tò mò trong lòng cậu.
Tiếng rên rỉ của Tú Linh vang lên kéo Đỗ Nam về thực tại. Cậu vội kéo chiếc áo cho kín tấm lưng trần, cởi trói rồi đỡ cô dậy lo lắng hỏi.
“ Cô ơi, cô có bị làm sao không? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!”
Tú Linh co rúm người lại, kéo chặt chiếc áo che đi phần nhạy cảm trên cơ thể, vừa khóc vừa đáp:
“ Nhà tôi cách đây không xa, do hồi chiều mải mê chặt củi trên núi nên không để ý trời đã tối. Vừa ra khỏi núi thì bị gã thiếu gia nhà họ Lâm chặn đường toan làm nhục. May có anh đi ngang qua đây cứu giúp. Ơn cứu mạng này Tú Linh không có gì báo đáp, xin nhận của Tú Linh một lạy để tỏ rõ lòng biết ơn.”
Tú Linh định quỳ xuống dập đầu cảm ơn nhưng đã bị Đỗ Nam đỡ lên. Cậu mỉm cười, nói:” Cô à, cha tôi thường nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, vì vậy cô đừng nói chuyện ơn nghĩa. Năm xưa tôi bị bệnh xém chút mất mạng, nếu không nhờ vị phu nhân đó giúp thì chắc rằng hôm nay tôi không còn mạng sống tới bây giờ cứu cô. Nếu nhà cô gần đây, cô tự về được chứ? Vì cha tôi vẫn ở phía sau, mắt ông ấy lại không trông thấy đường.”
Tú Linh gạt nước mắt, gật đầu, đáp:
“ Vâng, tôi tự về nhà được, anh cứ quay lại lo cha mình đi. Đội ơn anh thêm lần nữa ạ.”
Đỗ Nam giúp Tú Linh gánh bó củi lên vai xong cậu mới quay lại tìm cha. Tú Linh đi thêm một đoạn, sực nhớ mình quên hỏi tên ân nhân của mình, đến khi ngoái cổ lại đã không còn trông thấy người đàn ông đó đâu nữa. Cô mỉm cười, cuối cùng trên cõi đời này vẫn có người đối xử tốt với cô.
Vừa về đến cổng, Tú Linh chưa kịp hạ gánh củi trên vai xuống, thì đã nghe tiếng mụ Đắc đứng trên hiên chắp tay chửi.
“ Cái con sao chổi kia, mày đi hú hí với thằng nào cả buổi chiều bây giờ mới vác mặt về nhà. Mày quên luôn cả bữa cơm tối phải nấu cho gia đình có đúng không? Hay mày nghĩ ngày mai mày được gả vào hào môn rồi, nên xem cái nhà này không ra gì? Hừm! “
Do trời tối, nên mụ Đắc không để ý đến tới quần áo trên người Tú Linh xộc xệch, lại còn khoác áo đàn ông trên người. Lúc này ông Đắc khật khưỡng từ trong nhà bước ra, nói với vợ.
“ Thôi, ngày mai con nhỏ đi lấy chồng rồi bà bơn bớt cái mồm lại. Cơm nước xong rồi dọn lên ăn đi.”
Nói xong ông Đắc quay vào nhà, mụ Đắc nhìn theo phóng ánh mắt giận hờn chồng mình vì đã bênh Tú Linh. Mụ ta không được tật gì, lại chỉ được cái tật ngoa ngoắt, chưa khi nào mụ chịu thua thiệt mỗi khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Mụ mới nói:” Ông mới người nên im miệng lại. Ông xem, cả xóm này có ai như ông không? Ngoài những lúc bán thịt ra ông chỉ biết vùi đầu vào chai rượu. Bây giờ ông còn ra mặt bênh đó, biết vậy năm xưa tôi bồng nó vào núi vứt cho thú hoang ăn thịt, thì bây giờ tôi đâu phải rước cái bực vào người.”
Ông Đắc thở dài, tu thêm hớp rượu khà ra một hơi rồi nói vọng ra:
“ Vậy bà muốn sao? Đánh nó ư? Rồi ngày mai nhà trai đem sính lễ trầu cau tới, họ trông thấy mặt mày con nhỏ bầm tím, đến khi đó họ nghĩ nhà mình ngược đãi con dâu họ, ngày tháng sau này sẽ từ mặt nhà chúng ta. Khi đó bà muốn sơ múi gì thì e rằng còn lâu mới được họ bố thí.”
Mụ Đắc nghe xong xuôi giận, nghĩ lão chồng mình thường ngày ít nói, miệng cứ câm như hến, vậy mà hôm nay trước chuyện đại sự của đứa con nuôi lại tỏ ra là người thông minh, cũng lấy làm lạ, nhưng thôi kệ, mụ chẹp lưỡi nói:
“ Ờ thì tôi nói vậy thôi, chứ nào thèm động đến nó. Xí….”
Nói xong bà ta quay vào nhà ngồi bên cạnh ông Đắc. Tú Linh vừa quay người toàn vào buồng lấy bộ quần áo đi ra giếng tắm, chợt đụng mặt Tú Mơ bê mâm cơm đi ngang qua, cô ta bĩu môi dè bỉu, cất tiếng:
“ Phần cơm của chị tôi để dưới bếp. Tôi muốn bữa cuối của chị ăn ở nhà tôi, cũng phải ngồi xó bếp mà ăn.”
Tú Linh cười nhạt, lững thững quay người bước đi. Vốn dĩ ngôi nhà này nó giống như địa ngục trần gian đối với cô, nên cho dù ngồi ăn ở đâu cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ hay thoải mái.
Đêm nay, gió lạnh lùa tới. Tú Linh ngồi bên cửa sổ so vai rùng mình, cô đưa tay lên xoa xoa hai bả vai, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm ra phía chân trời xa tít.
Tú Linh thở dài, thầm nghĩ trong đầu:” Vậy cuối cùng ngày này cũng tới. Đã là số mệnh thì muốn tránh cũng khó.” Nghĩ đến đây cô buông xuôi, đã có lúc cô ngồi thơ thẩn nghĩ về cậu Lâm Bình, nhưng xem ra hai người có duyên mà không có nợ.