Bí Mật Gia Tộc

Chương 15: Nhà Họ Lâm Kén Dâu



Trời còn chưa sáng hẳn, vẫn mờ áng sương mai. Tú Linh quẩy gánh đậu phụ xuống dưới thị trấn bán như thường ngày. Đến nơi, liếc nhìn sang phản thịt, cô đã thấy ông Đắc cha mình đặt hai con lợn đã làm sẵn ngổn ngang trên mặt bàn, người chẳng thấy đâu.

Lúc này, một người bà bán sạp rau bên cạnh mới lên tiếng:” Thôi khỏi tìm, cha cô dặn dọn hàng đậu phụ xong thì sang bên kia xẻ thịt lợn ra mà bán. Tôi thấy ông ấy xách chai rượu đi rồi!”

Tú Linh gật đầu. Dường như cảnh ông Đắc cha cô xách chai rượu đi chơi đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, nên chẳng ai nấy gì làm lạ việc Tú Linh cứ phải chạy ngược xuôi bán cả hai thứ.

Dọn hàng đậu phụ xong, Tú Linh đeo chiếc tạp dề sang phản thịt xẻ ra từng miếng. Công việc này cô đã quá quen nên chỉ nhoáng một cái, hai nửa con lợn đã được Tú Linh chia nhỏ thành miếng.

Một người ghé mua bảo:” Tú Linh, bán cho bác nửa cân thịt ba chỉ. Nhớ lựa miếng ngon ngon cho bác.”

“Dạ!” Tú Linh bốc miếng thịt lợn lên giá cân, cân xong dùng dây lạt buộc lại rồi đưa cho khách. Cô không biết rằng ở một góc nào đó cách sạp hàng của mình không xa, có hai người đang đứng quan sát cô rất kỹ.

Bà Quế hỏi:” Phu nhân, kia chính là cô gái tên Tú Linh. Tôi đã gặp cô ta một lần vào sáng qua.” Bà Quế không hề nhắc đến chuyện mình đã đặt cả thúng đậu phụ của Tú Linh và mười cặp chân giò trước đó. Đối với bà Quế, đây là chuyện riêng của bà ấy, nên không cần báo cho phu nhân biết.

Phu nhân ậm ừ, đưa chiếc khăn tay lên mũi hít hít một hơi, rồi nói với bà Quế:” Quan sát vậy đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Hai người họ quay đi, bà Quế hỏi:” Phu nhân thấy cô gái ấy thế nào?”

Bà cả không trả lời mà không chút đắn đo:” Tuyệt! Tôi chưa thấy một cô gái nào buôn bán tháo vát như vậy, lại còn vừa đẹp vừa thông minh.”

Bà Quế mỉm cười, hỏi:” Vậy tôi sẽ đi lo những việc còn lại. Ngay chiều nay tôi sẽ lên nhà họ một chuyến, và truyền lại lời phu nhân muốn.”

Bà cả thở dài, nói:” Nhớ đừng để ả biết. Còn nữa, bà cho người điều tra xem dạo này thằng Lâm Viên nó hay lui đến đâu vui chơi, mọi việc làm của nó nhớ báo lại cho tôi biết mỗi ngày.”

Bà Quế ngạc nhiên, vì trước giờ bà cả không khi nào nhắc đến cái tên này trước mặt mình, càng không bận tâm đến những việc Lâm Viên làm bên ngoài, nhưng hôm nay đột ngột nhắc đến, khiến bà Quế chưa hiểu lắm ý phu nhân muốn gì.

Bà cả dường như đoán được tâm tư của bà Quế, nên nói tiếp:” Tôi chỉ muốn lắm bắt thông tin mà thôi. Thằng ranh này trước mặt người ta thì ra sức nịnh bợ, sau lưng lại dùng dao đâm. Đã đến lúc để nó nếm trái đắng rồi, không thể để nó sống một cuộc sống hưởng thụ và không cần làm việc.”

Bà Quế nghe xong vỡ lẽ ra được nhiều thứ, mỉm cười nói:” Vâng, thưa phu nhân.”
—-
Trưa hôm đó Tú Linh đi bán hàng về, đã thấy người đàn bà hôm nữa ngồi trong nhà mình. Tưởng đâu bà ấy đến đây để mua hàng, Tú Linh đặt quang gánh xuống, vào nhà lễ phép chào khách.

Trông thấy Tú Linh, bà Quế ngoắc cô lại và bảo:” Cô gái, ngày tháng cơ cực của cô sắp qua cả rồi, sau này về nhà họ Lâm làm dâu, cô sẽ được sống trong nhung lụa, quần áo mặc chẳng hết, kẻ hầu người hạ nhiều vô số.”

Nụ cười trên môi Tú Linh tắt lịm, cô rụt tay theo phản xạ, nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngờ vực khó hiểu, đến khi liếc sang chỗ mụ Đắc, thấy mụ ta đang xem trang sức, trong lòng tự dưng dâng lên chút bất an.

“ Mẹ, chuyện này là sao ạ? Mẹ gả con cho cậu chủ nhà họ Lâm thật ư? Nhưng ai mới được, là cậu Lâm Bình hay cậu Lâm Viên? Tiện đây con xin nói trước, nếu là cậu Lâm Bình thì con sẽ không đồng ý, bởi cậu ấy khét tiếng về độ ăn chơi sa đoạ.”

Tú Mơ từ trong buồng đi ra, hậm hực nói bóng gió:” Mẹ ơi, còn nếu cậu Lâm Bình, con nguyện xin dâng cả tấm chân tình này cho cậu. Có phải chị toan nói vậy với mẹ không?”

Tú Linh liếc nhìn Tú Mơ, tia nhìn sắc lạnh. Ánh mắt của cô vừa chạm vào đôi mắt của cô ta, thì cô ta vội nhìn đi đằng khác. Ánh mắt đó mang một chút bối rối và một chút thẹn thùng. Tú Linh đoán người làm vỡ chiếc vòng không ai khác chính là Tú Mơ, nhưng do thiếu bằng chứng nên chẳng thể vạch tội cô ta. May mà khi đám người hôm qua vừa tự xưng là người nhà của cậu Lâm Bình, linh tính lúc đó mách bảo cô rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến với mình. Tú Linh chớp cơ hội không ai để ý chạy vào buồng xem lấy chiếc vòng ra xem, tá hoả khi phát hiện chiếc vòng đã bị vỡ. May mà cô thông minh, lật ngược tình thế, chứ nếu không chính bản thân cô sẽ rơi vào cái bẫy vực thẳm do Tú Mơ bày ra:

Tú Linh đáp:” Không, nếu là cậu Lâm Bình con cũng xin từ chối. Hôm ba mẹ cậu ấy đến đây gây náo loạn, đã không còn thiện cảm với đối phương thì sau này dù có sống chung dưới một mái nhà, cũng khó mà hòa hợp.”

Tú Mơ bĩu mơ, lườm nguýt Tú Linh.

Mụ Đắc nghe xong để sợi dây truyện xuống bàn, đập tay bốp cái, chỉ vào mặt Tú Linh quát:” Ở đâu ra cái thói muốn làm theo ý mình thì làm thế hả? Tôi nói với cô nhiều lần rồi, chuyện hôn nhân của cô, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó. Cấm cãi lời. Tôi đã đồng ý gả cô cho cậu chủ nhà họ Lâm, số quà này hãy xem như là quà gặp mặt, có phải vậy không bà? Hề hề hề…”

Bà Quế mỉm cười, trả lời:” Phải rồi, phải rồi. Đây chỉ là chút lòng thành của phu nhân nhà chúng tôi mà thôi. Đợi phu nhân chọn ngày tốt, sau đó sẽ đem trầu cau sang dạm ngõ, đến khi đó tôi đảm bảo sính lễ nhiều gấp mấy lần như này.”

Mụ Đắc khoái chí cười hô hố, gật gù liên tục:” Không biết ý phu nhân bên ấy muốn đón dâu ngày nào? Chỉ cần báo trước cho nhà tôi ba ngày, chúng tôi còn kịp chuẩn bị mọi thứ.”

Bà Quế nói:” Chuyện xem ngày còn tùy thuộc vào phu nhân xem, trọn được ngày tôi sẽ lên đây báo.”

Tú Linh rơm rớm nước mắt, bà Quế thấy vậy bèn lên tiếng trấn an:” Tú Linh, cô phải vui lên chứ. Cậu cả Lâm Khánh nhà chúng tôi là một người nho nhã lịch thiệp, chỉ cần sau khi gả cho cậu ấy, cô một lòng một dạ với cậu chủ, khi đó cả cậu chủ bà phu nhân sẽ không bạc đãi để cô thiệt thòi đâu. Còn chuyện này cô đây và hai người cần phải biết, cậu Lâm Khánh là con trai của bà cả, cũng là con trai lớn trong nhà họ Lâm. Bà hai có ba người con, cậu lớn tên Lâm Bình, cậu trai thứ tên Lâm Viên còn cô con gái út tên Lâm Thảo Nhi. Xét về vai vế khi cô Tú Linh về nhà họ Lâm làm dâu, thì cô Tú Linh chính là con dâu lớn.”

Tú Linh nghe xong lảo đảo đứng không vững, may mà cô kịp bấu chặt vào thành ghế, lảm nhảm trong miệng:” Cậu cả Lâm Khánh ư? Có nghĩa cháu sẽ được gả cho cậu ấy?”

Bà Quế mỉm cười, gật đầu, nói:” Đúng rồi đấy. Đừng lo gì cả, tôi đảm bảo với cô, cậu Lâm Khánh còn đẹp trai và phong độ hơn cậu Lâm Bình và Lâm Viên rất nhiều. Còn điều gì bà và cô thắc mắc, nếu muốn hỏi xin cứ hỏi. Quế tôi sẽ trả lời cho mọi người hiểu.”

Không Tú Linh, mà ngay cả hai mẹ con mụ Đắc cũng ngạc nhiên lắm, khi biết Tú Linh được gả cho một người chưa hề biết mặt. Vốn dĩ ban đầu mụ Đắc không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì bà ta không muốn gả cô vào nhà giàu làm dâu, song số nữ trang do bà Quế đem tới nó quá lớn, vì đồng tiền nên mụ ta mờ mắt, quên luôn cả việc mấy ngày nữa sẽ có người đàn ông tên Huấn đến đây xin hỏi cưới Tú Linh.

Tú Linh đứng trước hai cuộc hôn nhân không tình yêu, nếu cô không chấp nhận lấy cậu chủ nhà họ Lâm, thì cô sẽ phải lấy lão Huấn, mà lão ta không chỉ biến thái, người ngợm khi nào cũng bốc ra mùi rượu nồng nặc, và cả mùi hôi trên cơ thể gã, khắm khú đến nợm cổ. Tú Linh đành thuận theo cuộc hôn nhân này, chưa biết sau khi vào nhà họ Lâm mình sẽ có cuộc sống ra sao, có hạnh phúc không, song vẫn còn hơn phải làm vợ một gã bẩn thỉu nghiện rượu mê gái.
——

Mãi gần trưa bà Quế mới về đến nhà, bà ấy rỉ vào tai bà cả mấy câu, chẳng biết nói gì, nhưng nghe đến đâu bà cả mỉm cười ậm ừ gật đầu đến đó. Dường như mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi theo hướng bà cả muốn.

Bữa cơm trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Lâm Bình sợ bà cả buồn nên không dám nhắc đến chuyện riêng tư của mình. Có câu, trời đánh tránh miếng ăn, vẫn là để sau bữa cơm cậu sẽ đến phòng hỏi ý cha mẹ.

Bà cả đặt vừa gặp miếng thức ăn vào bát, vừa nói với mọi người:” Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới vợ cho Lâm Khánh. Tuy thằng bé yểu mệnh mất sớm, nhưng sức tôi đã già, cũng không thể sống mạnh khỏe mãi lo nhang khói cho nó. Chuyện đó sau này chắc phải nhờ vào cả nàng dâu mới này rồi.”

Ông Lâm Tống và bà vợ hai nhìn nhau. Bên kia bàn Lâm Bình và Lâm Viên cũng ngồi nhìn nhau, rồi cả bốn cặp mắt đổ về hướng bà cả, họ ngạc nhiên quá đỗi.

Ông Lâm Tống nói:” Bà suy nghĩ kỹ chưa? Làm vậy liệu nhà gái người ta đồng ý gả con gái cho một người đã chết không? Còn nữa, chuyện này không phù hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm.”

Bà cả hừ tiếng, giọng chắc như đinh đóng cột:” Tôi chỉ thông báo đến mọi người được biết, chứ không đợi một ai đồng ý. Chuyện này tôi đã quyết, và Lâm Khánh nó là con trai duy nhất của tôi, tôi muốn trước khi đi gặp nó, sắp xếp xong người lo hương hỏa hậu vận”.

Lâm Viên vốn dĩ không ưa gì bà cả, nhân cơ hội nói bóng gió chọc tức bà cả:” Mẹ ơi mẹ, mẹ xem, người ta chết còn sắp lấy được vợ, con và anh Lâm Bình sống sờ sờ ra đây còn chưa dám nghĩ đến chuyện đó.”

Lời cậu ta vừa dứt, một ấm trà bay vèo sượt qua má cậu ta, rơi xuống đất vỡ tung toé. Hành động ném ấm trà cảnh báo Lâm Viên của bà cả khiến cả nhà giật mình sửng sốt. Bấy giờ bà cả mới điềm tĩnh nói:

“ Mẹ cậu còn chưa có cái quyền lên tiếng ở đây, cậu nghĩ mình là ai mà dám hỗn xược nói cạnh khoé? Học điều hay không học, lại học cái tính tọc mạch đâm thọc người lớn?”

Lâm Viên toan đứng phắt dậy làm gì đó để dằn mặt bà cả, song bị mẹ mình nắm tay kéo ngồi xuống. Bà hai nhăn nhó xin lỗi thay cho con trai.

“ Chị cả, nó còn nhỏ, mong chị đừng chấp nhất. Ăn cơm xong em sẽ lôi nó về phòng mình, đóng cửa dạy bảo. Xin chị cả đừng giận.”

Bà cả liếc mắt nhìn Lâm Viên, nhếch môi cười khinh bỉ, rồi nói:” Cậu năm nay cũng mười bảy rồi đấy nhỉ? Tầm tuổi của cậu người ta ghi danh xin đi lính đánh giặc ngoại xâm cả rồi. Có phải nhà này quá dư giả tiền bạc để cậu suốt ngày ăn chơi đàn đúm bên ngoài có đúng vậy không? Nếu cô không dạy bảo được thằng con trai ngỗ ngược này, hay để tôi nhờ anh trai mình ghi danh nó vào sổ xin đi lính. Ngoài chiến trận ác liệt, chắc hẳn cậu ra sẽ sớm nên người.”

Bà hai nghe xong run cầm cập, nài nỉ:” Chị cả, em xin chị, chị làm ơn dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Lâm Viên con trai em lần này. Em hứa thằng bé sau này sẽ không vậy nữa.”

Lâm Bình cũng lên tiếng nói đỡ cho em trai:” Mẹ cả, con cũng xin mẹ bỏ qua cho Lâm Viên, em con nó còn trẻ người non dạ, nếu để nó xông pha ngoài chiến trận, e rằng chưa hạ được quân địch đã phải bỏ mạng ngoài biên ải xa xôi.”

Ông Lâm Tống thở dài, buông đũa, đứng dậy nói:” Chuyện cưới vợ cho Lâm Khánh thôi thì tuỳ bà. Còn chuyện của Lâm Viên, bà bỏ qua được thì bỏ qua. Tôi biết mình có lỗi nhiều với bà, song đừng chấp nhất bọn nhỏ.”

Nói xong ông Lâm Tống trở về phòng. Bà cả bây giờ mới nói tiếp:” Một kẻ làm sai, ba người xin tha. Xem ra hôm nay tôi còn làm lớn thì bọn trẻ sẽ nghĩ bà già này muốn dồn nó vào chỗ chết. Lần này có thể tha, nhưng lần sau dám hỗn láo trước mặt ta, đừng nói ra chiến trận, ngay cả phủ nhà họ Lâm kẻ đó cũng đừng hòng bước vào. Bà Quế, đưa tôi về phòng.”

Bà Quế đứng bên cạnh đỡ phu nhân dậy, đáp:” Vâng, thưa phu nhân!”

Đợi bà cả đi khỏi, Lâm Viên bấy giờ như con chim sổ lồng, nhảy phóc lên chỉ tay theo hướng bà cả đi, lèm bèm chửi:

“ Con mụ già, bà tưởng tôi sợ bà chắc. Khốn kiếp, sao mụ ta không chết quách đi cho xong, sống dai như đỉa vậy đó.”

Lâm Bình kéo Lâm Viên ngồi xuống, chỉ trích;” Chú thôi ngay đi, lần này do chú sai trước. Mẹ cả vẫn đau lòng vì cái chết của anh cả, cậu còn châm chọc mẹ cả làm gì? Ngộ nhỡ mẹ cả nổi giận thật thì khi đó cả cha cũng không nói đỡ được cho chú đâu.”

Lâm Viên gào lên:” Em Khinh!”

Bà hai nhổm dậy đưa khăn tay che miệng con trai, căn dặn:” Mẹ cấm con ăn nói thiếu suy nghĩ thêm một lần nữa, nếu còn lần sau, mẹ sẽ không bênh con nữa, nghe rõ chưa?”

Lâm Viên hất cánh tay mẹ mình ra, hậm hực bước ra khỏi nhà, cậu ta vừa đi vừa chửi rủa bà cả một cách thậm tệ, mà không hề hay biết rằng, tai mắt của bà cả đã nghe thấy hết.

Anh ta rẽ sang bên phải, đấy là con đường hướng tới tiệm trà. Gọi là tiệm trà nóng thôi, thực chất ông chủ tiệm còn mời cả đám ca kỹ về hát, nếu gặp khách có nhu cầu thì đám ca kỹ trong tiệm trà sẵn sàng hầu rượu trong phòng kín.

Lâm Viên vừa bước vào, ông chủ tiệm đã hớn hở chạy ra tiếp đón. Biết cậu ta thích một ả đào hát ở đây nên ông chủ hỏi ngay.

“ Cậu chủ Lâm Viên, vẫn phòng trà cũ chứ?”

Cậu ta gật đầu:” Đúng rồi, hôm nay tâm trạng tôi không vui, mau đuổi hết khách đi cho tôi, tôi bao trọn quán trà đến tối.”

Lão chủ quán nghe xong cũng lật đật đi đuổi khéo khách, vì họ biết nhà họ Lâm có máu mặt nên chẳng ai dám đụng đến Lâm Viên, không gặp hoa thì cũng bị hắn cho người đánh đến thân tàn ma dại. Lúc cậu phục vụ ghé đến bàn của một vị khách toan nhắc nhở ông ta ra về, nhưng vị khách kia bất ngờ đưa cho cậu bưng bê một gói thuốc bột và bảo:

“ Chỉ cần cậu âm thầm đổ gói thuốc này vào ấm trà hoặc điểm tâm cho cậu ta ăn, thì số tiền này sẽ thuộc về cậu.”

Vốn trong người không ưa gì Lâm Viên, vì khi cậu ta mới đến đây xin việc, vô tình làm đổ trà ướt giày của Lâm Viên, hắn đã ép cậu phục vụ quỳ xuống, liếm khô giày cho mình mới chịu tha. Lần đó, vì miếng cơm manh áo nên anh ta đành chấp nhận nhịn nhục, bởi những người không có tiền như cậu thì luôn thấp cổ bé họng, có ấm ức cũng chẳng dám giãi bày cùng ai. Nên sau khi nghe vị khách lạ nói đổ gói thuốc vào đồ ăn thức uống bê lên phòng cho Lâm Viên, cậu ta hí hửng nhận lời ngay, tính quay đi nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó, chân cậu ta lập tức khững lại, hỏi:

“ Chú à, đây là thuốc gì mới được? Ngộ nhỡ là thuốc độc chết người thì sao? y dà, chú đừng kéo tôi vào án mạng, trong nhà tôi còn cha mẹ già, vợ ốm yếu và ba đứa con thơ.”

Người kia mỉm cười, đứng dậy vỗ vai cậu ra, trước khi bỏ đi nói:” cậu yên tâm đi, gã đó có lần chọc ghẹo con gái tôi, đây chỉ là thuốc sổ dạy cho hắn một bài học mà thôi..”

Vì túi tiền quá lớn, gia cảnh lại khó khăn, nên cậu ta nghe vậy đã gật đầu đồng ý, và cũng yên tâm phần nào, phần vì không lỡ bỏ qua cơ hội vừa kiếm tiền vừa trả được nỗi nhục lần trước. Tiễn người đàn ông kia ra cửa, cậu ta vội khép của quán chốt bên trong.

“ Cậu làm gì ngoài đó, còn không mau vào bếp bưng trà lên phòng cho khách.”

Biết cơ hội bỏ thuốc đã đến, cậu ta vội giấu gói thuốc đi, làm bộ lên tiếng:” Vâng…vâng, tôi đến ngay đây. Ông chủ cần tôi bưng bê cái gì xin cứ sai bảo.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner