Bà Quế ngăn cản:” Không được, phủ nhà họ Lâm được đám gia nhân canh gác rất cẩn thận, tuy Đỗ Nam giỏi võ, thân thủ dù có nhanh nhẹn đến mấy thì việc cứu tiểu thư ra ngoài là rất khó. Tôi đã điều tra cả rồi, ngoài mặt bà hai bảo sẽ ra mặt làm chủ cho tiểu thư, nhưng thực chất bà ta âm thầm cho người giam lỏng cô ấy, chỉ cần tiểu thư có ý định bỏ trốn, hoặc muốn ra khỏi phủ, lúc đó đầu của tiểu thư có thể rơi bất cứ lúc nào.”
Ông Đỗ Vinh lo lắng hỏi:” Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể ngồi yên nhìn tiểu thư gặp nạn.”
Bà Quế ngẫm nghĩ trong giây lát, chợt trong đầu bà ấy loé ra một kế hoạch táo bạo. Bà ấy ghé sát tai ông Vinh, thì thầm to nhỏ một lúc mới nhấc mặt mình ra khỏi tai ông Vinh, bấy giờ hai người nói tiếp:
“ Tôi nghĩ vậy ông thấy có được không?”
Ông Đỗ Vinh vui mừng trả lời:
“ Được quá đi chứ, chỉ có điều chúng ta vì cứu tiểu thư mà nhẫn tâm đẩy người khác vào vòng nguy nan, liệu có tàn ác quá không?”
Bà Quế chẹp miệng, phẩy tay nói:
“ Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến cách này, đợi cứu tiểu thư thoát khỏi kiếp nạn này rồi tìm cách cứu cô gái đó cũng chưa muộn. Dù sao cô ấy là con dâu của phu nhân lớn, lại rất được phu nhân cưng chiều như con gái, khi đó phu nhân sẽ không ở yên nhìn con dâu của mình bị người ta hãm hại đâu.”
Ông Vinh chau mày, một lúc sau trầm giọng hỏi:” Bà chắc chứ? Rằng làm vậy cô gái đó không sao. Nếu cứu được tiểu thư nhưng gài người thế thân, chúng ta đang đi trái với luân thường đạo lý. Lão gia và phu nhân ở trên trời cũng không lấy gì làm vui trước những việc làm của chúng ta.”
Bà Quế thở dài, nói tiếp lời:” Trong đại cuộc nào cũng có người phải hy sinh tính mạng mới mong thành công. Ông thương xót cho người xa lạ, vậy không lẽ ông muốn trông thấy tiểu thư gặp nguy?”
Ông Vinh thở dài, gật gù, nói:” Thôi được, mọi chuyện dựa cả vào bà vậy. Tôi và Đỗ Nam ở đây đợi tin vui của bà.”
Bà Quế đứng dậy ra về khi trời không còn sớm. Vừa bước ra khỏi cửa thì Đỗ Nam bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, mỉm cười chào bà Quế, cất tiếng:
“ Cô Thu Dung, cháu mời cô ở lại ăn cơm tối với hai cha con cháu.”
Bà Thu Dung mỉm cười, nói:” Đỗ Nam, đời này cha cậu có cậu làm đứa con hiếu thảo, ông ấy thật may mắn. Để hôm khác cô ghé ăn cơm sau, bây giờ sắp đến bữa cơm chiều ở nhà, cô phải về cho kịp hầu hạ phu nhân.”
Đỗ Nam gật đầu, đáp:” Dạ, vậy cô đi cẩn thận ạ.”
“ Ừ, thôi vào ăn cơm đi, khỏi tiễn cô.”
Bà Quế đi tiếp, chỉ khi nào đứng trước mặt hai cha con ông Vinh, bà ấy mới chính là Thu Dung của ngày xưa, và bí mật này cũng chỉ hai cha con ông Vinh biết, ngoài ra không một ai hay.
Ông Vinh mò mẫm đi ra cửa, bóng bà Quế đã mờ trong mắt ông, nhưng ông Vinh biết bà Quế vẫn chưa ra khỏi cổng, vội nói với theo:
“ Thu Dung, bà nhớ cẩn thận đấy.”
Bà Quế khựng chân, ngoảnh lại nói vọng vào:” Tôi biết rồi, hai người đừng lo cho tôi.”
Đỗ Nam đặt mâm cơm xuống bàn, nhìn ông Vinh hỏi:” Cha ơi, cha lại nhớ ký ức ngày xưa đúng không cha?”
Ông Vinh xoay người lại phía Đỗ Vinh, nhìn cậu mỉm cười trìu mến, nói:” Không con à, cha và cô Thu Dung chỉ là bàn chút công việc mà thôi. Thôi, chúng ta ăn cơm đi con, đừng bận tâm tới cha.”
Ông Vinh cũng mang họ Đỗ, nhưng là con trai của người ba con xa trong dòng họ được Đỗ lão gia thương tình cưu mang nuôi nắng, vì cậu là một chàng trai xuất chúng. Lớn lên một chút, Đỗ lão gia cho cậu học chữ, kiếm pháp, cung tên, môn gì cậu cũng giỏi. Nếu không phải vì gã thầy Bùi hất thuốc bột vào mặt ông, khiến thị lực ông mờ dần không thấy rõ, thì có lẽ cuộc đời của ông Vinh đã khác. Năm đó, ông Đỗ Vinh và Thu Dung sau khi đám người của mụ phù thuỷ truy sát, hai người bị đẩy xuống vách núi, may mắn không chết và gặp Đỗ Nam hiện tại khi đó mới chỉ là cậu bé hơn mười tuổi cứu mạng. Ngày đó ông ngoại của Đỗ Nam cũng vừa qua đời, nên cậu xin đi theo hai người và nhận ông Đỗ Vinh làn cha nuôi. Kể từ đó cậu đổi sang tên Đỗ Nam, lấy họ của cha nuôi đi phiêu bạt trong dân gian. Ông Đỗ Vinh đã dạy Đỗ Nam biết hết những món nghề mình từng biết, vì thế mà có một Đỗ Nam xuất chúng như bây giờ. Đỗ Nam rất có hiếu với cha nuôi, chăm sóc ông từng li từng tí, ngày nào cũng cơm bưng nước rót chu đáo.
Căn nhà nhỏ nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
—-
Đêm đến, cảnh vật tĩnh lặng đến zị thường. Thậm chí không có nổi một ngọn gió. Tú Linh ngồi bên cửa sổ đọc sách cho tới tận khuya vẫn chưa chịu vào giường nằm ngủ. Phần vì cô đợi Lâm Khánh, mặt khác cô đọc sách cho thỏa nỗi đam mê mà bấy lâu nay mình bị ngăn cấm.
Bỗng, vèo..vèo..èo..o…o một tiếng từ bên ngoài bóng tối bay sượt qua mái tóc bồng bềnh của Tú Linh, khiến cô giật mình buông quyển sách trên tay xuống bàn.
Tú Linh nhìn không chớp mắt vào bóng tối, dường như cô đang tìm kiếm bóng hình ai đó vừa ném vật gì vào phòng. Một lúc sau Tú Linh đổi hướng nhìn,nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo mà Tú Linh đã phát hiện ra dưới đất có một mảnh giấy được vo tròn.
Cô đi tới khom người cúi nhặt. Bên trong mảnh giấy gói một hòn sỏi chỉ bằng ngón chân cái, đó cũng là vật tạo ra tiếng động khi nãy. Tú Linh thắc mắc trong đầu;” Là gì vậy nhỉ?” Vừa nói, Tú Linh vừa mở mảnh giấy ra xem, cô sững người khi bên trong mảnh giấy có viết:” Mợ chủ, mợ hãy đến gian nhà kho phía tây cứu em gái mợ. Nếu mợ không đến, ngày mai cô ấy sẽ phải chết.” Chân tay Tú Linh run lẩy bẩy, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Cô lo lắng cho Tú Mơ, dù sao nó cũng con gái của cha mẹ nuôi cô sinh ra, không thể thấy chết mà không cứu.
Nghĩ vậy, Tú Linh đứng phắt dậy. Sợ cậu Lâm Khánh đến tìm mình sẽ không gặp, Tú Linh đã viết vội vài chữ vào trang giấy, rồi đặt nó ngăn ngắn trên bàn, để khi Lâm Khánh đến còn biết cô đi đâu.
Trong khi Tú Linh đang tự đưa mình vào cạm bẫy do bà Quế giăng ra, thì bên ngoài vườn bà Quế thở ra một hơi như rũ được gánh nặng. Bà ấy lảm nhảm trong miệng, một mình:
“ Mợ chủ, tuy chúng ta không thù không oán, nhưng nếu tôi không làm vậy, thì tiểu thư nhà chúng tôi sẽ gặp hoạ sát thân mất. Thôi đành để mợ thế thân tiểu thư nhà chúng tôi vậy.”
Nói xong, bà Quế xoay người bỏ đi, hoà mình vào trong màn đêm đen kịt.
—-
Tiếng bản lề kèn kẹt vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, tạo ra một âm thanh vô cùng rợn người. Tú Linh đẩy cửa bước vào, trên tay cô xách cây dầu đỏ oạch.
Một mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Tú Linh nợm cổ họng quay đi, nôn khan. Sau khi định thần xong, Tú Linh nhìn quanh quẩn khắp gian phòng, lên tiếng hỏi:
“ Tú Mơ, em có ở trong này không?”
Không có ai trả lời, đáp lại lời cô chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng.
Tú Linh lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa:” Có ai trong này không? Tú Mơ ơi, em có trong này không? Là chị, Tú Linh đây.”
Bầu không gian im ắng đến lạ thường. Tú Linh giơ cao ngọn đèn trên tay nhìn quanh quẩn nơi này, quả nhiên không có nổi một bóng người thật, chỉ có mùi hôi thối và hơi lạnh bốc ra, dần xâm chiếm len lỏi vào da thịt cô, lạnh buốt.
Tú Linh định quay người bỏ đi, bỗng bên kia phía góc phòng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng, rồi cánh cửa tủ cọt kẹt bất ngờ mở bung ra, như có ai đó đang điều khiển. Tú Linh thở dốc, hơi thở dần trở nên gấp gáp, máu huyết trong người đang dồn thẳng về não, khiến hai mắt cô dần hoa lên nhìn cảnh vật trước mắt mờ mờ, ảo ảo, trông vô cùng quái dị.
Mồ hôi trên trán vã ra lút đầu.
Chân cô xưa nhấc lên khỏi nền nhà, chưa kịp hạ bàn chân xuống, thì thình lình một bàn tay đen nhẻm khô đét như cây củi vươn dài ra từ trong bóng tối bấu chặt lấy cổ chân của cô, giữ thật chặt, có vẻ như nó đang muốn lôi cô về phía họ.
Tú Linh giật mình, hoảng hốt thét lên:” Ai đấy?”
Chân cô vẫn cứng nhắc, tựa như có tảng đá đè xuống khiến nó không tài nào nhấc lên nổi. Tú Linh co giò còn lại đạp mạnh vào cánh tay ma quái kia, song nó vẫn bấu chặt vào cổ chân cô, quyết không buông. Trong lúc cô đang vật lộn với cánh tay khô héo kia, thì một bàn tay khác cũng vươn ra từ bóng tối, bàn tay ấy vừa định đặt vào cổ Tú Linh siết chặt, thì bất ngờ luồng ánh sáng trong xanh loé ra từ trên bả vai của Tú Linh, khiến cánh tay khô khốc kia mau rụt lại, gầm rú lên một tiếng thất thanh kinh hoàng rồi tắt lịm.
Tú Linh thoát chết trong gang tấc, nhờ dấu ấn thỏ ngọc năm xưa để lại.
Nghĩ mình không thể ở đây lâu, nên Tú Linh toan bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này, thì đột nhiên bó củi bên trong góc nhà rơi xuống đột ngột, lăn ra tận sat chân cô mới chịu dừng. Tú Linh hoảng sợ nhảy phóc lên, thét lên tiếng” A..a..a..” mà tim trong lồng ngực đang đập thình thịch…thình..thịch.
Vừa lúc cô giơ ngọn đèn lên nhìn qua bên phía góc nhà kho, thì thình lình một cánh tay trần trụi rơi rớt ra ngoài, báo hại Tú Linh một phen khiếp vía. Chẳng hiểu sao, đáng nhẽ cô phải bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh ngay sau khi trông thấy xác chết được vùi giấu trong đống củi, nhưng lúc này hai chân cô lại mềm nhũn, đôi vai run rẩy, toàn thân ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng, chỉ có thể bước đi tiếp đến chỗ cái xác chứ không thể tháo chạy ra khỏi phòng.
Sau một hồi đắn đo, Tú Linh quyết định đi đến xem cái xác. Vừa trông thấy khuôn mặt dập nát đang phân huỷ của nạn nhân, cô đã thất kinh ngã bật ngửa ra đằng sau, khiến cây đèn trên tay rơi xuống, vỡ xoang xoảng.
“ Là người chết, người chết….” Cô lảm nhảm trong miệng. Khuôn mặt đầy giòi bọ cộng thêm hai con ngươi mắt lòi hẳn ra khỏi hốc mắt khiến Tú Linh luôn bị ám ảnh. Tú Linh run lẩy bẩy, mò mẫm bò tìm lối ra ngoài cửa, thì bên ngoài có tiếng tri hô rất lớn:
“ Kẻ trộm chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi, nhanh tìm cho ra, bắt nó lôi đến trước mặt lão gia cho bằng được, các cậu nghe rõ chưa?”
Sau câu ra lệnh đầy uy quyền kia, đám gia nhân đồng thanh hô:” Dạ, rõ..!.”
Tú Linh bình tâm lại, cảm thấy bên trong chuyện này có gì đó khúc mắc, cô suy nghĩ trong giây lát, hết nhìn vào cái xác trong góc phòng, lại nhìn ra ánh lửa trên những ngọn đuốc sáng rực ngoài kia, cô thốt lên với bản thân:
“ Thôi chết, mình bị người ta gài bẫy!”