Bà hai vội vàng bước vào phòng, vừa bước vào trong Tú Mơ đã sà xuống đất, choàng tay ôm chân bà hai cứng nhắc oà khóc nức nở.
“ Phu nhân, mong người làm chủ cho con. Cậu chủ…cậu ấy…cậu ấy…”
Bà hai nghiến răng, hai tay siết chặt nắm đấm hận không thể cho Tú Mơ vài cái tát vào mặt. Song bà ta tự trấn an bản thân, làm ra vẻ đồng cảm, mắng con trai.
“ Lâm Bình, chuyện này là sao? Con ăn nằm với Tú Mơ thật chứ?”
Lâm Bình mặc quần áo đã xong, ngoảnh lại đáp:
“ Con cũng không nhớ, vì tối qua con hơi quá chén, nếu đúng con gây ra tội lỗi này thì Lâm Bình con xin nhận trách nhiệm.”
Nói xong, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua chỗ Tú Mơ ngồi khóc, Lâm Bình khựng lại, nghiêng nửa mặt nhìn Tú Mơ nói:
“ Dù cô không phải là người con gái tôi yêu, song tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nếu bản thân mình làm điều không phải đối với cô.”
Nói xong, Lâm Bình bỏ ra khỏi phủ, cũng không ai biết cậu đi đâu.
Bà hai đuổi đám gia nhân ra khỏi phòng, sai Thảo Nhi đóng cửa lại. Trong phong lúc này chỉ còn lại ba người, bà hai mới lên tiếng:
“ Cô, tại sao cô dám?”
Tú Mơ khóc thút thít đáp:” Con không biết, khi con tỉnh dậy thì..thì..thì…huhu huhu huhu…”
Bà hai chợt hiểu vấn đề, nhắm nghiền mắt hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, nhìn Tú Mơ nghiêm mặt hỏi:
“ Có phải chính cô ăn trúng bát canh sâm đó?”
Tú Mơ thôi không khóc nữa, ngước lên nhìn bà hai, lắc đầu nguây nguẩy:” Dạ thưa không, con nào dám ăn vụng đồ của chủ nhân ạ.”
Bà hai cười khẩy, nói với Tú Mơ:” Vậy cô có biết gói thuốc tôi đưa cho cô nó là thuốc gì không?” Tú Mơ khẽ lắc đầu, bà hai nói tiếp:” Là thuốc kích dục, chỉ cần ai uống phải nó trong lòng luôn cảm thấy rạo rực, thèm khát bạn tình làm ra cái chuyện đó cô hiểu chưa?”
Tú Mơ há hốc miệng, mãi sau mới lắp lắp nói:” Con không ăn canh sâm thật mà bà chủ.”
Bà hai nhếch mép cười, nói tiếp:” Cô có ăn hay không bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ dở cả rồi. Đợi tôi tìm ra gã gia nhân hú hí với cô cả đêm qua tôi sẽ cho cô thấy, con trai tôi không phải như cô nghĩ. Mọi chuyện dừng ở đây, trong lúc tôi điều tra sự thật, nếu cô dám ra ngoài đặt điều xấu cho Lâm Bình, tôi sẽ cắt lưỡi cô đấy, hiểu chưa?”
Tú Mơ nghe xong thấy chột dạ, với cái đầu nhạy bén của mình cô ta biết rõ bà hai không phải là loại người dễ ức hiếp. Nghĩ xong, Tú Mơ ngoan ngoãn gật đầu, dạ thưa:
“ Dạ, phu nhân đã nói vậy thì con xin nghe theo, nhưng mà người điều tra nhanh nhanh lên ạ, vì đợi lâu quá con không chắc miệng mình có gây ra hoạ không.”
Bà hai trừng mắt nhìn Tú Mơ, tia mắt sắc lạnh, bén tựa lưỡi lam muốn cắt đứt yết hầu Tú Mơ tiễn cô ta xuống suối vàng, chỉ vì cái tội dám ăn nói như ra lệnh cho chủ nhân của mình. Song bà hai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, gật đầu.
Lâm Thảo Nhi thì khác, nhịn Tú Mơ nãy giờ khiến Thảo Nhi cảm thấy khó chịu bức bối trong lòng. Cô bước lên phía trước tát thẳng vào mặt Tú Mơ hai cái tát mạnh như trời giáng, đom đóm mắt nổ ra, gằn giọng quát:
“ Cô là cái thá gì mà dám ở đây ăn nói ngang hàng với mẹ tôi. Có tin tôi cho người tống cổ cô ra khỏi nhà này hay không?”
Quỳ dưới đất nãy giờ, hai chân đã tê cứng, Tú Mơ nghe những lời nói thách thức của cô tiểu thư kênh kiệu vội đứng phắt dậy, nhìn cô ấy cười trừ, bộc lộ rõ bản tính thật của mình, Tú Mơ lên tiếng đáp trả:
“ Thì sao nào tiểu thư? Ngôi nhà này chẳng phải sau này do cậu Lâm Bình thừa kế hay sao? Con cô là phận nữ nhi, mai mốt gả đi theo chồng về bên ấy, nói thẳng ra tiểu thư mới là người phải rời khỏi ngôi nhà này mới đúng. Cô không nghe câu” Sinh ra con gái là con của người ta, con dâu mới con gái của mình” hả tiểu thư.”
“ Cô..!!” Lâm Thảo Nhi tức giận không thốt được thành câu, chỉ có bà hai vẫn ngồi đó im lặng, không một chút tỏ ra bực bội.
Tú Mơ cúi chào bà hai, nói:” Phu nhân, con đợi tin vui của người, con tin phu nhân là người cương trực, biết phải trái trắng đen. Nếu phu nhân không cho con một câu trả lời thỏa đáng, thì bí mật giữa ba chúng ta con không chắc sẽ giữ kín được.”
Bà hai tay nắm chặt nắm đấm, đôi vai run bần bật lên vì giận. Song bà ta không quát mắng hay chửi bới Tú Mơ, ngược lại còn bảo:
“ Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Hãy nhớ lời tôi dặn.”
Tú Mơ gật đầu xin phép bà hai về phòng nằm nghỉ. Khi đi ngang qua chỗ Thảo Nhi đứng, Tú Mơ cố ý quẹt cánh tay vào người Thảo Nhi, như thể trêu tức cô ta.
Lâm Thi Nhi xoay người, giậm chân giậm cẳng nói với theo:” Cô cứ chờ đấy, để xem tôi trừng phạt cô như thế nào.”
Tú Mơ không nói thêm câu nào, cứ thế nhanh chân bước đi.
“ Mẹ, mẹ định nín nhịn cô ta thật sao mẹ?”
Bà hai bật cười thành tiếng, một lúc sau bà ta thôi không cười nữa, vỗ nhẹ vào tay Thảo Nhi, trấn an:
“ Con gái à, đừng vội. Muốn làm nên đại sự thì việc đầu tiên con cần phải đó chính là bản tính nhẫn nhịn. Đứng trước đối phương con đừng để lộ sơ hở, cũng đừng để đối phương đoán ra suy nghĩ của mình. Có như vậy, đặng làm việc gì cũng suôn sẻ.”
Lâm Thảo Nhi nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, cô ta nói:” Mẹ à, mẹ quả đúng là một người thông minh nhất thiên hạ. Chỉ có điều con thấy dã tâm của cô ta quá lớn, vừa mới vào phủ nhà ta chưa nóng chỗ đã một bước muốn làm phượng hoàng.”
Bat hai hừ tiếng, tiếp lời:” Cô ta đúng là quá ma mãnh xảo trá, haizzz, mẹ cũng không ngờ lần này bản thân mình lại chọn nhầm người. Thảo Nhi, trước mắt con nín nhịn cô ta vài phần đi con, đợi mẹ lo xong việc của anh ba con, mẹ sẽ xử lý đến chuyện này.”
Lâm Thảo Nhi cùng mẹ toan bước ra khỏi phòng của Lâm Bình, thì cô ta sực ra điều gì đó, đột ngột kéo cánh tay bà hai lại, và nói:
“ Mẹ, con kế này, không biết có tiện không?”
Bà hai khẽ chau mày, ngạc nhiên hỏi:” Ồ, là gì vậy con gái?”
Lâm Thảo Nhi ghé sát vào tai mẹ, thì thầm:” Hay là chúng ta dùng cách cũ, cách mà áp dụng cho Lâm Khánh.”
Bà hai thoáng giật mình, nhìn Lâm Thảo Nhi lắc đầu, giọng quả quyết:” Không được, mẹ cấm con làm như vậy nữa. Vụ việc đó xema chút con bị lộ, con còn chưa sợ đấy à. Nghe lời mẹ, cứ để cô ta huênh hoang thêm vài ngày nữa, khi đó chúng ta xử lý cô ta cũng chưa muộn đâu con gái.”
Lâm Thảo Nhi bĩu môi, nũng nịu với mẹ:
“ Thôi..thôi…con hiểu rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ dặn được chưa mẹ.”
Bà hai nhìn con gái trìu mến, dí ngón tay lên trán cô, mắng yêu:” Con đó, cũng sắp đến tuổi cập kê, còn không mau chọn cho mình một tấm chồng đi, cha con có nhắc đến chuyện này rồi đó.”
Lâm Thảo Nhi giậm giật, hừ lạnh đáp:” Không, con chưa muốn lấy ai.” Nói xong cô ta quay đầu bỏ chạy về phòng.
Bà hai đứng trông theo bóng dáng con gái chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi quay người đi.
—-
Tú Linh nghe nhỏ Hồng mách chuyện xong, cô tỏ ra lo lắng cho Tú Mơ lắm, liền hỏi nhỏ Hồng.
“ Cô ấy đang ở đâu, đưa chị đi gặp cô ấy được không?”
Nhỏ Hồng bĩu môi, lắc đầu, nói:” Mợ chủ à, em khuyên mợ đừng đến đó bây giờ. Bà hai không ưa gì cô, gặp cô ta là em của mợ chủ, nếu mợ đến đó lúc này chỉ tổ rước họa vào thân, họ còn có cớ nhục mạ mợ, có cô em không ra gì.”
Tú Linh hiểu chứ, song dù gì Tú Mơ cũng là chị em lớn lên cùng nhà với cô, nay biết cô ta xảy ra chuyện, không ngó ngàng đến thiên hạ sẽ bảo mình là người bạc tình, cạn nghĩa. Nghĩ vậy Tú Linh năn nỉ nhỏ Hồng.
“ Một lát thôi cũng được, được không em.”
Nhỏ Hồng đặt cây lược xuống bàn, nhìn mợ chủ đáp:” Không, em không cho mợ đi. Tối qua mợ không biết cô ta hơn thua với em đủ điều, còn cố ý giấu thìa đi nữa.”
Nói xong, nhỏ Hồng bưng chậu nước ra khỏi phòng, Tú Linh gọi với theo:” Này..!” Nhưng nó không quay lại, khép kín cửa xong quay lại nói vọng vào:” Mợ cứ ở yên trong phòng đi, cần gì gọi em hầu hạ là được.”
Nhỏ Hồng đi khỏi, Tú Linh thở dài. Cô nghĩ xem làm sao mới đi thăm được Tú Mơ, nhưng tự đi thì cô không thạo đường lối, còn nhờ nhỏ Hồng nó lại nhất quyết không chịu.
Một làn gió lạnh ngắt như băng thổi đến khiến Tú Linh so vai rùng mình. Cô nhìn quanh quẩn như thể đang cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tú Linh lên tiếng hỏi:” Là cậu chủ có phải không?”
Sau câu hỏi của Tú Linh, giọng Lâm Khánh khẽ vang lên bên tai cô:” Nhỏ Hồng nói đúng đấy, nếu em có ra ngoài thì đến thăm mẹ hoặc bảo nhỏ Hồng dắt ra chợ mua sắm những gì em thích.” Vừa nói, bóng của Lâm Khánh vừa hiện rõ ra trước mắt Tú Linh.
Cô nhìn Lâm Khánh mỉm cười, ngoắc tay nói:” Cậu đến rồi sao? Đến rồi qua đây với em.”
Lâm Khánh mỉm cười lướt đến bên cạnh Tú Linh nhanh như gió, bước chân cậu không chạm đất nên không hề phát ra tiếng động. Lâm Khánh vuốt nhẹ mái tóc của Tú Linh, nói tiếp:
“ Em có biết phủ nhà họ Lâm trước đây thuộc quyền sở hữu của ai không?”
Tú Linh ngước mặt lên nhìn Lâm Khánh, ngạc nhiên hỏi:” Cậu điều tra ra dùm em rồi hả cậu.?”
Lâm Khánh gật đầu, nói:” Ừ, ta đi hỏi mẹ tối qua, mẹ đã nói những gì mẹ biết.”
“ Cậu kể cho em nghe đi, em rất muốn biết về Đỗ gia.”
Lâm Khánh kể:
“ Mẹ tôi nói, mảnh đất này xưa kia thuộc gia tộc họ Đỗ, từ sau biến cố gia đình họ chết thảm cả nhà, mảnh đất dường như không có người cai quản trông nom. Mãi sau này, khi quan phủ đem bán đấu giá lấy tiền xung vào công quỹ, thì cha tôi đứng ra thu mua. Sau đó thuê người đến sửa chữa để được đẹp đẽ như bây giờ. Còn vì sao gia tộc họ sụp hộ, gặp nạn, thì mẹ ta không biết. Vì thủa ấy mẹ không ở đây, chỉ nghe các quan bạn của ông ngoại nói chuyện với nhau vậy.”
Tú Linh nghe xong, không hiểu sao mắt cô rưng rưng hai hàng lệ, cô không biết mình và nhà họ Đỗ có quan hệ gì với nhau, nhưng kể từ khi nghe được câu chuyện giữa lão thầy pháp và ông Lâm Tống, cộng thêm chiếc khăn quấn trên người cô từ tấm bé, Tú Linh luôn có cảm giác mình thuộc một phần trong gia tộc nhà họ Đỗ.
Lâm Khánh lo lắng hỏi:
“ Em sao thế? Nếu chuyện ta nói làm em buồn thì ta xin lỗi. Ta hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ cần nhìn thấy em cười mỗi ngày, tự dưng thù hận trong ta bỗng chốc tan biến.”
Tú Linh gục đầu vào lòng Lâm Khánh, nói trong tiếng nấc:” Em không biết, không biết vì sao khi nghe xong những lời cậu vừa nói, em đã không cầm được nước mắt. Cậu chủ à, tim em đau lắm, đau như có ngàn vạn cây kim đâm vào.”
Lâm Khánh xoa xoa mái tóc mượt mà còn thơm mùi hương bồ kết của Tú Linh, an ủi cô:” Ta hứa sẽ tìm hiểu sự tình này cho em, nhưng em phải hứa với ta, đừng rơi lệ.”
Tú Linh nhìn lâm Khánh mỉm cười gật đầu, đáp:” Vâng, thưa cậu. Em hứa sẽ không khóc nữa.”
Họ ôm chầm lấy nhau, kẻ âm người dương. Cho dù cách biệt hai thế giới nhưng Tú Linh ngày càng nặng lòng với Lâm Khánh.
—-
Buổi chiều, bà Quế ra khỏi phủ nhà họ Lâm theo lệnh bà chủ. Làm xong việc cho bà cả, bà Quế không vội về nhà mà ghé vào một ngôi nhà bên sườn núi. Mỗi khi đặt chân đến đây, chỉ cần nhìn thấy khói bếp bốc lên từ mái nhà tranh lợp rơm, và mùi thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tâm trạng bà Quế nhẹ nhõm hơn hẳn.
“ Bà đến rồi đấy à, Thu Dung.”
Bà Quế mỉm cười, nhìn ông Đỗ Vinh đứng trên hiên đợi mình, nói;” Mấy hôm nay trời trở gió, ông không ở trong nhà ra đây làm gì cho gió máy. Nhỡ đâu trúng gió độc, nhiễm phong hàn lại khổ.”
Ông Đỗ Vinh cười nói:” Thân tôi không đáng lo, điều trăn trở trong lòng tôi bao năm nay bà hiểu rõ mà.”
Bà Quế dìu ông Vinh vào trong nhà, hai người ngồi xuống bàn uống nước, nhấp xong hớp trà bà Quế mới nói:
“ Ông à, tôi tìm thấy tiểu thư rồi.”
Ông Đỗ Vinh khựng tay, ngước đôi mắt mờ đục nhìn khuôn mặt bà Thu Dung lờ mờ, xúc động hỏi:” Thật chứ? Bà đã tìm thấy tiểu thư thật rồi ư? Cô ấy ở đâu? Tiểu thư ở đâu, bà mau nói cho tôi biết đi.”
Bà Quế chậm rãi nói:” Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Năm xưa khi dung nhan của tôi bị đám người kia phá huỷ, tôi đã bàn ông với ông rằng mình sẽ thay tên đổi họ, cốt là để vào được nhà họ Lâm làm việc. May mắn bà cả thương tình nên đã nhận tôi vào làm việc, còn làm người hầu thân cận của bà ấy nữa chứ, và khi đó tôi thề phải trả trả được mối thù cho ông bà chủ. Dù ông ta có biến thành tro, có cải tên mình đi chăng nữa, song làm sao xoá được quá khứ dơ bẩn tàn ác của ông ta kia chứ. Ở trong nhà họ Lâm bao nhiêu năm, tuy chưa có cơ hội trả thù, nhưng may thay tôi lại tìm thấy tiểu thư.”
Kể đến đây, bà Quế xúc động rơi lệ. Bà kể hết những chuyện từ khi mình vô tình phát hiện Tú Mơ chính là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ, đến việc Tú Mơ đang gặp phải cho ông Vinh nghe. Nghe xong, ông ấy đập tay xuống bàn, “bốp” cái, nói:
“ Khốn khiếp, chúng lại nhanh tay hơn chúng ta một bước. Tôi sẽ bảo Đỗ Nam đi cứu tiểu thư ra khỏi hang hùm miệng cọp.”