Bí Mật Gia Tộc

Chương 30: Vợ chồng ác ma



Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương. Bà Quế bưng chậu nước ấm vào phòng cho phu nhân rửa mặt. Hôm qua trước lúc về phòng, phu nhân có dặn sáng mai đến phòng hầu hạ bà ấy sớm, để kịp giờ đi dâng hương trên chùa.

Bà Quế đứng bên ngoài gọi cửa:

“ Bẩm phu nhân, trời đã sáng rồi ạ. Tôi bưng nước đến cho phu nhân rửa mặt.”

Trong phòng im lìm, không một tiếng động. Bà Quế nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, đột nhiên bụng dạ nóng như thiêu như đốt, và linh tính mách bảo bà rằng, phu nhân đã xảy ra chuyện.

Bà quế xoay người đặt chậu nước cạnh chỗ khóm hoa, rồi quay lại đưa tay lên gõ cửa:

Cộc..cộc..cộc…

“ Phu Nhân, tôi bưng nước vào cho phu nhân rửa mặt nhé.”

Một sự im lặng quái dị đã khiến bà Quế mất hết kiên nhẫn. Đứng im suy nghĩ trong giây lát, tay bà ấy run rẩy đẩy cửa bước vào, đập vào mắt bà ấy là xác của bà cả treo tòng teng trên mái nhà, hai chân thõng xuống, dưới nền nhà loang lổ đầy máu.

Bà Quế không hét lên, lặng lẽ chạy đến ôm hai chân bà cả khóc, nói trong niềm thương tiếc:

“ Phu nhân à, tôi biết trước sau gì người cũng sẽ rời xa tôi, nhưng không ngờ phu nhân lại bỏ tôi đi sớm vậy.”

Nghe thấy tiếng bà Quế khóc nỉ non trong phòng, đám gia nhân thấy lạ liền chạy vào xem. Họ trông thấy xác của bà cả chỉ cảm thấy kinh hãi thôi chứ không tỏ ra đau lòng như bà Quế, bởi…khuôn mặt đẹp đẽ của phu nhân đã bị thứ gì đó cào nát, phá huỷ dung nhan một cách tàn ác.

Một lúc sau, lão Tống và bà hai cũng đến, sau khi nghe đám gia nhân báo lại. Ông ta và bà hai sắc mặt lạnh tanh, nhìn xác bà cả một lúc rồi ra lệnh:

“ Chúng bay đâu, lấy thang trèo lên đưa xác phu nhân xuống. Ông cấm đứa nào đồn thổi chuyện này ra ngoài, hễ ai hỏi, nhớ bảo phu nhân trúng gió mà chết. Nghe rõ chưa?”

Đám gia nhân đồng thanh hô:” Dạ!” Cuống quýt chạy đi chuẩn bị mọi thứ lo hậu sự cho bà cả.

Bà hai hất hàm cho tên gia nhân đứng sau lưng, nói:” Cậu, ra tiệm quan tài đặt một chiếc áo quan thượng hạng về đây. Khi sống phu nhân là người đức độ, nên tôi muốn an táng cho chị ấy được chu toàn.”

Tú Linh chạy xộc vào, đến bên cạnh ôm chân bà cả oà khóc. Nhìn lên khuôn mặt bị phá huỷ dung nhan, cô quay lại thỉnh cầu lão Tống.

“ Thưa cha, con không tin mẹ tự vẫn chết đâu ạ. Cha thương tình hãy cho người đi báo quan, mẹ chết thảm thế này, vết thương trên mặt và trên người mẹ, con dám chắc không phải mẹ tự mình gây ra.”

Lão Tống quắc mắt nhìn Tú Linh, hừ tiếng, quát mắng:” Cô là ai mà dám ở đây ăn nói ngang hàng với tôi? Nên nhớ, hôn nhân của cô với người chết chưa được một ai công nhận, nhất là ở đất nước này. Nể bà ấy, tôi sẽ cho cô ở đây chịu tang trong ba ngày, sau tang lễ cô cuốn xéo khỏi nhà này ngay lập tức.”

Tú Linh cười nhạt, khóe mắt vẫn lăn ra những giọt lệ trong vắt, buồn bã nói với lão Tống:

“ Con biết trước sau gì cũng có ngày này, nên con không cảm thấy ngạc nhiên. Song mẹ chết thảm quá, còn rất nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của mẹ, xin cha cho người đi báo quan, để quan điều tra làm sáng tỏ.”

Lão Tống đập tay xuống bàn” Rầm” chỉ vào mặt Tú Linh nghiến răng nói:” Cái loại đàn bà con gái còn luôn tỏ ra trứng khôn hơn vịt, thì mau cút xéo khỏi nhà ông.”

Tú Linh toan nói thêm gì đó song bị bà Quế đứng bên cạnh ngăn cản. Bà Quế níu tay Tú Linh lại nhìn cô lắc đầu.Tú Linh hiểu ý, xoay người ôm mặt khóc.

Đám tang của bà cả diễn ra thật chóng vánh, nó khác hoàn toàn với lời hứa của bà hai, rằng tổ chức tang lễ cho bà cả chu đáo.

Anh cả của phu nhân cầm quân đánh giặc ngoài biên cương, nên không về kịp. Chỉ biên thư về dặn vợ con sang thắp cho em gái mình nén nhang. Cũng vì nhược điểm “ Nước xa không cứu được lửa gần, nên lo xong đám tang cho bà cả, bà hai vội bàn kế với chồng:

“ Mình à, đám tang của chị ta cuối cùng cũng xong. Hay tiện thể đuổi con nhỏ Tú Linh ra khỏi phủ luôn đi. Mình thừa biết công việc làm ăn của mình gần năm nay không được tốt, nếu lấy được của cải chị ta để lại, có khi công việc kinh doanh buôn bán của gia đình lại khởi sắc tốt hơn.”

Lão Tống hừ tiếng, trách bà hai:

“ Rõ là đàn bà, suy nghĩ nông cạn. Bà không hiểu hàm ý dằn mặt của anh cả bà ta gửi gắm hay sao? Ông ta cử vợ con đến tận đây cốt là muốn nhắc nhở chúng ta đừng có hành động quá đáng. Tuy ở tận biên cương nhưng ông ta vẫn quan tâm đến em gái mình. Bà ta vừa nằm xuống chưa nóng chỗ, bà đã muốn đuổi con dâu của người ta đi, như vậy khác gì muốn cho ông ta thấy chúng ta có hiềm khích với bà ấy từ trước, chưa kể ông ta sẽ nghi ngờ về cái chết của em gái mình.”

Bà hai nghe xong, gật gù đáp:

“ Nếu vậy thì tôi suy nghĩ nông cạn quá. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lão Tống đi đi lại lại trước mặt bà hai, làm cho bà ta rối cả hai mắt. Một lúc sau, ông ta nói với vợ mình:

“ Kêu mẹ cô đến giúp sức đi, cái chết của bà ta, chẳng phải mẹ cô làm rất tốt rồi còn gì.”

“ Ý ông muốn nhờ mẹ xử lý Tú Linh, giống như xử lý bà cả?”

Lão Tống cười nhếch môi, gật đầu:

“ Phải rồi, ý của tôi chính là như vậy. Mảnh đất này năm xưa đã từng xảy ra thảm án, việc bắt gặp những chuyện tâm linh ly kỳ xảy ra ở trong ngôi nhà này, cũng hiển nhiên mà thôi. Mẹ cô là quỷ, nhờ bà ấy ra tay thì quan phủ có muốn điều tra án cũng khó. Cùng lắm sai người tung tin Tú Linh bị ma ám nên chết. Cô thấy kế này của tôi thế nào?”

Bà hai ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo:
“ Kế mình vừa nói kể ra cũng được, chỉ có điều lời hứa với mẹ chúng ta còn chưa thực hiện.”

Lão Tống hít vào một nơi thật sâu, thở ra từ từ nghiến răng nói:” Tôi biết, thế nhưng biết tìm đứa bé đó ở đâu bây giờ?”

Nói xong, ông ta bước ra ngoài. Sở dĩ mụ quỷ kia chịu giúp họ giết người, là do hai vợ chồng họ đã hứa giao đứa trẻ thất lạc năm xưa cho bà ta. Chỉ có uống máu, ăn tim của đứa trẻ đó thì bà ta mới thực sự hồi sinh lại thêm lần nữa. Song họ vẫn chưa tìm ra đứa bé đó, mặc dù đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi.
—-
Bà Quế khép cánh cửa phòng phu nhân rồi quay người bước đi. Bà chỉ còn ở đây qua giỗ tuần đầu của phu nhân sẽ phải rời khỏi phủ nhà họ Lâm, theo lệnh lão Tống ban xuống. Bà Quế ra đến giếng thì khựng chân, đặt chậu quần áo xuống kéo mấy gầu nước đổ vào thau.

Tú Mơ đi đến, cô ta khom người nhặt miếng ngọc mà bà Quế vừa làm rơi từ trong túi ra ngoài. Tú Mơ giơ nó lên ngắm nghía, rồi trừng mắt hỏi bà Quế:

“ Bà già chết tiệt, có phải bà lấy trộm miếng ngọc này trên cổ tôi đúng không?”

Bà Quế giật nảy mình ngoảnh lại, luống cuống nói:” Không, do tôi nhặt được.”

Tú Mơ quát:” Chà, bà nhặt được nó sao? Vậy tôi hỏi bà, bà nhặt nó ở đâu thế?”

Biết rõ tính Tú Mơ đanh đá, nếu không chặn họng cô ta lại thì cô ta sẽ làm lớn chuyện này. Như vậy lão Tống sẽ biết Tú Mơ chính là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ năm xưa. Nghĩ đến đây, bà Quế vội nói:

“ Tôi nhặt được nó trong nhà kho, cụ thể là phòng chứa củi. Tú Mơ, đêm hôm cậu Lâm Bình say rượu, hai người có thực sự làm chuyện đó? Hay cô làm với ai đó trong phòng chứa củi rồi đổ vạ cho cậu Lâm Bình? Cô nghĩ xem, ông bà chủ biết chuyện này, thì cô còn được ở lại phủ nhà họ Lâm nữa không?”

Nghe bà nói xong, Tú Mơ run rẩy, lảo đảo lùi lại phía sau, chỉ tay vào mặt bà Quế, dằn mặt:” Bà già, tôi cấm bà nói ra chuyện này cho người khác biết, đặc biệt là lão gia, phu nhân, cậu chủ Lâm Bình. Chắc bà hiểu một người không còn gì để mất, và khi họ bị dồn vào tận chân tường, lúc đó họ sẽ quay lại cắn kẻ đã hại mình.”

Nói xong, Tú Mơ bỏ chạy về phong, tim cô ta đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi.

Bà Quế nhìn theo thở dài, lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng:” Tiểu thư à, tôi làm sao có thể đẩy cô vào chân tường được. Chỉ có điều Lâm phủ không phải là nơi dành cho cô, hãy tránh xa nơi này, tránh xa bầy thú hung hãn cô mới mong có một cuộc đời an yên. Tôi sẽ giúp tiểu thư ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào.”

Bà Quế ngồi xuống giặt quần áo tiếp, vò vò vài cái lại khựng tay, đôi lông mày nhíu lại lảm nhảm trong miệng:” Không được, mình phải lên núi bảo Đỗ Nam xuống đây đưa tiểu thư rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Phu nhân lớn đã không còn, nhỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì mình không kịp trở tay.” Nghĩ đến đây, bà Quế vò quần áo mạnh hơn nữa, như thể muốn giặt cho nhanh để ra ngoài lo công việc.
—-

Tú Mơ chạy được nửa đường đột ngột cô ta khựng chân, nhìn quanh quẩn thấy nơi đây không có ai, Tú Mơ thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đeo miếng ngọc vào cổ rồi bước đi tiếp. Chẳng biết do ông trời đã sắp đặt hay do ma xui quỷ khiến, mà Tú Mơ vừa đi hết bức tường thì va chạm ngay vào người lão Tống. Khiến cả hai giật thót mình.

Cô ta hoảng hốt thét lớn:” Ối giời ơi, thì ra là lão gia, vậy mà tôi còn tưởng là ma.”

Lão Tống toan mắng cho Tú Mơ một trận, sẵn dịp này muốn trút lên đầu cô ta những bực bội trong lòng bấy lâu nay về chuyện của cô ta với Lâm Bình, thì thình lình ông ta thôi không quát mắng nữa. Mắt lão Tống nhìn chăm chăm vào cổ Tú Mơ, miệng há hốc một lúc mãi mới trở lại vẻ bình thường, khi mà trông thấy miếng ngọc gia truyền nhà họ Lâm trên cổ Tú Mơ.

Ông ta làm bộ không biết gì về miếng ngọc trên cổ Tú Mơ đeo, lên tiếng hỏi:” Cô đi đâu cứ như bị ma đuổi thế hả? Lại còn không nhìn đường.”

Tú Mơ lắp bắp nói:” Dạ bẩm lão gia, con con..xin lỗi.”

Lão Tống vờ xua tay, đuổi khéo:” Thôi..thôi..đi làm việc đi, đừng lởn vởn xuất hiện trước mắt tôi nữa. Thật bực mình.” Hừ…nói đoạn lão Tống bỏ đi, Tú Mơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa trút được gánh nặng xuống khỏi vai.
—-

Lão Tống rẽ ngay vào phòng bà hai, thì thầm to nhỏ vào tai bà ta, nghe xong bà hai lấy làm ngạc nhiên lắm, hỏi lại ông Tống:

“ Mình chắc chứ? Tú Mơ chính là đứa bé năm xưa bị thất lạc?”

Lão Tống nói:” Chỉ dựa vào miếng ngọc bội trên cổ cô ta đeo, thì chưa thể khẳng định đó là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ. Song muốn kiểm tra nó có phải không, thì chỉ cần xem vết sẹo trên bả vai cô ta.”

Bà hai cười, nói với ông Tống:” kiểm tra cô ta đâu quá khó, việc này mình cứ giao cho tôi.”

Buổi chiều hôm ấy, bà hai sai hai nữ gia nhân sang phòng dắt Tú Mơ đi tắm, với lý do bà hai muốn Tú Mơ trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người, có như vậy mới xứng với Lâm Bình con trai bà.

Tú Mơ không mảy may suy nghĩ về âm mưu của bà hai, cứ tưởng bà ta đối xử tốt với mình thật, vì Lâm Bình. Tú Mơ gật đầu ngay lập tức, vội quơ vội bộ quần áo rồi đi theo hai người họ sang căn phòng khác để tắm thư giãn. Bước chân vào căn phòng ngập sắc hoa và hương thơm ngào ngạt, Tú Mơ như bị chìm đắm trong vô vàn thứ cảm xúc kỳ lạ. Chỉ đến khi gia nhân đến nhắc cô ta cởi áo ngâm mình trong bồn nước ấm pha sẵn, Tú Mơ mới giật mình, kéo bản thân về thực tại.

Hơn một canh giờ sau, nữ gia nhân tắm cho Tú Mơ chạy đến phòng bà hai, ghé vào tai bà ta thưa chuyện. Bà hai nhìn cô ấy, sửng sốt hỏi:” Có thật trên bả vai cô ta có vết sẹo hình con thỏ không?”

Nữ gia nhân gật đầu, đáp: “ Bẩm phu nhân, thật ạ.”

Bà ta cười, nụ cười xảo trá. Bà hai cho nữ gia nhân lui xuống, chạy đi tìm lão Tống bàn tính mưu kế. Ông Tống nghe bà hai kể xong mọi chuyện, bỗng bật cười thành tiếng.

Ông ta nói với bà hai:” Tối mai, chúng ta tiễn cả hai chị em nó đi luôn thể. Còn bây giờ cô đi nói với bà ấy, rằng đêm mai chúng ta giao người đến, kêu bà ta chuẩn bị tinh thần đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner