Lúc bà hai định quay đi nhưng lão Tống nhanh tay kéo bà ta lại, nghiêm mặt nói:
“ Không ổn, cho dù lợi dụng bà ấy ra tay sát hại bọn họ đi chăng nữa, thì việc để Tú Linh chết trong vụ này sẽ gây ra chấn động dư luận. Dù gì thân thế của nó hiện giờ đã khác, đường đường là cháu dâu của vị tướng quân tài giỏi, nếu chết thảm trong phủ nhà chúng ta, họ sẽ đồn thổi ầm nên và bọn họ không thể không nghi ngờ.”
Bà hai quay lại, lo lắng hỏi chồng:” Vậy theo ông chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lão Tống suy nghĩ một lát, gật gù tâm đắc nói:” Trước mắt, chúng ta giao tiểu thư nhà họ Đỗ cho bà ta trước đã, để bà ta khôi phục nguyên khí. Sau đó tìm cơ hội dụ con nhỏ Tú Linh ra ngoài phủ, đến khi ấy còn sợ không có cơ hội ra tay ư?”
Nói xong, hai vợ chồng ông ta nhìn nhau nở nụ cười đắc ý, bà hai cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, khi đã chiếm trọn tình cảm của ông Tống. Và cũng bởi vì ông ta chưa hề bạc đãi mình.
—
Sau bữa cơm trưa, bà Quế một mình ghé lên ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, nơi đó luôn có ông Đỗ Nhân và Đỗ Nam chờ đợi mình. Ông Nhân thấy bà Quế đến, liền mở rộng cánh cửa ra đón và ấy và bảo:
“ Thu Dung, bà đến rồi sao? Vào nhà đi, bên ngoài nắng nóng lắm.”
Bà Quế bước vào trong, trước khi đóng cửa bà còn cẩn thận đảo mắt thám thính bên ngoài.
Bà Quế nói:” Đêm nay chúng ta phải hành động ngay thôi. Ông và thằng Nam chuẩn bị sẵn đồ đạc chuyển đi nơi khác sinh sống trước đi, đợi sau khi tôi và thằng Nam kết hợp trong ngoài đưa tiểu thư ra khỏi phủ, lúc đó ba người hãy nhanh chóng trốn đi trước, còn tôi lo xong vài việc cho phu nhân, tôi sẽ đuổi theo ba người sau.”
Ông Nhân xua tay, quơ quơ tìm bà Quế, nói:” Nhưng như vậy bà gặp nguy hiểm mất, nếu ông ta biết sự thật cả rồi, thì sau khi cứu được tiểu thư ra ngoài, bà theo chúng tôi bỏ trốn khỏi nơi này luôn.”
Bà Quế chẹp lưỡi, trả lời:” Không được đâu, việc phu nhân giao tôi còn chưa làm xong, hơn nữa đây là tâm nguyện cuối cùng của phu nhân, tôi không thể không hoàn thành nó. Mà ông đừng lo cho tôi, hãy nhớ chăm sóc tiểu thư và nói ra sự thật cho cô ấy biết sau khi ba người đến nơi an toàn. Bảo cô ấy đừng sinh thù hận, ông bà chủ trên trời cũng không muốn trông thấy cảnh đứa con duy nhất của mình luôn sống trong thù hận.”
Ông Nhân nói tiếp:” Nhưng mà tôi lo cho bà lắm Thu Dung à. Chúng ta làm bạn bên nhau bao nhiêu năm, tình cảm có khi còn thân thiết hơn người trong nhà, ngộ nhỡ bà gặp chuyện gì xui rủi, thì quãng đời còn lại của tôi lấy gì vui vẻ.”
Bà Quế trấn an ông Nhân:” Về việc sống chết của tôi ông đừng lo, tôi đã có dự tính cả rồi. Hơn nữa, lão Tống chưa biết tôi chính là Thu Dung, người hầu thân cận bên cạnh Đỗ phu nhân năm xưa, ông ra chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi phủ giau tuần giỗ đầu của phu nhân cả, chứ chưa hề tỏ ra nghi ngờ hay muốn giết tôi bịt đầu mối.”
“ Bà chắc chứ? Bà hứa sẽ an toàn trở về.”
Bà Quế đáp:” Ừ, tôi hứa. Tôi cảm nhận được ông ta chưa hề có định hãm hại tôi, qua ánh mắt và cách ông ta nhìn. Còn đây là chìa khóa căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thị trấn, tôi đã dùng số tiền tích cóp cả đời của mình để mua lại nó, cốt là muốn sau này tìm thấy tiểu thư, sẽ để lại cho cô ấy có chốn dung thân. Nơi đó có một ngôi nhà và một mảnh vườn nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng bảo bé cũng không bé, đủ cho ba người cày cuốc cấy hái cơm cháo qua ngày.”
Ông Nhân cầm chìa khoá trên tay rưng rưng nước mắt, xúc động nói:” Thu Dung, cha con tôi cảm ơn bà nhiều lắm, bao năm nay nếu không có bà, tôi và thằng Nam không biết sẽ sống ra sao.”
Bà Quế vỗ vỗ vào tay ông Nhân, gật gù mỉm cười. Bàn tính xong bà Quế ra về, đợi ông Nhân bước vào nhà khuất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, bà Quế hướng đôi mắt buồn rười rượi ngoảnh lại nhìn vào trong, buồn bã nói:” Xin lỗi, tôi không thể giữ lời hứa bình an trở về bên cạnh mọi người với ông, bởi chính tôi sẽ là người kết thúc tất cả cơn ác mộng này.” Nói xong, bà ấy quay người lầm lũi bước đi, không ngoái lại nhìn vào ngôi nhà thêm lần nào nữa.
——
Buổi tối hôm ấy, tiết trời nóng lực. Tú Linh đang ngồi may vá trong phòng đợi Lâm Khánh xuất hiện, bỗng nhìn thấy bốn cái bóng lướt ngang qua phòng mình. Đinh linh có chuyện chẳng lành, Tú Linh lập tức thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, khoác thêm chiếc áo lên người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi theo hướng bốn cái bóng vừa lướt ngang qua.
Tim Tú Linh đập thình thịch, ánh mắt căng cứng nhìn theo những bóng đen lẫn trong màn đêm, và cô nhận ra hướng họ nhắm tới chính là phòng của Tú Mơ.
Tú Linh toan hô hoán đánh động đám gia nhân trong phủ thức dậy, nhưng khi vừa định la lên thì bất ngờ nhỏ Hồng đi ngang qua, nó lôi Tú Linh lại và hỏi:
“ Mợ chủ, khuya rồi sao mợ không về phòng nằm nghỉ”
Tú Linh vẫn rướn cổ nhìn theo bọn họ, song vẫn trả lời câu hỏi của Hồng:” Khi nãy chị trông thấy mấy cái bóng người chạy lướt qua phòng chị, bộ dạng có vẻ gấp gáp lắm, chị toan kêu lên để mọi người cảnh giác bắt kẻ gian.”
Nhỏ Hồng nhìn theo hướng ánh mắt Tú Linh nhìn, nhưng nó không thấy có ai bên đó ngoài màn đêm đen vô tânn. Nhỏ Hồng thở dài, hối thúc:” Mợ chủ à, mợ nghe lời em quay về phòng nghỉ ngơi thôi mợ. Nào..để em đưa mợ về phòng.”
“ Nhưng mà…có người thật mà.”
“ Không có ai đâu đằng đó đâu mợ, đợi đưa mợ về phòng xong em sẽ qua đó thám thín tình hình, có biến em hô hoán lên cho, mợ ở đây nguy hiểm lắm.”
Không nói lại miệng nhỏ Hồng, Tú Linh đành theo chân nhỏ Hồng quay về phòng mình. Nhỏ Hồng trước khi rời khởi, nó lo lắng nên căn dặn Tú Linh:
“ Mợ, mợ tin trên đời này có ma không?”
Tú Linh ngơ ngác hỏi:” Tại sao hôm nay em hỏi chị mấy câu hỏi này?”
Nhỏ Hồng cúi gằm mặt, nói:” À, hôm mợ xảy ra chuyện bị ông bà chủ chèn ép, hồn ma cậu cả hiện hề báo cho em biết, cậu ấy bảo em sang gọi phu nhân dậy đi đến phòng chứa củi cứu mợ. Sau đó còn giúp em cản bà Quế vì bà ấy ngăn không cho em vào gặp phu nhân.”
Tú Linh lảm nhảm trong miệng:” Cậu cả đã cản bà Quế, vì bà ấy làm khó em đi gặp phu nhân?”
Nhỏ Hồng gật đầu, đáp:” Vâng, thưa mợ.”
Tú Linh ngẫm nghĩ lại thái độ của bà Quế dạo gần đây đối xử với mình, từ lúc bà cả vẫn còn sống đã có dấu hiệu thờ ơ hững hờ. Song cô không biết vì sao mà bà Quế tỏ thái độ đó với mình, không mặn mà chu đáo như ngày đầu cô mới đến. Tú Linh nghĩ trong đầu:” Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến thái độ bà ấy mới thay đổi nhanh như vậy.” Nghĩ xong, Tú Linh bảo nhỏ Hồng quay về phòng nghỉ ngơi, bởi vì trời đã về khuya.
—-
Bốn bóng đen khựng chân trước cửa phòng của Tú Mơ. Họ dùng một ống tre chọc xuyên qua kẽ hở trên cửa sổ, phun vào một lớp khói trắng xóa, đấy chính là thuốc mê. Tú Mơ đã ngấm thuốc ngủ say như chết. Bốn gã nhìn nhau gật đầu, một gã đưa mũi kiếm vào cạy then cửa, đến khi nó bị bung ra hắn quay lại ra lệnh:
“ Hai cậu theo tôi vào trong, còn cậu đứng ngoài này canh giữ cửa nghe rõ chưa, thấy động lập tức báo chúng tôi ngay.”
Gã gật đầu, ra hiệu cho họ yên tâm vào đưa người đi, hắn sẽ canh giữ bên ngoài. Ba gã nhanh chân rảo bước đi vào phòng, một gã lấy ra chiếc túi vải rồi nói:” Trùm đầu cô ta lại, chẳng may bị phát giác cũng không bị nhận ra chúng ta bắt cóc ai.”
“ Được rồi, mau đưa túi đây tôi làm cho.”
Một gã hì hục trùm túi vải phủ lên đầu Tú Mơ, xong xuôi hắn vỗ vai gã đồng bọn, hối thúc:” Mày xốc nó lên cõng đi, khiêng nó chúng ta di chuyển sẽ khó.”
Gã nói:” Để tao, đi có một đoạn thôi mà, không cần mày khiêng.”
Cùng lúc đó, Đỗ Nam bịt mặt đi bên cạnh bà Quế tới nơi thì trông thấy bọn họ đã nhanh hơn mình một bước, đang đưa Tú Mơ ra đến cửa. Đỗ Nam toan lao đến cướp người thì bị bà Quế kéo ngược về phía sau, hai người tựa lưng áp sát vào tường, vì không muốn bốn gã kia phát hiện ra mình.
Bà Quế lôi Đỗ Nam trốn sau chậu cây, nói thì thầm với cậu:” Đỗ Nam, không được làm liều. Cậu tuy giỏi võ nhưng bọn chúng người đông sức mạnh, bây giờ cậu ra mặt cứu người, người đã cứu không được còn nguy hiểm đến tính mạng. Làm việc gì cũng vậy, cậu nên nhớ ở nhà cậu còn người cha mắt mờ chân yếu đang đợi cậu về.”
Đỗ Nam lo lắng nói:” Cô Thu Dung, chúng ta lại chậm hơn bọn họ một bước mất rồi. Con nghe lời cô, không xông lên cứu tiểu thư nữa, nhưng chúng ta phải làm gì tiếp theo đây cô.”