Bí Mật Gia Tộc

Chương 32



Bọn họ đưa Tú Mơ vào gian nhà kho chứa củi. Bà Quế suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Tú Mơ lại bị bọn chúng nhốt vào trong:” Chẳng nhẽ trong phòng đó có chứa bí mật gì?” Nghĩ đến đây bà Quế kéo Đỗ Nam đi và nói:” Nhanh lên Đỗ Nam, chúng ta phải hành động ngay lúc này thôi, đợi giờ tý bọn họ sẽ đem tiểu thư đi tế quỷ.”

Đỗ Nam không biết bà Quế lôi mình đi đâu, nhưng có vẻ bà ấy đã nghĩ ra cách cứu tiểu thư. Song vì tò mò nên Đỗ Nam vẫn cất tiếng hỏi:” Cô Thu Dung đã nghĩ ra cách cứu tiểu thư rồi ạ?”

Bà Quế lạnh lùng, nói:” Ừ!”

“ Là cách gì vậy cô.”

“ Đổi người.”

Đỗ Nam nhíu mày, lảm nhảm trong miệng:” Đổi người ư? Có nghĩa cô ấy muốn người khác thế thân cho tiểu thư. Nhưng mà ai mới được?”

Bà Quế hiểu được những thắc mắc của Đỗ Nam, liền nói:” Đáng nhẽ tôi định bắt Lâm Thảo Nhi, là con gái của lão ta và bà hai thay thế tiểu thư trong kia, nhưng phòng cô ta luôn có người túc chực vì sợ cô ta tự tử. Thôi đành lấy người khác vậy.”

Đỗ Nam chưa kịp hỏi là ai, thì cả hai đứng trước phòng của mợ chủ Tú Linh, nhìn chăm chăm vào trong bà Quế nghĩ thầm trong đầu:” Mợ chủ, tôi lại đắc tội có lỗi với mợ lần nữa, nhưng cũng chỉ có mợ mới cứu được tiểu thư nhà chúng tôi lúc này.” Nghĩ xong, bà Quế ghé vào tai Đỗ Nam bày kế, nghe xong cậu ta há hốc miệng ngạc nhiên. Bà Quế đưa tay lên gõ cửa” Cộc..cộc..cộc…”

Tú Linh đang ngắm nghía chiếc khăn tơ tằm, bỗng giật mình vội vàng cất chiếc khăn đi, nhìn ra cửa lên tiếng hỏi:

“ Ai đấy?”

Bà Quế đáp:” Dạ thưa mợ, là tôi Quế đây ạ. Nếu mợ chưa ngủ tôi xin vào phòng nói chuyện với mợ một lúc, là lời của phu nhân trăn trối trước lúc qua đời.”

Nghe thấy bà Quế nhắc đến phu nhân, nghĩ có chuyện gì đó quan trọng nên nửa đêm bà ấy mới tới đây thưa chuyện. Tú Linh đứng phắt dậy toan đi ra mở cửa mời bà Quế vào phòng nói chuyện, nhưng chân cô đột ngột khựng lại, đôi vai hơi run rẩy vì trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi trông thấy bên cạnh bà Quế còn có thêm bóng của người khác. Là đàn ông, bóng anh ta còn in rõ trên vách.

Tú Linh lảo đảo lùi lại, lí nhí nói mãi mới thành câu:” Đợi..đợi..tôi một lát. Cô nhanh tay rút chiếc khăn tơ tằm choàng lên cổ, rồi lẩm nhẩm trong miệng:” Cha, mẹ, nếu thật sự thân thế của con liên quan đến nhà họ Đỗ, vậy xin cha mẹ sống khôn chết thiêng, về đây phù hộ cho con.” Khấn vái xong Tú Linh nói nhẩm trong miệng:” Lâm Khánh à, cậu ở đâu? Mấy ngày nay cậu ở đâu thế? Tôi rất nhớ cậu. Khi cậu quay lại không biết chúng ta còn cơ hội gặp nhau nữa không. Nếu không tìm thấy tôi cậu đừng buồn nhé. Bảo trọng.!!”

Lời Tú Linh vừa dứt, hai cánh cửa bị Đỗ Nam đạp bung chốt cài. Hai người họ hùng hồn xông vào, bà Quế nhìn Tú Linh, nói:” Mợ chủ, xin lỗi mợ. Bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới phải dùng đến cách này.”

Tú Linh cười nhạt, hừ tiếng nói với bà Quế:” Cuối cùng bà cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Đừng xin lỗi tôi, hôm nay rơi vào tay mấy người, sống chết tuỳ hai người định đoạt. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, sau khi tôi chết, hãy chôn tôi bên cạnh mẹ và Lâm Khánh. Kiếp này tôi đã làm con dâu của mẹ, làm vợ cậu Lâm Khánh, thì khi thành ma tôi cũng muốn ở bên cạnh họ.”

Nghe từng lời Tú Linh nói lòng bà Quế đau như cắt. Vậy là tâm nguyện cuối cùng của phu nhân giao phó bà vẫn không thể hoàn thành. Bà Quế bật khóc, một lúc sau ra lệnh cho Đỗ Nam:

“ Đưa mợ chủ đi, kẻo không kịp cứu người.”

Đỗ Nam bước đến, giơ tay một nhát đánh ngất Tú Linh. Lúc cậu ta định xốc cô lên vai, bỗng thứ ánh sáng trên bả vai Tú Linh toát lên, nó làm cậu bị thu hút ngay lập tức.

Đỗ Nam tò mò vạch áo ra xem, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy trên bả vai của Tú Linh có dấu sẹo hình con thỏ, cậu lại nhớ đến lời của ông nội dặn dò trước khi mất:” Cháu à, vị phu nhân kia là cha mẹ thứ hai sinh ra cháu, vậy sau này, nếu cháu bắt gặp cô gái nào mang dấu ấn của thần tiên, thì nhớ phải bảo vệ cô gái đó.” Đỗ Nam sửng sốt quay lại nói với bà Quế:

“ Cô ơi, có khi nào đây mới chính là tiểu thư nhà chúng ta không?” Bà Quế nhanh chân chạy đến xem. Bấy giờ Đỗ Nam mới kể ra tất cả chuyện phu nhân nhà họ Đỗ cứu mạng mình năm xưa, bà Quế nghe hết câu chuyện càng kinh ngạc hơn, vì người theo hầu bên cạnh phu nhân hôm đó chính là mình.

Bà Quế vỗ vào vai Đỗ Nam, xúc động hỏi:” Cậu chính là cậu bé bị bệnh lở loét năm đó ư? Cậu có nhận ra tôi không? Tôi chính là người tì nữ theo hầu hạ bên cạnh phu nhân ngày hôm định mệnh đó đây.”

Đỗ Nam nhìn gương mặt già nua biến dạng của bà Quế, tay run run sờ lên má bà ấy, ngập ngừng hỏi:” Cô Thu Dung, thì ra là cô thật sao? Cháu không biết đó là Đỗ phu nhân và cô, chỉ nhớ mang máng khuôn mặt của phu nhân rất phúc hậu và xinh đẹp. Mãi sau này cha nuôi kể cháu mới biết, nhưng cha cháu không nói cô là người hầu của phu nhân.”

Bà Quế rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu:” Phải rồi, cứu cậu hôm đó chính là Đỗ phu nhân, người đi theo hầu hạ phu nhân chính là tôi. Nhưng khoan, hãy dẹp chuyện đó sang một bên, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm.”

Bà Quế giơ cao ngọn đèn nhìn vào gương mặt đẹp tựa thiên thần của Tú Linh, bỗng bà bật khóc, nói:” Giống lắm, rất giống phu nhân. Cậu nói tôi mới để ý nhan sắc của cô ấy, giống phu nhân nhà chúng ta lắm. Trời ạ, trước đây khi ở nhà cô ấy, đã có lần tôi ngờ ngợ cô ấy giống với một người, nhưng công việc bận quá làm tôi quên phéng mất.”

Để khẳng định Tú Linh mới chính là tiểu thư nhà họ Đỗ, bà Quế vạch vết sẹo ra xem, thấy nó giống y chang hình con thỏ ngọc mà phu nhân cứu mạng năm xưa. Bà chưa kịp vơi bớt cảm xúc trong lòng, thì mắt bà Quế nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trên cổ Tú Linh choàng. Bà Quế run rẩy gỡ chiếc khăn ra, xem từng hoạ tiết bên trong, đến khi nhìn thấy chữ” Đỗ Gia” được phu nhân viết nguệch ngoạc bằng máu, bà mới vỡ oà cảm xúc.

Bà Quế quỳ mọp xuống, nắm chặt tay Tú Linh khóc lóc nói:” Mợ chủ, à không, tiểu thư ơi, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra tiểu thư sớm hơn. Đáng nhẽ tôi phải nhớ ra gương mặt tiểu thư rất giống phu nhân quá cố nhà chúng ta ngay hôm tôi lên nhà cô làm bà mai mới đúng. Tội của tôi đáng muôn chết tiểu thư à.

“ Hai ngươi tính đưa người đi hay sao?”

Bỗng, tiếng quát của lão Tống bên ngoài cửa khiến cả hai giật nảy mình nhìn ra. Bà Quế sợ hãi khi trông thấy khóe môi lão Tống hiện ra nét cười gian ác.

Bà Quế vờ không hiểu ý lão ta, liền hỏi:” Lão gia, ông nói vậy có ý gì?”

Lão Tống không thèm trả lời, trừng mắt ra lệnh cho đám gia nhân:” Người đâu, mau bắt chúng lại, còn con nhỏ Tú Linh đưa nó sang nhà kho chứa củi.”

Đỗ Nam rút kiếm, nói với bà Quế:” Cô dìu tiểu thư đi trước đi, mọi chuyện ở đây để cháu lo.”

Lão Tống cười phá lên, nhìn cậu tự mãn hỏi:” Cậu nghĩ mình cậu đánh lại được họ đấy hả? Cậu còn kém lắm biết chưa.”
Ông ta hất hàm ra hiệu, lập tức hai người đàn ông to con lao đến, vung lưỡi rìu định bổ thẳng vào đầu Đỗ Nam, song thanh kiếm trong tay cậu dài hơn, ngay lúc họ vừa xông đến thì lưỡi kiếm trên tay cậu đã cứa đứt yết hầu của một gã.

“ Xẹt…” máu bắt đầu nhiễu xuống, loang lổ bộ quần áo trên người gã, ướt sũng. Đường kiếm của Đỗ Nam nhanh đến nỗi, hắn chỉ kịp ú ớ vài câu, mắt trợn ngược trắng dã rồi nằm vật ra đất chết tươi. Gã đồng bọn thấy vậy khiếp vía, lùi đến bên cạnh chỗ lão Tòng đứng, sợ hãi nói:

“ Lão gia, thân thủ hắn không tệ, e là chúng tôi không phải đối thủ của hắn.”

Lão Tống kề con dao vào cổ hắn, hăm doạ:” Bây giờ cậu sợ con dao trong tôi cầm hay sợ thanh kiếm trong tay hắn? Hừ…”

Gã run rẩy khẽ đẩy lưỡi dao ra khỏi cổ mình, nhăn nhó van xin:” Lão gia, xin tha mạng. Tôi sẽ cố hết sức hạ hắn.”

Hắn xông lên, lao đến chém loạn xạ về phái Đỗ Nam, nhưng gã này không phải dân giang hồ chuyên nghiệp, nên chỉ sau vài đường kiếm của Đỗ Nam, hắn đã bị hạ gục nhanh chóng. Lợi dụng lúc Đỗ Nam đang đánh nhau với đám người hầu, lão Tống lao đến khống chế bà Quế, rồi ép Đỗ Nam phải buông kiếm.

“ Nếu cậu không dừng tay, tôi sẽ giết bọn họ ngay lập tức.”

Đỗ Nam khựng tay, nhìn con dao trên tay lão ta dí sát vào cổ bà Quế, cậu đành phải thả kiếm xuống.

“ Hãy để họ đi, ông muốn chém giết tôi sao thì tùy.”

Lão Tống cười ha hả, nói:” Thu Dung, mấy chục năm trôi qua mà ngữ khí của bà vẫn cao lắm. Nể bà thật, sống chui lủi như một con chó trong nhà tôi để trả thù cho ông bà chủ mà tôi không hề nhận ra bà. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải bà vẫn công cốc.?”

Bà Dung cười nhạt, nói:” Cho dù là vậy, tôi vẫn tự hào về bản thân và lòng trung thành của tôi được người đời tôn vinh. Không như ai đó, gây ra nghiệp tày đình xong bắt con cái gánh nghiệp thay cha mẹ. Có đáng không? Ai mới là người đáng thương trong chuyện này?” Ha ha…

Lão Tống tát bốp cái vào mặt bà Quế, khiến hai mắt bà ấy muốn nổ đom đóm. Lão ta không nói gì, chỉ hừ tiếng rồi ra lệnh:” Đưa chúng đi.”

Cả ba người được đưa sang gian nhà kho, trong đây mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lão Tống cho người châm đèn cho sáng, đi tới trước mặt Tú Linh dùng tay bóp cằm nâng lên cao, nhìn vào mặt cô cười gian ác mà rằng:

“ Không ngờ sau bao nhiêu năm con nhóc thất lạc năm xưa nay lại nằm gọn trong ta. Ha ha…Đỗ phu nhân, cho dù bà mổ bụng hy sinh tính mạng để lấy con mình lệch với giờ hắc đạo thì sao nào? Chẳng phải số nó vẫn phải hiến tế cho quỷ?”

Khà khà khà…

Sau câu nói là tràng cười man dại của ông ta.

Bà hai thủng thẳng bước vào, tâm trạng vui tươi phơi phới. Trên tay bà ta ôm hũ tro cốt của mẹ mình, cũng chính là mụ phù thuỷ năm xưa. Bà ta đặt nó trên bàn, phía trước đặt một bát hương và ít đồ lễ cúng xung quanh đã được chuẩn bị xong xuôi đó. Bà ta đốt nhang, khấn vái lầm rầm trong miệng, một lúc sau trời đang im ắng bỗng nổi giông gió ào ào. Bà hai quay lại hỏi lão Tống:

“ Mình à, mẹ đang đến đấy. Tế đứa nào trước bây giờ?”

Lão Tống nhìn Tú Linh và Tú Mơ, hừ tiếng rồi nói:” Dĩ nhiên là con nhỏ này rồi, nó mới chính là tiểu thư nhà họ Đỗ.”

Bà Quế sắc mặt tái mét, đang nghĩ không biết làm sao để cứu mạng tiểu thư, thì Đỗ Nam phía bên kia khống chế được gã gia nhân, cướp con dao trong tay hắn lao đến đoạt mạng lão Tống.

Ông ta không phải dạng vừa, mũi dao của Đỗ Nam vừa chạm gần tới chỗ mình lập tức lão ta tránh sang một bên, cũng vì thế mà mũi dao mất đà trượt dài thêm cả đoạn:

“ Ác Quỷ, hôm nay ông phải đền mạng.”

Đỗ Nam quay lại, xông đến toan chém ông ta, nhưng vào lúc này một cánh tay đen nhẻm khô đét từ bóng tối vươn dài ra, cào bàn tay có những chiếc móng sắc nhọn vào lưng cậu, kéo một đường dài từ trên xuống, khiến lớp áo trên lưng cậu rách bươm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner