Đỗ Nam ” A” lên tiếng, vết thương bắt đầu rỉ máu. Cậu học được chút đạo hạnh từ ông nội của mình, nên khi thấy cánh tay ma quái kia định túm lấy cơ thể cậu để xé xác, thì cậu đã niệm thần chú. Quả nhiên nó có chút hiệu nghiệm, mụ ta thét một tiếng rần trời rồi thụt cánh tay đen nhẻm vào bóng tối.
“ Nhóc con, cậu biết đạo pháp ư?”
Đỗ Nam:” Tại sao không?”
Thế nhưng, đạo hạnh mà Đỗ Nam có không đủ mạnh để đánh bại bà ta, lời cậu vừa dứt, một thân hình còm cõi khô khốc bò ra từ màn đêm, mái tóc dài xơ xác che gần kín khuôn mặt. Tướng bà ta bò quá đỗi chậm chạp, tựa như con robot đang từ từ di chuyển, ấy vậy mà ngay khi trông thấy Tú Linh, thao tác vươn dài cánh tay của bà lại nhanh như gió.
Bà Quế hét lên:” Cẩn thận, mau bảo vệ tiểu thư.”
Đỗ Nam xoay người, hất thanh kiếm dưới đất tung lên cao, nhảy phóc lên nắm chuôi kiếm lộn vài vòng lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào cánh khô đét kia, cho đến khi bà ta gào thét thu tay lại thì cậu mới chịu dừng.
Bà ta quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Nam, xong giọng nói ồm ồm vang vọng ngay bên tai bà hai:” Mau giết con nhỏ đó, chỉ khi nào cô ta ngừng thở, vết sẹo thỏ ngọc kia mới hết công dụng.”
Bà hai không mảy may suy nghĩ, rút con dao lao đến chỗ Tú Linh, vung dao định nhắm vào tim Tú Linh ra tay, nhưng may mà có bà Quế kịp thời chồm người tới đỡ nhát dao chí mạng cho Tú Linh. Nhát dao không trúng tim, mà sượt qua mạng sườn bà ấy.
Đỗ Nam hét lớn:” Cô Thu Dung!”
Bà Quế đứng im một chỗ, ánh mắt kiên định hằn lên nỗi căm phẫn, nhìn Đỗ Nam nói với cậu:” Bảo..vệ tiểu thư, dựa cả vào cậu.” Nói xong, bà Quế dùng chút sức lực cuối cùng rút con dao ra khỏi người mình, lao đến đâm liên tiếp ngập vào ngực bà hai, trong lúc bà ta đang rối trí không kịp trở tay. Bà hai trợn mắt, tay đưa lên ôm ngực, sờ con dao vẫn cắm ngập vào tim mình, nhìn lão Tống bằng ánh mắt van nài cứu mạng, nhưng đổi lại nét mặt ông ta lạnh tanh chẳng buồn đoái hoài.
Bà ta thều thào:” Mình..mình..à..” rồi ngã vật xuống đất chết trên vũng máu.
—-
Lâm Bình rảo bước trên con đường vắng tanh không một bóng người. Tâm trạng cậu không vui, không phải vì tờ giấy được gọi đi lính kia có tên cậu, mà bởi trái tim cậu đang tổn thương.
Một làn gió lạnh thổi thốc tới khiến cậu so vai rùng mình ớn lạnh. Lâm Bình khựng chân, đảo mắt nhìn bốn bề tối om, cất tiếng hỏi:” Anh cả, là anh về tìm em đúng không ạ?”
Bóng dáng hình ảnh Lâm Khánh lờ mờ xuất hiện trước mắt. Cậu nói với Lâm Bình, rất khẽ:” Mau về nhà đi, cứu Tú Linh. Muốn hoá giải kiếp nạn này hãy đập vỡ hũ tro cốt của bà ta.” Nói xong, bóng của Lâm Khánh mờ dần đi, thoáng chốc đã tan trong màn đêm u tối.
Lâm Bình tuy chưa kịp hỏi gì thêm, song cậu vẫn đi nhanh nhất có thể trở về nha
—-
Bà Quế quay lại ôm Tú Linh vào lòng, nhìn lão Tống nói:” Tôi liều tấm thân già này để che chở cho tiểu thư. Kẻ nào muốn làm tổn thương tiểu thư thì hãy bước qua xác tôi.”
Bà Quế vừa nói dứt câu, lão Tống vội vã hô lớn:” Mấy người vào đi, còn phải để tôi ra lệnh.”
Bọn chúng xông vào khống chế Đỗ Nam, kề dao vào cổ khiến cậu không kịp trở tay.
Lâm Bình chạy vào theo, may thay cậu về vừa kịp lúc. Lâm Bình thấy mẹ mình nằm chết dưới đất, cầu sà xuống ôm mẹ vào lòng khóc nức nở. Lão Tống thấy vậy, ra lệnh:” Kéo cậu chủ ra khỏi đây, hôm nay, một là ta chết, hai là con nhỏ kia.”
Đám gia nhân đáp:” Vâng, thưa lão gia.”
Lâm Bình quay lại trừng mắt nhìn bọn họ, khiến cả đám khững chân đột ngột. Cậu buồn bã nói với cha:” Cha à, tại sao cứ phải đổ máu hả cha? Nếu con chết, cha có chịu dừng tay không?”
Lão Tống nói với con trai:” Con à, cha mẹ làm tất cả chuyện này vì mong muốn cuộc sống sau này của các con êm ấm, không phải cực khổ buôn ba nhiều nơi.”
Lâm Bình rưng rưng nước mắt, nói với lão ta:” Rồi cha có cảm thấy vui trong lòng không? Khi lần lượt chứng kiến cảnh người thân bên cạnh mình, từng người ra đi.”
Lão Tống không trả lời được câu hỏi của Lâm Bình. Từ trước đến giờ ông ta chưa một lần cảm thấy hối hận với oán nghiệt mình từng gây ra. Lâm Bình đứng phắt dậy, phăm phăm bước đến chỗ bàn cúng, nhấc hũ tro cốt giơ cao quá đỉnh đầu, quát đám gia nhân vừa định xông tới:
“ Kẻ nào đến đây ta sẽ ném vỡ nó.”
Lão Tống mắng con trai:” Con điên à, Lâm Bình. Mau đặt hũ tro cốt của bà ngoại con vào chỗ cũ, nhanh lên.”
“ Không, bà ta không phải bà ngoại con, nếu bà ta xem chúng ta là người thân, vậy sao còn dẫn dắt cha mẹ vào con đường phạm tội. Để gia đình mình phải tan đàn xẻ nghé, âm dương cách biệt.”
“ Cha bảo con đặt hũ tro cốt của bà ngoại xuống, thì làm ngay đi. Đừng làm mất giờ lành cha làm lễ.”
“ Không, con không thể làm vậy cha à.”
Hình hài bà ta lại xuất hiện, ngọn đèn dầu ngoan cố bập bùng lên mấy nhịp rồi tắt ngấm. Lâm Bình hét lên:” Đừng ai qua đây, muốn sống hãy chạy ra khỏi căn phòng này.”
Đám gia nhân nghe thấy lời cảnh báo của Lâm Bình, chẳng ai bảo ai, cứ thế tháo chạy ra khỏi nơi đầy dẫy mùi chết chóc, bảo toàn tính mạng. Đỗ Nam cũng thoát khỏi sự khống chế của họ. Cậu nói với Lâm Bình:” Đập vỡ hũ tro cốt của bà ta đi, cậu còn chần chờ gì nữa.”
Cánh tay của bà ta vươn dài thoàng, túm lấy cổ áo Lâm Bình nhấc bổng cậu lên cao, bàn tay còn lại bóp cổ cậu, làm cổ họng cậu nghẹn cứng, đến nỗi khó điều khiển được hơi thở, mặt mày tím tái.
Đỗ Nam hối thúc:” Mau đập vỡ nó đi, nhanh lên, nếu không người chết tiếp theo sẽ là cậu.”
Lão Tống hét lên ngăn cản nhưng không kịp: “ Đừng mà con!”
Lâm Bình vội vàng ném hũ tro cốt xuống đất, vỡ tung toé, tro cốt bay tứ tung khắp mọi nơi. Bà ta khững tay rồi hơi thở dần yếu đi, nhưng vẫn đủ sức ném cậu văng vào tường. Lâm Bình đau đớn nằm ngất ngay tức khắc.
“ Con à! Trời đất ơi.” Lão Tống cười như điên dại than vãn.
Đỗ Nam nhặt thanh kiếm nhảy lên đâm vào tim bà ta, mụ ré lên tiếng rồi cả cơ thể bốc cháy phừng phừng, khét lẹt.
Lão Tống suy sụp ngồi mọp xuống đất, vợ con chết thảm trước mắt bấy giờ mới khiến ông ra tỉnh ngộ, chỉ có điều đã quá muộn màng.
Tú Linh và Tú Mơ mãi mới tỉnh, thuốc mê làm họ nhức đầu. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng, Tú Linh lờ mờ đoán ra tất cả, chỉ riêng Tú Mơ tinh thần hoảng loạn, nhìn xác bà hai ôm đầu la hét chạy ra khỏi phòng.
Tú Linh nhìn bà Quế, hỏi:” Bà..có bị làm sao không?”
Bà Quế nắm chặt tay Tú Linh, thều thào đáp:” Dạ không thưa mợ. À, thưa tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư không sao tôi có đau hơn nữa cũng vẫn chịu được.”
Lão Tống hỏi Tú Linh:” Cô biết sự thật về thân thế mình rồi ư?”
Tú Linh lắc đầu. Bà Quế nhìn cô, rồi bắt đầu kể lại vụ thảm án nhà họ Đỗ năm xưa, hung thủ không ai khác chính là lão Tống, người đứng ở bên kia. Tú Linh nghe xong oà khóc nức nở, sự thật cô và Lâm Khánh cố tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng sáng tỏ. Cô sờ chiếc khăn lên cổ nghẹn ngào khóc. Vào thời khắc này bà Quế cũng thú nhận rằng, chính bà ấy là người sai người phục vụ ở quán bỏ thuốc ngải vào vò rượu rồi mang lên cho con trai út của lão Tống uống. Đấy là bột ngải bà Quế thỉnh về từ một gã thầy bùa người dân tộc.
Họ khiêng Lâm Bình về phòng, xương vè bị gãy vài ba cái. Cậu nằm hôn mê sau cú ngã mà cứ như cậu đang ngủ say. Lão Tống thất thểu trở về phòng trong tâm trạng hỗn độn cảm xúc. Ông ta biết trước sau gì mình cũng bị đám vong hồn nhà họ Đỗ ám chết, bởi ngay khi bà ta chết thì những oan hồn kia bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Họ nhìn ông ta bằng đôi mắt căm phẫn.
Lão Tống vắt sợi dây thừng qua xà gỗ ở trên mái nhà, cột hai đầu lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Chân ông ta bước lên ghế, đầu chui vào chiếc thòng lọng còn chưa kịp đạp chiếc ghế dưới chân, thì mấy chục cánh tay ma quái bấu vào người ông ta cào cấu trút giận. Lão Tống giãy đành đạch chết, xác ông ta bị vong hồn đẩy qua đẩy lại, đu đưa theo nhịp gió. Sợi dây phát ra âm thanh kẽo kẹt, hồn ma bóng quế trông thấy vậy há ngoác cái miệng rộng tận mang tai phát ra tiếng cười khềnh khệch.
Sáng hôm sau, Đỗ Nam đưa cha xuống gặp tiểu thư Tú Linh, ông ấy giao lại cho cô tấm gia phả của gia tộc họ Đỗ. Xem xong, Tú Linh khóc nức nở, không ngờ gia tộc nhà mình lại rơi vào thảm kịch diệt vong đau đớn như vậy. Cô xúc động lắm, nói với ông ấy và bà quế.
“ Xin hai người nhận của Tú Linh một lạy. Cảm ơn hai người bao năm nay vất vả đi tìm tôi, còn lưu giữ tấm gia phả cha tôi đến chết vẫn muốn bảo vệ.”
Bà Quế nói:” Tiểu thư à, đôi lúc tôi không nhận ra tiểu thư, đã đối xử với cô không tốt, xin tiểu thư tha thứ cho tôi.”
Ông Nhân nói thêm:” Tiểu thư đừng nói những lời khách khí như vậy. Năm đó không bảo vệ được ông bà chủ, còn làm thất lạc tiểu thư, tội chúng tôi lớn lắm. Nay tiểu thư không trách, đội ơn cô nhiều lắm tiểu thư à.”
Bà người ôm nhau, vừa mừng vừa tủi. Oà khóc trong niềm xúc động khi được đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách. Đỗ Nam đứng bên cạnh, cậu cũng vui khi cơn ác mộng đã qua đi.
Xác lão Tống được đám gia nhân gỡ xuống, nhìn vào xác ông ta họ không khỏi rùng mình. Toàn là vết cào cấu bầm tím sưng vù, có đôi chỗ dần thối rữa. Tú Linh vẫn cho người lo tang sự cho hai vợ chồng ông ta. Bởi côi nghĩ người chết là hết, ôm hận mãi trong lòng chỉ thêm muộn phiền.
Cô sai Đỗ Nam đi tìm Tú Mơ đưa nó về nhà cha mẹ, dù sao cô ta không đáng phải chết khi hai vợ chồng lão Tống, vì ngoài bản tính ích kỷ, thì Tú Mơ chưa từng ra tay hạ thủ người khác. Vết sẹo thỏ ngọc trên vai Tú Mơ là do năm xưa cha mẹ cô ta cố ý mời thợ về làm cho giống với vết sẹo trên bả vai của Tú Linh với mục đích, nếu Tú Linh là con cái nhà quyền quý, sau này có người tìm đến nhận con thì dễ bề đánh tráo thân phận cho hai đứa trẻ. Nhưng đến cuối cùng, người tính vẫn không bằng trời tính.
Mọi chuyện qua đi, phủ nhà họ Lâm yên tĩnh hơn hẳn. Bầu không khí ảm đạm vẫn bủa vây nơi đây, song nó lại quá đỗi yên bình.
Đêm nay, Tú Linh ngồi bên cửa thêu thùa như bao đêm khác, cố đợi một bóng hình thân quen xuất hiện.
Không gian đang tĩnh lặng, bỗng Lâm Khánh hiện ra sau làn gió lạnh lẽo từ ngoài vườn thổi vào, khiến Tú Linh so vai rùng mình. Bàn tay lạnh ngắt của Lâm Khánh đặt lên vai Tú Linh, cô ngả đầu tựa vào nó, năn nỉ:
“ Cậu chủ, cậu đừng đi nữa, hãy ở lại đây với em.”
Lâm Khánh im lặng hồi lâu, mãi mới lên tiếng, nói:” Tú Linh, chúng ta âm dương cách biệt, người và ma không thể ở bên nhau. Nay mọi chuyện đã xong, cái chết của tôi đã sáng tỏ mà thân thế của em cũng đã rõ. Nay em có thể kết duyên cùng người mới, thật lòng tôi thành toàn cho em.”
Tú Linh bật khóc, hỏi Lâm Khánh:” Cậu muốn em như vậy thật chứ? Kết vui duyên mới. Có phải cậu không đến cứu em để Lâm Bình tới giúp là vì muốn rút ngắn giữa em và cậu ấy?”
Lâm Khánh lặng thinh, một lúc sau buồn bã nói:” Không, nhưng ta càng không muốn thấy em sống cuộc đời vò võ cô độc một mình. Như vậy là ích kỷ. Nay ta đến đây cũng để từ biệt em, hôm em xảy ra chuyện ta đã không kịp xuất hiện, là vì bị bà ta ngăn cản. Giờ bà ta chết rồi, nơi nay không còn đáng sợ nữa, đã đến lúc ta phải đi, về thế giới thuộc bên kia.”
“ Cậu chủ, xin cậu đừng nói nữa.”
Lòng Tú Linh đau như cắt khi nghe những lời Lâm Khánh nói. Đêm hôm đó họ ở bên nhau tâm sự cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng, Tú Linh thấm mệt thiếp đi trong vòng tay Lâm Khánh từ khi nào không hay, khi đó Lâm Khánh mới đặt cô lên giường, đặt nụ hôn lên trán cô và tan biến.
Sáng hôm sau, Tú Linh biết Lâm Khánh không còn ở bên cạnh mình nữa, nhưng nước mắt đã cạn, cô không thể khóc, khoé môi chỉ nở nụ cười buồn và chấp nhận số phận của mình.
Ngày tiễn Đỗ Nam lên đường, bầu trời âm u như muốn mưa. Người ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét điên loạn của tiểu thư Lâm Thảo Nhi, nhưng chẳng một ai dám bén mảng đến gần. Lâm Bình bất ngờ tỉnh lại từ đêm hôm trước, sánh vai đi bên cạnh Tú Linh cùng nhau tiễn Đỗ Nam ra tận cổng. Họ bịn rịn chia tay nhau, ông Đỗ Nhân không đi cùng con trai mà chọn ở lại gắn bó với nơi này. Với ông, ngôi nhà này biết bao nhiêu kỷ niệm, và ông muốn sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đây.
Đỗ Nam bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn vào trong mỉm cười từ biệt mọi người. Bỗng, nụ cười trên khoé môi cậu tắt ngấm, khi tình cờ nhìn thấy nụ cười ma mị trên khóe môi của Lâm Bình. Và ngay cả trên đôi môi mọng đỏ của Tú Linh, cũng hiện ra một nét cười khiến cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Bốn người đứng đó nhìn cậu, hai kẻ hầu và cặp chủ nhân trẻ. Cánh cổng từ từ khép lại” Rầm”. Đỗ Nam quay người khoan thai bước đi.