Khói Lửa Nhân Gian

Chương 1



Ghé đầu qua cửa sổ để xem pháo hoa, đầu tôi bị kẹt.

Bạn trai cũ là lính cứu hỏa đã phải cắt khung cửa giúp tôi.

“Cố gắng chịu đựng, anh sẽ nhẹ tay.”

Một giờ sau, tôi dẫn theo thằng em trai bị kẹt đầu giống hệt mình đến nhờ giúp đỡ.

Bạn trai cũ: “Nhà em không biết dùng cửa à?”

1

Năm nay, thành phố của chúng tôi đã dỡ bỏ “lệnh cấm” đốt pháo hoa.

Đêm rằm tháng giêng, pháo hoa được đốt lên rực rỡ cả một vùng trời.

Để tìm được góc đẹp nhất, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ để chụp ảnh, cuối cùng…

Ảnh thì chụp được, nhưng đầu bị kẹt ở bên ngoài.

Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

Đêm hôm đó, cùng với tiếng pháo hoa rộn ràng vang vọng, là tiếng kêu gào đau đớn bất lực của tôi.

“Mẹ!!!!”

Nửa giờ sau, mẹ tôi bình tĩnh tháo khung cửa sổ nhà tôi xuống.

Tôi khóc lóc thảm thiết “Ối mẹ ơi làm sao bây giờ?”

“Giờ đang là dịp Tết, chỉ có thể làm phiền lính cứu hỏa.”

Mẹ lườm tôi một cái, còn không quên xát thêm muối vào lòng.

“Nói không chừng còn có thể gặp bạn trai cũ của mày.”

Vừa nghe đến việc phải vác theo cái khung cửa này đi tìm lính cứu hỏa, tôi chếc trong lòng một ít.

“Thôi thì con…”

Dưới ánh mắt trừng trừng của mẹ, tôi ép mình nuốt mấy chữ “… đâm đầu chếc luôn cho rồi.” vào trong bụng.

Lời nói đến miệng lại chuyển thành.

“Thôi thì con cũng gặp may rồi.”

Nhìn xem, lươn lẹo nó đã là nghề của tôi rồi.

2

Mẹ tôi đưa tôi đến đội cứu hỏa.

Khung cửa sổ to quá, không nhét vừa ô tô nên mẹ phải đặt cho tôi một cái xe ôm công nghệ.

Trên đường nổi gió rất lớn, thổi bay khẩu trang trên mặt, thổi luôn cả chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

Cũng chẳng biết có phải là tài xế cố ý hay không, dọc đường đi chỉ toàn gặp đèn đỏ. Nhờ công ơn trời biển của tài xế, trong 4 lần chờ đèn đỏ, tôi đã bị người đi đường quay phim đến 8 lần.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái video bị edit giật giật, rồi đăng lên giật tít câu view:

“Rằm tháng giêng, mỹ nữ đâm đầu vào cửa sổ, đội quân thiết kỵ nhiệt tình hộ tống.”

Tết Nguyên đán mà phải làm phiền đến các anh trai lính cứu hỏa, trong lòng tôi cực kỳ có lỗi.

Nhưng bọn họ chỉ nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo.

Nhất là Hứa Nghiễn Hàng.

Anh cầm dụng cụ rồi ngồi xuống trước mặt tôi, một người vốn dĩ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cảnh chật vật khốn khổ của tôi thì cũng cười vui vẻ.

Môi của anh mỏng mỏng hồng hồng, thoạt nhìn rất dễ hôn.

Tôi nhìn một lúc rồi vô thức liếm môi.

“Có đau không?”

Người vừa hỏi tôi là Hứa Nghiễn Hàng.

Chia tay hai năm, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ lắc đầu “Không đau.”

Lời còn chưa dứt, xung quanh đã hét ầm lên.

Tôi quên mất trên cổ mình vẫn còn cái khung cửa sắt.

Khi tôi lắc đầu, cái song sắt cũng lắc lư từ bên này sang bên kia, rồi đập thẳng vào mặt Hứa Nghiễn Hàng.

3

Hứa Nghiễn Hàng phải cắt song sắt ra cho tôi.

Tôi nhìn một bên má của anh đỏ lên vì bị khung sắt va vào mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trước đây khi yêu nhau, tôi là người chủ động theo đuổi Hứa Nghiễn Hàng, anh ấy tính tình lạnh lùng, ít khi chủ động.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên.

Hứa Nghiễn Hàng tính tình lạnh nhạt. Còn tôi, tôi đội quần.

Để hôn anh ấy, tôi điên cuồng nhét năm sáu viên kẹo trái cây có vị vải vào miệng. Vì Hứa Nghiễn Hàng thích vải, nên tôi muốn trao cho anh một nụ hôn vị vải ngọt ngào.

Nhưng mà…

Khi tôi kiễng chân hôn anh, Hứa Nghiễn Hàng sững sờ vài giây, sau đó cúi đầu xuống.

Anh đột ngột hôn tôi làm tôi không kịp chuẩn bị, trong lúc thất thần, viên kẹo trái cây đã rơi tọt vào miệng anh.

Douma đội quần quá mẹ ơi.

Hứa Nghiễn Hàng có bệnh sạch sẽ, nhưng lần đó, anh quả thực đã ăn viên kẹo mà tôi từng ăn.

Dòng suy nghĩ đột nhiên quay trở lại.

Bởi vì cổ tôi bị kẹt quá lâu, lại còn bị sưng nữa, lúc cắt khung cửa khó tránh sẽ bị đau.

Tôi vô thức hít vào một hơi.

Thật ra thì cơn đau này vẫn có thể chịu đựng được, nhưng Hứa Nghiễn Hàng chỉ ngẩng đầu nhìn tôi “Đau lắm hả?”

“Chịu đựng một chút, anh sẽ nhẹ tay.”

Anh nhíu mày rồi tiếp tục động tác trên tay, sau đó lại dừng vài giây rồi nhẹ nhàng nói:

“Nếu đau quá thì ch.ửi anh cho đỡ đau cũng được.”

Anh ấy quan tâm như vậy, tôi không ngăn được nước mắt mình chảy ra.

Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh.

Cùng với khung cửa sổ bị kẹt trên cổ tôi, đây quả thực là “Nước mắt sau song sắt nhà tù” mà người ta hay kể lại.

4

Cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ. Tôi mang theo khung cửa sắt vào đội cứu hỏa, và cuối cùng rời đi với khuôn mặt đỏ bừng và cổ sưng tấy.

Trước khi đi, tôi muốn cảm ơn Hứa Nghiễn Hàng, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh đã mở lời.

“Không cần cảm ơn, về nhà sớm đi.”

“… Được.”

Tôi tức giận bỏ đi.

Trên đường về nhà, mẹ tôi ngồi trong taxi và đăng video tôi kẹt đầu vào song sắt lên mạng xã hội.

Hai phút sau, điện thoại của tôi rung lên tè tè.

Là thằng em trai “Chị ơi, chị là con bò đầu thai à? Đợi em về ngay đây”.

“… Cút.”

Khi tôi về đến nhà, thằng em Tiễn Ngột đã ngồi trên ghế sofa.

Mẹ tôi thay quần áo và đi đ ánh mạt chược, khi tôi chuẩn bị đi tắm và đi ngủ, thằng em đã túm lấy tôi.

“Chị, ăn ngay nói thật, chị kẹt ở cửa sổ là để gặp Hứa Nghiễn Hàng đúng không?”

Nó khịt mũi “Người bình thường sao có thể bị kẹt được chứ?”

Tôi nói có, nhưng nó không tin, còn muốn lấy tiền lì xì ra cá cược.

Thế là… tôi nhét đầu nó vào cái khung cửa sổ khác trong nhà.

Nửa giờ sau, mẹ tôi hùng hùng hổ hổ chạy về từ quán mạt chược, vừa ch.ửi mắng vừa đưa chúng tôi đến đội cứu hỏa lần thứ hai.

Và nhà chúng tôi bị mất hai khung cửa sổ.

Trong vòng chưa đầy hai giờ, tôi và Hứa Nghiễn Hàng gặp lại nhau.

Anh nhìn Tiễn Ngột đang bị kẹt đầu vào song sắt, sau đó dời ánh mắt và nhìn tôi.

“Nhiều tiền quá nhỉ.”

Anh mím môi “Nếu em thấy ngứa mắt với mấy cái cửa sổ trong nhà thì gọi anh tới đập xuống là được, không cần phiền phức thế này.”

Tôi đỏ bừng cả mặt.

Ở một bên, Tiễn Ngột thò đầu ra khỏi song sắt và trả lời thay tôi.

“Được ạ, anh rể, khi nào thì anh đến nhà em?”

5

Thằng em trai vừa nhắc tới “anh rể”, tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng.

Dòng suy nghĩ trở về vài năm trước đây.

Khi đó Tiễn Ngột đang trong thời kỳ trưởng thành, so với tôi thì nó thân thiết với Hứa Nghiễn Hàng hơn.

Bị đ/ánh thì tìm anh rể, không có tiền thì tìm anh rể, không biết tán gái thì cũng tìm anh rể.

Trong mắt nó thì Hứa Nghiễn Hàng giống như đấng cứu thế, như vị thần vạn năng.

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ Hứa Nghiễn Hàng sẽ luôn trả lời nó, nụ cười trên môi mang theo chút dịu dàng.

“Gọi thêm mấy tiếng đi, anh thích nghe.”

Sau khi định thần lại, tôi vội vàng chuẩn bị giải thích.

Còn chưa kịp nói thì Hứa Nghiễn Hàng đã mở lời “Đợi khi có dịp.”

Lời mà tôi chưa nói, cứ như vậy dừng lại ở trên môi.

Mặc dù đây chỉ là một câu nói khách sáo lịch sự, nhưng mà…

Anh cũng không phủ nhận 2 tiếng “anh rể” kia.

Tim tôi đột ngột đập nhanh hơn một chút.

6

Khi cắt khung cửa sổ, Tiễn Ngột còn gân cổ lên gào lớn hơn cả tôi.

Cổ nó còn sưng to hơn, nước mắt nước mũi lèm nhèm.

Nếu không phải là trước mặt người ngoài, tôi đã muốn đạp cho nó 2 phát.

Nhưng mà…

Nhớ lại tháng trước nó vừa nói tôi béo lên 8 cân.

Lúc Hứa Nghiễn Hàng nhìn sang, tôi vô thức ưỡn ngực lên, rồi hóp cái bụng mình lại.

Nhưng vẫn muộn màng.

Một giây sau, giọng nói của Hứa Nghiễn Hàng truyền đến “Chị gái em trước đây gầy quá.”

Thằng em tôi im lặng một lúc rồi điên cuồng phụ họa.

“Đúng đúng đúng, bà ấy béo thế này tốt hơn.” Tiễn Ngột nhướng mày nhìn tôi.

Khi khung cửa sắt được dỡ xuống, Tiễn Ngột cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Nó kéo mấy anh trai lính cứu hỏa rồi liên tục khom người cảm tạ “Là đầu năm mới mà làm phiền mọi người quá ạ.”

Nói xong, nó kéo Hứa Nghiễn Hàng lại.

“Anh rể, năm mới vui vẻ.”

Lần thứ hai được gọi là anh rể, Hứa Nghiễn Hàng cuối cùng cũng nói.

“Gọi là anh.”

“Anh.”

Tiễn Ngột ngờ nghệch vâng lời, sau đó mang theo ánh mắt hi vọng chờ mong Hứa Nghiễn Hàng sẽ lì xì cho nó.

Hứa Nghiễn Hàng im lặng vài giây.

Cũng may là anh đã biết được ý định của thằng này. Anh lấy di động ra, và điện thoại trong túi Tiễn Ngột rung lên thông báo.

Tiễn Ngột lập tức cười hề hề “Cám ơn anh rể!”

“…”

Nhận tiền của người ta, nhưng cái mỏ thì vẫn không sửa đổi.

Mà tôi trợn mắt nhìn Tiễn Ngột, tôi và Hứa Nghiễn Hàng chia tay và hủy kết bạn, Tiễn Ngột cũng nói 2 người họ hủy bạn bè rồi.

Tại sao đến giờ vẫn còn giữ Wechat?

7

Lúc tôi và Tiễn Ngột chuẩn bị rời đi, vừa vặn nhìn thấy một cô gái ở ngoài cửa cục phòng cháy chữa cháy.

Trời vào đông, gió lạnh đến thấu xương, nhưng cô gái ấy chỉ mặc một áo khoác mỏng, bàn tay ôm lấy cánh tay không ngừng xoa xoa.

Gần như cả người đông lạnh mà còn cố chấp không chịu đi vào trong, chắc hẳn là đang đợi người.

Bởi vì khuôn mặt của cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, tôi không khỏi nhìn đi nhìn lại vài lần.

Vẻ đẹp đơn thuần và thanh nhã, giống như một bông hoa trắng nhỏ ngây thơ.

Vừa lúc tôi đi ngang qua cô ấy, đằng sau có người hô to:

“Hứa Nghiễn Hàng, chị dâu lại đến đợi anh tan làm này!”

Hứa Nghiễn Hàng?

Chị dâu?

Tôi bỗng dừng bước chân rồi xoay đầu lại nhìn, trong viện chỉ còn lại Hứa Nghiễn Hàng và một vài đồng nghiệp.

Mà ở bên ngoài, chỉ có tôi, Tiễn Ngột, và cô gái đó.

Vậy nên… chẳng lẽ cô ấy là bạn gái của Hứa Nghiễn Hàng?

Đúng lúc đó, Hứa Nghiễn Hàng đột ngột nhìn tôi.

Chúng tôi ánh mắt đan xen, anh thấp giọng nói gì đó với người bên cạnh. Nhưng mà khoảng cách xa quá, tôi cũng không nghe rõ được là anh đang nói cái gì.

Hứa Nghiễn Hàng bước ra phía ngoài cửa.

Tôi đoán có thể là bước tới chỗ cô gái kia, trong lồng ngực hơi khó chịu, rồi để mặc cho thằng em Tiễn Ngột kéo tôi đi.

“Rút lui trước đã.” Tiễn Ngột ném tôi vào một chiếc taxi bên đường “Em giúp chị thu phục thằng cha này.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner