8
Tuy rằng Tiễn Ngột chưa chắc đã làm được, nhưng cái mỏ của nó thì hứa được.
Trên đường về nhà nói là “thu phục” giúp tôi, giây trước giây sau nó đã quên béng mất rồi.
Cả đêm qua đi, tôi thấy nó cũng không có động tác gì. Vài lần tôi thiếu kiên nhẫn muốn hỏi nó, nhưng lời nói tới bên miệng thì lại thôi.
Chia tay cũng đã mấy năm, tôi còn mặt dày đến quấy rầy anh ấy làm gì?
Hơn nữa cô gái kia cũng cực kỳ xinh đẹp, là kiểu người mà Hứa Nghiễn Hàng thích.
Đối với anh ấy cũng rất xứng đôi.
Cả đêm hôm đó tôi tự lẩm bẩm trấn an chính mình.
Lăn lộn một hồi lâu mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy Hứa Nghiễn Hàng kết hôn.
Anh ấy ôm lấy cô gái ban ngày, nói với tôi là chúng ta chơi xong rồi, sau đó cầm một núi tiền mà đập thẳng vào mặt tôi.
Đáng lẽ ra trong giấc mơ đó thì tôi nên khóc lóc, tôi nên ầm ĩ, tôi nên giãy đành đạch lên mới phải.
Nhưng không…
Tôi… lao lên sân khấu và góp vui cùng bọn họ.
Một bên tôi ngả ngớn nắm lấy tay Hứa Nghiễn Hàng, một bên ôm eo cô gái kia.
Quá là kích thích…
Tôi choàng tỉnh từ giấc mộng, đợi một lúc khi tinh thần tỉnh táo lại thì đột nhiên rơi nước mắt.
Chia tay hai năm, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì Hứa Nghiễn Hàng.
Những ký ức mà tôi nghĩ là đã phủ đầy bụi bặm, cứ như thế mà xuất hiện ở trong đầu tôi.
Từng hình ảnh rõ ràng, giống như mới chỉ là ngày hôm qua vậy.
Tôi vẫn luôn biết đầu óc của mình hơi vô tri, phản xạ cũng hơi chậm chạp, nhưng không nghĩ tới…
Cảm giác đau đớn sau chia tay, khi tôi tái ngộ Hứa Nghiễn Hàng vào 2 năm sau thì mới có thể cảm nhận rõ ràng.
……
Hai ngày trôi qua, Tiễn Ngột chẳng những không đi thám thính xem Hứa Nghiễn Hàng có bạn gái hay không, mà nó còn tâm trạng để ra ngoài ăn khuya.
Mười giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của Tiễn Ngột.
Ở đầu bên kia có âm thanh ồn ào “Chị, giang hồ cứu nguy, em mời bạn em ăn cơm mà giờ rỗng túi rồi.”
“Bao nhiêu tiền? Chị chuyển cho mày.”
“Không được, điện thoại sắp hết pin, mau tới cứu em đi, nhà hàng tôm hùm đất Lâm gia, nhanh cái chân lên nhé.”
Nói xong thì nó cúp điện thoại đến “rụp” một cái.
Kết quả là nửa đêm, trên đường phố xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp trùm một cái áo bông to tổ bố, lái xe điện mini chạy băng băng, trong miệng không ngừng ch.ửi thề.
Hơn mười phút sau, tôi dừng ở trước cửa tiệm rồi đi vào trong tìm Tiễn Ngột.
Nhưng mà…
Vừa vào cửa thì đã thấy Hứa Nghiễn Hàng.
Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mà ngồi ăn cơm cùng anh… đúng rồi, còn ai ngoài thằng Tiễn Ngột và bạn bè của nó nữa.
Hứa Nghiễn Hàng vừa vặn ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người tôi.
Bi thương tôi mang trời xanh không thấu nổi.
Douma mày nữa Tiễn Ngột ơi, mày gi.ết chị mày rồi, sao mày không nói là ăn cơm cùng với Hứa Nghiễn Hàng?
Giờ phút này, cửa kính nhà hàng phản chiếu hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời của tôi.
Chiếc áo khoác dày cộp màu nâu sẫm mà tôi vừa chôm của mẹ, đôi dép lê tôi hay đeo để đi đổ rác dưới lầu, cùng với mái tóc bị gió thổi bù xù như cái tổ quạ…
9
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi xoay người muốn bỏ chạy.
Một giọng nói từ phía sau vang lên “Tới cũng tới rồi, hay là cùng nhau uống một chén?”
Là Hứa Nghiễn Hàng.
Lời nói của anh luôn có ma lực, dù chỉ là một câu nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tôi dừng bước.
“Được…”
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc “Uống một chén đi.”
Mà cái thằng đần Tiễn Ngột, nó biết tôi tửu lượng không tốt mà cứ điên cuồng rót rượu đưa cho tôi.
Một ly rồi lại một ly, vài chén rượu xuống bụng, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Nghiễn Hàng rồi to gan hỏi.
“Anh…
“Lại tìm bạn gái rồi à?”
Hỏi xong câu này, khuôn mặt tôi cũng bất tri bất giác mà nóng lên một chút.
Hỏi câu này có phải là hơi bộp chộp không? Anh sẽ không nghĩ là tôi tình cũ khó quên chứ?
Tôi ho nhẹ một tiếng rồi vội chữa cháy “Tiễn Ngột bảo em hỏi, nó nói nếu như anh chưa có bạn gái thì giới thiệu cho anh một người…”
Lý do quá là khập khiễng, vậy mà Hứa Nghiễn Hàng lại tin.
Anh nhấp một ngụm rượu rồi quay đầu nhìn Tiễn Ngột.
“Vậy phiền em rồi.”
Rượu làm tê liệt các dây thần kinh của tôi, khiến cho bộ não vốn đã vô tri của tôi càng thêm uể oải.
Tôi nhẩm lại trong lòng hai lần, cuối cùng mới hiểu được…
Lời này ý là, anh không có bạn gái.
Còn chưa kịp vui mừng, Tiễn Ngột bên kia đã gào lên: “Anh Hàng, anh thấy chị em thế nào?”
“Anh rể, 2 năm trước hai người chia tay, chị em bị mất ngủ liên tục. Anh xem, bà ấy bị rối loạn nội tiết, mới có 2 năm mà đã béo lên mười mấy cân.”
Tôi: “…”
Tôi nắm chặt chén rượu trong tay lại, kiềm chế ý định muốn đập Tiễn Ngột một phát chec tươi.
Hứa Nghiễn Hàng không đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn tôi một cái.
Hình như khóe môi cũng nhếch lên vài phần.
10
Tiễn Ngột cùng với anh em của nó thay nhau tìm tôi kính rượu.
Ý định của nó quá mức rõ ràng, đây là muốn chuốc say tôi rồi ném tôi cho Hứa Nghiễn Hàng.
Nhưng mà Hứa Nghiễn Hàng là quân tử, cho dù trong lòng anh có tôi hay không thì cũng sẽ không làm ra trò gì cả.
Vậy nên… Hứa Nghiễn Hàng thay tôi ngăn cản bao nhiêu lần kính rượu.
Anh rót một ly rượu rồi nâng lên trước mặt tôi “Anh uống thay cô ấy, Đa Đa say rồi.”
Ý thức của tôi vẫn còn thanh tỉnh, tim cũng đột ngột run lên một chút.
Anh gọi tôi là Đa Đa, giống như 2 năm trước vậy.
Hơn nữa, anh cũng chưa tìm bạn gái.
Ngơ ngẩn một lát, Hứa Nghiễn Hàng đã uống rượu thay tôi.
Tiễn Ngột và anh em của nó nhìn nhau, trên mặt bọn nó vui như được mùa.
Rồi lại rót, lại kính, rồi lại uống…
Rót cho Hứa Nghiễn Hàng, anh ấy không bao giờ cự tuyệt.
Rót cho tôi, đều là Hứa Nghiễn Hàng uống thay.
Tôi biết Hứa Nghiễn Hàng có tửu lượng tốt, nhưng uống nhiều như thế thì ai mà chịu được. Bữa ăn kết thúc, Hứa Nghiễn Hàng cũng say bét nhè.
Nhưng khi say thì anh luôn an tĩnh, không la hét ầm ĩ như một con ma men, cũng sẽ không ôm thùng rác nôn lên nôn xuống. Anh chỉ ngồi một góc, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.
Nếu như có người nói chuyện, anh cũng sẽ chậm chạp đáp lời.
Thậm chí còn có chút dễ thương.
Khi tôi đi thanh toán tiền, Hứa Nghiễn Hàng lặng lẽ ngồi trên ghế. Sau đó anh mới phản ứng kịp, bước chân nặng nề đi lại chỗ tôi, muốn tranh thanh toán trước.
Khi tôi đang tranh giành để quét mã QR, Hứa Nghiễn Hàng đột ngột duỗi tay ra. Nhưng anh không giật di động của tôi mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Nghe lời.”
Giọng nói dịu dàng mang theo hương rượu.
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Anh lấy lại tinh thần rồi thanh toán hóa đơn.
Tiễn Ngột và bạn của nó đồng loạt kêu lên “Anh rể”, sau đó đưa tay đỡ Hứa Nghiễn Hàng “Ôi ôi sao anh uống nhiều thế này, đêm nay đến nhà em ở đi?”
“Ba mẹ em đều ra ngoài rồi, trong nhà chỉ có em và chị gái em.”
Hứa Nghiễn Hàng không nói gì.
Anh rũ mắt nhìn dưới đất, cũng không rõ là đang suy nghĩ hay là đầu óc bị rượu làm cho choáng váng rồi.
“Anh rể.” Tiễn Ngột một tay đỡ Hứa Nghiễn Hàng, một tay chỉ về phía tôi “Chị em cũng say thành con ma men rồi. Trong nhà có mỗi 2 đứa, lỡ nửa đêm bà ấy lên cơn điên thì chec em mất, em cũng không quản được bà ấy đâu.”
Giọng nói của nó tủi thân, thậm chí còn bĩu môi nữa.
Tất nhiên là Hứa Nghiễn Hàng không dễ bị lừa.
Anh trầm mặc hai giây rồi thấp giọng “Em có số của anh mà, nếu có chuyện thì gọi điện là được, anh sẽ đến ngay.”
“Không được.” Tiễn Ngột gào lên như muốn khóc.
“Anh không biết đâu, lần trước chị em uống nhiều quá, nửa đêm lên cơn liền chạy ra ban công muốn nhảy lầu! Trời đất q.ủy thần ơi, may mà mẹ em đi WC nhìn thấy, cả nhà em hợp sức lại mới kéo được bà ấy vào trong…”
Vừa nói, nó lại chỉ vào tôi “Anh nhìn xem, bà ấy lại uống say rồi…”
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi phản ứng nhanh như vậy.
Nghe thấy giọng nói choe choé của Tiễn Ngột, tôi lảo đảo đứng lên, cũng không nói hai lời mà trực tiếp bước về phía cửa.
Thắt lưng như bị siết chặt, có ai đó vừa chặn tôi.
Là Hứa Nghiễn Hàng.
Anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa ý cười.
“Được.”
11
Trên xe taxi về nhà, bạn của Tiễn Ngột khăng khăng đòi ngồi ở ghế phụ lái.
Tiễn Ngột nhanh chân giành chỗ ngồi ở hàng ghế sau, rồi vẫy tay với tôi “Chị, mau lên xe.”
Đã cưỡi lên lưng hổ thì khó leo xuống, tôi chỉ có thể cắn răng ngồi giữa Tiễn Ngột và Hứa Nghiễn Hàng.
Hàng ghế sau của taxi cũng không lớn, ba người lớn ngồi chung thì không quá chật, nhưng tất nhiên là cũng không rộng rãi.
Tài xế phóng xe như đi ăn cướp, xe lắc lư trái phải, cuối cùng tôi bị đè lên người Tiễn Ngột.
Tiễn Ngột phản ứng rất nhanh.
Nó thô bạo đẩy tôi ra rồi thấp giọng gầm gừ “Đè lên người em rồi, bà già.”
Giây tiếp theo, tôi bị đẩy ra, rồi lại va vào người Hứa Nghiễn Hàng.
Anh vội vươn tay đỡ lấy tôi, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng rất nhanh đã buông lỏng cánh tay.
Trên đường trở về, chúng tôi không nói gì với nhau nữa.
Nhưng Tiễn Ngột cầm điện thoại di động gõ lách cách, rồi điện thoại của tôi rung lên tè tè.
Mở ra xem thì là tin nhắn của Tiễn Ngột.
“Em cá cược một trăm tệ, chắc chắn anh rể đối với chị cũng là tình cũ khó quên.
“Mấy cái kỹ thuật diễn xuất như đâm mù mắt kia của chị, nếu mà anh ấy không nhìn ra được thì em đi ăn cớt cho chị xem.”
“Người phụ nữ ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy mà còn không nắm chắc? Hàng ghế phía sau nhiều người quá rồi, ngồi lên đùi anh ấy đi.”
“…”
Ngồi trên đùi Hứa Nghiễn Hàng?
Ngoài Tiễn Ngột ra thì cũng không ai nghĩ được trò này.
Tôi cất điện thoại đi, không định trả lời nó, nhưng không ngờ Tiễn Ngột không chỉ nghĩ thôi mà nó còn làm thật…
Tôi thấy nó ợ lên toàn hơi rượu, rồi la hét và lè lưỡi như bị khùng.
Nó vừa càu nhàu không gian chật hẹp, vừa xách cổ tôi lên và ném thẳng vào người Hứa Nghiễn Hàng.
“Đông người quá, chị ngồi lên đùi anh rể đi!”
12
Tôi ngồi ở trên đùi Hứa Nghiễn Hàng, cả người bồn chồn như đứng trên đống lửa.
Chẳng biết là do xe taxi đông quá, hay là do tài xế bật máy sưởi quá cao, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ấy còn nóng hơn cả khuôn mặt tôi.
Tôi đẩy Tiễn Ngột một cái “Biến ra kia xem nào!”
Thằng đần này cướp chỗ của tôi, tôi chỉ có thể ngồi ở trên đùi Hứa Nghiễn Hàng, xấu hổ muốn chec.
Nếu cứ ngồi, dù sao cũng là bạn trai cũ, không quá thích hợp.
Nếu không ngồi…
Hàng ghế sau quá chật hẹp, kiểu gì tôi cũng phải ngồi nhón cái mông, có lẽ lại càng xấu hổ hơn thì phải.
Cũng may Hứa Nghiễn Hàng là quân tử, anh chủ động dịch sang phía cửa xe một chút, tôi miễn cưỡng có thể ngồi xuống được.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Tiễn Ngột lại làm mình làm mẩy.
“Chị ơi.” Nó thò đầu ra nháy mắt với tôi “Có dám cá cược không?”
“Cá cược gì?”
Tiễn Ngột lại vênh mặt “Chị có dám hay không đã?”
“Dám, nói đi, cá cược gì.”
Hứa Nghiễn Hàng ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ tôi lại nói ra hai chữ “Không dám” với một thằng nhãi ranh.
Tiễn Ngột nhướng mày, ý định quá mức rõ ràng “Được, vậy hôn anh rể một cái đi.”
“…”
Tôi đỏ mặt rồi giơ chân đá nó “Không cá cược!”
“Chị không dám?”
Tiễn Ngột lại âm thầm đá đểu tôi.
Tôi hiểu ý của nó, cơ hội tốt như vậy, tôi chỉ cần mượn cớ là cá cược với nó rồi thuận nước đẩy thuyền…
Dù sao, Hứa Nghiễn Hàng không có bạn gái, cả 2 vẫn còn độc thân.
Với lại cũng có phải là chưa từng hôn đâu, ngại cái gì?
Nghĩ đến đây, tôi khẽ cắn môi, lộ ra kỹ thuật diễn xuất vụng về của mình.
“Ai nói chị mày không dám?”
Tôi nhìn Tiễn Ngột rồi cố ý cao giọng nói “Ai thua sẽ chuyển khoản 500 tệ!”
Vừa nói, tôi vừa quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Nghiễn Hàng, giả bộ như không để ý “Mượn cái miệng của anh dùng một chút.”
Trong lòng như dậy sóng, tôi nhắm mắt hôn lên.
Hứa Nghiễn Hàng hình như cũng không trốn tránh.
Nhưng mà…
Chưa kịp hôn đến miệng thì đã bị giọng nói của tài xế cắt ngang:
“Cô gái, nếu nôn trên xe thì phải trả 500 tệ tiền rửa xe đấy.”
“…”
Không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Tôi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện khoảng cách với Hứa Nghiễn Hàng chỉ có vài centimet.
Cách nhau gần như vậy, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Nhìn nhau hai giây, tôi ngượng ngùng ngồi lại chỗ của mình.
Tôi ảo não cụp mắt xuống “Lát nữa tao chuyển mày 500 tệ.”
Tiễn Ngột trừng mắt nhìn tôi không nói gì, hận sắt không thành thép mà kêu trời một tiếng.