13
Cũng may là bầu không khí khó xử cũng không kéo dài lâu, chúng tôi nhanh chóng về đến nhà.
Đã diễn trò thì diễn cho hết vai, sau khi ra khỏi xe thì tôi tiếp tục giả vờ say, nhờ Tiễn Ngột đưa tôi trở lại phòng.
Nhưng mà đi được nửa đường, Tiễn Ngột trốn đi WC, và lần nữa ném tôi cho Hứa Nghiễn Hàng.
Hứa Nghiễn Hàng đỡ tôi vào trong, bàn tay đặt dưới cánh tay tôi nắm chặt thành quyền, quả thực là đôi bàn tay lịch thiệp.
Nhưng mà…
Vừa vào trong, đằng sau đã truyền đến tiếng đóng cửa đến “Rầm” một cái.
Sau đó là tiếng xoay chìa khóa.
Cửa bị khóa trái rồi.
Giọng nói của Tiễn Ngột vang lên ở bên ngoài.
“Anh rể, chị em uống nhiều quá, em sợ lắm. Để đêm nay em có thể ngủ ngon, tốt nhất vẫn là nên khóa bà ấy ở trong phòng đi, phiền anh chăm sóc rồi.
“Phòng của chị em có phòng tắm, cũng có tủ lạnh nhỏ để bà ấy ăn vặt. Yên tâm, nhu cầu gì cũng có thể giải quyết.”
Tôi: “…”
Tôi đúng là bị úng não mới nhờ nó giúp đỡ mình.
Nó sợ Hứa Nghiễn Hàng không nhìn ra tôi có ý với anh ấy sao?
Sau khi đập cửa vô ích, tôi quay lại trong phòng.
Hứa Nghiễn Hàng đứng sau tôi vài bước, khi thấy tôi nhìn sang, anh ấy hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút vô tội.
“Cái kia…”
Tôi thấp giọng hỏi “Anh có thể phá khóa không?”
Hứa Nghiễn Hàng cười “Anh là lính cứu hỏa, không phải công ty mở khóa. Anh có thể phá cửa chứ không thể phá khóa.”
Phá cửa ấy à…
Nghĩ đến khuôn mặt hung thần của mẹ tôi khi nhìn thấy cái cửa tanh bành, tôi lập tức từ bỏ ý định.
Tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Tiễn Ngột: “Mày muốn làm gì đấy? Mau mở cửa ra!”
“Không mở!” Tiễn Ngột lập tức trả lời “Người phụ nữ ngu ngốc, cơ hội tốt thế này mà còn không nắm chắc?”
“Màn đêm hiu quạnh, trai đơn gái chiếc, tình chàng ý thiếp, củi khô lửa bén… còn cần em phải dạy chị sao?”
“Yên tâm, em hỏi thăm rồi, Hứa Nghiễn Hàng độc thân, sau khi chia tay chị cũng chưa để ý người khác.”
Tôi cắn môi gõ chữ “Bố mày ngại.”
“Ngại cái bíp.”
Cũng không biết từ khi nào mà tốc độ gõ tay của thằng này lại nhanh đến như vậy.
“Có chỗ nào trên người chị mà anh ấy chưa nhìn qua?
“Đừng nháo loạn, nhanh nhanh thu phục anh rể về đi. Hai người chia tay, đứa khổ nhất chỉ có thằng em này.
“Em đi ngủ đây. Phòng ba mẹ cách âm tốt lắm, em cái gì cũng không nghe thấy. Hai người muốn làm gì thì làm.”
“…”
Tôi nhắn tin nhưng nó không trả lời. Tôi gọi điện thì báo tắt máy.
Lặng lẽ cất điện thoại, tôi quay đầu nhìn Hứa Nghiễn Hàng “Chắc là Tiễn Ngột ngủ rồi.”
“Ừm.”
Hứa Nghiễn Hàng ậm ừ nhưng không nói nữa, cũng không biết là anh có ý gì.
Do dự mãi, tôi cố gắng giải quyết cục diện xấu hổ hiện giờ.
“Hay là anh trèo cửa sổ ra ngoài?”
Hứa Nghiễn Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cong môi “Nhà em ở tầng 24, Tiễn Đa Đa, em muốn gi.ết người diệt khẩu thì cứ việc nói thẳng đi.”
Tôi mím môi, còn biết trả lời sao được nữa.
Tôi không thể ra khỏi phòng, nên chỉ có thể lục tung các ngăn tủ để tìm chăn ga trải giường.
Tôi ngủ giường, Hứa Nghiễn Hàng ngủ trên mặt đất.
Rõ ràng cả hai đều quần áo chỉnh tề, nhưng tôi vẫn vô cùng hồi hộp. Nhất là trong đêm khuya tĩnh lặng, sau khi tắt đèn, tôi vẫn nghe thấy tiếng hít thở từ dưới giường của anh.
Tiếng thở rất nhẹ.
Khiến người khác mơ hồ.
Càng nghĩ nhiều thì lại càng vớ vẩn.
Tôi nhớ đến bộ phim kinh dị mà mấy hôm trước vừa xem, tên là “Dưới giường có người”, rồi lại nghĩ đến cái mặt méo xệch quái dị ở trong phim…
Tôi nhanh chóng chui vào trong chăn, đè chặt cả 4 góc chăn. Tuy hơi khó thở nhưng được cái an toàn.
Khi tỉnh dậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi.
Buổi tối uống nhiều quá rượu, bụng tôi cũng hơi đau. Tôi mơ màng chuẩn bị đi WC, hoàn toàn quên mất là trong phòng còn có người.
Ngay thời khắc bước xuống giường, hình như chân tôi vừa dẫm phải cái gì đó…
Có người kêu lên một tiếng.
Một bàn tay nắm lấy cổ chân tôi, thanh âm có chút thống khổ.
“Tiễn Đa Đa, chia tay rồi cũng không cần làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn chứ?”
14
Mặt tôi đỏ lên, vội vàng rút cổ chân ra “Anh không sao chứ?”
Trong cơn hoảng loạn, tôi theo bản năng muốn chạm vào anh ấy, nhưng đưa tay ra nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.
Đại não bị rượu làm cho tê liệt, lúc này mới chậm chạp có phản ứng…
Không nên chạm vào…
May mà cạnh giường còn có công tắc đèn, tôi vội vàng bật lên.
Khi đèn bật sáng, Hứa Nghiễn Hàng vẫn đang khom người.
Có lẽ là cảm thấy ngại, anh nhanh tay kéo cái chăn đắp lên.
“Không có việc gì.”
Hứa Nghiễn Hàng bình tĩnh lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi “Muốn đi WC à?”
“Ừ.”
Trong người rất khó chịu.
Hứa Nghiễn Hàng thở dài, đứng dậy nhường đường cho tôi đi.
Khi tôi quay lại, Hứa Nghiễn Hàng vẫn đang ngồi dưới đất, và… chuyển chăn bông từ mép giường sang phía tủ quần áo.
“Ngủ đi.”
Hứa Nghiễn Hàng kéo chăn lên rồi chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng tôi lại ngồi ở mép giường không động đậy.
Kể cũng lạ, rõ ràng là tôi đã tỉnh rượu nhưng vẫn ma xui q.uỷ khiến mà nói một câu:
“Hay là anh lên giường ngủ đi?”
Lời vừa ra khỏi miệng thì tôi đã hối hận rồi.
Quá đường đột.
Cũng hơi… mất giá.
“Được.”
Vậy mà Hứa Nghiễn Hàng lại nói được.
Tôi còn tưởng anh trêu chọc tôi, nhưng anh quả thực xốc chăn đứng dậy rồi bước về phía tôi.
Cho đến khi anh dừng ở trước mặt, tôi vẫn còn ngồi ngây ngốc.
“Không phải nói anh lên đây sao?”
“Ừ…”
Tôi đỏ mặt xích qua một bên.
Hứa Nghiễn Hàng thật sự ôm chăn lên giường. Nhưng mà nếu đã ôm chăn, vậy thì vẫn là mạnh ai người nấy ngủ.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rồi lại cảm thấy ở nơi sâu nhất trong nội tâm mình vẫn có một chút thất vọng.
Chia tay hai năm, Hứa Nghiễn Hàng cứ như vậy mà nằm ở bên cạnh tôi.
15
Đêm dài trôi qua, nhưng chúng tôi cái gì cũng không làm.
Trong phòng bật điều hòa, có chút ngột ngạt, Hứa Nghiễn Hàng để cái chăn ngăn cách giữa hai chúng tôi, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi “Ngủ đi.”
Lúc nào anh cũng có chừng có mực.
Nhưng mà trên chăn vẫn còn nhiệt độ cơ thể và mùi hương của anh ấy, anh lại còn nằm ngay bên cạnh tôi, quả thực tôi không tài nào ngủ nổi.
“Hứa Nghiễn Hàng.”
“Hửm?”
“Hai năm qua anh chưa từng yêu sao?”
“Chưa từng.”
Anh thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến tôi bỗng nhiên thấy hứng thú. Tôi chống khuỷu tay xuống giường rồi tìm một tư thế thoải mái hỏi anh:
“Sao vậy? Không có ai theo đuổi à?”
Hứa Nghiễn Hàng lại không nói chuyện.
Rồi anh lại nhìn tôi một cái.
“Tiễn Đa Đa.”
Nói đến đây, anh gần như nghiến răng nghiến lợi “Cẩn thận quần áo.”
Tôi cúi đầu, cổ áo hơi bị rộng ra một chút, nhìn có hơi chói mắt.
Tôi siết chặt lấy cổ áo rồi nằm úp mặt xuống giường, khuôn mặt cũng nóng lên.
Anh sẽ không nghĩ là tôi cố tình chứ?
Bầu không khí có chút vi diệu, nhưng cũng ngại ngùng hơn.
Hứa Nghiễn Hàng đột nhiên quay lại, anh đưa lưng về phía tôi và trả lời câu hỏi vừa rồi.
“Quả thực là không có ai theo đuổi, tính tình anh quá ngờ nghệch, không phải kiểu mà được người ta yêu thích.”
“Còn em thì sao?” Anh khẽ cười “Nghe nói mấy năm nay em vẫn luôn độc thân.”
“Là bởi vì người theo đuổi quá nhiều nên em hoa mắt sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ấy, cảm giác hoảng hốt, ngại ngùng và rung động vừa rồi đang dần nguôi ngoai.
Từ chỗ của mình, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy.
Quen thuộc đến mức như khắc ghi vào trong tâm khảm.
“Em ấy hả?
“Bởi vì trong lòng có một người không thể quên.”
Tôi còn nghĩ Hứa Nghiễn Hàng sẽ hỏi tôi rằng người đó có phải là anh hay không, nhưng anh vẫn không hỏi gì.
Anh chỉ nhẹ giọng lên tiếng “Em có thể chấp nhận công việc của anh sao?”
Tôi không nói chuyện.
Điều này là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay.
Tôi rất kính trọng những người lính cứu hỏa. Nhưng thâm tâm tôi lại sợ hãi vì anh ấy trở thành lính cứu hỏa, sợ anh ấy sẽ gặp hiểm nguy, sợ anh sẽ trải qua tai nạn.
Bởi vì ba tôi đã mất trong một vụ hỏa hoạn bảy năm trước.
Ba tôi, Tiễn Chấn Quốc, cũng là một người lính cứu hỏa.
Vào mùa hè bảy năm trước, ông ấy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, vì cứu một cô bé năm tuổi mà mãi ở lại trong ngọn lửa năm nào.
Ngày ấy, thành phố có thêm một anh hùng, còn tôi thì vĩnh viễn mất đi người ba.