Khói Lửa Nhân Gian

Chương 4



16

Ngày hôm sau, tôi bị đ ánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Giọng của mẹ tôi vang lên “Đa Đa, tỉnh chưa?”

Tôi dụi mắt lầm bầm “Con tỉnh rồi”, liền nghe thấy mẹ nhỏ giọng ở bên ngoài cửa: “Sao trên cửa lại cắm chìa khóa?”

Ngay sau đó, tôi nghe được âm thanh xoay chìa khóa…

Tôi lập tức thanh tỉnh.

Chìa khóa, Hứa Nghiễn Hàng.

Quả nhiên, Hứa Nghiễn Hàng vẫn còn nằm bên cạnh tôi, anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

Toang rồi.

Tôi vội vơ lấy cái chăn muốn che Hứa Nghiễn Hàng lại, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Cửa phòng được đẩy ra, mẹ tôi đứng ở cửa rồi kinh ngạc nhìn vào trong.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi chếc trong lòng một ít.

Mà lúc này, thằng báo thủ Tiễn Ngột vừa nghe tiếng động thì vội vàng chạy như bay tới “Mẹ! Chuyện này…”

Nó lớn tiếng quá nên đ ánh thức Hứa Nghiễn Hàng, vốn là 2 khuôn mặt nhìn nhau, giờ lại thành tận 4 người.

“Mẹ đồng ý.”

Bốn người cùng ngồi ở trong phòng khách, tôi trầm mặc gần năm phút rồi mới hỏi.

“Đồng ý cái gì ạ?”

Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, giống như ghét bỏ tôi ngu ngốc quá.

“Đồng ý cho mày và Tiểu Hứa qua lại với nhau.”

Tôi thở dài, tôi đã giải thích 800 lần rồi, tôi và Hứa Nghiễn Hàng không quay lại với nhau, cũng chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà mẹ vẫn bỏ ngoài tai.

Đang muốn nhẫn nại giải thích thì lại nghe thấy Hứa Nghiễn Hàng nhẹ giọng: “Cảm ơn dì ạ.”

Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp “Con sẽ chịu trách nhiệm với Đa Đa nhà mình.”

Mẹ tôi vui vẻ ra mặt, thằng em trai lặng lẽ giơ ngón cái với tôi.

Chỉ còn lại tôi ngơ ngác nhìn bàn tay mình và Hứa Nghiễn Hàng đang giao nhau, nhất thời chưa thể hoàn hồn.

Tôi và Hứa Nghiễn Hàng tối qua không có làm gì.

Nhưng hôm nay vẫn quay lại với nhau.

Tất cả là nhờ ơn của Tiễn Ngột.

17

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tôi quay lại với Hứa Nghiễn Hàng.

Nhưng trước khi bắt đầu bộ phim, anh ấy nhận được một cuộc gọi và phải rời đi ngay lập tức.

Để lại tôi một mình trong rạp chiếu phim.

Trước khi đi, anh nghiêng người nhìn tôi với ánh mắt áy náy.

“Đa Đa, thật xin lỗi em.”

“Cuối tuần anh về đưa em đi xem bù.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm vé xem phim trong tay, vài giây sau mới gật đầu “Được.”

Tay anh đặt sau cổ tôi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cúi đầu hôn tôi.

Trong sảnh của rạp chiếu phim, giữa đám đông ồn ào.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau sau khi quay lại, nụ hôn lướt qua rồi vội vàng kết thúc.

Tôi đứng một mình giữa sảnh, khi có người vô tình đụng phải vai tôi thì tôi mới kịp định thần.

Hứa Nghiễn Hàng đã đi mất từ lâu.

Nếu hỏi tôi có cảm giác như thế nào, có lẽ tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi đã trải qua cảnh tượng này vô số lần. Từ khi còn nhỏ, vì công việc khẩn cấp mà ba đã nhiều lần bỏ lại tôi và mẹ, ở công viên trò chơi, ở rạp chiếu phim.

Thậm chí có một lần là ở bệnh viện.

Tôi bị viêm dạ dày cấp tính, sốt cao 42 độ phải nhập viện, vừa nôn ói vừa tiêu chảy không ngừng. Trong khi ông ấy đang phải chật vật ở đám cháy bên ngoài vì vợ con của người khác.

Theo lý trí mà nói, tôi kính nể ba tôi, cũng như kính nể những người chiến sĩ vì nhân dân khác.

Nhưng mà trên cương vị người thân thì tôi lại cảm thấy đau lòng.

Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim và đi đến quảng trường đông đúc.

Tôi đứng trong đám đông và quan sát một hồi, tôi nghĩ, tôi vẫn còn thích Hứa Nghiễn Hàng.

Cũng không sợ sẽ phải chịu tủi thân.

18

Tôi tặng vé xem phim cho một cặp tình nhân ở quảng trường rồi bắt taxi trở về nhà.

Tôi mua một con gà mái, mua thêm táo đỏ cùng cẩu kỷ ở siêu thị gần nhà, định sẽ nhờ mẹ chỉ dạy để nấu một nồi canh cho Hứa Nghiễn Hàng.

Nhưng tôi vừa xách con gà mái đã được sơ chế trở về, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm phát ra từ gian bếp.

Mẹ tôi đang nấu canh gà ở bên trong.

“Đa Đa.” Mẹ tôi đeo tạp dề rồi quay đầu nhìn tôi “Canh gà sắp xong rồi, con cho một ít vào bình giữ nhiệt rồi mang qua cho Tiểu Hứa.”

Thấy tôi không nhúc nhích, bà ấy thở dài rồi nhỏ giọng.

“Mẹ biết mày lo lắng, nhưng nhiệm vụ này nhất định phải có người làm, không phải Tiểu Hứa thì cũng sẽ là chồng, là con trai của người khác.”

Bà ấy rũ sạch nước trên tay, giọng cũng dịu đi vài phần.

“Nó đang thực hiện ước mơ của mình. Nếu con muốn ở bên nó thì cố gắng ủng hộ suy nghĩ của nó.”

“Con không thể xông vào đám cháy thay cho nó, nhưng khi nó làm nhiệm vụ trở về thì có thể mang qua một bát canh gà.”

Vừa nói chuyện, mẹ tôi vừa cho canh gà vào hộp cách nhiệt rồi đưa nó cho tôi.

……

Hứa Nghiễn Hàng hoàn thành nhiệm thì gửi cho tôi tin tức báo bình an.

Tôi lấy canh gà và bắt xe buýt đến đội phòng cháy chữa cháy.

Tôi muốn tạo bất ngờ nên không nói với Hứa Nghiễn Hàng là tôi sẽ đến.

Nhưng vừa đến đội cứu hỏa, đột nhiên tôi nhìn thấy Hứa Nghiễn Hàng, cùng với cô gái được đồng nghiệp bọn họ gọi là “chị dâu”.

Tôi đứng nhìn từ xa, trái tim không khỏi khẩn trương hơn một chút.

Cô gái đang nói gì đó với Hứa Nghiễn Hàng, cô ấy dường như đang khóc.

Hứa Nghiễn Hàng luôn giữ khoảng cách với cô ấy hai bước rồi thấp giọng trả lời.

Tôi không nghe được nội dung nói chuyện, nhưng tôi có thể thấy cảm xúc của Hứa Nghiễn Hàng.

Anh là người đơn giản, cảm xúc đều được hiện ra trên khuôn mặt, rõ ràng không chút che giấu.

Cũng không biết anh nói cái gì mà cô gái giống như không kìm nén được. Cô ấy đột ngột tiến lên ôm lấy Hứa Nghiễn Hàng, sau đó nhón chân hôn lên môi anh…

19

Tay của Hứa Nghiễn Hàng chặn lại trước khuôn mặt cô gái.

Anh đẩy cô ấy ra, động tác dứt khoát, có lẽ là cũng tức giận rồi.

Cô gái lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng sau khi bị Hứa Nghiễn Hàng đẩy ra thì ngồi xuống đất và khóc to lên thành tiếng.

Tôi cũng không nhẫn nại được, định trực tiếp bước qua…

Khi đến gần hơn thì đúng lúc nghe được câu nói của Hứa Nghiễn Hàng.

“Tôi có bạn gái rồi.”

Giọng điệu thâm trầm quả quyết.

Hứa Nghiễn Hàng đi lên trước rồi túm lấy cô gái trên mặt đất, vừa vặn quay lưng về phía tôi.

Tôi nhìn kỹ, anh nắm lấy tay áo của cô gái, vẫn lịch sự không đụng vào người đối phương.

“Cô ấy có xinh hơn tôi không?”

“Ừ.”

Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái, cảm thấy hơi chột dạ.

“Dáng người đẹp hơn tôi?”

“Ừ.”

Tôi cúi đầu nhìn thân hình béo tốt tròn trịa mà tôi nuôi dưỡng suốt 2 năm qua, bước chân có chút ngập ngừng.

“Cô ấy…”

Cô gái lần này còn chưa nói xong thì đã bị Hứa Nghiễn Hàng cắt ngang, anh xoa xoa giữa hai lông mày, giống như mất kiên nhẫn “Cô ấy chỗ nào cũng tốt.”

“Trong đội chúng tôi có rất nhiều người độc thân. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho cô.”

“Nhưng tôi vốn dĩ không cần bọn họ…”

“Ờ…”

Hứa Nghiễn Hàng luôn là người lịch thiệp, dù người khác nói gì thì anh sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng lần này anh đã ngắt lời đối phương hai lần.

“Nếu cô không cần thì tôi đi trước.”

Vừa nói, anh vừa vẫy tay với một anh trai cách đó không xa, “Anh Lưu, rạp phim nào có ghế đôi vậy?”

Tôi nói muốn cùng anh ấy xem phim trên ghế đôi.

Vậy mà anh cũng nhớ rõ.

Người đàn ông được gọi là “Anh Lưu” chỉ khoanh tay nhàn nhạt nhìn Hứa Nghiễn Hàng, sau đó nhướng mày về phía tôi, “Vậy phải hỏi em dâu đã.”

Hứa Nghiễn Hàng ngạc nhiên quay lại, và tình cờ bắt gặp ánh mắt của tôi.

Không chỉ Hứa Nghiễn Hàng, cô gái đó cũng đang nhìn tôi.

Cô ấy lau nước mắt rồi quay người rời đi, lúc đi ngang qua tôi, cô ấy cố tình đâm vào vai tôi một cái.

Tôi lảo đảo vài bước, may mà không ngã, nhưng hộp giữ nhiệt trong tay thì bị rơi xuống đất.

Canh gà đổ ra đầy trên đất, vai tôi cũng bị đau do va chạm.

Hứa Nghiễn Hàng vội vàng bước tới rồi nhanh chóng cầm hộp giữ nhiệt lên.

“Đau không?”

Khi anh ấy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy tôi đang cau mày và xoa xoa vai.

“Không có việc gì…”

“Mẹ nó nữa.”

Nói còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Hứa Nghiễn Hàng thấp giọng m.ắng một câu, sau đó anh đi vòng qua tôi rồi hướng về phía cô gái kia.

Anh vừa đi được hai bước thì đã bị tôi chặn lại.

Thật ra tôi có chút muốn cười, hình tượng của Hứa Nghiễn Hàng luôn là một lão cán bộ nghiêm túc điển hình. Bỗng nhiên nghe được một câu ch.ửi thề, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.

“Không cần đi đâu, trong vòng mười bước, cô ta kiểu gì cũng ngã.”

Nói xong, tôi lẳng lặng đếm số.

Ở bước thứ bảy, cô gái kia loạng choạng rồi ngã nhào ra đất.

Hứa Nghiễn Hàng hiếm khi thay đổi cảm xúc, vẻ mặt anh kinh ngạc “Sao em làm được?”

Tôi nháy mắt với anh ấy “Sức mạnh nội tại.”

Thực ra… là tôi bịa chuyện.

Tôi thấy cả hai dây giày của cô ấy đều bị bung ra, vốn định nhắc nhở nhưng không ngờ lại bị đâm một cái, tôi đành chống mắt lên để chờ cô ấy ngã thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner