14.
Nhưng Tống Tri Sơ sẽ không từ bỏ như thế.
Tại buổi tiệc chay buổi tối, ánh mắt của tỷ ấy cứ dán chặt lên người của nam nhân đó.
Sau khi phát hiện nam tử đó rời tiệc sớm, mắt tỷ ấy sáng bừng, cũng tìm một lý do rời đi.
Còn ta, tất nhiên là không nhanh không chậm đi phía sau bọn họ, yên lặng thưởng thức vở kịch lớn này.
Nhưng Tống Tri Sơ thật sự không thông minh, chưa được bao lâu đã mất dấu rồi.
Ta thở dài một tiếng, chỉ đành xuất hiện dẫn tỷ ấy đến căn phòng chính xác.
“Chậc, sao căn phòng này lại có tiếng thở của nam nhân?”
Sắc mặt ta kì lạ.
Tống Tri Sơ cũng vảnh tai lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng thở kiềm nén của nam tử từ trong phòng truyền ra.
Tỷ ấy bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Vô vị.”
Đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt bỡn cợt lướt qua trên người ta, giơ tay muốn đẩy ta vào đó.
“Hiểu Hàm muội muội, nghe tiếng của hắn đang rất khó chịu, muội vào đó giúp đỡ hắn đi!”
Nhưng không ngờ rằng ta đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người né ra, tỷ ấy đẩy hụt một cái.
Tống Tri Sơ có chút ngượng ngùng.
Đến nhìn ta cũng không thèm nhìn tỷ ấy, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, làm bộ làm tịch ơ một tiếng.
“Đây không phải vị công tử đẹp đẽ lúc sáng sao?”
“Sơ tỷ tỷ, hay là chúng ta mau chóng đi tìm đại phu đi, đừng để xảy ra chuyện gì cả!”
Ánh mắt của Tống Tri Sơ nhìn sang mặt của người đó, vui mừng không cần phải nói.
Nhưng tỷ ấy không đồng ý nhìn ta một cái.
“Gọi đại phu gì chứ, những chuyện nhỏ này, một mình ta là có thể trị khỏi cho hắn rồi!”
“Muội ra ngoài trước nói với mẫu thân, nửa canh giờ sau đến tìm ta, có phú quý ngất trời đang đợi bà ấy!”
“Đây…” ta tỏ ra nghi ngờ.
Tống Tri Sơ trừng ta một cái: “Đây cái gì? Tống Hiểu Hàm ta nói với ngươi, lạc đà ốm chết cũng to hơn ngựa!”
“Tống Tri Sơ ta dù cho có sa sút thế nào, muốn đối phó với ngươi cũng chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi!”
Ta run rẩy một chút, ngoan ngoãn rời đi.
Còn ở sau lưng ta, Tống Tri Sơ sảng khoái cười một tiếng, giọng điệu ngọt ngào vang lêm trong màn đêm.
“Thái tử điện hạ, ta đến đây!”
15.
Ta ngân nga hát, tâm trạng vui vẻ rời đi.
Qua vài khắc, thái tử điện hạ thật sự liền đưa người phá vỡ cánh cửa đó.
Nhưng mà, một vở kịch lớn như vậy, đương nhiên là càng nhiều người xem càng tốt.
Sau khi quay về buổi tiệc, ta ra hiệu bằng mắt, mượn cớ đi ngắm trăng, cùng tam tỷ kẻ hát người hò, dẫn mọi người đến căn phòng đó.
Vừa mới bước vào hậu viện.
Liền nghe thấy tiếng kêu vang quyến rũ của Tống Tri Sơ.
Sắc mặt của mọi người liền thay đổi.
Còn chưa kịp phản ứng, thái tử liền đưa một đội thị vệ đến.
Ầm!
Đột nhiên cửa lớn bị đá văng ra.
Tống Tri Sơ ở trong kêu lên một tiếng, hoang mang bò dậy chỉnh lại quần áo của mình.
Giọng điệu run rẩy nói: “To gan, ngươi có biết người ở bên trong là ai không!”
“Đụng phải quý nhân, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết!”
Thái tử nhướng mày: “Ồ?”
“Trừ phụ hoàng ra, thiên hạ này còn có người tôn quý hơn cô sao?”
“Cái, cái gì?”
Tống Tri Sơ khó tin mà nhìn thái tử trước mặt, lại nhìn xem nam tử mặt đỏ bừng ở sau lưng.
Thái tử lười phí lời, giơ tay ra hiệu với thị vệ vứt người áo đen đó xuống đất như xách một con gà vậy, sau đó soát được một bản đồ biên phòng trên người hắn.
Thái tử thong thả ung dung lau thanh kiếm trên tay mình, sau đó nhìn sang Tống Tri Sơ: “Vốn dĩ, nam tử này là phản tặc, theo luật nên trảm.”
“Chỉ là không ngờ rằng để cô bắt gặp vở kịch vụng trộm với nhau này.”
“Vậy cô sẽ tác thành cho đôi uyên ương vong mạng các ngươi, trồng lồng heo đi!”
Sắc mặt Tống Tri Sơ trắng bệch, mềm nhũn ngã xuống đất.
Cuối cùng, tỷ ấy như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà hét lớn:
“Không, người không thể giết ta như vậy được!”
“Ta là nhị tiểu thư của tướng phủ, ta chỉ là bị nam nhân này cưỡng ép, tất cả không phải là ý muốn của ta!”
“Ngươi, nếu ngươi cứ thế giết ta, cha ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi!”
16.
Lời này nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Tống Tri sơ đúng thật là ngu đến mức khiến người khác nỗi giận.
Sắp chết đến nơi còn không quên kéo theo tướng phủ chịu tội thay.
Thái tử dùng ánh mắt áp bức nhẹ nhàng lướt sang đám đông.
“Vậy sao, nàng ta thật sự là nhị tiểu thư của tướng phủ?”
Ta lạnh lùng nhìn Tống Tri Sơ run lên cầm cập.
Lúc này ở kiếp trước, thậm chí ta còn không có cơ hội để mở miệng.
Tống Tri Sơ dứt khoát bảo người hầu đánh ngất ta, thay thái tử giải quyết nỗi lo rồi.
Đại phu nhân toàn thân run rẩy liên tục lắc đầu.
“Không không không, sao nó có thể là nhị tiểu thư của tướng phủ được chứ.”
“Sơ nhi nhà ta năm trước bị mắc bệnh, bây giờ còn đang ở điền trang ngoại ô dưỡng sức khỏe đấy!”
“Việc này các vị phu nhân trong kinh thành đều biết rõ!”
Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết là tin hay là không tin nữa.
Còn Tống Tri Sơ vẫn đang ở đó không ngừng gào khóc:
“Nương! Lẽ nào người muốn trơ mắt ra nhìn con chết sao?”
“Con là nữ nhi mà người sinh ra đó, có chỗ nào không bằng những tiện nhân con thứ đó!”
Đại phu nhân đau khổ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra nơi đáy mắt chẳng còn chút tình cảm nào.
Bà ấy lạnh lùng nói:
“Cô nương, ngươi đừng có cắn bừa tướng phủ nữa.”
“Đụng phải quý nhân, đây là số mệnh của ngươi, hãy chấp nhận đi!”
Nói xong, đại phu nhân định đưa ta và tam tỷ rời đi.
Giọng của thái tử chậm rãi vang lên: “Đợi đã!”
Hắn híp mắt một cái, dùng kiếm chỉ vào ta.
“Nếu như người này và tướng phủ không có quan hệ gì.”
“Vậy chi bằng vị cô nương này giúp cô một việc, đến giám sát hành hình thế nào?”
Chiêu này của thái tử có thể nói là một mưu kế công khai.
Tống Tri Sơ và tướng phủ không có quan hệ gì cũng thôi đi, nếu Tống Tri Sơ thật sự là nhị tiểu thư của tướng phủ, vậy thì tỷ muội của tỷ ấy nhất định sẽ không trơ mắt ra nhìn tỷ ấy chết.
Dù là quan hệ xa cách thế nào, tỷ muội nhiều năm chết trước mặt của mình, nhất định sẽ có một chút không nỡ.
Nhưng hắn lại chọn sai người rồi.
Ta ấy, hận không thể để Tống Tri Sơ chết sớm một chút!
17.
Thái tử sai người đưa Tống Tri Sơ và người áo đen đầu óc không tỉnh táo đó trói lại với nhau.
Với điều kiện trước mắt không cách nào tìm lồng heo rồi, chỉ có thể đơn giản buộc hai cục đá lớn vào cuối sợi dây trói hai người họ.
Đảm bảo bọn họ sẽ chết chìm trong hồ, không còn khả năng trở mình nữa.
Giưa lúc này Tống Tri Sơ không ngừng vùng vẫy khóc lóc, cuối cùng thị vệ không còn nhẫn nại nữa bị hắn dùng giẻ rách chặn miệng lại.
Còn thái tử vẫn luôn quan sát sắc mặt của ta.
Thấy ta không chút gợn sóng, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi: “Ngươi không sợ sao?”
Ta cười cười, hỏi ngược lại: “Sợ cái gì, điện hạ không phải đang xử lý phản tặc sao?”
Không ngờ rằng có được câu trả lời như thế, thái tử nhướng mày: “Ngươi lại thật thú vị.”
Sau đó xấu xa đùa giỡn: “Cô còn có việc, đi trước đây.”
“Làm phiền tứ tiểu thư làm người tốt làm đến cùng, chính tay đẩy đôi cẩu nam nữ này xuống nhé!”
Ta không bỏ lỡ ác ý thoáng qua trong mắt hắn.
Trong suy nghĩ của thái tử, nữ tử trong khuê các chính tay làm chuyện giết người này, quay về nhất định sẽ sốt cao ngất lịm, không được yên ổn.
Nhưng ta lại nắm chặt khăn tay trên tay, cật lực đè nén cơ thể muốn run lên vì hưng phấn.
Cúi người hành lễ: “Vâng.”
Thái tử có suy nghĩ sâu xa nhìn ta một cái, đưa thị vệ rời đi.
Ta từng bước đến gần trong ánh mắt sợ hãi của Tống Tri Sơ.
Đột nhiên, chân mày tỷ ấy giật lên dữ dội, dường như trải qua chuyện gì đó vô cùng đau khổ.
Mở mắt ra,trước hết trong mắt đều là ngơ ngác, sau đó ánh mắt khi nhìn ta giống như là thấy quỷ vậy.
Trong lúc vùng vẫy, giẻ rách trong miệng tỷ ấy rơi ra.
Tỷ ấy thất thanh nói: “Tống Hiểu Hàm, không phải ngươi đã sớm chết rồi sao!”
18.
Cảnh ngộ của cuộc đời đúng thật là kì diệu.
Có người trọng sinh đến để dẹp loạn bình định, nghịch thiên cải mệnh.
Còn có người trùng sinh, chỉ vì để trả hết nợ của kiếp trước.
Có lẽ Tống Tri Sơ là kẻ trùng sinh thảm nhất trên thế gian này rồi.
Vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân sắp phải chết rồi, còn là bị chính tay kẻ thù kiếp trước giết chết.
Như vậy cũng tốt.
Có thể chính tay tiêu diệt kẻ thù thật sự, có gì không tốt chứ?
Tuy đến hiện tại tỷ ấy không nhận bản thân đã làm sai điều gì.
Vẫn cứ lẩm bẩm chửi rủa như cũ:
“Tống Hiểu Hàm, ngươi có tư cách gì để hận ta!”
“Ta là nữ nhi của đại phu nhân, trời sinh đã cao quý hơn bọn thứ xuất các ngươi!”
“Còn về Tống Giáng Sương, nàng ta dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng như vậy, vẫn luôn đạp ta ở dưới chân chứ!”
Tỷ ấy vẫn tiêu chuẩn kép và ồn ào như vậy.
Ta lười nghe tiếp, tiện tay nhặt miếng giẻ rách đó nhét lại vào miệng, sờ lên mặt của tỷ ấy.
Nhẹ giọng nói: “Vĩnh biệt nhé.”
Sau đó dùng toàn bộ sức lực, đá tỷ ấy xuống nước.
Phịch
Mặt nước liên tục gợn sóng, không bao lâu lại trở về phẳng lặng.
Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi, xoay người rời đi.
Bình minh vừa đến, trong miếu truyền ra tiếng Phạn.
Tam tỷ nhấc váy cười rồi chạy về phía ta, trong tay là thư của đại tỷ.
Tỷ ấy không còn bị phu quân và ngoại thất chơi đùa trong bàn tay như kiếp trước nữa.
Trong thư nói, ả ngoại thất đó đã bị tỷ ấy tìm cớ bán đi mất.
Còn phu quân bạc tình cũng bị tỷ ấy hạ bí dược không thể sinh con.
Hiện giờ tỷ ấy là mẫu thân của trưởng tử trong phủ, là chủ mẫu quản lý việc nhà mà không ai thay thế.
Chỉ cần tìm cơ hội giết cha giữ lại con, tỷ ấy xem như đã báo được huyết hải thâm thù rồi.
Kiếp này, bọn ta cuối cùng cũng có được tương lại tươi sáng rồi.
-Hết-