Nhị Tỷ Của Ta Là Thánh Mẫu

Chương 4



10.

Tống Tri Sơ bị đánh ba mươi gậy, nằm ở trên giường gần nữa năm mới khỏi.

Còn chưa đợi tỷ ấy hoàn toàn bình phục, phụ thân đã đuổi tỷ ấy đến điền trang ở ngoại ô.

Nói cho hoa mỹ là: Tu thân dưỡng tính.

Ngày mà tỷ ấy rời đi, chỉ cho phép đưa theo Hoa Chi.

Trên lưng hai chủ bộc họ cõng một cái túi rách rưới, nhìn vô cùng thê thảm.

Hoa Chi mếu máo, không chút tình nguyện mà theo sau Tống Tri Sơ.

Còn tỷ ấy cứ nhìn chằm vào cửa lớn của tướng phủ, giọng đầy oán hận: “Ta nhất định sẽ quay về lấy lại tất cả thuộc về ta!”

Ta và tam tỷ cười lạnh một tiếng, tỷ ấy vẫn cứ ngây thơ như vậy.

Tuy lão ăn mày đã ch, nhưng chuyện hôm đó sớm đã bị lan truyền ra ngoài.

Dù cho bách tính có quên đi chuyện này, nhưng những phu nhân trong nhà có công tử đến tuổi hôn phối cũng không dám quên, những lần yến tiệc cũng không đưa thiệp mời cho Tống Tri Sơ.

Danh tiếng của Tống Tri Sơ, bị bị hủy triệt để rồi.

Sau khi tỷ ấy đến điền trang, bọn ta đã có một quãng thời gian sống yên ổn.

Dù cho đại phu nhân không cam tâm đến như thế nào, cũng chỉ có chuyển sang thể dốc lòng bồi dưỡng ta và tam tỷ.

Ta và tam tỷ âm thầm tích lũy được không ít nguồn nhân lực, không còn là thứ nữ mặc cho người khác chém gi như trước đây nữa.

Chớp mắt xuân đi thu đến, thời gian trôi nhanh.

Lại một lễ Nguyên Tiêu đến, đại phu nhân đưa nữ quyến trong phủ cùng nhau đến trong miếu cầu phúc.

Trừ ta ra, không ai ngờ đến sẽ gặp được Tống Tri Sơ.

11.

Tống Tri Sơ tiều tụy, gầy đi rất nhiều, thậm chí nhìn thoáng qua y hệt như một phụ nhân ở thôn làng.

Tất cả thể diện của tỷ ấy không còn sót lại chút gì cả.

Đại phu nhân nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra đây là nữ nhi của mình.

Vẫn là Hoa Chi ốm như thanh tre ở bên cạnh nhút nhát gọi một tiếng: “Phu nhân.”

Lúc này đại phu nhân mới khóc như mưa, nắm lấy tay Tống Tri Sơ khóc đến không thở nổi.

“Sơ nhi, Sơ nhi đáng thương của ta, sao con lại biến thành bộ dạng này!”

“Là nương có lỗi với con.”

“Nhưng nương, nương cũng có nỗi khổ riêng!”

Tống Tri Sơ oán trách với đại phu nhân, lạnh lùng nói: “Những năm nay người sống như thế nào con đều nhìn thấy rõ, có nỗi khổ gì chứ?”

Bà ấy nếu thật lòng thương xót nữ nhi, thì tại sao những ngày tháng tỷ ấy sống ở điền trang không đến thăm tỷ ấy dù chỉ là một lần.

Trước mắt, chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

Chỉ là, ánh mắt Tống Tri Sơ nhìn ta và tam tỷ ngày càng trở nên ác độc.

“Ôi, đúng thật là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, hai vị muội muội bây giờ xinh đẹp đến mức ta cũng không dám nhận rồi!”

Tỷ ấy ám chỉ: “Chỉ là, những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng không lâu dài.”

“Bắt chước bừa theo, đồ giả vĩnh viễn cũng là đồ giả!”

Trên mặt của đại phu nhân và tam tỷ đều ngơ ngác.

Ta lại nghe hiểu những lời ẩn ý của tỷ ấy.

Sau khi tỷ ấy đến điền trang, cảnh tượng bị tỷ ấy dìm xuống hồ ở kiếp trước thường xuất hiện trong mơ, trở thành mộng ma của ta.

Ta thật sự không yên tâm khi có một kẻ thù sống an ổn trên cõi đời này, liền âm thầm phái người nghe ngóng động tĩnh của tỷ ấy.

Ai ngờ, lại thật sự khiến ta phát hiện ra chút manh mối.

Một lần bị hạ nhân khiển trách, sau khi vấp ngã đập đầu, dường như tỷ ấy đã nhớ lại chút kí ức của kiếp trước.

Nhưng nhớ lại không nhiều, chỉ biết được hôm nay thái tử sẽ ở trong miếu cầu phúc.

Rõ ràng bản thân tỷ ấy đã bị gia tộc vứt bỏ, muốn quay về Kinh Thành, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Vì thế, liền đem suy nghĩ đó lên người của thái tử.

Lần cầu phúc này, chính là cơ hội duy nhất để tỷ ấy trở mình.

Tỷ ấy muốn nhờ lần này mà lên như diều gặp gió, một lần nữa chà đạp bọn ta dưới chân.

Nhưng tỷ ấy quên rằng, hoặc có thể nói là căn bản không hề nhớ ra.

Lần miếu hội này, cũng là ngày mà tỷ ấy nhốt ta và người áo đen đó lại!

12.

Tất cả mọi thứ liên quan đến kiếp trước, ta sẽ không quên, cũng không dám quên.

Cánh cửa bị đóng chặt đó, bộ y phục bị xé thành từng mảnh đó.

Cùng với, nước sông lạnh lẽo thấu xương.

Mỗi khi nửa đêm mơ thấy, toàn thân ta đổ mồ hôi tỉnh dậy, nỗi hận trong lòng với Tống Tri Sơ và người áo đen đó lại sâu đậm thêm một phần.

Vì thế, tin tức Tống Tri Sơ và Hoa Chi lén lút từ điền trang trốn ra ngoài, ta không hề nói với người khác.

Dù sao, nếu như Tống Tri Sơ không có mặt.

Thì màn kịch hay này sẽ không có nữ chính rồi!

Tống Tri Sơ không biết gì về chuyện này, đang một mặt thách thức nhìn vào đại phu nhân, lợi dụng sự áy náy của bà ấy để mưu tính.

“Ta muốn ở gian phòng tốt nhất ở đây.”

“Cái gì, đầy rồi?”

“Vậy thì đểThanh muội muội và Hàm muội muội chen chúc một tí, nhường lại một phòng cho ta.”

Tỷ ấy vẫn tỏ ra dáng vẻ thanh cao đó, dường như tất cả đều là chuyện tất nhiên vậy.

Đại phu nhân khó xử nhìn bọn ta một cái.

Ta và tam tỷ lập tức hiểu ý, mỉm cười rồi nhường ra một phòng.

Lúc đi lướt qua Tống Tri Sơ, tỷ ấy cố ý đụng bọn ta một cái, hừ lạnh nói:

“Nể tình các người còn biết điều, sau này ta sẽ giữ lại một con đường sống cho các người.”

Thật sự có lúc bọn ta rất bội phục Tống Tri Sơ.

Đã lúc này rồi, tỷ ấy còn có thể dùng tinh thần chiến thắng để cổ vũ bản thân mình.

Tuy là bây giờ tỷ ấy không có gì cả, nhưng chuyện của sau này ai lại nói chắc chứ!

Đêm khuya, ta và tam tỷ ngủ cùng trên một chiếc giường, khó mà vào giấc ngủ.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai chính là ngày mà ta hoàn toàn báo thù.

Nhưng trong lòng ta lại vô cùng phức tạp, không rõ là lo sợ hay lo lắng, hoặc là sự hưng phấn trước khi báo được thù lớn.

Đột nhiên, tam tỷ nắm chặt lấy tay ta.

Tỷ ấy nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, Hiểu Hàm.”

“Nếu như ông trời đã cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, vậy thì để mọi người có thù báo thù, có oán báo oán.”

“Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn toàn cắt bỏ đi quá khứ, chào đón tương lai tươi sáng hơn.”

“Hơn thế nữa, ta và đại tỷ vốn đã thương lượng rồi để nàng ta cho muội xử lý.”

“Nếu như muội thấy sợ hãi, vậy ta chắc chắn sẽ ra tay!”

Đúng vậy, tam tỷ nói rất có lý.

Ta đâu thể cả đời bị Tống Tri Sơ và người áo đen đó trói chặt trong quá khứ được.

Ngày mai, không phải bọn họ ch thì là ta ch!

13.

Lần miếu hội này tổng cộng có hai ngày ba đêm, sáng nay là ngắm hoa cầu phúc.

Mọi người có thể viết ước muốn của mình lên sợi vải đỏ, sau đó treo lên cây, cầu được sự may mắn.

Kiếp trước thái tử chính là xuất hiện vào lúc này.

Tống Tri Sơ thức dậy rất sớm, không chào hỏi tiếng nào đã xông vào phòng của bọn ta, đến chọn y phục.

Tỷ ấy đem quần áo của bọn ta lật đến lộn xộn hết lên, cuối cùng chọn ra một bộ xem như vừa ý nhất mà thay vào.

Xong rồi còn mỉa mai thẩm mỹ của ta và tam tỷ:

“Con thứ chính là con thứ, y phục hàng ngày cũng đơn giản ch được, chẳng có khí chất chút nào.”

Ta và tam tỷ chỉ cười cười, thậm chí còn có chút dung túng.

Dù sao, có ai thèm tức giận với một người sắp ch chứ?

Đó không phải là phí hết công sức sao?

Đáng tiếc Tống Tri Sơ không biết những chuyện này, thậm chí còn cảm thấy ta và tam tỷ đang sợ tỷ ấy, hành vi xử sự càng quá đáng hơn.

Khi mặt tỷ ấy bôi lên một lớp phấn dày, mặt một bộ quần áo không vừa người xuất hiện.

Tất cả mọi người đều nhịn cười.

Tống Tri sơ lại mặc kệ tất cả, tùy tiện viết vài chữ rồi treo lên cây, hai mắt liền đảo xung quanh dòm ngó.

Tỷ ấy đang tìm thái tử.

Nhưng thật ra, tỷ ấy cũng không biết thái tử trông như thế nào.

Còn ta, vừa hay có thể chỉ dẫn sai lệch cho tỷ ấy.

Ta và tam tỷ cố ý tiến đến bên cạnh tỷ ấy, dùng âm lượng không lớn không nhỏ nói:

“Tỷ có nhìn thấy vị công tử khí độ bất phàm đứng bên kia không, dung mạo tuấn tú, nhìn không giống người bình thường!”

Tam tỷ phụ họa: “Chậc, muội nói như thế quả đúng thật! Hành vi cử chỉ tiến lùi có chừng mực, nhưng mà sao trước giờ chưa từng gặp, không biết là công tử của nhà nào?”

Mắt của Tống Tri Sơ sáng rực lên, nghe theo tiếng nhìn sang.

Quả nhiên nhìn thấy một nam tử đứng quay lưng lại ở không xa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tỷ ấy ho nhẹ vài tiếng, chỉnh lại tóc mai và y phục của mình, từng bước đi về phía của nam tử đó.

Sau đó, bất cẩn vấp một cái, sắp phải ngã vào lòng của người đó.

Ai ngờ người đó lặng lẽ lùi lại vài bước, Tống Tri Sơ ngã xuống như chó táp bùn vậy.

Tống Tri Sơ nổi giận: “ Con người ngươi sao lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy!”

Nam tử không nói gì, nhíu mày nhìn tỷ ấy.

Rất nhanh Tống Tri Sơ đã tự dỗ dành bản thân, trên mặt còn nở nụ cười khó coi.

“Ở đây đông người, chắc hẳn công tử thấy ngại ngùng, chi bằng chúng ta đổi sang một nơi yên tĩnh đi..”

Tỷ ấy thử nắm lấy vạt áo của nam tử đó.

Giây tiếp theo, nam tử đó phất tay áo, làm tỷ ấy ngã xuống đất.

Bực mình nói: “Nữ nhân điên!”

Không thèm quay đầu mà rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner