06.
Lúc này không khí trong phòng dường như đóng băng.
Yên lặng đến mức tiếng của cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đại phu nhân đập bàn một cái, nghiêm giọng nói: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì!”
Tống Tri Sơ toàn thân run rẩy.
“Con con con” cả nửa ngày, chẳng nói ra được câu nào.
Trưởng tỷ Tống Giáng Sương thong thả ung dung mà uống trà.
Ta và tam tỷ ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Cuối cùng đại phu nhân cũng không đợi được nữa.
Chỉ vào Hoa Chi: “Rốt cuộc đêm qua tiểu thư nhà ngươi đã làm gì?”
Trên mặt của Hoa Chi còn lưu lại vết bầm mà đêm qua bị Tống Tri Sơ đánh mắng.
Nàng ta nhìn sang Tống Tri Sơ, biết chuyện này đã không thể giấu được nữa.
Quỳ xuống đất phịch một cái, kể ra toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên cầu tối qua.
Lần này đến lượt đại phu nhân không nén được cơn giận rồi.
“Ngu xuẩn, không phải con đưa theo người hầu kẻ hạ sao?”
“Sao lại phải đợi một lão ăn mày đến cứu con!”
“Vậy thì cũng thôi đi, cho một ít ngân lượng rồi đuổi người đi là được rồi, con tranh luận với người qua đường làm gì!”
Tống Tri Sơ cũng một bụng ấm ức, đỏ mắt giải thích cho chính mình.
“Làm sao con biết được chuyện này sẽ làm lớn như vậy…”
“Hơn nữa nương không biết đám điêu dân đó tối hôm qua nói khó nghe thế nào đâu!”
“Lão ăn mày đó chẳng qua chỉ là kéo con từ dưới nước lên thôi, không biết là mơ mộng gì, lại muốn con lấy thân báo đáp!”
Tỷ ấy càng nói càng cảm thấy mình có lý, phẫn nộ đáp.
“Còn có tiểu tiện nhân họ Cố ở hầu phủ đứng một bên dặm mắm thêm muối, con nhất thời tức quá nên mới tranh luận vài câu!”
“Nếu như chuyện này cũng trách con, vậy con không còn gì để chối cãi rồi!”
Đại phu nhân che trán, đau đớn mà nhắm mắt lại.
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nó là do chính ta sinh ra, nó là do chính ta sinh ra!”
Tống Giáng Sương đúng lúc mở lời, nhàn nhã điềm tĩnh nói:
“Nương, để đám ăn mày đó chặn ngay cửa mãi cũng không phải là cách.”
Một lát sau cha và huynh trưởng tan triều về phủ, không biết sẽ phải xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.”
“Nhân lúc còn sớm hãy đuổi bọn họ đi đi.”
Trước khi Tống Giáng Sương xuất giá làm việc luôn có chừng mực.
Đại phu nhân gật gật đầu: “Đúng, vẫn là Sương nhi suy nghĩ chu đáo.”
Bà ấy muốn sai người đưa lão ăn mày đó vào phủ, rồi thương lượng kĩ càng.
Lão ăn mày đó cũng không phải ăn chay, biết bản thân vào phủ một mình phần lớn sẽ lành ít dữ nhiều.
Chỉ đồng ý đứng ở cửa hét vào, không muốn vào phủ.
Mặt của đại phu nhân trầm lặng như nước, suy nghĩ chốc lát.
“Tri Sơ, cùng với nương đi ra ngoài cảm tạ lão ăn mày đó, thưởng cho hắn một ít vàng bạc.”
“Nếu như hắn còn dám mơ tưởng những chuyện viễn vông đó…”
Mắt bà ấy bỗng lóe lên sự ác độc.
“Vậy nương sẽ khiến cho hắn có đi mà không có về!”
Ba tỷ muội bọn ta cố ý chậm lại phía sau lưng bọn họ.
Nghe xong liền cười lạnh một tiếng.
Cứ như thế mà nhẹ nhàng qua đi sao?
Đừng có mơ!
Tam tỷ sớm đã bỏ tiền ra bảo người trà trộn vào đám người đó đốc thúc họ.
Ta cũng phái người đem những lời đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất của Tống Tri Sơ nói với lão ăn mày.
Còn trưởng tỷ Tống Giáng Sương, lúc vừa nghe nói cửa lớn bị chặn kín, liền sai tì nữ ra ngoài bằng cửa sau, đi đón cha trên đường tan triều rồi!
Đời này, bọn ta sẽ khiến Tống Tri Sơ nếm trải hết những khổ sở mà bọn ta đã từng chịu!
07.
Trước cửa lớn của tướng phủ bị một đám người vây kín, vô cùng náo nhiệt.
Ở giữa chính là đám ăn mày quần áo lam lũ.
Lão ăn mày đó thay một bộ quần áo vải chắp vá xem như là sạch sẽ, vui vẻ hớn hở đứng ở phía trước, hồi hộp chờ đợi.
Còn ở xung quanh bọn họ.
Không ít bách tính đến xem náo nhiệt, đứng chỉ trỏ vào mười mấy rương gỗ tả tơi được buộc vải đỏ sau lưng họ.
Có người nhiều chuyện hỏi:
“Lão ăn mày, ngươi đang làm gì thế này?”
Hắn kiêu ngạo ưỡng ngực.
“Ta và nhị tiểu thư tướng phủ ở trong lễ hội hoa đăng nhất kiến chung tình, lưỡng tình tương duyệt.”
“Hôm nay tất nhiên là đem sính lễ đến cầu thân rồi!”
Mọi người cười lớn haha:
“Người ta là nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao lại có thể âm thầm hẹn ước với một tên ăn mày ngươi.”
Lão ăn mày đó không phục: “Các ngươi thì hiểu gì chứ? Sự trong trắng của nữ tử là thứ quan trọng nhất!”
“Không những ta đã cứu nàng, còn có tiếp xúc da thịt, về tình về lý nàng ấy chỉ có thể là thê tử của ta thôi.”
“Ăn mày thì sao chứ? Ta đang ở tuổi tráng niên, chuyện của sau này ai có thể nói chắc chứ, chớ có bắt nạt thiếu niên nghèo!”
Đại phu nhân vừa dẫn bọn ta bước đến cửa lớn liền nghe thấy những lời này của lão ăn mày.
Tống Tri Sơ miệng nhanh hơn não, thét lên:
“Ngươi đang nói bậy bạ gì thế!”
“Cẩn thận bổn tiểu thư xé nát miệng của ngươi!”
Không thể không nói, cái tính suy nghĩ quá lên của Tống Tri Sơ đúng thật là hữu dụng.
Giống như bây giờ vậy, mọi người đều cảm thấy lời nói của lão ăn mày có chút kì lạ, nhưng lại không tìm ra lỗi sai rõ ràng nào.
Nhưng sự trong trắng của nữ tử trước giờ không nằm ở dưới váy.
Kiếp trước lúc Tống Tri Sơ dùng đạo đức trói buộc tam tỷ, e rằng không ngờ đến lần này mũi dao sẽ đâm vào bản thân mình.
Lão ăn mày thấy tỷ ấy ra ngoài, ánh nhìn ghê tởm lập tức dán chặt lên người tỷ ấy.
“Nương tử, lời này của nàng thật khiến người ta đau lòng.”
“Rõ ràng hôm qua nàng còn thương tiếc ta cô đơn một mình, sao chỉ trong một đêm mà đã thay đổi hết rồi!”
Sắc mặt của Tống Tri Sơ đỏ bừng, cổ họng gào lên một tiếng liền muốn dẫn người xông lên, lại bị đại phu nhân ngăn lại.
Bà thấp giọng nói: “Còn chê chưa đủ mất mặt sao?!”
Sau đó liền mỉm cười, “Đạ tạ vị lão gia này có ân cứu mạng với tiểu nữ.”
“Tướng phủ đã chuẩn bị trăm lượng bạc và một điền trang ở ngoại ô xem như là đáp tạ.”
“Ông thấy thế nào?”
08.
Đây là một phần báo đáp vô cùng phong phú.
Nếu như lão ăn mày đồng ý, nửa đời còn lại không cần lo chuyện cơm áo nữa.
Nhưng ông ta sớm đã bị giấc mơ rể quý cưỡi rồng mê hoặc đầu óc.
Có thể trèo lên cành cao như tướng phủ, còn phải lo không có tiền không có đất sao?
Hắn cà lơ phất phơ mà hành lễ với đại phu nhân: “Phu nhân, ta và Sơ nhi lưỡng tình tương duyệt, vẫn mong tướng phủ tác thành.”
Đây là có ý không muốn giải quyết êm đẹp rồi.
Sắc mặt của đại phu nhân ngày càng khó coi: “Ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
Không khí giữa gia đinh và ăn mày trở nên vô cùng căng thẳng.
Gậy và cuốc trong tay đều nóng lòng muốn đánh.
Lão ăn mày cố thấp giọng: “Ta chỉ là một cái mạng quèn, nhị tiểu thư lại cao quý.”
“Phu nhân, người cũng không muốn danh tiếng của Sơ nhi bị hủy hết chứ?”
Vài câu nói ngắn ngủi, đã thành công nắm được điểm yếu của đại phu nhân.
Quả thật.
Sống ch của lão ăn mày không ai thèm để ý.
Nhưng nếu hắn mặc kệ tất cả nói ra chi tiết đêm qua Tống Tri Sơ quần áo xốc xếch, vậy thì Tống Tri So hoàn toàn tiêu rồi.
Thấy đại phu nhân do dự, lão ăn mày cười cười, lại tiến tới kéo Tống Tri Sơ đến trước mặt mình.
Tống Tri Sơ nào muốn đụng chạm, gào thét rồi đánh hắn một bạt tai.
Hai người bắt đầu lôi kéo giữa ánh nhìn của mọi người.
Lão ăn mày la lớn: “Tiểu nương tử, đêm qua cái yếm màu đỏ của nàng suýt chút nữa đã treo ở trên người ta rồi!”
“Sao lại trở mặt không nhận người ta rồi!”
Lúc này giọng nói đè nén lửa giận của phụ thân vang lên: “Các ngươi đang làm gì đấy?!”
Sau lưng ông ấy có không ít đồng liêu đi theo, ngạc nhiên nghi ngờ quan sát cảnh tiểu thư tướng phủ dây dưa với tên ăn mày lạ lùng.
Phụ thân một đời thăng trầm chốn quan trường, làm đến chức tể tướng, xem trọng nhất là danh tiếng và danh dự của mình.
Kiếp trước đại phu nhân thấy lão ăn mày này khó đối phó, tam tỷ lại không phải do chính mình sinh ra, liền qua loa mà đồng ý, rồi đuổi người đi khỏi.
Sau khi phụ thân tan triều mới nghe nói chuyện này, tuy là tức giận, nhưng không có trực tiếp đối diện với hiện trường.
Nhưng bây giờ
Ta nhếch môi.
Tống Tri Sơ sắp phải ngã xuống rồi!
09.
Phụ thân lập tức lấy gia pháp ra.
Trong từ đường, tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của Tống Tri Sơ không ngừng vang lên bên tai.
Gậy cứ đánh mạnh vào tấm lưng của tỷ ấy, không bao lâu thì đã máu thịt mơ hồ, khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.
Vì để lấy đó làm gương, phụ thân cố tình bảo mấy tỷ muội bọn ta cũng đứng một bên xem.
Ông ấy lạnh lùng nói: “Sau này nếu có ai hành xử phóng đãng ở bên ngoài, thì đây chính là kết cục!”
Ông ấy nghĩ như thế có thể làm bọn ta khiếp sợ, nhưng lại không biết mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái.
Đại phu nhân quỳ ở bên chân phụ thân, cực khổ cầu xin.
“Lão gia, đừng đánh nữa mà.”
“Sơ nhi nó sức khỏe yếu ớt, sẽ mất mạng đó!”
Phụ thân phất tay áo, đẩy đại phu nhân ra.
“Ch rồi cũng tốt! Nó khiến ta mất hết mặt mũi trước mặt các đồng liêu, vãn bối.”
“Bây giờ tên ăn mày đó còn ở trước sân chờ đợi, ta không lập tức đem nó trục xuất gia môn đã xem như là có lòng bồ tát rồi!”
Trách phạt mười trượng đã kết thúc, Tống Tri Sơ vẫn còn thấy ấm ức.
Nghe xong liền khóc lóc: “Cha, con không gả! Con ch cũng không gả!”
“Lão ăn mày đó là cái thá gì chứ, không hề xứng với con!”
Phụ thân nhìn tỷ ấy một cái: “Chuyện này không do con quyết định.”
Tống Tri Sơ lại không chịu từ bỏ, khàn giọng:
“Hắn chẳng qua là muốn trèo lên cành cao của hầu phủ mà thôi.”
“Có liên quan gì đến việc lấy ai! Chi bằng để Thanh muội muội gả qua đó, ngược lại có thể thành một đoạn giai thoại.”
Không ngờ rằng đến bây giờ, Tống Tri Sơ vẫn không biết hối cải.
Tam tỷ đơ lại, nhìn kĩ sắc mặt của phụ thân.
Nhưng lần này Tống Tri Sơ đã hoàn toàn chọc giận phụ thân.
Ông ấy tiến đến nắm lấy tóc của Tống Tri Sơ, một cái tát đánh tới.
“Đồ ngu, còn chê làm trò cười chưa đủ sao?”
Lực đánh vô cùng mạnh, gương mặt trắng trẻo của Tống Tri Sơ liền sưng lên một mảng lớn.
Đến nhìn phụ thân cũng không thèm nhìn một cái, nói với người hầu: “Tiếp tục đánh, đánh thêm hai mươi gậy!”
Cuối cùng, Tống Tri Sơ bị đánh đến mức ngất đi.
Còn về lão ăn mày đó.
Sớm đã bị tiếng khóc của Tống Tri Sơ ở hậu viện dọa cho hai chân run rẩy.
Sự xuất hiện của phụ thân như cho hắn một lời cảnh tỉnh.
Lập tức thay đổi bộ mặt, nói thẳng bản thân chỉ cần tiền tài, không cần gả cưới.
Đúng thật là mềm nắn rắn buông đến cùng cực!
Phụ thân cho hắn một ít ngân lượng, hắn liền vui vẻ phơi phơi mà rời đi.
Chỉ là không được mấy ngày, hắn liền lặng lẽ ch đuối dưới sông vào đầu xuân.
Biết được tin tức này tam tỷ cười cười, chỉ là ý cười không ở đáy mắt.
“Rõ ràng kiếp trước phụ thân cũng có thể làm như thế, nhưng lại vẫn gả ta qua đó…”
“Tống Tri Sơ tất nhiên đáng hận, lão ăn mày đó cũng không hề vô tội, tất cả chỉ là tự mình chuốc lấy mà thôi.”