Người Âm Mai Mối

Chương 14



Màn đêm buông. Đợi mãi không thấy gã nhân tình đến, thím Mười than ngắn thở dài, nằm vắt tay lên trán trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.

Thình lình, tiếng bản lề cửa ngoài nhà khách vang lên ken két, dội đến ngay bên tai thím Mười rất rõ, báo hại thím giật nảy mình. Thứ âm thanh này bất chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, càng khiến cho người nghe không khỏi rùng mình, ớn lạnh.

Thím Mười lên tiếng, hỏi vọng ra:” Ai đấy?” Thím chắc chắn rằng đấy không phải là tiếng mở cửa của gã nhân tình, bởi lần nào gã đến cũng đều thậm thụt đi cửa sau, tiến thẳng vào buồng ngủ.

Không thấy ai trả lời, thím Mười ngồi bật dậy. Vén màn thò chân tụt xuống khỏi giường. Khi ra đến ngoài phòng khách, thím Mười giật mình thét lên” Ôi trời ơi! Là mình?” Khi trông thấy chú Mười chồng mình đang ngồi tựa lưng chễm chệ trên chiếc ghế đẩu, quay lưng lại chỗ thím ở ngay bàn uống nước. Chú Mười chẳng nói chẳng rằng, ngồi lặng im kéo điếu thuốc lào xoèn xoẹt, y như hồi chú còn sống.

Tim thím Mười đập thình thịch, tựa như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đó, thím Mười nuốt nước miếng, kìm nén nỗi sợ hãi lên tiếng hỏi:

“ Là mình về thăm nhà có đúng không? Tôi và các con vẫn khoẻ, cả mẹ và hai đứa cháu cũng vẫn khoẻ. Mình về thăm nhà xong rồi thì đi đi, từ ngày mai đừng về đây nữa, hù tôi chết khiếp làm sao tôi yên tâm sống để nuôi con, nuôi cháu cho mình.”

Câu nói của thím khiến chú Mười khựng lại, ngồi lặng thinh không nói gì. Trong lòng thím Mười đang sợ hãi, quả thực việc chú Mười bao đêm nay hiện hồn về nhà xuất hiện ngay trước mắt, khiến cuộc sống của thím ấy gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Bầu không gian bỗng trở lên lặng phắc.

Thím Mười vừa tính chạy vào buồng nằm trùm chăn cho bớt sợ, thình lình chú Mười quay quắt người lại, để lộ ra gương mặt hốc hác gầy ốm khô đét, da đen sạm, hai mắt sâu hoắm không lòng tử là điểm nhấn kinh dị nhất trên gương mặt.

Giọng chú Mười ồm ồm khàn đục vang lên:” Trả mạng lại cho tôi!”

Thím Mười khóc thét, tiếng khóc của thím thật kinh hoàng nghe ớn lạnh tận óc:” Không! Cút đi, mau cút đi.” Rồi thím nằm vật ra đất bất tỉnh.

Hôm sau, thím Mười thấy mình nằm ngủ trên giường, bên cạnh là cô con gái Thuỳ Dung vẫn đang say giấc. Đôi mắt thím đảo xung quanh, sợ sệt quan sát, nhận ra trời đã sáng thím mới bật dậy, lau mồ hôi trên trán.

“ Thì ra mình nằm mơ!”

Thím Mười xuống khỏi giường, nói lảm nhảm trong miệng. Thím ấy định ra ngoài đi kiểm tra xem Tường Vân đã nấu bữa sáng hay chưa, thì đột nhiên bước chân khựng lại.

“ Không được, nếu lão chồng mình đêm nào cũng quay về báo mình thế này, thì trước sau gì mình cũng bị lão ấy hù chế.t.”

Ngẫm nghĩ tới đây, thím quay lại chỗ tủ quần áo, chọn bộ đồ mới sạch sẽ thay ra mặc lên người, rồi ra ngoài sân leo lên xe đạp, chạy đi đâu đó.

“ Thím ơi, cơm sáng con nấu xong cả rồi. Thím ở nhà ăn gì đó rồi hẵng đi.”

Thím Mười không mảy may để ý đến lời Tường Vân nói. Cứ vậy đạp xe xa khuất khỏi ngõ vắng.

Đến nơi, thím Mười tức tốc chạy vào nhà ông thầy, còn không kịp dựng chân chống xe, để nó tự đổ vào bờ rào.

“ Thầy, thầy ơi thầy, làm ơn giúp tôi với!”

Hôm nay nhà ông thầy chưa có khách, thím Mười là vị khách đầu tiên trong ngày. Ông ấy kéo điếu thuốc lào xong, nói vọng ra:

“ Chị cần tôi giúp gì, mau vào nhà đi.”

Thím Mười chạy hồng hộc vào trong, gỡ chiếc nón trên đầu xuống, sắc mặt tái mét vội trình bày:

“ Chuyện là, từ ngày chồng tôi mất đến giờ cũng đã qua đám giỗ tuần đầu của ông ấy. Cơm nước, hoa quả, nhang đèn tôi đều dâng đủ ngày ba bữa, vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy lại không chịu đi đầu thai, đêm nào cũng hiện hồn về hù dọa tôi suýt chế/t vì sợ.”

Ông thầy hỏi: “ Sinh thời, hai vợ chồng nhà chị chung sống với nhau có bất hòa chuyện gì không? Nếu có thì hãy cúng thành tâm, gửi lời xin lỗi chân thành tới anh ấy.”

Thím Mười giọng quả quyết, trả lời chắc như đinh đóng cột:

“ Dạ không, lúc chồng tôi còn sống tình cảm của hai vợ chồng rất êm ấm. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy đêm nào cũng hiện hồn về với gương mặt quắt khô, hốc mắt đen ngòm, nhìn muốn tởm lợm chết khiếp.”

Ông thầy thở dài, nói:” Người ta chết rồi dù có xuất hiện với hình hài diện mạo nào đi chăng nữa, thì đấy cũng là chồng chị, là người thân của chị. Có sao cũng không nên nói chuyện sỗ sàng miệt thị như vậy chứ?”

Thím Mười đưa tay lên che miệng, dường như thím biết mình vừa nói lỡ lời. Im lặng trong giây lát, thím Mười nhỏ giọng, hỏi:

“ Vậy có cách nào làm ông ấy đừng quay về nhà nữa không thầy? Chứ mà cứ gặp tình trạng như vậy miết thì tôi không phát điên cũng bị ông ấy hù cho vỡ tim mà c/hết.”

Ông thầy chẹp miệng, thắc mắc:

“ Cơ mà lần trước chị sang đây nhờ tôi thỉnh bùa cách giữ chồng, sao hôm nay lại sang đây bảo chồng chị đã mất, hay quay về quấy quả?”.

Thím Mười cứng họng không nói được gì, đúng là lần trước thím sang đây thỉnh bùa và nói với ông thầy về giữ chồng mình, nhưng thực ra đó là giữ tình nhân của thím.

Thím Mười ngại ngùng, mắt chớp chớp liên tục, ấp a ấp úng, nói mãi mới thành câu:

“ À..chuyện..này..tôi..tôi..có nỗi khổ riêng.”

Ông thầy thở dài, như hiểu ra vấn đề nên không hỏi xoáy sâu vào chuyện cá nhân riêng tư của thím Mười nữa. Ông ấy trầm giọng, giải thích:

“ Khi chế/t, con người ta ai cũng phải trải qua mốc thời gian 49 ngày để được định nghiệp và đầu thai. Khi mới mất nếu họ được đầu thai luôn thì sẽ không về nhà nữa. Tuy nhiên người mất được tồn tại ở dạng trung ấm thì thường xuyên về nhà, quanh quẩn bên người thân, đôi khi hay báo mộng cho người thân trong giấc mơ. Trường hợp của chồng chị, tôi nghĩ anh ấy vẫn còn tâm nguyện chưa làm xong, nếu muốn anh ấy siêu thoát cách tốt nhất hãy hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời anh ấy làm chưa xong.”

Thím Mười đâu dám nói chồng mình về nói câu” đòi mạng” cho ông thầy nghe, chỉ ra sức năn nỉ đòi ông ấy giúp mình thoát khỏi nỗi sợ khi màn đêm buông.

Nói chuyện qua lại một lúc, khách bên ngoài bắt đầu kéo đến ngày một đông, đợi chật cứng ở cửa ra vào. Ông thầy đành hoạ cho thím Mười hai lá bùa, nói 1 lá chôn xuống mộ, lá còn lại chôn trước cửa ra vào, làm vậy sẽ không sợ bị chú Mười quay về nữa.

Trả tiền công cho ông thầy xong, thím Mười hí hửng cầm theo hai lá bùa quay về nhà. Trong bụng thầm nghĩ:” Phen này, để tôi xem ông còn về hù tôi được nữa không. Lão chồng già mắc dịch.”

Đêm hôm ấy, thím Mười cho bọn trẻ đi sang nhà cô Đào ăn sinh nhật thằng Quý, như vậy thì càng tốt. Ít ra khi đào đất chôn bùa cũng không ai dòm ngó hay phát hiện. Trong nhà bây giờ không còn ai, ngoại trừ bà mẹ chồng già yếu nằm trong buồng.

Thím Mười ngồi trên ghế đẩu, một chân co lên đặt trên ghế, hai tay vòng ra ôm đầu gối, đó lúc lúc thím đang nghĩ cách phải làm sao không để mẹ chồng mình phát hiện.

Một lúc sau, thình lình thím Mười hạ chân xuống, vô đét cái vào đùi, hai mắt mở to tròn miệng thốt lên:” Đúng rồi, có thế mà mình cũng không nghĩ ra.”

Lảm nhảm một lúc, thím Mười đứng bật dậy, chạy ngay ra ngoài nhà ngang với sợi dây thừng cầm trên tay quay lại nhà. Thím bước đi thật khẽ, thật nhẹ tiến đến cửa buồng của cụ Doãn, luồn dây qua các khoen cửa rồi cột chặt. Làm xong, thím Mười nhìn chăm chăm vào cánh cửa buồng, nơi mẹ chồng mình đang nằm ngủ. Khoé môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười gian xảo.

Tiếng gió rít từ trên những ngọn cây bạch đàn thổi thốc tới bên tai, nghe như tiếng ma khóc quỷ gào, nhức tận óc ớn lạnh vô cùng. Một mình thím Mười đi trong đêm tối, trên tay cầm cây cuốc và cái cọc tre. Ông thầy không dặn thím đóng cọc lên mộ, nhưng thím Mười đã từng nghe người ta đồn rằng, muốn vong không hiện hồn lên thì dùng cọc tre đóng lên bia mộ.

Chẳng mấy chốc, mộ chú Mười hiện ra trước mắt trong ánh trăng mờ đục mơ hồ. Thím Mười dừng lại, phì phò thở. Ban đêm trời nổi gió mát là vậy, ấy thế mà trán thím Mười vẫn vã mồ hôi hột.

Đặt cái cuốc và cọc tre xuống, thím Mười lấy bó nhang ra đốt, quỳ mọp xuống chắp tay bắt đầu khấn vái.

“ Mình ơi, là tôi sai. Sai khi phản bội mình ngay khi mình còn sống. Nhưng lỗi đâu phải do riêng mình tôi, mà một phần tại cả mình nữa. Nếu mình biết chiều chuộng tôi mỗi đêm, làm tôi thỏa mãn ham muốn nhục dục, thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như ngày hôm nay. Hôm nay, tôi ra đây thắp nén nhang thơm cho mình, chỉ mong mọi ân oán giận hờn lúc sinh thời, mình bỏ qua đi.”

Lời thím Mười vừa dứt, luồng gió lạnh buốt như mùa đông rét căm căm thổi thốc đến mặt thím. Bó nhang trên tay bốc cháy phừng phừng. Hoảng hốt, thím Mười ném bó nhang đi, cơn giận dữ trong con người thím bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Thím Mười trừng mắt, nhìn lên mộ chồng, nghiến răng rít lên:” Nếu đã không thể thứ tha và buông bỏ mọi oán hận, thì ông đừng trách con này độc ác.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner