Người Âm Mai Mối

Chương 15



Ánh mắt thím Mười trở nên kiên định. Chẳng thèm nói thêm câu gì, cứ thế cúi người xuống, tay cầm quốc, tay cầm cọc tre, đóng liên hồi lên mộ chồng mình.

Tiếng cuốc đóng cọc..cọc…vang vọng giữa đêm khuya, kèm theo tiếng gió thổi ào ào càng làm cho khung cảnh thêm ma mị.

Một lúc sau, thím Mười ngồi phịch xuống đất, tay buông cán cuốc trống ra phía sau, hai chân duỗi suôn đuột, ngước mắt lên trời thở hồng hộc.

Vậy là cọc tre và lá bùa đã được đóng với chôn xuống mộ. Làm xong việc này thím Mười mừng thầm trong bụng, song nụ cười đột ngột dừng lại và biến mất trên khoé môi.

“ Vẫn còn một lá bùa nữa cần chôn. Bây giờ mụ già ấy chắc cũng ngủ say rồi, mình phải quay về nhà chôn nó cho xong, kẻo bọn trẻ con về chúng biết.”

Nghĩ đến đây, thím Mười vội vàng đứng dậy, đi được một đoạn chân thím dừng bước. Thím ngoảnh lại, nhìn cái cuốc nằm chỏng chơ dưới đất bèn quay lại nhặt vác nó trên vai.

Thím Mười vừa bước đi phăm phăm ra khỏi bãi nghĩa địa u tối lạnh lẽo, vừa lẩm bẩm trong miệng:” Tí nữa là quên mang cái cuốc yêu dấu của mụ già về, mai mụ ta tìm không thấy lại gào ầm lên hỏi.”
—-
Ở nhà cô Đào, vẫn diễn ra buổi sinh nhật của cậu con trai duy nhất.

Không có tiền mua quà, Tường Vân đã tự tay làm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tặng Quý. Khi nhận quà của Tường Vân, cậu Quý vui lắm. Quý nói trước mặt mọi người.

“ Tường Vân, anh cảm ơn em vì món quà rất ý nghĩa này. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.”

Tường Vân mỉm cười, ngại ngùng nói:

“ Anh Quý không chê chứ? Thiệp này tự tay em làm nên nó…nó..nó..”

Quý ngắt ngang lời Tường Vân:

“ Đẹp lắm chứ. Đối với anh, nó là món quà đặc biệt nhất mà từ trước đến nay anh nhận được.”

Lúc đó, thằng Phong lên tiếng nói chen vào:

“ Thôi đi ông nội, hôm trước ở lớp tao thấy mày nhận quà của đứa con gái khác bay cũng khen y chang câu này. Chả nhẽ bây không còn lời nào mới mẻ để khen món quà của em nó.”

Câu nói của thằng Phong làm cả nhà cười phá lên, Quý xoa đầu gãi tai, đỏ mặt nói:

“ Bạn với chẳng bè, bóc phốt không đúng lúc. Nhưng mà anh nói thật đó Tường Vân. Còn những lời của thằng Phong mới nói, chỉ là đùa chút cho vui thôi.”

“ Thôi..thôi..ông kễnh, mới tí tuổi đã biết lấy lòng con gái.”

Mọi người lại được phen cười lắc lẻ. Cả Tường Vân lẫn Quý đều ngượng chín đến cả mặt.

Bên kia, sắc mặt của Thuỳ Dung không mấy vui tươi, khi thấy anh Quý chỉ chú ý đến cô chị của mình chính là Tường Vân.

Con bé nhàu nát tấm thiệp trong tay. Tấm thiệp này nó cũng tự làm, nhưng xem ra bây giờ nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Đôi vai gầy nhỏ, run lên cầm cập, vì tức giận và cũng là vì sự ganh ghét đố kỵ trong lòng.

“ Chị cứ chờ đấy, sau này lớn lên tôi sẽ không để chị có cơ hội cướp mất anh Quý của tôi đâu.”

Cô Đào hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, gồm hoa quả và thức ăn, kèm theo nước uống. Mặc người lớn nói chuyện, thằng Hoàng Minh ngồi một góc ăn ngấu nghiến để lấp đầy cái bụng đói của mình. Từ lâu lắm rồi, từ ngày bố mẹ thằng bé mất thì chưa được ăn một bữa ra trò như hôm nay. Nhìn cậu em trai ngồi ăn ngon lành, mặc đời, khoé môi Tường Vân khẽ mỉm cười.
—-

“ Mười ơi, mở cửa cho u đi đái.”

Tiếng cụ Doãn vang lên trong buồng, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm càng khiến đôi tay thím Mười trở nên nhanh thoăn thoắt hơn bao giờ hết.

Thím Mười khựng tay trong giây lát, ngó nhìn về hướng cửa buồng, đưa tay áo lên lau vội những giọt mồ hôi đang lấm tấm đổ, nói vọng vào:

“ Bà nhịn thêm một tí thì chết hư? Tôi còn đang dở tay bận tí việc chưa làm xong.”

Dứt lời, thím Mười lại hì hục đào cái hố sâu 3 tấc ngay trước cửa ra vào để chôn lá bùa còn lại xuống dưới.

Bên trong, tiếng cụ Doãn lần nữa nói vọng ra:” Mười ơi, mở cửa cho u, u buồn đi đái.”

Thím Mười sẵng giọng, quát:” Tôi bảo đợi tôi một tí mà cứ xoắn cả lên là sao hử? Muốn đái thì đái luôn ngay trong đó đi, rồi tự đi mà dọn.” Xí..!!! Mồ hôi trên trán nhiễu xuống đất, lộp độp..lộp..độp..

Không lâu sau, lá bùa thứ 2 đã được chôn xong. Khi ấy thím Mười mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cụ Doãn lại vang lên, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm, cắt ngang cảm xúc của thím ấy.

“ Mười ơi, mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ.”

Thím Mười vội vàng đậy lại viên gạch, bôi trét thêm xi măng cho dính để không ai phát hiện ra. Xong xuôi, thím Mười mới đứng dậy phủi tay chậm chạp tiến đến cửa buồng. Đứng ở trước cửa, thím Mười chắp tay bên hông, quát mắng:

“ Bà làm cái quái gì mà hối thúc người ta như gọi đò thứ hả? Già cả vô dụng thì chế/t sớm cho con cháu nó đỡ khổ.”

Nói vậy thôi, nhưng tay thím ấy vẫn đưa lên gỡ sợi dây thừng ra khỏi khoen, tiếng bản lề vang lên ken két.

Đêm hôm đó. Tường Vân nằm mơ đến một giấc mộng kỳ lạ. Con bé thấy toàn thân chú Mười bị một vệt sáng màu vàng chói loá như đồng quấn quanh người. Chú Mười giãy giụa, chắc hẳn chú muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vệt sáng đó, nhưng không tài nào thoát ra được. Chú đau đớn, nhìn Tường Vân bằng giọng nói sâu thẳm:” Cứu chú với, Tường Vân. Cứu chú với, Tường Vân. Tường Vân ơi..cứu chú..u..u…” câu nói đó cứ lặp đi lặp lại đôi ba lần. Đến khi cả cơ thể chú Mười bốc cháy phừng phừng, thì chú mới thôi không nói nữa. Thay vào đó là tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Kèm theo sự đau đớn đến tột cùng.

Một lúc sau, cơ thể chú Mười bị ngọn lửa thiêu đốt thành than, tàn lụi xuống một đống rồi bị gió cuốn đi. Khi đó, nước mắt con bé chảy giàn giụa trên gương mặt thơ ngây. Con bé bừng tỉnh, hai tay vẫn quơ quơ trên không trung, miệng gọi liên hồi:” Chú Mười, đừng đi mà chú.” Khi đó, con bé mới biết đó chie giấc mơ, và cũng lần cuối nó trông thấy chú mình trong giấc mộng.

Kể từ hôm đó, hồn ma của chú Mười không bao giờ xuất hiện ở trong giấc mơ của Tường Vân nữa. Và cũng không còn quay về nhà.
—-

Hôm sau, cụ Doãn ngồi ăn khoai trên hiên, thấy viên gạch được lát mới tinh trước cửa, cụ Doãn ngạc nhiên hỏi:

“ Chị Mười hôm qua hì hục làm là vì viên gạch này đấy hử?”

Thím Mười đang băm rau lơn, bỗng khựng lại nhìn cụ Doãn, xong cúi xuống băm tiếp. Vừa băm rau vừa trả lời:

“ Tôi lát gạch cả buổi tối đấy. Sợ bà mắt kém đi ra giẫm lên nên tôi mới phải nhốt bà trong phòng.”

“ Ồ! Nó bị sao đâu mà phải bới lên lát lại làm gì? Vừa tốn công tốn kém.”

Thím Mười trừng mắt, nói:

“ Bà xem, có đứa con dâu nào nó tốt như tôi không? Thấy viên gạch cũ thợ lát lồi lõm sợ mẹ chồng vấp ngã nên phải tốn kém còn tự tay làm lại cho phẳng. Vậy mà bà còn lèm bèm cái nỗi gì?”

“ Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, chứ nào đâu có ý gì trách chị.”

Nói đến đây, thím Mười khựng tay, sực nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng phải nói với mẹ chồng, bèn hạ giọng, nói:

“ À mà u này, mảnh đất là bác cả có người hỏi mua rồi đấy. Họ trả có 300 triệu thôi, u thấy giá đó thế nào? Với con thì bán giá đất đấy hời ấy chứ!”

Cụ Doãn nuốt miếng xong, thở dài, trả lời:

“ Thôi thì tùy chị. Tôi tin chị nên mới giao việc này cho chị. Chị thấy hợp lý thì cứ bán.”

Thím Mười cười phớ lớ, vỗ đùi đen đét khoan khoái, nói:” Nếu vậy thì con chốt giá đấy u nhé. Cuối tuần người ta đem tiền đến đặt cọc. Đợi giấy tờ làm xong xuôi thì họ trả hết luôn số còn lại.”

Hì hì…
………

Sau hôm bán đất. Sẵn có số tiền lãi kha khá trong tay, thím Mười đạp xe xuống thị trấn ghé quán nhậu mua 1 cân thịt chó về nấu rựa mận.

Khi đi ngang qua đám ruộng nhà ông Công thì thím dừng xe, nhìn chăm chăm xuống dưới thấy cô Oanh đang lúi húi nhổ cỏ, nói chuyện oang oang với bà hàng xóm có thửa ruộng sát bên cạnh.

“ Khổ quá bác ạ. Em trồng được luống rau dưa chưa kịp lớn mà đám chuột đêm nào chúng cũng đào bới bật hết cả gốc. Nếu đêm nay chúng còn đào, thì ngày mai em cho chúng liều thuốc rải xung quanh ruộng, ở cả cửa hang. Để xem bọn chúng còn dám hoành hành nữa không. Chứ cứ đà này, vụ rau hè nhà em mất trắng hết.”

Bà hàng xóm bảo:

“ Ôi zời! Thím lại quên rồi ư? Muốn đánh bả chuột thì âm thầm mà đánh, chứ chưa gì miệng thím nói oang oang to thế chúng bỏ chạy hết. Bọn chuột khôn lắm đấy cô Oanh ạ.”

Cô Oanh cười hề hề, đáp lời:

“ Vâng, bá nói phải quá. Đáng nhẽ em không nên nói to thế hì hì.”

“ Mà tôi bảo này, trước khi đánh bả chuột thì xem cây nào ăn được bị bật rễ cắt về mà muối chua. Chứ khi thả bả cần thời gian mới dám nhổ rau về ăn đấy cô Oanh ơi.”

“ Cơ mà nhổ bây giờ em tiếc lắm. Thôi cứ để thư thư thì nhổ đã bá ạ.”

Câu chuyện vừa rồi vô tình lọt vào tai thím Mười mà họ không hề hay biết. Thím Mười leo lên xe đạp đi tiếp, trong lòng đã và bắt đầu nảy sinh ra một âm mưu vô cùng đen tối và thâm độc. Rồi thím Mười lại nghĩ đến chuyện nửa tháng nay gã tình nhân không ghé sang nhà mình, làm thím bồn chồn buồn chán cả ngày lẫn đêm. Cứ thơ thơ thẩn thẩn như kẻ mất hồn.

Nghĩ đến đây, trong lòng thím Mười càng quyết tâm thực hiện kế mình vừa vạch ra cho bằng được. Còn nó là gì, thì chỉ có trời biết, đất biết, và bản thân thím Mười biết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner