Kế Hoạch Sinh Tồn Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 5



9.

Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ đông.

Nghỉ đông rồi, hệ thống chắc cũng phải nghỉ định kỳ chứ.

Nhưng tôi lại chợt nghĩ tới, sau kỳ nghỉ đông, chính là học kỳ hai của năm cuối cấp ba, nhân vật nam chính sẽ được nhận lại vào kì nghỉ đông này.

Nghĩ tới biểu hiện nửa năm này của mình, trong lúc nhất thời không nắm chắc được sau này mình có bị Phó Chi Dục làm cho phá sản hay không.

Tôi quyết định thêm một phần món ăn bổ sung, khẩn cấp kiểm tra độ yêu thích bản thân trong lòng Phó Chi Dục.

Mạc Dương Dương không ân cần hỏi han Phó Chi Dục nữa, tôi tiếp nhận gậy tiếp sức của cô ấy.

Biết Phó Chi Dục không nhận quà, tôi đành phải làm người dự báo thời tiết mỗi ngày, nói với cậu ấy vài lời nói vô nghĩa, bày tỏ sự quan tâm của tôi.

Hiệu quả rất nhỏ.

Tôi có chút lo lắng, nhưng đành bó tay, dứt khoát buông xuôi, mấy ngày không gửi tin nhắn gì.

Kết quả Phó Chi Dục ngược lại gửi cho tôi một tin nhắn: “?”

Tôi cũng gửi lại cho cậu ấy một dấu hỏi chấm.

Cậu ấy hỏi tôi: “Dạo này cậu rất bận sao?”

Tôi: “Không có.”

Phó Chi Dục: “Vậy sao cậu không hỏi?”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Hỏi cái gì?”

Cậu ấy không trả lời.

Tôi mới nhớ ra, chính tôi là người luôn hỏi cậu ấy những câu hỏi nhàm chán, ăn cơm chưa, làm xong bài tập chưa.

Chậc, Phó Chi Dục cái con người ngoài lạnh trong nóng này.

Ngay khi tôi đang ngọt ngào nhìn điện thoại di động, nhận được một nhiệm vụ mới: khiến cho Phó Chi Dục khóc.

Tôi không dám tin hỏi hệ thống: “Không phải chứ? Kỳ nghỉ đông các người không được nghỉ sao?”

Hệ thống: “Thì, thỉnh thoảng tăng ca thôi.”

Tại sao các người tăng ca, người đau khổ lại là tôi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hỏi địa chỉ nhà Phó Chi Dục, cầm theo một củ hành tây chạy tới nhà Phó Chi Dục.

Sau khi tới nhà cậu ấy, tôi ấn chuông cửa, rất nhanh cửa được mở ra, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của Phó Chi Dục.

Tôi: “Ngạc nhiên chưa! Chào buổi chiều! Dì có ở nhà không? Cậu ăn chưa? Ha ha ha ha có phải là rất ngạc nhiên không?”

Phó Chi Dục quay lưng định đóng cửa lại.

May sao tôi nhanh tay nhanh mắt, vội vàng dùng cơ thể chặn cửa lại.

Giống như sợ cánh cửa thật sự đập vào tôi, động tác chuẩn bị đóng cửa của Phó Chi Dục lập tức ngừng lại, nắm cửa có chút bất lực không biết phải làm sao: “Có chuyện gì?”

Tôi nhân cơ hội từ trong khe cửa lẻn vào trong nhà của Phó Chi Dục, căn nhà không quá lớn, tôi nhanh chóng đảo mắt, dì Lý không có ở nhà.

“Cái đó, trước tiên nói rõ, tôi không phải là biến thái.”

Phó Chi Dục lặng lẽ nhìn tôi.

“Thứ hai, tôi thật sự không phải là biến thái. Sau đó, chính là.” Tôi lấy củ hành tây ở trong túi ra: “Cậu có thể xem tôi bóc hành tây không?”

Phó Chi Dục: “…”

10.

Trước khi cậu ấy nói ra từ “cút”, tôi đang lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất: “Ôi chao cậu nhìn tôi bóc hành tây này, làm ơn làm ơn, được không.”

“Đứng lên.” Nghe ra được, hai từ này chứa đựng rất nhiều lời lẽ bẩn thỉu không còn gì để nói.

Tôi lập tức đứng dậy.

Phó Chi Dục hít một hơi thật sâu, đi tới trên ghế sofa ngồi xuống: “Nhanh chút.”

Biết được đây là sự đồng ý, tôi nhảy như một con cá chép, ngồi thẳng xuống bên cạnh Phó Chi Dục.

Tôi đặc biệt đeo khẩu trang, đeo găng tay, tôi còn sợ Phó Chi Dục cũng sẽ muốn đeo khẩu trang, nhưng cậu ấy ngược lại không có phản ứng gì, thế là tôi quay đầu, dựa vào cảm nhận của bàn tay bắt đầu chuyên tâm tập trung vào việc bóc hành tây.

Một củ hành tây rất nhanh đã được tôi bóc sạch, mùi lan tỏa ra, cách lớp khẩu trang tôi cũng có thể ngửi thấy mùi kích thích lỗ mũi đó.

Phó Chi Dục không phát ra âm thanh nào, tôi cũng không nghe thấy âm thành báo nhiệm vụ hoàn thành.

Tôi cảm thấy nghi ngờ, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Chi Dục. Cậu ấy dường như đang xem con khỉ biểu diễn màn bê đĩa: “Kết thúc chưa?”

Tôi nhìn hành tây, lại nhìn cậu ấy, lại quay đầu nhìn hành tây.

Mùi hành bay thẳng vào mắt tôi, tôi ngay lập tức biến thành nước mắt lưng tròng: “Không đúng, sao cậu lại không có phản ứng gì!”

“Tôi bị viêm mũi.”

“Vậy tại sao mắt cũng không sao?”

“Không hiểu.”

Nước mắt tôi rơi như thác Hoàng Quả Sơn, theo bản năng dùng tay lau đi. Sắc mặt của Phó Chi Dục thay đổi, muốn ngăn tôi lại: “Đợi đã.”

Cậu ấy không ngăn được.

Mắt tôi càng đau hơn.

Phó Chi Dục thở dài, vội vàng dùng khăn giấy ngâm nước, dịu dàng giúp tôi lau mắt.

Sau một hồi tay chân lúng túng, tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Tôi cảm thấy vô cùng mất mặt, nghĩ tới việc thay đổi chủ đề: “Dì Lý đi làm rồi sao?”

Phó Chi Dục rót cho tôi một cốc nước: “Ừm.”

Tôi nhận nước, là nước ấm: “Sau lần ngất xỉu trước, dì có nghỉ ngơi tốt không?”

Giống như là tự trách mình không thể gánh vác thay dì Lý nhiều, giọng nói của Phó Chi Dục thấp xuống: “Vẫn ổn, tôi khuyên bà ấy làm ít việc hơn, bà ấy không nghe.”

“Ôi chao cậu đừng buồn.” Tôi xác nhận lại găng tay của mình đã được tháo ra, giơ tay ra vỗ về cậu ấy: “Cậu tin tôi, hai người sẽ sớm có cuộc sống tốt đẹp, dì Lý cũng sẽ không cần phải làm việc vất vả nữa.”

Sau khi Phó Chi Dục được nhận lại, gia đình của cậu ấy đã cho dì Lý một khoản tiền lớn, mặc dù dì Lý luôn không cần, nhưng Phó gia cũng rất kiên trì nhất định muốn dì ấy nhận. Hơn nữa Phó Chi Dục luôn rất hiếu thuận với dì Lý, cái kết của dì Lý vô cùng tốt đẹp.

“Vậy sao?”

“Thật đó! Mặc dù tôi hay nói chuyện trên trời, nhưng lần này cậu có thể tin tôi. Cậu rất ưu tú, sau này cũng sẽ thành đạt, sẽ có rất nhiều tiền, để cho dì Lý trải qua một cuộc sống về hưu thoải mái, mọi sự vất vả đều xứng đáng…”

Tôi chưa nói xong, bất ngờ nghe thấy âm thanh nhiệm vụ hoàn thành.

Sau hai giây ngây ngốc, tôi quay đầu lại với một phạm vi rất nhỏ nhìn Phó Chi Dục, thấy vành mắt của cậu ấy ửng đỏ, những giọt nước ẩm ướt ngưng tụ lại.

Hả?

Nếu sớm biết tán gẫu là được, tôi vất vả đi bóc hành tây vì cái gì!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner