Kế Hoạch Sinh Tồn Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 4



7.

Tôi thẹn quá hóa giận, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới: “dùng lời nói nhục nhã Phó Chi Dục.

Hai tay tôi khoanh lại, hai chân bắt chéo, rất giống với một nữ lưu manh.

“Phó Chi Dục.” Tôi lạnh giọng nói: “Đôi giày của cậu là giả.”

Phó Chi Dục đang làm bài tập, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Hả? Sao không có phản ứng?

Tôi nghĩ cậu ấy có phải không nghe rõ không, lại nói lại lần nữa: “Tôi nói, đôi giày của cậu là giả.”

Vẫn không có phản ứng.

Tôi mới phản ứng lại, Phó Chi Dục bây giờ vẫn chưa phát đạt, cuộc sống tương đối nghèo nàn khổ sở, đôi giày có lẽ là mua tùy tiện trên Taobao, không nhất định có thương hiệu chân chính, chứ đừng nói đến là thật hay giả.

Nghĩ tới vấn đề này, tôi hung hăng mắng mình một câu: Giang Lạc! Mày thật sự không phải là người!

Nhưng lời nói đã nói ra, tôi không cam tâm, thế là tiếp tục đổi một cách khác.

Tôi nhìn thấy bài kiểm tra toán trên mặt bàn Phó Chi Dục, nghĩ tới nghe bọn họ nói rằng bài kiểm tra toán hàng tháng lần này đặc biệt khó, rất ít người đạt chất lượng.

“Phó Chi Dục, cậu xem xem cậu thi được bao nhiêu điểm, chỉ 140…”

Tôi không nói được nữa.

Tôi ngậm miệng lại, nhưng Phó Chi Dục không có ý định bỏ qua cho tôi.

Cậu ấy cười như không cười nhìn tôi: “Ừm, tôi thi không tốt. Để tôi xem bài của cậu?”

“Xoẹt” một tiếng, tôi nhét bài kiểm tra toán được 30 điểm vào phần sâu nhất của ngăn bàn.

Tiếng cười nhẹ của Phó Chi Dục rơi vào trong tai tôi.

Xem ra không phát huy tuyệt kĩ là không được rồi.

Tôi nheo mắt lại, chậm rãi tiến gần Phó Chi Dục, tôi nghe tiếng trái tim đập “thịch thịch thịch”, nhất thời không phân biệt được là của ai.

Phó Chi Dục nhìn tôi càng ngày càng tới gần, đờ đẫn mấy giây: “Làm gì vậy?”

Thấy xung quanh không có người, tôi tiến gần đến bên tai của Phó Chi Dục, hạ thấp giọng.

“Phó Chi Dục, cậu không được.”

“Cậu nói cái gì?”

Tôi lùi lại phía sau, đắc ý vênh váo nhìn cậu ấy rồi lặp lại: “Cậu không được.”

Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, âm thanh biểu thị nhiệm vụ hoàn thành vang lên.

Quả nhiên!

Không có người đàn ông nào có thể cho phép bản thân bị người khác nói không được!

Tôi nói xong lập tức sợ rồi, quay đầu muốn bỏ chạy. Phó Chi Dục phản ứng rất nhanh, hơi dùng lực đã ấn được tôi ngồi xuống ghế.

Cậu ấy hổn hển cười: “Sao cậu biết tôi không được?”

Đều nói thành thật là kỹ năng đấu tranh tốt nhất, tôi nhanh chóng quỳ xuống, buột miệng nói ra:

“Tôi tung tin đồn nhảm.”

Sau một lúc trầm mặc kỳ dị, Phó Chi Dục phun ra một chữ: “…Cút.”

Tôi: “Được rồi.”

8.

Đúng lúc tôi đang lao lực quá độ nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Dương Dương xuất hiện.

Giống như những gì được mô tả trong sách, cô ấy tích cực lạc quan, trông cũng rất dễ thương, mắt to tròn.

Bởi vì Phó Chi Dục có một lần giúp cô ấy sửa chiếc xe đạp bị tuột xích, hai người tiếp xúc với nhau. Mạc Dương Dương bắt đầu đi vào trong cuộc sống của Phó Chi Dục, sưởi ấm trái tim cậu ấy.

Cho đến nay, toàn bộ đều dựa theo tình tiết cốt truyện.

Nhà của hai người họ nằm cùng trên một con đường, lúc Mạc Dương Dương đi học, tan học đều đợi Phó Chi Dục, cũng sẽ thường cho cậu ấy đồ ăn vặt, trà sữa.

Nhưng giống như Phó Chi Dục từ chối rất nhiều đồ các bạn nữ khác tặng, lúc bắt đầu cậu ấy cũng từ chối đồ Mạc Dương Dương tặng.

Những bạn nữ khác khi bị từ chối thì sẽ không tặng nữa, Mạc Dương Dương vô cùng kiên trì, không cho cô ấy tặng, cô ấy đổi cách thức, cả ngày hỏi han ân cần, thậm chí tới lấy lòng tôi, cũng chính là bàn trước của Phó Chi Dục.

Nhìn thấy dáng vẻ không hề nản lòng của Mạc Dương Dương, tôi không nhìn được cảm thán: Quả nhiên là nữ chính, cũng chỉ dáng vẻ như vậy mới có thể nắm được núi băng lạnh lùng như Phó Chi Dục.

Cứ như vậy qua hơn một tháng, Phó Chi Dục vẫn không thay đổi chút nào, vô cùng lạnh nhạt với Mạc Dương Dương.

Trong khi tôi cảm thấy tủi thân thay cho Mạc Dương Dương, lại vô đạo đức có chút vui mừng.

Hôm nay lúc tan học, Tống Phong lại tới tìm Phó Chi Dục gây sự.

Không thể không nói, cậu ta thật sự là một nhân vật nam phụ ác độc vô cùng xứng đáng với chức vụ, phải chịu thất bại trong mọi trận chiến, tiếp tục chiến đấu bất chấp thất bại liên tục.

Nhưng vai nữ phụ ác độc khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi vừa mới nghĩ sẽ ngăn chặn kẻ ngu si này, lại nghe thấy một âm thanh lanh lảnh.

“Bạn học này, sao cậu có thể bắt nạt người khác!”

Là Mạc Dương Dương.

Tống Phong thấy Mạc Dương Dương ra mặt vì Phó Chi Dục, tức giận không lý giải được: “Tôi dựa, Phó Chi Dục! Hoa khôi thì cũng thôi đi! Bây giờ thế nào lại có một bạn học nữ đáng yêu như vậy giúp cậu!”

Phó Chi Dục không có phản ứng gì, nhưng nghe thấy năm chữ “bạn học nữ đáng yêu”, khuôn mặt Mạc Dương Dương chợt đỏ lên.

Tống Phong lúc này giống như một kẻ mù chữ tuyệt vọng: “Tại sao tại sao! Tại sao không có em gái dễ thương nào theo đuổi tôi? Tôi không phục a a a a a!”

Phó Chi Dục bịt tai lại, mà tôi che mắt lại, lặng lẽ cách xa Tống Phong một chút, tránh bị chỉ số IQ của cậu ta lây truyền tới.

Khuôn mặt Mạc Dương Dương đỏ rực: “Cho dù, cho dù cậu khen tôi, cậu bắt nạt bạn học cũng là không đúng.”

“Vậy tôi không bắt nạt cậu ta nữa.” Lúc này đầu óc Tống Phong trái lại chuyển động rất nhanh: “Nói như vậy, chúng ta có thể thêm bạn bè không?”

Ôi ôi ôi?

Tôi vẫn chưa kịp nói “không được”, Mạc Dương Dương thẹn thùng gật đầu.

Thế là tôi mở to mắt nhìn bọn họ trao đổi Wechat.

Trong khoảng thời gian này, tôi mưu tính ngăn cản, nhưng Tống Phong lại dùng ánh mắt trong veo ngu ngốc nhìn tôi, nhìn chằm chằm khiến trong lòng tôi sợ hãi, đành phải từ bỏ.

Làm sao đây! Rối tung lên rồi!

CP có thể ít được chú ý, nhưng không thể bất thường được!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner