5.
Tôi cảm thấy chuyện này tôi được lời rồi.
Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không làm mất lòng Phó Chi Dục.
Tôi thậm chí có chút lay động, cảm thấy bất kể nhiệm vụ gì, tôi cũng đều có thể giải quyết hoàn hảo.
Cho đến khi hệ thống yêu cầu tôi hất nước vào Phó Chi Dục.
Tôi: “… Các người phát nhiệm vụ thật sự không có thời kì bế tắc sao?”
Tôi thử lấy một cốc nước đầy, muốn giả vờ bản thân không để ý cầm không chắc, rơi lên trên người Phó Chi Dục.
Kết quả vừa mới đi tới bên cạnh Phó Chi Dục, cậu ấy giống như cảm ứng được tôi, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Tôi lập tức kinh hãi, giả vờ mỉm cười vô tội, bàn tay đang cầm cốc nước nhanh chóng rút lại, suýt nữa làm đổ nước lên người mình.
… A, không làm, điện giật tôi đi.
Ngay khi tôi dứt khoát buông xuôi, đột nhiên nhà trường thông báo, tiết học cuối cùng buổi chiều sẽ làm dọn dẹp vệ sinh.
Lúc nhìn thấy học sinh nam phụ trách rửa nền nhà nhặt ống nhựa dài nối với vòi nước, tôi phúc đến thì lòng cũng sáng ra.
Cơ hội tốt!
Tôi chỉ cần cách một khoảng, kiểm soát tốt kích cỡ của dòng nước, nhẹ nhàng rắc một ít nước lên người Phó Chi Dục, sau đó lại điên cuồng xin lỗi, không phải hoàn thành rồi sao?
Tuy lý tưởng rất đầy đủ, nhưng hiện thực lại rất xương xẩu.
Ngay lúc tôi không dễ dàng gì mới tìm được một khoảng cách thích hợp, thử kích thước của bọt nước, lặng lẽ nhấc ống nước hướng về phía Phó Chi Dục đang nghiêm túc lau kính cách đó không xa.
Tôi cảm thấy mát lạnh ở phía sau lưng.
Hử?
Tôi quay đầu lại, thấy Tống Phong đang giơ ống nước về phía tôi cười ngông cuồng: “Ha ha ha ha, chị Lạc, tới chơi phun nước đi.”
Bên cạnh còn có vài cậu bé đang cầm vòi nước điên cuồng phun vào nhau.
…
Tôi coi bọn họ như kẻ ngu ngốc, bọn họ lại coi tôi là anh em?
Tôi lặng lẽ dựng ngón tay giữa lên với cậu ta.
Ai biết Tống Phong giống như hiểu lầm ý của tôi, càng cười vui vẻ hơn, phun nước vào chân tôi.
Tôi có thể chịu được chuyện này không?
Nói là làm, tôi lập tức chuyển đầu ống nước, phun về phía bọn họ.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Tôi cũng xem như là cảm nhận được niềm vui của trẻ em thích chơi súng nước.
Thật vui vẻ, tôi hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ban đầu của mình, toàn tâm toàn ý tập trung vào đại chiến ống nước, ngay cả cơ thể bị ướt sũng cũng đều không quan tâm.
Tôi đang chơi đùa rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy phía sau có người vỗ lên vai mình.
Tôi cầm ống nước quay người lại.
“Ding dong” một tiếng, là âm thanh nhiệm vụ đã hoàn thành.
A đây là.
Tôi nhìn đôi giày của Phó Chi Dục bị tôi phun nước lên, quần cũng ướt một nửa, nhìn sắc mặt xanh đen của cậu ấy, nghĩ là lập tức quỳ xuống xin lỗi sẽ có ích hơn, hay là chơi xấu khóc thật to sẽ có ích hơn.
Vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó, một trận gió thổi qua, lướt nhẹ qua bộ quần áo ướt một nửa của tôi, khiến tôi hắt hơi dữ dội.
Phó Chi Dục cau mày, cởi áo khoác vẫn chưa bị ướt của mình ra, khoác lên trên người tôi.
Hả?
Cái mặt dày của tôi đỏ lên, hết sức lo sợ, muốn cởi áo khác xuống trả lại cho cậu ấy: “Không được không được, cậu thật là quá khách sáo rồi! Tôi không xứng!”
Phó Chi Dục giữ đôi tay đang chỉ lung tung của tôi lại, tôi cảm thấy nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới, tim đập hơi nhanh.
“Đừng cử động lộn xộn, khoác vào.”
6.
Tôi chăm chú nhìn Phó Chi Dục.
Phó Chi Dục ho nhẹ một tiếng, di chuyển ánh mắt đang giao nhau của chúng tôi: “Nếu như cậu bị cảm cúm, sẽ lây cho tôi.”
Tôi cảm thấy hợp lý, không từ chối nữa.
“À à.”
Tôi như con chim nhỏ dựa vào người, Tống Phong không quen: “Phó Chi Dục cậu có ý gì vậy, chị Lạc của tôi rất mạnh mẽ, ai thèm quần áo của cậu.”
…
Không cần miệng, có thể quyên góp cho người cần được không?
Tôi còn chưa nổi giận, Phó Chi Dục đã liếc nhìn cậu ta với một ánh mắt sắc bén như dao: “Cậu có chuyện gì?”
Giọng nói của cậu ấy rất bình thường, nhưng lại lộ ra một luồng hung ác tàn nhẫn.
Tống phong sững sờ, tôi cũng sững sờ.
Phải biết, lúc trước Phó Chi Dục đối với nhiều loại hành động khiêu khích khác nhau của Tống Phong, đều không có phản ứng gì, đều cho phép Tống Phong dựa vào quyền thế lấn ép người khác, một mặt là bởi vì tính cách của cậu ấy trời sinh lạnh lùng xa cách, mặt khác cũng là bởi vì không muốn gây phiền phức cho dì Lý.
Phó Chi Dục đột nhiên như vậy, ngay cả Tống Phong cũng không biết làm sao, cậu ta giống như đang muốn tìm lại một chút thể diện, nhưng lại có chút sợ.
“Phó Chi Dục, cậu cậu cậu cậu cậu!”
Tôi vội vàng giải vây, đẩy Tống Phong ra: “Đừng nói lắp nữa, người cậu ướt hết rồi không khó chịu sao, cậu mau về nhà thay quần áo đi!”
Không dễ dàng gì mới tách khỏi đám người Tống Phong, tôi buồn rầu nhìn đôi giày ẩm ướt của Phó Chi Dục: “Thật ngại quá, cậu cũng mau về nhà thay giày đi.”
“Tôi không sao.” Cậu ấy nhìn tôi: “Cậu nhanh chóng về nhà đi, người đều ướt thành bộ dạng gì rồi.”
Quay về nhà, thay quần áo, tôi cầm áo khoác của Phó Chi Dục, cảm giác giống như ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng thuộc về Phó Chi Dục.
Điện thoại “reng reng” hai tiếng, tôi cầm lên xem, là Tống Phong gửi tin nhắn cho tôi: “Cậu và Phó Chi Dục sẽ không có quan hệ mập mờ chứ?”
Tôi: “Nói linh tinh cái gì vậy? Cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói lung tung nha!”
Tống Phong: “Thật sự không có quan hệ mập mờ?”
Tôi: “Không có chuyện đó!”
Tống Phong: “Haizz, đáng tiếc.”
Tôi: “Hử? Đáng tiếc cái gì?”
Tống Phong: “Nếu như cậu và Phó Chi Dục có quan hệ mập mờ, hoa khôi và tôi có khả năng rồi.”
Tôi: “…”
Trong lòng tôi vô cùng cạn lời.
Dẹp đi, hoa khôi không thích Tống Phong không có nửa xu liên quan tới Phó Chi Dục, đơn giản là bởi vì Tống Phong là một nhân vật phản diện cực kỳ ngu ngốc.
Nhưng lời nói của Tống Phong giống như sỏi đá, ném vào trong lòng tôi, nổi sóng lăn tăn lên bề mặt.
Tôi giặt thật sạch áo khoác của Phó Chi Dục, mang tới trường học trả lại cho cậu ấy.
Tôi nghĩ tới “có quan hệ mập mờ” Tống Phong nói, đặc biệt dùng phụ âm: “Cái đó… Cảm ơn cậu nhé.”
Phó Chi Dục lúc bắt đầu không có biểu hiện gì nhận lại áo khoác, sau khi nghe thấy giọng điệu của tôi, nhìn tôi rất kỳ lạ: “Cổ họng của cậu bị viêm à?”
… Không, là não của tôi úng nước rồi.
Có mối quan hệ mập mờ cái rắm! Có một cái đùi gà to!