Chiếu Điện Hồng

Chương 3



9.

Sống lại một thời gian.

Ta mới phát hiện, giọt nước mắt của Tiêu Kỳ kiếp trước biến thành một nốt ruồi son trên cổ tay ta.

Ta ngỡ ngàng rất lâu.

Cho đến khi tiếng trẻ con non nớt kéo ta trở về thực tại.

“Thần nữ, tại sao người có thể cầu mưa được vậy?”

Ta cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Những ngày này sau khi sống lại, ta bận rộn lấy lòng hoàng đế, bận rộn lập kế hoạch báo thù của mình.

Thế mà lại bỏ quên tiểu điện hạ, người quan trọng nhất của ta.

Đứa trẻ như một chiếc đuôi nhỏ theo sau ta.

Ríu rít hỏi ta đủ thứ.

Yêu cầu của chàng, ta chưa bao giờ có thể từ chối.

Ta đẩy cửa sổ ra, ánh trăng xuyên qua hành lang.

“Tiểu điện hạ có nghe thấy không?”

Tiêu Kỳ ngây người.

“…Gió?”

“Đúng vậy.” Ta cười: “Hơn nữa, là gió đông.”

“Vậy nên, ngày mai là một ngày đẹp trời.”

Một chiếc lá rụng báo hiệu mùa thu đến.

Một đứa ăn xin màn trời chiếu đất làm sao có thể dự đoán được sấm sét, tránh được mưa gió.

Chính là dựa vào những thứ này.

Ánh nắng mặt trời, hướng gió, hình dáng của mây.

Tiêu Kỳ hiểu ngay.

Chàng trầm tư suy nghĩ.

“Trước trận mưa đó, thần nữ đã nhìn thấy gì?”

“Quầng sáng của mặt trời.” Ta nhẹ giọng nói với chàng.

“Vì vậy ta mới dám khẳng định canh ba sẽ có mưa.”

Nhận được câu trả lời, Tiêu Kỳ nhìn ta một lúc lâu.

Lâu đến mức trong lòng ta mơ hồ sinh ra chút bất an.

Ta lặng lẽ cắn môi.

Chàng có nghĩ ta là kẻ lừa đảo không?

Nhưng ta lại nghe được một giọng nói trong trẻo:

“Thần nữ, ta cảm thấy chúng ta dường như đã từng gặp gỡ.”

“Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.”

Giá cắm nến trong tay ta suýt nữa bị đổ.

“Vậy sao?”

Nụ cười của ta có chút miễn cưỡng.

Ta thà rằng chàng nghĩ ta là kẻ lừa đảo.

Ta thà rằng chàng vĩnh viễn đừng nhớ lại những điều đó.

Ta thà rằng chàng chưa từng gặp ta.

Tiêu Kỳ nghiêm túc gật đầu, lại có chút băn khoăn cau mày.

“Nhưng ta không nhớ ra được.”

Ta cúi người muốn xoa đầu chàng.

Tay đưa ra được một nửa, chợt thấy hành động này hơi vô lễ, đành thuận thế vuốt thẳng vạt áo chàng.

Ta nhẹ giọng nói: “Có lẽ là trong mơ thôi.”

Ở đâu nhỉ?

Điện hạ dịu dàng từ bi.

Có lẽ chàng yêu chúng sinh, nên đã nhìn thấy ta trong chúng sinh.

10.

Ta bước vào Đông Cung.

Tiêu Triết đang ôm cánh tay Tiêu Kỳ, làm nũng tỏ vẻ đáng thương.

Hắn mang dòng máu Nam Chiếu, dù nhỏ tuổi hơn Tiêu Kỳ nhưng thân hình lại cao lớn hơn nhiều.

Trông hắn còn giống huynh trưởng hơn.

Duyên phận giữa hai người họ bắt đầu từ một lần Tiêu Kỳ tốt bụng giúp hắn.

Vì có đôi mắt màu hổ phách nên Tiêu Triết từ nhỏ đã thường xuyên bị bắt nạt.

Khi ấy Cố Ngạn chưa nhận ra hắn, không ai chống lưng cho hắn.

Các hoàng tử khác luôn cười nhạo, bắt nạt, mắng hắn là quái vật.

Ngày đó, hắn bị bắt nạt như thường lệ, đoàn nghi trượng của thái tử tình cờ đi ngang qua.

Các hoàng tử vội vã dừng tay, đồng loạt quỳ xuống bên đường hành lễ.

Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Chỉ có Tiêu Triết đỏ mắt.

Hắn bất chấp tất cả lao lên phía trước.

Ngăn cản đoàn nghi trượng của thái tử.

“Hoàng huynh, cứu đệ với…”

Tiêu Triết bị đánh vỡ đầu chảy máu, máu chảy dọc theo xương mày.

Như một con sói con bị dồn đến đường cùng.

Thị vệ hai bên thấy vậy, định xua đuổi nhưng lại bị ngăn cản.

Rèm kiệu được vén lên.

Tiêu Triết ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ôn hòa từ bi kia.

Sau đó, thái tử đã làm điều sai lầm nhất trong đời.

Chàng vươn tay về phía Tiêu Triết.

Chàng không biết, người trước mặt chàng là một con sói hung ác khó thuần.

Mà con sói hung ác thì không biết báo ơn.

Chỉ muốn nghênh ngang vào nhà, cắn nuốt máu thịt của chàng.

Tiêu Triết đã từng hận rất nhiều người.

Nhưng người hắn hận nhất lại chính là vị hoàng huynh đã cứu hắn khỏi cảnh khốn cùng.

Hận Tiêu Kỳ sinh ra đã ở trên mây, vinh quang vô hạn, cao cao tại thượng.

Hận bản thân chỉ có thể quỳ trong cát bụi, nhìn lên một cách hèn mọn.

Hắn hận. Ta cũng hận.

Ta cố chấp muốn giữ ánh trăng trên cao.

Ta cố chấp muốn khiến cho đám giòi bọ mãi mãi chỉ có thể lăn lộn trong bùn đất.

11.

“Thần nữ!”

Nhìn thấy ta, ánh mắt Tiêu Kỳ sáng lên.

Chàng vui vẻ giới thiệu người đệ đệ mà chàng yêu quý nhất.

“Đây là Tiểu Triết.”

Tiêu Triết mỉm cười rụt rè, ngọt ngào gọi ta:

“Thần nữ tỷ tỷ.”

Ta chỉ cảm thấy như bị rắn độc cuốn lấy, một trận buồn nôn dâng lên.

Trong đầu toàn là hình ảnh trên Kim Loan Điện kiếp trước.

Người này cũng dùng giọng ngọt ngào như vậy gọi “Phượng Linh”.

Khả năng quan sát của Tiêu Triết cực kỳ nhạy bén.

Hắn lập tức nhận ra sự lạnh nhạt của ta, nói vài câu làm nũng với Tiêu Kỳ rồi viện cớ không khỏe cáo lui.

Bình trà hắn mang đến vẫn còn trên bàn.

Mở nắp ra, hương trà nồng đậm thoảng qua đầu mũi.

“Đây là gì thế?”

Nhắc đến điều này, ánh mắt Tiêu Kỳ rạng rỡ.

“Đây là trà thuốc Tiểu Triết tặng ta.”

“Đệ ấy nói là Nam Chiếu có cách pha trà riêng, ta chưa từng thấy loại trà nào như vậy!”

Cổ tay ta đang run rẩy.

Tiêu Kỳ cẩn thận nhìn ta.

Khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng.

“Thần nữ thấy khó chịu sao? Ta sẽ cho người gọi thái y.”

“…Ta không sao.”

Đối diện với ánh mắt không yên tâm của chàng, ta cố gượng cười, nhẹ nhàng dỗ dành chàng.

“Ta là đang lo cho bệ hạ, bệ hạ gần đây cảm thấy nóng bức, long thể bất an.”

“Nghe nói trà thuốc của Nam Chiếu có tác dụng giải nhiệt, sao điện hạ không dâng lên cho bệ hạ?”

Nghe vậy, Tiêu Kỳ trịnh trọng gật đầu.

Ta cười từ biệt.

Vừa bước ra khỏi cửa điện, sắc mặt ta lập tức trở nên âm u.

Trong trí nhớ của ta, đời trước sức khỏe của điện hạ luôn rất tệ.

Ta tìm danh y trên khắp thiên hạ cũng không ai khám ra được nguyên nhân.

Cho đến khi có một thầy thuốc từ Nam Chiếu đến bắt mạch cho chàng, ta mới biết được chân tướng.

Điện hạ không phải là mắc bệnh, mà là trúng độc.

Một loại độc kỳ lạ ít ai biết đến từ Nam Chiếu.

Độc này tích tụ lâu năm, ngấm vào tâm mạch, vô phương cứu chữa.

Mẫu thân của Tiêu Triết là Dung quý nhân sớm đã qua đời vì bệnh tật.

Trong cung, người biết về loại độc kỳ lạ này của Nam Chiếu và có thể chỉ dạy cho hắn chỉ có một người.

Nghĩ đến đây, ta lạnh lùng cười ra tiếng.

Vừa muốn động thủ đã có người đưa đao.

Hiện giờ Đoạn Trường Phong vẫn chưa trở về kinh thành, chính là thời cơ tốt để gây chia rẽ.

Cố Ngạn, ông yêu thương đứa con của cố nhân này như vậy.

Không biết ông có thể vì hắn mà làm đến mức nào?

12.

Trong Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế và Tiêu Kỳ ngồi đối diện nhau đang nhàn nhã pha trà, hương thơm thoang thoảng. Đúng lúc đó, ta bất ngờ xông vào.

“Bệ hạ, thái tử, không được uống!”

Hoàng Đế nhăn mày: “Thần nữ, ngươi đây là có ý gì?”

“Trà này có vấn đề.” Ta nói.

Chén trà lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Bệ hạ, xin chớ trách phạt. Đây là trà thuốc nhị hoàng tử tặng cho thái tử, nói là có tác dụng giải nhiệt và an thần.”

“Thái tử có lòng hiếu thảo, đem trà thuốc này tặng cho bệ hạ, thật là một chuyện tốt.”

“Nhưng trưa nay thần nữ mơ thấy một giấc mơ, vì vậy mới vội vã đến đây.”

Ta luôn giải thích những lời tiên tri của mình bằng việc nằm mơ.

Hoàng đế vốn dĩ đã rất tin tưởng ta. Thêm vào đó, những giấc mơ của ta đã nhiều lần trở thành sự thật, cho nên ông ta tin không chút nghi ngờ.

Ta kể cho ông ta nghe ta mơ thấy trong trà có độc và cả hai người uống xong đều trúng độc.

Hoàng đế lập tức nghiêm mặt, ra lệnh cho toàn bộ thái y viện đến xem xét.

Không lâu sau, thái y viện đưa ra kết luận:

“Bệ hạ, trong trà này có một dược liệu gọi là thanh đà la.”

“Bản thân thanh đà la không có độc nhưng nó tương kỵ với trà, khi kết hợp với nhau sẽ sinh ra một loại độc.”

Hoàng đế giận dữ.

“Có người định g i ế t hại trẫm và thái tử sao?”

Ông ta nhớ ra trà thuốc này do ai đưa đến.

“Đưa nhị hoàng tử đến đây!”

Ta mất tự nhiên ho nhẹ, ánh mắt lảng tránh.

Ánh mắt của hoàng đế lập tức quét qua.

“Thần nữ có còn chuyện gì muốn nói?”

Ta cúi đầu, chậm rì rì mở miệng.

“Trong giấc mơ, còn có một chuyện nữa…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner