5.
Nam Chiếu tặng vài cây sơn trà tên là chiếu điện hồng chúc mừng hoàng đế mới đăng cơ.
Hoa nở trong tuyết, màu sắc như lửa, rực rỡ và xán lạn.
Kèm theo đó, họ còn gửi đến một kẻ chạy trốn là thái phó Cố Ngạn.
Ông ta từng là người thầy mà Tiêu Kỳ kính trọng nhất.
Ta không biết ông ta và Tiêu Kỳ đã nói gì với nhau.
Chỉ biết rằng sau khi Cố Ngạn bị thị vệ áp giải về thiên lao.
Tiêu Kỳ ngồi một mình trong điện rất lâu.
Lâu đến khi màn đêm buông xuống, chàng ôm mặt cười lớn trong bóng tối.
Chàng chưa bao giờ rơi lệ nhưng nhìn cảnh tượng này, có lẽ là đang khóc.
Ta lặng lẽ đi tới, để mặc chàng nắm lấy tay áo của ta.
Bể khổ vô biên, chàng không nắm được bàn tay của vận mệnh, chỉ có thể nắm lấy vạt áo mềm mại rủ xuống trước mặt.
Chàng là con thuyền cô độc lênh đênh, tay áo của ta là dây neo, kéo chàng vào bờ.
“A Linh.”
Chàng cúi đầu, gương mặt ẩn trong bóng tối, ta nhìn không rõ.
“Trẫm muốn ăn bánh bao.”
Ta nói: “Ta sẽ ra lệnh cho ngự thiện phòng làm.”
“Trẫm muốn ăn bánh bao ở Xuân Phong Lâu ngày trước.”
“Bệ hạ…”
“Muốn ăn ngay bây giờ.”
Chàng nhìn ta chăm chú, trong mắt có vài phần van xin.
“…”
Ta im lặng một lúc: “Vâng.”
Ta mang theo vài cái bánh bao, vừa bước qua cánh cửa cung cuối cùng thì thấy một tiểu thái giám ở Vị Ương Điện hốt hoảng chạy tới.
“Vân Linh cô cô, bệ hạ xảy ra chuyện rồi!”
6.
Ban đêm gió tuyết, khắp nơi một màu đỏ rực, những bông chiếu điện hồng nở rộ.
Ta chậm chạp đảo mắt nhìn quanh.
Thấy người nửa canh giờ trước còn làm nũng đòi ăn bánh bao – Tiêu Kỳ, ngực cắm một con dao găm.
M á u tươi nhuộm đỏ nền tuyết trắng, như một ngọn lửa lạnh lẽo và quỷ quyệt.
Đây là bông chiếu điện hồng rực rỡ nhất trong tuyết.
Ta quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra.
Lại bất ngờ bắt gặp đôi mắt sáng rực của chàng.
“Đừng nhìn ta.”
Chàng khẽ mở miệng, như đang cầu xin:
“…Bẩn.”
M á u từ cổ họng chàng tuôn ra không ngừng, thấm ướt vạt áo trước của ta.
Ta ngơ ngác hỏi: “Chàng sắp chết rồi sao?”
Chàng cười ngây dại: “A Linh, nàng không vui sao?”
Đúng rồi.
Bắt đầu từ năm 17 tuổi, chàng sống chỉ vì báo thù.
Giờ đây đại thù đã báo, trên đời này không còn gì có thể níu giữ chàng.
Có thứ gì đó lạnh buốt rơi trên cổ tay ta.
Đây là lần đầu tiên ta thấy nước mắt của chàng.
Khi bị làm nhục ở Xuân Phong Lâu, chàng không khóc.
Khi bị bệnh tật hành hạ, sống không bằng chết, chàng cũng không khóc.
Nhưng trước khi chết, chàng lại rơi một giọt nước mắt.
Chàng nói: “Đây là ngày vui nhất của ta suốt mười năm qua.”
Chàng khóc vì vui mừng.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy chàng lẩm bẩm điều gì đó.
Rất nhỏ. Nhưng ta vẫn nghe rõ.
“A Linh, nơi nơi đều là người xấu.”
“…Nhưng tại sao nàng lại tốt đẹp như vậy?”
Ta vuốt đôi mắt không chịu nhắm lại của chàng.
Nước mắt không ngừng rơi.
“Chàng là người duy nhất cho ta bánh bao.”
Thật ra, không phải chỉ có một cái bánh bao đâu.
Chàng đã cho ta rất nhiều, rất nhiều.
Ta chưa bao giờ nói với Tiêu Kỳ.
Kiếp trước, ta chỉ sống đến 10 tuổi, chính chàng đã giúp ta sống sót.
Thái tử từ bi nhân hậu, vào ngày 16 hàng tháng đều dựng lều phát cháo ở ngoài Quảng Tế Điện.
Đó là ngày ta mong chờ nhất mỗi tháng.
Ta không cần xin xỏ, không cần tranh giành mà vẫn có thể ăn no.
Vì thế, lòng kính ngưỡng của ta với thái tử còn hơn cả thần phật.
Thần phật bắt ta phải cúng dường, thái tử lại rộng lượng cho ta no bụng.
Chàng chính là thần của ta.
Mãi đến một ngày, lều phát cháo không còn nữa.
Ta mới hay tin thái tử đã chết.
Ta dùng nửa cái bánh bao đổi với đứa ăn mày khác lấy nửa cây nến trắng.
Ta không có tiền đến chùa thắp đèn cho chàng.
Ta chỉ có thể thắp nửa cây nến này, mong có thể soi cho con đường luân hồi của chàng sáng thêm một chút.
Nến cháy hết, ta lại tiếp tục ăn xin, tranh giành, lang thang.
Cho đến một đêm tuyết rơi, khi sắp c h ế t đói.
Nửa cái bánh bao từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu ta.
Giống như khởi động vòng xoay của số phận.
Ta ngẩng đầu lên, thần phật cúi nhìn.
Sự ưu ái của thần lại một lần nữa giáng xuống cuộc đời ta.
Lần thứ vô số cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng.
7.
Màu đỏ và trắng đan xen, loang lổ.
Trong đêm tuyết, tiếng chuông khắp hoàng cung đồng loạt vang lên, âm thanh tang tóc.
Cơ thể ta lạnh cóng, dần dần không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa.
Ta cảm giác sự sống của mình cũng theo người trong lòng ta mà biến mất.
Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó đang mắng chửi.
“Người phụ nữ này từ đâu đến?”
“Hộ giá! Hộ giá! Có thích khách!”
“Có người muốn á m s á t thái tử điện hạ!”
Trời đất quay cuồng, ta lảo đảo quỳ rạp xuống đất.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên không ngừng.
Thị vệ giương giáo, vây chặt lấy ta.
Ánh đao kiếm chập chờn nhưng ta chỉ nhìn thấy đôi mắt trong veo kia.
Tiểu điện hạ khoảng 10 tuổi nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò.
“Ngươi… tại sao lại từ trên trời rơi xuống?”
“Ngươi là thần tiên mà mẫu hậu nói đến sao?”
Ta cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói:
“Đúng vậy.”
“Ta vì tiểu điện hạ mà đến.”
8.
Ta cần một thân phận.
Một thân phận có thể ở lại hoàng cung, ở bên cạnh Tiêu Kỳ.
Bây giờ là năm Chiêu Ninh thứ 12.
Năm này, thành Thượng Kinh ba tháng không mưa, hơn ngàn mẫu ruộng đồng bên ngoài kinh thành gần như khô cằn.
Ta nhớ rằng trận hạn hán này không kéo dài.
Vì vậy, ta tình nguyện xin được cầu mưa.
Ta đứng trên đài cao cầu nguyện.
Canh ba đêm đó, một trận mưa lớn trút xuống.
Hoàng đế vui mừng tôn ta là thần nữ, giữ ta lại trong cung.
Ta nhớ lại những chuyện kiếp trước, đoán trước được vài việc.
Thế là ta trở thành người được hoàng đế sủng ái nhất.
Ngày đó khi từ ngự thư phòng đi ra, ta tình cờ gặp thái phó Cố Ngạn đến bàn công vụ.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, ông ta mắng:
“Giả thần giả quỷ.”
Ta khẽ nhướn mày: “Tại sao thái phó lại nghĩ điều ta nói không phải là thật?”
Cố Ngạn cười lạnh.
“Quỷ thần vốn là chuyện hoang đường.”
“Thần nữ nhà ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được nhược điểm.”
Ta cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.
“Vậy sao?”
“Thái phó tốt nhất là không thẹn với lòng, đừng làm việc xấu.”
“Không thì cẩn thận lệ quỷ đòi mạng.”
Kiếp trước, Cố Ngạn giả mạo bút tích, bắt tay với Đoạn Trường Phong vừa trở về từ biên ải, vu cáo điện hạ mưu phản.
Khiến hoàng đế phẫn nộ, phế truất ngôi vị thái tử của điện hạ.
Tất cả những việc Cố Ngạn làm đều là để dọn đường cho Tiêu Triết.
Mẫu thân Tiêu Triết là mỹ nhân do Nam Chiếu dâng tặng.
Cố Ngạn khi còn trẻ từng sống ở Nam Chiếu một thời gian, đã gặp mẫu thân hắn vài lần.
Không thể có được. Nhớ mãi không quên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Triết ông ta đã nhận ra ngay qua đôi mắt giống cố nhân kia.
Ông ta vì đôi mắt đó mà hy sinh tất cả.
Đẩy đứa trẻ yêu quý ông ta, kính trọng ông ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Còn ta, ta chính là lệ quỷ bò lên từ dưới vực sâu, trở về đòi mạng.
Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta.