Chiếu Điện Hồng

Chương 1



Khi còn nhỏ, ta từng tranh giành thức ăn với những con chó hoang, lúc sắp chết đói, có một tiểu quan đã chia cho ta nửa cái bánh bao.

Để báo ơn, ta nữ cải nam trang, ở lại làm người hầu bên cạnh chàng.

Chàng từng là thái tử tôn quý nhất.

Bỗng một ngày sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù không đội trời chung nhục mạ, giẫm đạp.

Sau đó, chàng lại trở thành vị hoàng đế điên rồ mà ai nghe cũng sợ mất mật.

Nhưng vào một đêm tuyết rơi, chàng tự sát, trước khi chết, chàng khổ sở cầu xin:

“Vân Linh, đừng nhìn ta… ta bẩn lắm.”

Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay trở lại 20 năm trước.

Thái phó của đế vương lòng lang dạ sói, tướng quân như hổ rình mồi, hoàng đệ mưu đồ bất chính.

Chỉ có tiểu điện hạ nhà ta vẫn ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không hay biết gì.

Đời này, để ta đến bảo vệ chàng.

1.

“Khách khứa của bệ hạ nhiều như vậy, không biết người có còn nhớ đến ta không?”

Lời còn chưa dứt, một cái đầu nữa đã rơi xuống đất.

Những lời khó nghe như vậy, hôm nay ta đã nghe nhiều lắm rồi.

Ta lau máu trên lưỡi đao, mím môi nhìn về phía Tiêu Kỳ đang ngồi trên cao.

Chàng khoác lên mình chiếc áo choàng đen như lông quạ, thần sắc tựa tuyết.

“Chém mệt rồi à?”

Ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt chàng bình tĩnh.

Như thể người bị lăng mạ không phải là chàng vậy.

Ta xua tay.

Người tiếp theo bị dẫn vào Kim Loan Điện là tên hoàng đế đã bị phế truất.

Hắn từng là đệ đệ được Tiêu Kỳ yêu thương nhất.

Nhưng hắn lại phản bội chàng, làm nhục chàng, giẫm đạp chàng.

Tiêu Triết bị ép quỳ xuống, ngẩng đầu cười tủm tỉm.

“Hoàng huynh hành hình rầm rộ như vậy.”

“Chắc hẳn ngày mai, danh tiếng của hoàng huynh sẽ truyền khắp Thượng Kinh.”

Lưỡi đ a o của ta cứa vào cổ hắn.

“Câm miệng!”

Tiêu Triết cười lớn, trong mắt không giấu nổi ác ý.

“Chủ tử còn chưa lên tiếng, một con chó như ngươi kích động cái gì?”

“Sao đây? Ngươi cũng là khách quý của bệ hạ à?”

Gân xanh trên trán ta nổi lên.

Ta giơ tay, chuẩn bị móc mắt cái tên không biết trời cao đất dày này.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai ta.

Tiêu Kỳ không biết đã bước xuống từ lúc nào.

Chàng nhấc mí mắt, giọng nói rét lạnh:

“Trẫm sẽ tự tay lăng trì ngươi.”

Tiêu Triết liếm môi.

“Hoàng huynh quả thật là một mỹ nhân gai góc, mỗi nhát đao đều muốn lấy mạng ta…”

“Nhưng mà hoàng huynh à, đệ vẫn thích gọi huynh là ‘Phượng Linh’ hơn.”

Ta nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một:

“Trước đó, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

2.

Nửa đêm, trời đổ mưa.

Khi ta trở về, vết máu trên thềm ngọc vẫn còn loang lổ.

Làm thế nào cũng không rửa sạch được.

Trong điện có ánh nến chập chờn, ta xé một lỗ trên giấy cửa sổ để nhìn trộm.

Tiêu Kỳ dường như cảm giác được, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của ta.

Ta bước vào điện, cúi đầu thành thật:

“Ta đã ném hắn vào khu ổ chuột rồi, tìm thêm cho hắn mấy chục tên ăn mày.”

“Đảm bảo không chơi chết hắn đâu, thật đấy, ngày mai ta sẽ bắt hắn về cho bệ hạ chém.”

“Chắc chắn không để hắn chết dễ dàng đâu.”

Giọng nói ngày càng nhỏ.

Một lát sau, ta nghe thấy một tiếng thở dài.

Chàng hỏi: “Vậy tại sao nàng lại khóc?”

Ta sững sờ ngẩng đầu lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt chàng gầy gò, không một chút huyết sắc.

Chàng nhẫn nhục chịu đựng suốt mười năm.

Đến giờ, thân thể đầy bệnh tật, đã là đèn cạn dầu.

Trong Kim Loan Điện đầy những lời lẽ dơ bẩn, nhưng mà có một câu không hề sai.

Sau ngày hôm nay, quá khứ của Tiêu Kỳ sẽ truyền khắp Thượng Kinh.

Ai ai cũng sẽ biết.

Ở Xuân Phong Lâu từng có một người tên Phượng Linh.

Người đó chính là thái tử bị phế truất, nay đã trở thành hoàng đế.

3.

Cái tên Phượng Linh là do Tiêu Triết cố tình đặt hòng nhục mạ chàng.

Năm xưa, trong tiệc mừng một trăm ngày của Tiêu Kỳ có một vị thần tiên đi ngang qua.

Nói rằng đứa bé này có tướng mạo phú quý, không thể nói hết được.

Còn đặt cho đứa bé một cái tên, gọi là Phượng Hoàng.

Cuộc đời của Tiêu Kỳ vốn dĩ nên như thế.

Chàng lẽ ra phải là con phượng hoàng kiêu ngạo và chói lóa nhất ở Thượng Kinh.

Cho đến năm 17 tuổi.

Đệ đệ cùng với thái phó và người bạn tốt nhất đã bẻ gãy cánh chim của chàng.

Bày mưu hãm hại khiến chàng bị phế truất, rồi làm giả hiện trường nói rằng chàng đã chết.

Giam cầm chàng ở bên ngoài hoàng cung, làm nhục chàng.

Năm đó ta 10 tuổi, lần đầu tiên gặp Phượng Linh.

Đêm giao thừa tuyết rơi rất lớn, ngay cả cỏ dại cũng không có để ăn.

Xuân Phong Lâu đèn đuốc sáng trưng, ta ngồi ở chân tường chờ chết.

Ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bên trong, dạ dày ta quặn thắt.

Trong khoảnh khắc ta nhắm mắt lại.

Có một thứ gì đó cứng ngắc rơi xuống đầu ta.

Ta đói đến nỗi không còn sức để chửi rủa.

Vươn tay chụp lấy thì phát hiện đó là nửa cái bánh bao lạnh ngắt.

Ta sợ bị cướp mất, vội vàng ăn ngấu nghiến.

“Ông trời ơi, còn nữa không?”

Ta quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, thành tâm cúi lạy.

“Chỉ còn nhiêu đây thôi.”

Trên lầu vang lên một giọng khàn khàn.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, gần như ngây ngẩn.

Giữa mùa đông giá rét, thiếu niên mặc một chiếc áo mỏng.

Bình tĩnh cầm nửa cái bánh bao còn lại.

Sau đó, nửa cái bánh bao đó rơi xuống đầu ta.

Thiếu niên giống như Bồ Tát rơi xuống bùn lầy, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng kỳ diệu thay, lại cho ta một cái bánh bao trọn vẹn.

Lúc đó ta đã nghĩ gì?

Tiểu Bồ Tát này trông có vẻ sắp chết rồi.

Nhưng đã tốt bụng cứu ta – một người cũng sắp chết vì đói.

Vì thế, ta hẳn là nên làm chút gì đó để báo đáp.

Trên cánh tay người này đầy vết bầm tím, rõ ràng là bị bắt nạt.

Ta từ nhỏ đã sống lang thang, đánh nhau còn dữ hơn chó.

Ta nghĩ, ta có thể bảo vệ người này.

Ta thật sự đã làm như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã 10 năm.

Giờ đây, trong cung ai cũng biết.

Hoàng đế mới là một kẻ điên.

Bên cạnh còn nuôi thêm một con chó điên.

4.

“Vân Linh! Vân Linh!”

Tiêu Kỳ luôn tỉnh giấc vào những đêm mưa giông.

Ta cầm nến, vội vàng kéo màn lên.

“Bệ hạ, ta ở đây.”

Ánh nến lay động, Tiêu Kỳ mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Ta nắm chặt tay chàng, lạnh đến mức không còn chút độ ấm.

“Bệ hạ, Vân Linh ở đây.”

“Không sao rồi, bệ hạ.”

“Ta ở đây.”

Hơi thở của Tiêu Kỳ dần dần bình ổn.

Chàng khàn giọng nói: “Ta mơ thấy Đoạn Trường Phong.”

“Ta dùng kiếm, từng chút từng chút cắt đứt cổ hắn.”

“Hắn chết không nhắm mắt, còn hỏi ta, hắn là tri kỷ của ta không phải sao?”

“Tri kỷ… ha, ha ha ha…”

Chàng cười ra nước mắt.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng chàng.

“Bệ hạ quên rồi sao? Nhà họ Đoạn đã bị diệt môn, tên họ Đoạn kia cũng đã bị lăng trì rồi.”

“Đ ầ u hắn treo ở khu chợ phía đông để làm gương, răn đe kẻ khác.”

“Các dư đảng và những kẻ liên quan tổng cộng 370 người, đều đã bị xử trảm.”

“Tốt, tốt…”

Tiêu Kỳ cười khẽ.

Chàng ho ra một ngụm máu, thần sắc điên cuồng.

“Trẫm muốn giết sạch bọn chúng!”

Ta đỡ lấy chàng đang lung lay sắp ngã.

Cảm thấy người này nhẹ như một đám mây trôi.

“Vân Linh thề chết đi theo bệ hạ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner