Giới thiệu:
Ngày nhập học, tôi mới phát hiện ra anh trai trúc mã của tôi là trùm trường.
Mấu chốt là, vậy mà có người bỏ ra 500 tệ để mua vị trí bên cạnh hắn.
Tôi ngay lập tức đóng gói hành trang mau lẹ cuốn xéo.
Có tiền mà không kiếm là ngu.
Không ngờ sau giờ học, tôi bị người nào đó kabedon trong góc chết của camera giám sát: “Sầm Tri Tri, nhà tôi thiếu tiền em, hử?”
“Bán tôi?”
Ỏ ~ giọng của trúc mã trùm trường hơi gắt à nha.
1.
Lên cao trung, vì gia đình tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Tôi được mẹ của Thẩm Cốc Chiêm đưa đến nhà họ Thẩm. Thẩm Cốc Chiêm không thường xuyên về nhà mà lại hay ở lại trong trường.
Mẹ Thẩm dẫn tôi đi làm thủ tục nhập học, trước khi đi còn nói với tôi: “Mẹ biết, năm ba trung học rất căng thẳng nên con không thể hư hỏng như anh trai Cốc Chiêm của con được.”
Tôi gật đầu, ấn tượng của tôi về Thẩm Cốc Chiêm có vẻ không tệ nhỉ?
Tôi không biết nên cảm thấy như nào.
Mẹ Thẩm bảo tôi đợi ở cổng trường, sẽ có người lái xe được sắp xếp để đón tôi.
Chưa kịp hỏi Thẩm Cốc Chiêm học ở lớp nào, mẹ Thẩm đã rời đi rồi.
Nhà họ Sầm và nhà họ Thẩm quan hệ khá tốt, mẹ tôi và mẹ Thẩm Cốc Chiêm là bạn thân, lại thêm hai nhà chủ ý qua lại. Hai nhà quan hệ thân thiết, thậm chí còn hơn cả quan hệ người thân ruột thịt.
Thầy Lý chủ nhiệm đưa tôi vào lớp. Ấn tượng đầu tiên, tôi thấy Thẩm Cốc Chiêm nằm ngủ cuối lớp. Tôi tự giới thiệu bản thân rồi chỉ xuống chỗ bên cạnh Thẩm Cốc Chiêm: “Thầy ơi, em muốn ngồi ở đó.”
Thầy Lý cười: “Đi đi.”
Tôi vừa ngồi xuống, xung quanh truyền tới tiếng thì thầm khe khẽ: “Tiêu đời rồi, cậu ấy chết chắc rồi.”
Tôi nhìn Thẩm Cốc Chiêm vẫn ngủ, liền giật gấu áo của anh ấy: “Này anh Cốc Chiêm, vào học rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Cốc Chiêm ngẩng đầu, nhướng mày, trợn mắt nhìn tôi: “Muốn tìm chỗ chết à?”. Giọng nói anh có chút trầm thấp, nghe xong câu nói ấy, tôi lập tức đơ mặt.
Tôi cau mày, cảm tưởng như muốn giết chết anh ta: “Thẩm Cốc Chiêm, anh nói lại xem nào.”
Khi Thẩm Cốc Chiêm nhìn rõ người nói là tôi, anh ấy bất ngờ giật mình. Cùng với tiếng chuông vào lớp, Thẩm Cốc Chiêm thản nhiên bước ra ngoài trước mặt thầy Lý.
Nhìn thấy Thẩm Cốc Chiêm ra vào tự do như vậy, đến thầy Lý cũng chẳng thèm nói anh ấy. Có phải là quá thoải mái rồi không?
Ngồi ngay trước mặt tôi là bạn học nữ Tần Nhiễm, cô ấy nhắc nhở tôi: “Đây có thể là nhân vật lớn mà cả thời cấp 3 này không ai dám động tới.”
Cái gì mà nhân vật lớn chứ, tôi chẳng hiểu.
Tần Nhiễm có lòng tốt nhắc nhở thêm: “Thẩm Cốc Chiêm là trùm trường cấp 3 của bọn mình, cho đến thời điểm này, chỉ có cậu là thản nhiên vô lo vô nghĩ ngồi cạnh cậu ấy.”
Ồ, lợi hại vậy sao?
Tôi nhớ rằng Thẩm Cốc Chiêm đến đánh nhau cũng không biết cơ mà? Rõ ràng là lúc trước đều là bản thân bảo vệ anh ấy.
Tan học, có bạn học tìm tới tôi muốn đổi chỗ: “Cậu là Sầm Tri Tri phải không? Đổi chỗ với tôi đi.”
Tôi liếc nhìn bạn nữ đứng trước mặt, màu son lộng lẫy trên môi dường như không hợp với cô ấy. Tôi lấy vở toán ra, trực tiếp từ chối: “Không được.”
Cô ấy chỉ vào vị trí chỗ ngồi của mình: “Chỗ ngồi của tôi đang ở hàng ba, tốt hơn vị trí hiện tại của cậu.”
Tôi ồ một tiếng: “Liên quan quái gì tới tôi.”
Cô ấy tức giận đến mức đỏ mắt mà trừng tôi. Tần Nhiễm liền nói đỡ giúp tôi: “Khiêu Kỳ, cậu tự đi nói với thầy giáo đi, đừng ở đây ức hiếp bạn học mới.”
“Nếu Thẩm Cốc Chiêm mà thấy cậu ở chỗ anh ấy gây chuyện phiền phức, nhất định anh ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Khiêu Kỳ lạnh lùng đáp: “Tần Nhiễm, quản cho tốt cái miệng của cậu.”
Đột nhiên, Khiêu Kỳ từ túi áo lấy ra 500 tệ ném lên mặt bàn một cái bụp.
“Tôi đưa cậu 500 mua lại chỗ cậu ngồi, cậu qua chỗ tôi ngồi, sẽ giúp ích cho việc học tập của cậu hơn.”
Nhìn 500 tệ ấy, tôi do dự trong chốc lát rồi với tay ra lấy tiền.
Tần Nhiễm điên cuồng nhìn tôi mà lắc đầu: “Tri Tri!”
Mặc cho Tần Nhiễm đang la lên, ánh mắt tôi vẫn dính chặt trên năm ông Mao mới toanh trên mặt bàn. (Hình ảnh người được in trên tờ tiền 100 tệ)
2.
Sau khi đắn đo, cân nhắc thêm một lúc, tôi vẫn quyết định cầm 500 tệ ấy. Dù sao tiền cũng chẳng dễ dàng gì mà kiếm được.
Tôi dọn đồ đạc, đi tới hàng ghế thứ ba.
Lúc đi qua chỗ ngồi của lớp trưởng, nhìn thấy cậu ấy đang đăng kí quỹ cứu trợ lũ lụt, tôi lấy 500 tệ mà bạn nữ kia đưa nộp cho lớp trưởng: “Lớp trưởng, tớ cũng đóng góp một chút.”
Lớp trưởng nhìn 500 tệ tôi đưa tới, nhìn tôi chằm chằm: “Bạn học Sầm, cậu chắc chắn nộp 500 tệ chứ?”
Lớp trưởng năm lần bảy lượt nhìn tôi xác nhận. Tôi gật gật đầu, kiên quyết lấy 500 tệ ra để lên mặt bàn. Những người hiểu rõ việc gì đang xảy ra, đặc biệt là bạn nữ đổi chỗ với tôi mặt xanh lại.
Tần Nhiễm lại giải vây, tỏ ra đồng thuận với hành động của tôi: “Tri Tri à, thật ra dáng!”
Tôi nhướn mày rồi mỉm cười.
…………….
Thẩm Cốc Chiêm đã quay trở về lớp. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ấy nhìn thẳng vào tôi, bốn mắt tôi và anh ấy chạm nhau.
Anh ấy khẽ mở đôi môi mỏng hờ hững, dùng khẩu hình miệng mà tôi có thể hiểu: “Sầm Tri Tri.”
Tôi biết, Thẩm Cốc Chiêm đang thắc mắc về vị trí ngồi của mình. Tôi cố ý tỏ vẻ chẳng hiểu chuyện gì.
Thẩm Cốc Chiêm về lại chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng trao đổi cái gì đó, tôi đoán là anh ấy đã biết chỗ ngồi kia đáng giá bao nhiêu rồi. Chuyện tôi vì 500 tệ mà bỏ đi chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Cốc Chiêm.
Khiêu Kỳ vui vẻ ngồi cạnh vị trí của Thẩm Cốc Chiêm. Nhưng lại bị Thẩm Cốc Chiêm lạnh lùng coi như không thấy, một chân đạp phăng chiếc ghế khiến nó cót két một tiếng. Cái ghế đã mất đi một chân gỗ rồi.
Bạn nữ kia ôm lấy cặp sách, gương mặt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt nói: “Cốc Chiêm, tớ đã dùng tiền để đổi lấy vị trí ngồi bên cạnh cậu đấy.”
Tôi ngồi hàng thứ ba, lặng lẽ nhìn họ cách đó không xa.
Thẩm Cốc Chiêm nói lớn, kêu tôi quay lại chỗ đó. Tôi vẫn không có chút phản ứng gì.
Các bạn học xung quanh đều thúc giục tôi, bảo tôi mau qua chỗ Thẩm Cốc Chiêm, mong tôi đừng chọc giận anh ấy, chỉ sợ anh ấy lại giận cá chém thớt.
Tôi cảm thấy là khá buồn cười. Thẩm Cốc Chiêm thật sự là hổ ăn thịt người sao?
Thẩm Cốc Chiêm vẫn kiên quyết không để Khiêu Kỳ ngồi cạnh mình. Tại thời điểm ấy, thầy giáo đi qua cửa lớp tôi hỏi: “ Bạn học Sầm Tri Tri phải không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, là thầy giáo vừa đưa tôi vào lớp học.
“Sầm Tri Tri, em cao quá, ngồi hàng thứ ba sẽ ảnh hưởng tới các bạn học khác. Xuống ngồi cùng với Thẩm Cốc Chiêm đi.”
Dưới sự oai nghiêm của thầy giáo, tôi chỉ đành ôm cặp sách về chỗ.
Khiêu Kỳ giận dữ nói: “Thầy giáo, em đã đưa Sầm Tri Tri 500 tệ rồi.”
Thầy giáo ngờ vực nhìn về phía tôi. Tần Nhiễm chỉ về phía Khiêu Kỳ, nói đỡ giúp tôi: “Thầy ơi, là Khiêu Kỳ tự cậu ấy đưa Tri Tri tiền ạ, các bạn học trong lớp đều nhìn thấy.”
Khiêu Kỳ là con gái của chủ mỏ than, dựa vào gia đình có chút tiền nên vô cùng kiêu ngạo, hống hách. Thầy giáo gọi tên tôi rồi phê bình: “Sầm Tri Tri, sao em có thể nhận tiền của bạn học khác chứ? Mau đem tiền trả lại bạn ấy đi.”
Khiêu Kỳ liền vênh váo đưa tay ra. Tôi mỉm cười nhếch mép, nhún vai và đưa đôi bàn tay trống rỗng của mình ra: “Vừa mới nộp cho lớp trưởng rồi. Không thì lớp trưởng trực tiếp sửa tên người đăng kí là được rồi, cứ để bạn học Khiêu Kỳ đóng góp một phần chung tay cứu trợ lũ lụt đi?”
Khiêu Kỳ nghiến răng, nhìn tôi đầy giận dữ. Dù gì ở trước mặt các bạn đòi lại 500 tệ cũng có chút mất mặt.
Khiêu Kỳ vì muốn giữ lại chút mặt mũi, dõng dạc nói to: “Vậy thì đành phiền lớp trưởng viết tên tôi vào, tránh cho người khác mạo danh cướp công.”
Trong một khắc, lớp học yên ắng đến lạ thường.
Mãi hồi lâu sau, Thẩm Cốc Chiêm lên tiếng phá vỡ bầu không khí an tĩnh ấy: “Sầm Tri Tri, mẹ anh cho em ít tiền quá sao?”
Tin tức truyền đi quá nhanh, mọi người ai nấy đều hướng đến đây với tinh thần hóng chuyện.
Tôi….
3.
Vì câu nói của Thẩm Cốc Chiêm, mọi người ai cũng nhìn về phía tôi đợi lời giải thích. Tôi kéo gấu áo của anh ấy, hiện rõ ý cười trên khuôn mặt: “Anh Cốc Chiêm à, dì nói với em là sau này sẽ cùng anh về nhà ở luôn.”
Lớp trưởng nghe vậy liền kinh ngạc đứng bật dậy: “Bạn học Sầm, cậu gọi mẹ của bạn học Thẩm là dì? Vậy không lẽ hai người là…”
Tôi không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Thật ra lúc đầu tôi cảm thấy gọi “dì” kiểu vậy sẽ thân thiết quá mức. Giờ đây bọn họ liền tin, vì không có ai biết họ của mẹ Thẩm Cốc Chiêm cả. Anh ấy cũng chẳng vạch trần tôi.
Cuối cùng, tôi ngồi cạnh vị trí của Thẩm Cốc Chiêm.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong khi mọi người ai cũng sợ anh ấy, tôi lại chẳng sợ chút nào cả…
Trong giờ học, tôi bắt chuyện với Thẩm Cốc Chiêm, người mà từ đầu đến cuối không ngẩng đầu được một cái: “Anh Cốc Chiêm, nghe nói ở trường anh là trùm trường không ai không biết đến sao?”
Thẩm Cốc Chiêm không đáp lời, càng không thèm ngẩng đầu lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, tôi đã đánh thức Thẩm Cốc Chiêm. Tôi biết anh có tính gắt ngủ, nhưng anh ấy không hề có chút tức giận với tôi. Mặt anh sầm lại, có thể là chưa thích ứng được với sự xuất hiện của tôi.
Tôi hoàn toàn không sợ Thẩm Cốc Chiêm, mỉm cười hỏi: “Có phải không anh?”
Thẩm Cốc Chiêm lãnh đạm nói: “Anh là trùm trường, nói với em, em liền tin sao?”
Tôi đơ mặt cười cứng nhắc, nhận ra những lời anh nói cũng không phải không có lý. Thẩm Cốc Chiêm thành tích học tập lúc nào cũng tốt, làm sao có thể làm trùm trường chứ!
Thật ra, tôi vốn chẳng quan tâm tới chuyện anh ấy có phải trùm trường hay không. Vì không muốn để dì – mẹ của Thẩm Cốc Chiêm phải phiền lòng,tôi có lòng tốt khuyên nhủ anh ấy: “Anh Cốc Chiêm, sắp tới kì thi tháng rồi, anh nên học tập cho tốt đi.”
Thẩm Cốc Chiêm tựa lưng vào ghế, bàn tay gân xương hút mắt, xoa xoa đầu mũi, ngữ khí khinh bỉ: “Quan tâm anh không bằng em tự quan tâm mình thêm một chút đi, đừng khóc lóc cầu xin anh phụ đạo thêm môn toán cho em là được.”
Tôi…..
Được, tôi sẽ không gọi anh ta dậy nữa, thật khiến người khác bực mình mà.
…….
Đến khi vào giờ học, tôi mới phát hiện ra tiết học này là môn toán. Toán học không phải là thế mạnh của tôi. Mỗi lúc đến giờ toán, tôi không chớp mắt mà nghe cô giảng bài.
Một tay tôi chống cằm, cũng có chút tê. Rồi chỉ cần một cái run tay nhẹ, tôi không thể hiểu cô giáo giảng đến đâu nữa rồi. Tay tôi tê quá đi…
Cô đứng đối diện lớp rồi nói một câu hết sức nhẹ nhàng: “Tối nay để các em nghỉ ngơi thả lỏng một chút, cho một tờ phiếu kiểm tra là được rồi.”
Một lúc sau, cầm tờ đề toán trên tay, tôi khóc không ra nổi nước mắt nữa rồi.
Thẩm Cốc Chiêm liền pha trò chọc ghẹo tôi: “Sầm Tri Tri, một tờ toán thôi mà, cũng rất đơn giản.”
Thẩm Cốc Chiêm chỉ muốn chờ đến lúc tôi bày ra dáng vẻ cầu xin anh ấy. Cầu xin cái rắm nhà anh!
Lúc tan học, tôi thu dọn cặp sách rồi về nhà. Thẩm Cốc Chiêm đứng bên cạnh tôi, dùng giọng nói hết sức lãnh đạm: “Thật sự là không tính đến việc cầu xin anh giúp sao?”
Tôi ngước nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ấy mà nói: “Không cần, vả lại anh ở kí túc, còn em ở nhà.”
Nhà, nhà của Thẩm Cốc Chiêm.
Tôi mỉm cười rồi xoay người bước về phía cổng trường.