4.
Cùng lúc ấy, có ai đó vỗ lên vai tôi.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn, khi nhận ra gương mặt tuấn tú của người con trai ấy, tôi kinh ngạc: “Oa, Lâm Minh Tần, sao cậu lại ở đây?”
Tôi xúc động nhìn cậu ấy. Cậu cầm lấy cặp sách: “Bố tôi có một hạng mục công trình ở đây nên tôi cũng đi theo ông ấy.”
Tôi há hốc mồm một hồi lâu: “Trùng hợp thật, mình cũng vừa mới chuyển tới.”
Chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng ho, tôi mới chợt nhớ ra: “À, giới thiệu với cậu một chút, đây là anh trai trúc mã mà tôi từng nhắc tới, tên Thẩm Cốc Chiêm. Anh Cốc Chiêm, đây là bạn cùng bàn trước đây của em, Lâm Minh Tần.”
Lâm Minh Tần cười nhẹ: “Đúng rồi, Tri Tri, môn toán ở đây có thể khác hơn rất nhiều so với trước kia, nếu cậu không biết, mình có thể dạy cậu.”
Quả là trùng hợp, tôi còn đang sầu não với môn toán của mình. May là đã gặp được vị cứu tinh rồi. Tôi vui vẻ loay hoay với quai cặp, tính cùng Lâm Minh Tần tìm chỗ nào đó học một lúc.
Đột nhiên, Thẩm Cốc Chiêm giữ tôi bằng một tay, khiến tôi không tài nào dịch chuyển được. Tôi điên cuồng đánh vào tay anh ấy, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh: “Không, anh Cốc Chiêm, anh làm gì vậy?”
Tôi im lặng, cảm giác có chút mất mặt: “Đừng tưởng vì em gọi anh một tiếng anh nên giờ anh có thể leo lên đầu em nha.”
Thẩm Cốc Chiêm không hề có ý định buông tôi ra. Giọng nói của anh ấy lãnh đạm vô cùng: “Bạn Lâm gì đó, thật ngại quá, nội quy nhà tôi vô cùng nghiêm ngặt, tan học xong không được phép ra ngoài”.
Tôi kiểu: !!!!
Đúng lúc này, Khiêu Kỳ như thần như quỷ xuất hiện…
Khiêu Kỳ hét tên tôi: “Bạn học Sầm Tri Tri.”
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ không chút quen biết với người bạn này.
Khiêu Kỳ bày ra bộ mặt thân thiện: “Bạn học Sầm Tri Tri, nghe nói môn toán của cậu không tốt lắm, để mình giúp cậu nhé?”
“Toán của mình khá tốt, hay là mình dạy cậu?”
“Cứ coi như mình không có việc gì làm đi, còn bạn học Thẩm Cốc Chiêm tuy cậu ấy là họ hàng của cậu, nhưng cậu ấy chắc không có thời gian rảnh dạy cậu đâu nhỉ?”
Khiêu Kỳ xả một tràng, không cho tôi có cơ hội đáp lại. Cậu ấy nói xong, liền tiến lên trước kéo tôi.
Thẩm Cốc Chiêm giữ chặt tay tôi, kéo tôi tránh đi. Tôi chớp mắt đã thấy mình đứng ở bên trái của Thẩm Cốc Chiêm rồi.
Khoảnh khắc anh ấy kéo tôi vừa rồi, khiến cả đầu tôi ong ong.
Thẩm Cốc Chiêm một tay đút túi quần: “Không cần, người của tôi, tôi tự biết cách.”
Khiêu Kỳ với khuôn mặt lương thiện thấu hiểu đạo lý lòng người: “Nhưng mà, bạn học Thẩm Cốc Chiêm, cậu còn phải lấy chức danh đứng nhất toàn trường, làm sao có thời gian mà dạy người khác được?”
Câu nói này, tôi nghe lúc ấy mà thấy không vui rồi: “Cái gì mà Khiêu Kỳ này, cậu cái gì cậu cũng biết sao? Không phải là cậu cũng biết xem bói đấy chứ? Làm sao có thể biết Thẩm Cốc Chiêm có thể dành được chức danh đứng đầu toàn trường chứ?”
Vả lại, mình là “người ngoài” sao?
Thật là cạn lời mà! Tôi trợn mắt nhìn cô ấy: “Tôi mới được hạng nhất đấy!”
Khiêu Kỳ đỏ bừng mặt nhìn tôi: “Thẩm Cốc Chiêm năm nào cũng đứng đầu bảng đấy”
Tôi chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không tiếp tục nữa. Tôi lười phí lời với cậu ấy, quay lại chào tạm biệt Lâm Minh Tần. Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của Thẩm Cốc Chiêm, Khiêu Kỳ cũng không dám đến gần nữa.
Dì nhỏ khi nhìn thấy Thẩm Cốc Chiêm, khuôn mặt biểu thị rõ sự ngạc nhiên: “ Không phải con không về nhà hay sao?”.
Thẩm Cốc Chiêm lãnh đạm trả lời: “ Ở trường nóng quá, không quen”.
Nghe vậy, tôi ngước nhìn lên: “Anh Cốc Chiêm, trường của các anh không có điều hòa sao?”.
Thẩm Cốc Chiêm không để ý tới tôi, đi thẳng lên lầu. Tôi ngơ ngác quay sang chỗ dì nhỏ. Dì nhỏ điểm tĩnh giải thích cho tôi: “Có điều hòa, Tri Tri, đừng lo cho nó, nó bị động kinh đấy.” Tôi gật đầu nửa hiểu nửa không hiểu.
Về đến phòng, tôi mới phát hiện mình ở ngay bên cạnh phòng Thẩm Cốc Chiêm, mấu chốt là ban công phòng chúng tôi liên kết với nhau.
Tôi đang suy nghĩ, có nên đổi phòng khác không thì cửa ban công đột nhiên phát ra tiếng động: “ Sầm Tri Tri”.
Phải, Thẩm Cốc Chiêm. Tôi cau mày, có chút thận trọng: “ Làm gì vậy?”.
Thẩm Cốc Chiêm trầm giọng: “ Nếu không cần học thêm, tôi về phòng ngủ đây”.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi vội vàng mở cửa sổ ban công, kéo rèm cửa nói: “ Cần mà, anh Cốc Chiêm là tốt nhất.”.
Tôi bật cười, đôi mày uốn cong và duỗi thẳng mà không biết xấu hổ.
Thẩm Cốc Chiêm chết đứng mấy giây, cứ nhìn tôi mãi, anh ấy mới di chuyển. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa…
Học thêm còn chưa được tới 10 phút, tôi bị Thẩm Cốc Chiêm giáo huấn gần tiếng đồng hồ. Một bên mắng tôi, một bên giảng bài cho tôi: “ Sầm Tri Tri, em có phải bị mỡ heo làm úng não không?”.
Tôi cụp mắt xuống, không dám trả lời. Đợi cho Thẩm Cốc Chiêm không mắng mình nữa, tôi mới bày ra bộ mặt đáng thương, chắp hai tay lại, chầm chậm mở miệng: “ Anh Cốc Chiêm, chỉ có anh giảng bài em mới có thể hiểu.”.
Chủ yếu là do Thẩm Cốc Chiêm giảng bài dễ hiểu và ngắn gọn hơn, mà thầy cô dạy là theo tiến độ của các bạn trên lớp. Vả lại tôi lại là học sinh chuyển trường, nên rất khó hòa nhập… Kì thi tháng càng ngày càng tới gần, không học bổ túc thêm không thể được. Thầy giáo nói, lần khảo sát tháng lần này là dựa vào điểm số để sắp xếp chỗ ngồi cho mỗi người. Tôi muốn ngồi hàng đầu, vì vậy phải thi tốt một chút. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo liên tục thi cử, tôi đều ở cùng Thẩm Cốc Chiêm. Ngược lại anh ấy, luôn thư thái ngủ mà không chịu tỉnh, làm tôi rất bất ngờ.
Hôm thi, dì nhỏ đặc biệt xin Khổng Tử phù hộ cho tôi và Thẩm Cốc Chiêm có thể đủ điểm để tiếp tục ngồi cùng bàn với nhau. Khóe miệng tôi giật giật, không, tôi không muốn. Ngăn bàn của tôi sắp biến thành cái nơi để thư tình của anh ấy rồi. Ai mà có thể vui vẻ ngồi cạnh anh ấy chứ, thà đi đi. Đôi bàn tay thon dài với những khớp xương nhỏ của Thẩm Cốc Chiêm đưa qua chỗ tôi một hộp sữa. Tôi vừa hớp một ngụm, liền nghe thấy dì nhỏ không nhanh không chậm nới: “ Cốc Chiêm, sao con lại đưa cốc của con cho Tri tri uống rồi, không phải con nói ngọt quá sao?”
Cái gì?? Trong tay dì nhỏ vẫn còn 1 ly sữa nóng hổi, dì ấy nhìn thấy tôi uống rồi.
Tôi đảo mắt nhìn Cốc Chiêm: “ Vậy em đi lấy cốc khác cho anh, cốc này cũng khá ngọt”. Ai ngờ rằng Thẩm Cốc Chiêm lại đứng dậy, lấy cốc sữa qua uống một hơi.
Ngay lúc đó, tôi chỉ cảm thấy rằng mặt mình đang nóng ran lên. Thẩm Cốc Chiêm uống xong, cười như không cười nhìn vào mắt tôi: “ Không sao, hôm nay thi, chúng ta đi không muộn.”
Tôi lúc này mới chợt nhận ra, nhanh nhanh chóng chóng uống hết cốc sữa.
Trên đường tới trường học, Thẩm Cốc Chiêm lại chìm vào giấc ngủ sâu. Còn không thèm cho tôi hỏi chuyện vừa nãy có phải là cố ý không. Cứ vậy đến 2 ngày sau, chúng tôi thi xong rồi. Bởi vì tôi và Lâm Minh Tần vừa hay lại thi cùng phòng nên cùng cậu ấy đi ra cổng trường luôn.
Giọng của Lâm Minh Tần nhè nhẹ nhưng vẫn rõ từng chữ: “ Tri Tri, cậu cứ định ở nhà họ Thẩm mãi sao?”.
Tôi bình tĩnh mà đáp: “ Tớ vẫn chưa nghĩ tới”.
“Vậy tớ thấy cậu nên có khoảng cách với hạng người như Thẩm Cốc Chiêm thì hơn, bọn họ cũng chẳng phải là đứa trẻ tốt, người khác mà biết các cậu không phải họ hàng, thì sẽ bị bàn tán không hay.”
Tôi gật gật đầu: “Minh Tần, tớ biết rồi.”
Lâm Minh Tần đột nhiên tiếp tục nói: “ Tri Tri, vạch rõ ranh giới với Thẩm Cốc Chiêm đi.”.
Đột nhiên, Lâm Minh Tần xuýt nữa bị một quả bóng rổ bay tới làm ngã sõng soài, cũng may cậu ấy phản ứng nhanh.
Tôi ngoảnh mặt đi, nhìn người ném bóng đó liền ngơ người trong giây lát. Người ném bóng đó không ai khác chính là Thẩm Cốc Chiêm. Thẩm Cốc Chiêm một câu xin lỗi cũng không có, nhặt quả bóng lên, cứ vậy đứng bên cạnh tôi, như thể chờ tôi cùng đi về nhà vậy.
Anh ấy lạnh giọng nói chuyện như đang tuyên bố chủ quyền: “ Sầm Tri Tri, em đền trả anh cái cốc đi. Em dùng cái cốc đó của anh.”.
Tôi nhướn mày, người này liệu có phải bị bệnh gì đó nghiêm trọng không vậy? Thấy Thẩm Cốc Chiêm vẫn đứng đó kiên trì, tôi trả lời cho có lệ: “Không có tiền”.
Thẩm Cốc Chiêm tức giận xoay quả bóng rổ bằng 1 tay, rất nhẹ nhàng chuyển tới trước sát mặt Lâm Minh Tần.
Trong phản xạ chớp mắt, Lâm Minh Tần liền lùi lại phía sau.
Thẩm Cốc Chiêm: “ Dùng cái khác đền”.
Tôi cau mày, không hiểu ý: “ Em còn có cái gì nữa chứ”.
5.
Cổ áo đồng phục bị gió thổi bay vào khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Cốc Chiêm.
Anh ấy cầm quả bóng rổ và nhìn tôi đầy kiêu ngạo.
Trước khi tôi có thể tìm ra lý do từ miệng của Thẩm Cốc Chiêm.
Lâm Minh Tần vội vàng nói: “Mình biết nên vừa rồi mình mới nói với cậu lời nói đó, cậu nên suy nghĩ kỹ.”
Lâm Minh Tần ánh mắt nhanh chóng né tránh, sau đó biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Thẩm Cốc Chiêm híp mắt, thanh âm lạnh lùng lại nổi lên: “Làm sao, không đành lòng, em thật sự nóng lòng muốn cùng anh vạch ranh giới sao?”
Tôi không có! Tại sao người này rất khó hiểu? Tôi tức giận nhưng vẫn cười toe toét: “Anh có biết nghe lén người khác là hành vi xấu không?”
Thẩm Cốc Chiêm nghiêng mặt sang một bên, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào tôi, như muốn cắn nuốt linh hồn. Tôi vội loạng choạng đưa mắt nhìn anh, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên anh ấy.
Nghe tiếng gọi đến, người con trai trên sân bóng rổ cách đó không xa, mặc đồng phục bóng rổ số tám, đang đi về phía chúng tôi. “Chiêm ca ca, a chị dâu tới rồi, thật khiến người ta mê hoặc mà.”.
“Tôi là Giang Minh.”
Giang Minh làm ra động tác dừng lại: “Chị dâu, chị khỏi giới thiệu, em biết chị là ai mà .”
Tôi đột nhiên nhìn tới chỗ Thẩm Cốc Chiêm.
Chỉ thấy anh ấy lười biếng dơ một tay, ánh tà dương buông xuống trải dài trên người Thẩm Cốc Chiêm, ngọn tóc anh ấy cũng trở nên phát sáng.
Lúc đó tim tôi đập lỡ một nhịp, tại sao trước đây tôi không cảm thấy Thẩm Cốc Chiêm có một chút đẹp trai nào nhỉ? Quả bóng rổ hạ cánh hoàn hảo trong vòng tay của Giang Minh.
Thẩm Cốc Chiêm thản nhiên nói: “Chúng ta về nhà.”
“Lần sau đến.”
Thẩm Cốc Chiêm dùng từ là —— “chúng ta”. Anh không cho tôi cơ hội giải thích tôi không phải là bạn gái anh ấy.
Trên đường về. Tôi không khỏi tò mò: “Anh Cốc Chiêm à, anh thế nào lại chơi được bóng rổ vậy?”
Rõ ràng là chúng tôi đều thi cùng một ngày mà!
Thẩm Cốc Chiêm nhắm mắt lại, ngồi uể oải cùng với đôi tay xương xẩu tùy ý đặt trên đùi.
Giọng nói lạnh lùng của anh có phần trầm xuống: “Ra sớm nửa tiếng nên vận động một chút.”
Nghe xong câu trả lời của anh, tôi hối hận rồi. Trên thực tế, lần trước khi tôi vô tình vào phòng sách nghiên cứu dành riêng cho Thẩm Cốc Chiêm, tôi đã tìm thấy một bức tường đầy giải thưởng. Không khỏi kinh ngạc, Thẩm Cốc Chiêm đang giả heo ăn thịt hổ. Bởi vì tôi không thích hỏi điểm của Thẩm Cốc Chiêm, chỉ biết là điểm của anh ấy không tệ, không ngờ anh ấy lại đứng đầu trường.
Thẩm Cốc Chiêm thờ ơ nói: “Phòng thi của em đối diện với sân bóng rổ, lúc em ra ngoài không thấy anh sao?”
“Thảo nào chẳng trách sân bóng lại đông vậy, em còn tưởng là đại minh tinh nào đến đó.”
Thẩm Cốc Chiêm mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.
Tôi bĩu môi: “Được rồi, chuyện của em với Minh Tần. Ở trường trước chúng em ngồi cùng bàn với nhau, chơi với nhau rất vui nên tán gẫu một lúc.”
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Thẩm Cốc Chiêm chắc chắn sẽ không cố ý đợi tôi: “Không sao, nếu anh muốn chơi bóng rổ, em có thể đợi anh.”
Đột nhiên, Thẩm Cốc Chiêm hạ thấp giọng, rõ ràng là tức giận: “Đừng có nói chuyện với anh.”
Tôi? ? ?
Khi tôi về đến nhà, đã có hai cảnh sát đứng ở cửa. Như thể đang đợi tôi. Tôi từ người ban đầu đang cười, đột nhiên ngừng cười luôn.
Cùng với sự căng thẳng bùng nổ trong tâm trí, một trong những cảnh sát nghiêm túc hỏi: “cháu có phải là Sầm Tri Tri không?”
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi và giọng nói của tôi hơi run: “Vâng … cháu là Sầm Tri Tri.”
Một cô cảnh sát khác đã đưa tôi một tập tài liệu: “ Chào cháu, đây là bố mẹ cháu đến…”