Anh Trai Thanh Mai Trúc Mã

Chương 3



6.

“Cháu không hiểu. Mọi người đang nói cái gì vậy? Thật xin lỗi, cháu hơi mệt.” – Tay tôi bất giác run lên, nắm chặt lấy gấu áo.

Đột nhiên, như có một dòng điện nóng chạy trong lòng bàn tay tôi. Nhìn xuống, đó là tay của Thẩm Cốc Chiêm. Mũi tôi đột nhiên nghèn nghẹt, tôi ngước lên nhìn anh ấy.

Vẻ mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi môi khẽ mở: “Em ấy hơi mệt rồi, có việc gì thì nói với tôi đi.”

Dì Thẩm cầm xấp tài liệu, xem thông tin trên đó, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đi: “Hai đứa vào nhà đi.”

Thẩm Cốc Chiêm kéo tay tôi, rồi đóng cửa lại.

Tôi không đi, lẳng lặng đứng sau cánh cửa ấy. Nghe cảnh sát nói chuyện với dì mà nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi không muốn khóc nhưng cũng không thể nào kìm được.

Thẩm Cốc Chiêm bịt tai tôi lại. Anh ấy thật ngốc mà, anh không biết rằng dù có bịt tai tôi lại thì tôi vẫn nghe được.

Cảnh sát đến đây để thông báo cho tôi về cái chết của cha mẹ mình. Chết trong một tai nạn xe hơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, một tháng trước, lần cha mẹ gọi điện bảo tôi đến nhà Thẩm Cốc Chiêm lại là cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ và người con gái thân yêu này…

………

Mẹ cười nói: “Con gái ngoan, đợi cha mẹ đến đón con về nhà nhé.”

Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, cha cũng yêu mẹ rất nhiều.

Theo lời kể lại cũng như điều tra và xác định tại chỗ của cảnh sát, chiếc ô tô đã va chạm với xe tải, mẹ tôi bất tỉnh trong xe và chiếc xe tự bốc cháy. Cha tôi ban đầu được cứu, nhưng ông ấy sợ mẹ sẽ cô đơn nên đã đi cùng mẹ. Họ đều không cần tôi nữa phải không…

Tôi không thể nhớ cảnh sát rời đi khi nào nữa, trái tim tôi đau đớn và nước mắt cứ thế tiếp tục rơi không ngừng. Thẩm Cốc Chiêm ôm chặt tôi vào lòng, âm thanh duy nhất trong phòng lúc ấy là tiếng khóc thảm thiết của tôi.

Xung quanh tôi đều là mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Thẩm Cốc Chiêm. Tôi yếu ớt nghẹn ngào: “Thẩm Cốc Chiêm, em không còn nhà nữa rồi.”

Dần dần, tầm mắt của tôi bắt đầu mờ đi. Đến cuối cùng, mọi khoảng âm thanh trong tâm trí tôi trở nên ngưng bặt.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.

Thẩm Cốc Chiêm dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng nói có chút khàn: “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Tôi sửng sốt vài giây: “Thẩm Cốc Chiêm, em ngủ bao lâu rồi?”

Thẩm Cốc Chiêm nhìn vào điện thoại: “24 giờ 3 phút”

Mùi thuốc khử trùng làm tôi như ngạt thở: “Anh Cốc Chiêm, em không muốn ở trong viện nữa”

Cốc Chiêm chau mày lại: “Chú và ông nội em đều về nước rồi.”

Ông tôi có 2 người con, một là bố tôi, một là chú tôi.

Tập đoàn Sầm ban đầu là của chú tôi. Vì chú tôi không muốn làm ông chủ nên đã đề nghị bố tôi thay vị trí quản lí tập đoàn Sầm.

Cuối cùng, tôi đã nghỉ học sáu tháng.

Ông nội mua khu biệt thự bên cạnh nhà Thẩm Cốc Chiêm, tôi và Thẩm Cốc Chiêm trở thành hàng xóm của nhau.

Trong sáu tháng tiếp theo, tôi không đến lớp. Sau ba tháng, ông nội thuê một gia sư cho tôi, Thẩm Cốc Chiêm cũng sẽ đến dạy kèm cho tôi.

Không ai đề cập đến cái chết của cha mẹ tôi cả. Dường như tất cả mọi người đều nhớ như không nhớ đến chuyện này.

Tôi nghe ông tôi nói rằng chú tôi có thể xử lý công việc của công ty một cách khéo léo.

Mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

7.

Sau khi năm thứ ba trung học bắt đầu, tôi vẫn học cùng lớp với Thẩm Cốc Chiêm.

Tôi đã nghỉ học nửa năm nhưng vẫn vượt qua kỳ thi bằng chính khả năng của mình. Đương nhiên, giáo viên vô cùng hài lòng: “Tri Tri à, cho dù em có nghỉ học một thời gian, điểm số này vẫn tốt như trước.”

Lúc này tôi mới biết nửa năm trước mình đứng đầu bảng trong kỳ thi tháng. Cho đến hiện tại, Thẩm Cốc Chiêm chỉ xếp thứ hai đúng một lần.

Nghe bài giảng hùng hồn của giáo viên, tôi lại trở nên càng nghi ngờ rằng liệu Thẩm Cốc Chiêm có xuống nước nhường nhịn tôi hay không. Năm thứ ba trung học khá căng thẳng, nhưng Thẩm Cốc Chiêm vẫn ngủ như thói cũ. Quả nhiên, thế giới của thiên tài đúng là không thể hiểu nổi.

Tôi vừa ngồi xuống đã thấy Thẩm Cốc Chiêm lấy sữa trong ngăn bàn đưa cho tôi: “Mẹ bảo anh mang cho em.”

Khiêu Kỳ ngồi trước mặt tôi nghe thấy vậy, liền quay người lại, nói với Thẩm Cốc Chiêm: “Bạn học Cốc Chiêm, mẹ cậu thật tốt, mình cũng muốn uống.”

Vốn dĩ tôi không muốn uống lắm, nhưng khi nghe Khiêu Kỳ nói vậy, tôi mở ống hút, bắt đầu uống và cười nói: “Hôm nay dì nhỏ cho nhiều đường quá.”

“Ngọt quá đi thôi.”

Thẩm Cốc Chiêm liền đưa tay ra: “Em không uống thì anh uống”.

Mảng kí ức đã bị lãng quên trong tôi đột nhiên xuất hiện, tôi thức tỉnh, vội vàng nói: “Không cần đâu, em uống hết được.”

Khiêu Kỳ tưởng rằng Thẩm Cốc Chiêm không nghe thấy lời mình nói, liền nhắc lại một lần nữa.

Thẩm Cốc Chiêm lạnh lùng nói: “Cút đi.”

Khiêu Kỳ sợ hãi quay lên, chứng kiến cảnh này này khiến tôi buồn cười chết mất. Tôi nghĩ rằng Thẩm Cốc Chiêm đối xử với tôi khá tốt, ngoại trừ những lúc dạy tôi môn toán, anh mắng tôi nhiều đến phát phiền.

…..

Tôi vẫn cùng Thẩm Cốc Chiêm về nhà, ông nội nói rằng ông đã sắp xếp tài xế đến đón tôi, dì nhỏ bảo tôi và Thẩm Cốc Chiêm ở gần nhà nên nhân tiện cùng nhau về. Tôi cảm thấy cũng chẳng có gì bất tiện.

Vừa tan học, Thẩm Cốc Chiêm không biết đã đi đâu, trên đường đến cổng trường tôi lại đụng phải Lâm Minh Tần. Cậu ấy chủ động chào hỏi tôi: “Tri Tri, cậu vẫn ổn chứ?”

Không biết có phải Lâm Minh Tần cố ý hay không, tôi không hề muốn đề cập đến vấn đề này một chút nào hết: “Vẫn ổn, trông cậu xem có vẻ cũng không tệ.”

Lâm Minh Tần gật đầu: “Đứng thứ ba toàn trường.”

Tôi gật đầu, qua loa nói: “Rất tốt.”

Lâm Minh Tần thái độ quá khích: “Chỉ là không thể so sánh với Thẩm Cốc Chiêm, loại chỉ biết đi sao chép.”

Tôi không nhịn được tò mò, Lâm Minh Tần làm sao lại có thể nói ra những lời này.

Có lẽ là hiểu lầm Thẩm Cốc Chiêm điều gì đó: “Vị trí của Thẩm Cốc Chiêm là do chính thực lực của anh ấy.”

Lâm Minh Tần “cạch” một tiếng, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Tri Tri, cậu cũng không cần giúp cậu ấy che dấu, sao chép chính là sao chép”.

Tôi nhìn cậu ấy mà thấy nực cười.

Ngay sau đó Lâm Minh Tần tiếp tục nói: “Tớ chưa từng thấy Thẩm Cốc Chiêm ngẩng đầu nhìn bảng bao giờ. Giáo viên toàn trường đều đang thảo luận về vấn đề cậu ấy đi học không nghe giảng.”

Đối với chuyện Thẩm Cốc Chiêm đi học chỉ ngủ, tôi cũng vô cùng hoài nghi.

Tôi trầm mặc một lát: “Minh Tần, Thẩm Cốc Chiêm ngủ là chuyện của anh ấy, tớ tin Thẩm Cốc Chiêm sẽ không bao giờ gian lận.”

Tôi chắc chắn rằng Thẩm Cốc Chiêm không phải loại người như vậy: “Hơn nữa, đứng thứ ba toàn trường cũng không có gì mất mặt. Nếu cậu có đủ năng lực thì đương nhiên sẽ dành được vị trí thứ nhất. Đừng vì không có được thứ mình muốn liền đi rêu rao, hạ thấp người khác khắp nơi.”

“Lâm Minh Tần, cậu trước kia đâu phải như vậy.”

Lâm Minh Tần thần sắc bỗng cứng đờ: “Tri Tri, cậu trước kia cũng không phải như vậy, cậu đã nói sẽ không thiên vị bất luận người nào.”

“Chuyện Thẩm Cốc Chiêm đi học chỉ ngủ không phải sao?”

Tôi ngơ ngẩn, điều Lâm Minh Tần nói quả thật là sự thật.

Đột nhiên, một quả bóng rổ hướng về phía tôi và Lâm Minh Tần.

Chỉ thấy Lâm Minh Tần phản ứng nhanh chóng hô một câu: “Tri Tri, cẩn thận.”

Cậu ấy cũng lập tức cũng tránh ra.

Nhất thời, đáy mắt tôi tràn đầy kinh ngạc, nhìn Lâm Minh Tần tránh ra, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại.

Tôi khi ấy nghĩ rằng mình bị quả bóng đập vào và chảy máu mũi chắc rồi.

Một lúc sau, tôi chậm rãi mở mắt, mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc xông vào mũi, là Thẩm Cốc Chiêm!

Lúc đó, Thẩm Cốc Chiêm giam chặt tôi trong lòng, không buông ra, trách tôi: “Em bị mù rồi sao, không biết tránh đi à?”

Tôi không có tâm trạng oán hận anh ấy làm gì, ánh mắt rơi vào thẻ thi trong tay anh: “Anh tham gia cuộc thi toán toàn quốc?”

Tiếng cười sang sảng của Tưởng Minh vang lên, liên tục xin lỗi tôi: “Bạn học Sầm, xin lỗi nhé, tôi vốn định ném vào Lâm Minh Tần, thiếu chút nữa đã đập trúng cậu, may mà anh Chiêm đây thân thủ nhanh nhẹn.”

Thẩm Cốc Chiêm lần này không đỡ được quả bóng rổ mà lại dùng thân thể ngăn cản nó cho tôi.

Lâm Minh Tần hỏi thăm: “Tri Tri, cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Thẩm Cốc Chiêm thấy sắc mặt Lâm Minh Tần khẽ thay đổi: “Bạn học Lâm thật sự là nhàn hạ và tao nhã, mỗi ngày đều có thể quấn lấy Tri Tri sao?”

“Bạn học Thẩm, cậu tự cho rằng mình là gì của Tri Tri?” – Lâm Minh mắt nhìn Thẩm Cốc Chiêm.

Thẩm Cốc Chiêm mặt không đổi sắc: “Vậy còn cậu thì là gì?”

Lâm Minh Tần nhìn vào mắt tôi: “Lúc tôi và Tri Tri học lớp 10, chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau, là bạn cùng bàn.”

Thẩm Cốc Chiêm nhạt nhẽo “Ồ” một tiếng: “Đều chỉ là quan hệ bạn cùng bàn trước kia. Bạn cùng bàn trước kia thiếu chút nữa bị bóng đập trúng, bản thân lại chạy nhanh hơn ai hết? Vậy thì cậu có là cái thá gì?”

Đối mặt với bộ dáng kìm nén cảm xúc của Lâm Minh Tần, Thẩm Cốc Chiêm tiếp tục nói: “Là cảm thấy tôi chiếm đoạt mất bạn cùng bàn hay là đoạt mất danh vị đệ nhất khối 12 của cậu?”

Khóe miệng Thẩm Cốc Chiêm nhếch lên, cười đến mười phần xa cách: “Chà, không ngờ tôi lại đoạt mất cả hai chuyện tốt của cậu.”

“Thẩm Cốc Chiêm, tôi căn bản khinh thường cái đệ nhất khối của cậu, đệ nhất ở chỗ này, nếu cậu muốn lấy thì dựa vào thực lực, phỉ báng như vậy không tốt đâu.”

Tưởng Minh cũng châm chọc: “Mẹ nó, Lâm Minh Tần cậu vừa rồi cũng không ra dáng nam nhân, bạn học Sầm thiếu chút nữa bị bóng đập, sao cậu lại tự mình chạy trước?”

Tưởng Minh xin lỗi: “Thật ngại quá, anh Chiêm, tôi lỡ trượt tay rồi.”

Thẻ thi toán toàn quốc mà Thẩm Cốc Chiêm cầm trong tay, chính là lời phủ định tốt nhất đối với việc gian lận để được hạng nhất khối.

Sắc mặt Lâm Minh Tần trắng bệch: “Tri Tri, tớ vừa rồi không phải cố ý không bảo vệ cậu.”

Tôi sửng sốt: “Không có việc gì, anh Chiêm đã bảo vệ tớ rồi.”

Quan hệ ngồi cùng bàn một năm với Lâm Minh Tần, tôi không khỏi có chút thất vọng.

Thất vọng không phải vì việc cậu ấy không che chở tôi, mà là vì cậu ấy một mực vu khống Thẩm Cốc Chiêm: “Lâm Minh Tần, nói thật, tớ rất hối hận khi nói với cậu chuyện của gia đình tớ. Thật ra ông nội cùng chú tớ đã quay về, kể cả cậu có muốn an ủi tớ vì mất đi ba mẹ, tớ cũng sẽ không chấp.”

Tôi lùi một bước, đứng ở bên cạnh Thẩm Cốc Chiêm. Bình tĩnh nhìn về phía Lâm Minh Tần: “Làm ơn, không cần PUA tớ nữa, cảm ơn cậu.”

“Tớ biết cậu học rất giỏi, nhưng làm người thì đâu đơn giản chỉ cần học tập tốt, phải không?”

Tôi và Thẩm Cốc Chiêm lên xe.

(*)Sắc mặt Thẩm Cốc Chiêm đạm mạc: “Lâm Minh Tần làm hỏng hạng mục công trình của ba cậu ta rồi, gần đây đối với cậu ta rất không tốt. Ít lui tới với cậu ấy đi.”

Tôi do dự muốn giải thích với anh ấy: “Kỳ thật, Lâm Minh Tần trước kia không phải như vậy.”

Thật ra, tôi cũng không biết cậu ấy tại sao lại biến thành như hiện tại.

Có lẽ là vì cha cậu ấy chăng?

“Nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện, quả bóng rổ kia có lẽ đã đập lệch mũi em rồi.”

Tôi sợ hãi: “Chắc là không đâu…”

Thẩm Cốc Chiêm làm ra bộ mặt mặc kệ tôi.

Nếu như có thể đập lệch mũi tôi, hẳn là quả bóng mà Tưởng Minh ném khi nãy dùng lực không nhỏ nhỉ?

Tôi dò hỏi: “Anh Cốc Chiêm, quả bóng vừa rồi đập vào chỗ nào trên người anh vậy?”

Thẩm Cốc Chiêm lạnh lùng nói: “Trên lưng.”

Tôi mỉm cười.

Anh liếc xéo tôi: “Muốn xem thế nào sao? Vậy để anh cởi ra cho em xem.”

Đang nói chuyện, Thẩm Cốc Chiêm liền bắt đầu cởi quần áo.

Tôi vội vàng ngăn anh lại, xua tay: “Không cần không cần.”

Chú tài xế đang cười nhạo chúng tôi!

Về đến nhà, tôi liền nói chuyện này với dì nhỏ, kết quả dì nhỏ cũng không thấy.

Dì nhỏ lắc đầu: “Cái đứa nhỏ đáng ghét này, nó nhất định không cho dì xem.”

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đến phòng Thẩm Cốc Chiêm kiểm tra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner