Anh Trai Thanh Mai Trúc Mã

Chương 4



8.

Thẩm Cốc Chiêm mới từ phòng tắm đi ra, mái tóc đen nổi bần bật trên nền khăn lông trắng.

Tôi đứng ở cửa: “Anh Cốc Chiêm.”

Thẩm Cốc Chiêm cúi đầu nhìn bản thân và bình tĩnh hỏi: “Anh đẹp trai không?”

Tôi phẫn nộ nhìn anh, trong lòng tự ám chỉ bản thân không thể run rẩy, vờ đánh lạc hướng ho khan một cái: “Rất đẹp trai, nhưng phiền anh có thể mặc quần áo vào được không?”

“Mặc vào rồi, làm thế nào cho em xem đây?”

Lông mi Thẩm Cốc Chiêm khẽ rung: “Bị đánh một cái cũng không chết được đâu.”

Tôi bật cười.

Dưới làn da trắng nõn của Thẩm Cốc Chiêm hằn rõ một vệt đỏ.

Trong chớp mắt, mũi tôi cay cay: “Anh Thẩm Cốc Chiêm, em xin lỗi.”

Nếu như không vì tôi, Thẩm Cốc Chiêm đã không bị quả bóng đập trúng rồi.

Thẩm Cốc Chiêm đứng dậy, thuận tay lấy một bộ quần áo mặc vào, lúc đi ra chậc một tiếng: “Mới có như vậy mà đã đau lòng rồi?”

Tôi cắn chặt hàm răng, không lên tiếng.

Thẩm Cốc Chiêm ngồi lên bàn, lấy ra một chồng sách: “Lại đây.”

Tôi trầm mặt đi tới, phát hiện đó là bài thi toán đại học năm ngoái.
Thẩm Cốc Chiêm âm trầm mở miệng: “Nếu muốn cảm ơn anh thì làm bài thi này cho tốt, tốt nhất có thể đạt được cho anh.”

Thẩm Cốc Chiêm, tốt lắm!

Đối mặt với bài thi toán trắng tinh kia, thật là vui đến phát khóc đi mà.

Tôi ở một bên làm bài tập toán, Thẩm Cốc Chiêm một bên tìm đề toán số học nâng cao.

Tôi nhìn vào số câu hỏi của đề toán, nói đúng ra thì nó không hề dễ chút nào, tách ra thì tôi còn biết chứ nối lại với nhau thì làm cách quái quỷ gì đây!

Mãnh nữ đã rơi lệ rồiiii.

Trái lại với tôi, bài thi của Thẩm Cốc Chiêm được làm cực kì thuận lợi.

Tôi nhịn không được hỏi: “Những đề toán này, hình như không phải kiến thức cấp ba thì phải?”

Thẩm Cốc Chiêm dừng bút lại, lắc lắc cổ, lười biếng dựa lưng vào ghế: “Kiến thức đại học. Thi đấu toàn quốc nhiều người như vậy, không chỉ có học sinh trung học tham dự.”

Tôi kinh ngạc: “Anh đây chính là muốn lấy vị trí đứng đầu sao?”

Ánh mắt Thẩm Cốc Chiêm rời lên cây bút ở tay phải, dừng lại: “Hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị”

Bộ dáng tự tin của Thẩm Cốc Chiêm đại khái đã làm tôi đoán được vì sao anh ấy hay ngủ trong lớp.

“Nhưng nếu chỉ là học sinh cấp ba, có phải áp lực rất lớn hay không?” – Hiển nhiên, lời này vừa nói ra tôi liền hối hận.

Thẩm Cốc Chiêm mặt không đổi sắc: “Cũng tạm được, kiến thức cấp ba đều đã học xong rồi.”

Đầu bút của anh chạm vào bài thi của tôi, phát ra tiếng “đát đát đát”: “Ngược lại là em, nếu thi không đậu đại học, ông nội em sẽ ép em kết hôn đấy.”

Tôi cắn răng: “Thẩm Cốc Chiêm, em cảm ơn anh.”

Thẩm Cốc Chiêm cúi đầu: “Viết xong chưa?”

Tôi phục rồi.

Bởi vì biệt thự ông nội mua ở ngay bên cạnh biệt thự nhà Thẩm Cốc Chiêm cho nên tôi cũng không ngủ lại đây làm gì.

Bài thi toán đã chấm xong, tính toán đâu ra đấy vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Tôi không hề phấn khích, trái lại sắc mặt Thẩm Cốc Chiêm đỏ bừng như thể đang giấu giếm điều gì đó.

Lúc gần đi, tôi khuyên nhủ: “Thẩm Cốc Chiêm, kỳ thật thứ hạng cũng không quá mức quan trọng, anh không cần phải cố gắng đến mức như vậy.”

Thẩm Cốc Chiêm ngồi dậy: “Sao em lại đau lòng vì anh chứ, người đứng đầu toàn trường?”

Không có mà.

Thẩm Cốc Chiêm theo tôi xuống lầu, dì nhỏ bảo tôi ở lại ăn cơm.

Tôi từ chối: “Dì à, lát nữa ông nội con lại tức giận, an ủi người già rất vất vả a.”

Thẩm Cốc Chiêm bám theo tôi ra khỏi nhà anh ấy.

Tôi nhướng mày: “Anh đi theo làm gì?”

Thẩm Cốc Chiêm đút hai tay vào túi, giọng điệu như thường ngày: “Nhìn người đàn ông khiến em phải vất vả đi dỗ dành đi kìa.”

Tôi: …

9.

Cuộc thi toán toàn quốc được tổ chức vào tháng 11 trong mùa đông giá rét. Địa điểm vẫn là Bắc Kinh.

Tuy rằng không phải mình đi thi nhưng tôi vẫn rất vui vẻ cho Thẩm Cốc Chiêm: “Đi Bắc Kinh có thể nhìn thấy tuyết, em cũng muốn nhìn tuyết phương Bắc lắm.”

Khiêu Kỳ cũng nhịn không được hỏi: “Bạn học Cốc Chiêm, nghe nói người nhà cậu có thể đi cùng, trường học còn bao tiền xe đi về. Cậu có bảo mẹ cậu đi cùng không?”

Thành thật mà nói, tôi không thích Khiêu Kỳ.

Khiêu Kỳ: “Tôi có thể đi xem trận đấu của cậu không?”

“Người nhà tôi đi máy bay tư nhân.”

Mi tâm Thẩm Cốc Chiêm vặn thành một chữ “Xuyên”: “Tôi khuyên cậu đừng đi, thời tiết lạnh lẽo đi máy bay tư nhân, gặp phải không khí lạnh sợ cậu sẽ chết sớm mất.”

Khi Khiêu Kỳ nghe thấy chữ “chết”, cậu ấy liền im lặng.

Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Khiêu Kỳ, tôi không khỏi vui vẻ.

Thẩm Cốc Chiêm được hiệu trưởng gọi đi, nghe nói là đi đến hiện trường xem vài hạng mục cần thiết.
Thẩm Cốc Chiêm là đại biểu của trường trung học Lâm Thuyên, cùng với giáo viên và một thành viên trong gia đình đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi toán toàn quốc.

……

Tôi vừa về đến nhà không bao lâu, ngay cả điện thoại di động còn chưa kịp động tới, đã nghe thấy mẹ Thẩm Cốc Chiêm gọi tôi qua.

Tôi không hiểu tại sao nữa.

Vừa đến cửa, dì nhỏ liền nhắc tới đủ loại: “Tri Tri, nếu để con đi cùng tới Bắc Kinh, có phải sẽ làm chậm trễ việc học của con không?”

Cái gì? Cho tôi đi Bắc Kinh?

Ta xoa xoa tai của mình, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

Thẩm Cốc Chiêm cầm ly nước đi ngang qua phòng khách: “Nếu em không muốn, anh đi một mình.”

Tôi lắc đầu: “Không phải, dì nhỏ có thể đi cùng anh mà.”

Mẹ Thẩm Cốc Chiêm vỗ vỗ tay tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng: “Tri Tri à, thật ngại quá, chỉ là phiền con phải đi Bắc Kinh cùng Cốc Chiêm một chuyến rồi.”

Thấy tôi nghi hoặc, dì ấy tiếp tục nói: “Dì hiện đang không có thời gian, dạo này công ty ba nó bận nên dì càng không yên tâm.”

Tôi ngước mắt nhìn Thẩm Cốc Chiêm đang ăn quýt cách đó không xa: “Vậy con sẽ đi.”

Thực ra tôi muốn ngắm tuyết đã từ lâu lắm rồi.

Trước khi rời đi, Thẩm Cốc Chiêm đưa quýt chưa ăn xong cho tôi, dặn dò: “Thu dọn đồ đạc của em đi, ngày mai xuất phát.”

Đúng rồi, tôi còn chưa thu dọn hành lý!

Tôi vội vàng nhét một miếng quýt vào miệng, không hiểu sao nó lại ngọt đến thế: “Oa, quả quýt này ngọt quá.”

Nói xong, tôi đưa dì nhỏ ăn thử một miếng: “Dì nhỏ, có phải rất ngọt không?”

Dì nhỏ mặt lộ ý cười: “Đúng là rất ngọt.”

Thấy Thẩm Cốc Chiêm nhướng mày, tôi cho rằng anh cũng muốn ăn thử quả quýt này, nhét vào miệng anh ấy một miếng: “Đương nhiên là sẽ không thiếu phần của anh.”

Sắc mặt Thẩm Cốc Chiêm khựng lại, giọng nói có chút trầm thấp: “Còn không mau đi dọn dẹp.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner