Anh Trai Thanh Mai Trúc Mã

Chương 5: Hoàn



10.

Trong cuộc thi toán toàn quốc, có không biết bao nhân tài ưu tú ngũ hồ tứ hải đã hội tụ về đây.

Nhìn lên sân thi đấu, đây quả là cuộc chiến của các vị thần.

Mãi cho đến khi Thẩm Cốc Chiêm lên sân khấu, tôi mới biết được phần thưởng dành cho người đạt hạng nhất là một chú người máy, nghe nói là do bậc thầy trí tuệ nhân tạo ở Bắc Kinh nghiên cứu phát triển, mấu chốt là cả nước chỉ tồn tại đúng một con.

Nghe nói, người máy đảm nhiệm vai trò như một quản gia nhỏ, có thể làm bạn bên cạnh bất cứ lúc nào, có thể làm máy chiếu, quan trọng hơn là còn có máy chiếu lập thể, thoạt nhìn rất cao cấp.

Thành tích thi toán toàn quốc phải đến một tháng sau mới có kết quả.

Thi xong, Nguyên Bản lão sư muốn đưa chúng tôi trở về nhưng Thẩm Cốc Chiêm muốn ở lại Bắc Kinh chơi hai ngày.

Mới đầu, thầy giáo vẫn còn lo lắng, may mà Thẩm Cốc Chiêm nhờ bạn của anh ấy tới đón chúng tôi.

Vì thế, thầy giáo mới yên tâm cho chúng tôi ở lại.

Chúng tôi đi tới nhà của Thẩm Cốc Chiêm ở Bắc Kinh, một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Tôi quan sát xung quanh một chút, ánh sáng chiếu ở mỗi phòng không hề tệ, hơn nữa còn ở trung tâm thành phố, vị trí cũng rất tốt.

Tôi mím môi: “Dì nhỏ thật biết chọn nhà cho anh.”

Thẩm Cốc Chiêm đưa cho tôi một chai nước: “Ai nói cho em rằng đây là nhà ba mẹ mua cho anh? Là anh tự mình mua đấy.”

Tôi không khỏi líu lưỡi: “Anh lấy đâu ra tiền?”

Thẩm Cốc Chiêm uống một ngụm nước, yết hầu động đậy: “Kiếm tiền mua.”

Tôi không hiểu tại sao anh phải mua nhà chứ.

Giọng nói của Thẩm Cốc Chiêm hết sức thờ ơ: “Muốn có một gia đình.”

Tôi tùy ý hỏi một câu: “Anh sau này muốn thi vào Bắc Đại sao?”

Thẩm Cốc Chiêm gật đầu: “Tuyết ở Bắc Kinh rất đẹp.”

Tôi không rõ, cũng không biết từ khi nào, Thẩm Cốc Chiêm hình như còn thích ngắm tuyết hơn tôi.

Tôi nhịn cười: “Anh Chiêm, anh thật sự thích ngắm tuyết hay là nhìn cảnh nhớ người vậy?”

Ánh mắt Thẩm Ức Chiêm lãnh đạm: “Nhìn cái đầu nhà em.”

Chúng tôi đã được ngắm một trận tuyết lớn ở Bắc Kinh.

Thời tiết chiều thật biết lòng người, ngày đầu tiên chúng tôi đi chơi, ở trên một quảng trường đã có một trận tuyết thật lớn.

Thẩm Cốc Chiêm tựa như người địa phương, dẫn tôi đi qua mọi con phố có mỹ thực của Bắc Kinh.

Tôi nghĩ lúc Thẩm Cốc Chiêm tới đây, hẳn là anh đã trải qua công việc hướng dẫn rất nhiều, nếu không thì anh làm sao có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mọi ngóc ngách ở thành phố này đến vậy.

Kể từ khi bố mẹ qua đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tôi vẫn còn nhớ như in rằng ba mẹ tôi và ba mẹ của Thẩm Cốc Chiêm đã từng có hẹn ước, nếu một ngày nào đó có cơ hội, hai gia đình chúng tôi sẽ cùng đi ngắm tuyết.

Nhưng nhìn hiện tại xem, gia đình ấy giờ cũng chỉ còn lại mình tôi.

Nhìn những bông tuyết thưa dần nhẹ rơi, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ nhà da diết.

Không hiểu sao, giọng tôi trào lên một chút chua xót: “Anh Cốc Chiêm, em nhớ nhà rồi.”

Thẩm Cốc Chiêm quấn khăn quàng cổ của mình vào người tôi: “Được, anh đưa em về nhà.”

……

Một tháng sau, thành tích thi toán toàn quốc đã có, Thẩm Cốc Chiêm không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được hạng nhất.

Trường trung học Lâm Thuyên cũng vì vậy mà lên hot search.

Lần này khi gặp lại Lâm Minh Tần, cậu đang được ba dẫn đến để xin nghỉ học.

Tôi cùng Lâm Minh Tần không nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

Cậu ấy để lại cho tôi một lá thư, trong phòng bảo vệ của trường.

Đại khái là muốn nói lời xin lỗi, cậu ấy không ngờ lại tổn thương tôi nhiều đến vậy.

Cuối thư, cậu ấy thổ lộ với tôi: “Chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu cậu, nhưng cuối cùng lỡ yêu mất rồi.”

Cậu ấy yêu tôi?

Tôi không thể quên được, trước cổng trường, khi tôi thiếu chút nữa bị bóng rổ đập trúng, người chắn quả bóng lúc ấy cho tôi là anh trai trúc mã Thẩm Cốc Chiêm.

Người cùng tôi ngắm tuyết là Thẩm Cốc Chiêm.

Tặng người máy cho tôi lại cũng là Thẩm Cốc Chiêm.

Sau mùa đông giá rét, mùa xuân thấm thoát trôi qua, mùa hè liền tới.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi và Thẩm Cốc Chiêm đều nhận được thư báo trúng tuyển của đại học Bắc Kinh.

Thẩm Cốc Chiêm lựa chọn chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, còn tôi lựa chọn chuyên ngành văn học Hán ngữ.

Cũng cùng ngày hôm ấy, tôi phát hiện ra nhật ký của Thẩm Cốc Chiêm.

Bên trong ghi lại từng khoảnh khắc một từ lúc tôi quen biết Thẩm Cốc Chiêm đến những lời bộc bạch thể hiện anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào.

Trong nhật ký của Thẩm Ức Chiêm: “Tri Tri muốn ngắm tuyết.”

“Bạn cùng bàn của Tri Tri muốn Tri Tri phân rõ giới hạn với mình.”

“Tri Tri muốn đạt hạng nhất, nhường em ấy đứng nhất.”

“Môn toán của Tri Tri thật sự kém đến mức ném cho chó gặm sao? Bực muốn chết, nhưng em ấy cũng thật đáng yêu, muốn véo má em ấy quá đi mất.”

“Tri Tri, anh lại thấy Lâm Minh Tần viết thư cho em, anh đốt sạch rồi.”

Lúc đọc đến đây, tôi không cầm được lòng, thảo nào những phong thư kia lại đột nhiên không cánh mà bay.

Sau đó, tôi nhìn xuống cuối trang nhật ký: “Anh ta căn bản là không hề yêu em, trên thế giới này chỉ có Thẩm Cốc Chiêm yêu Sầm Tri Tri nhất thôi.”

Thời điểm nhìn thấy câu này, trái tim tôi đập điên cuồng trong chốc lát.

Lật trang tiếp theo, tôi phát hiện Thẩm Cốc Chiêm còn viết một câu: “Sầm Tri Tri, em thật ngốc, làm bạn gái anh đi.”

Thẩm Cốc Chiêm rõ ràng cố tình muốn tôi thấy những dòng chữ này.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng cười của Thẩm Cốc Chiêm: “Tri Tri, đẹp không?

Tôi không ngờ Thẩm Cốc Chiêm lại bất ngờ xuất hiện: “Anh làm gì vậy, làm em sợ muốn chết.”

Lúc này, tôi không dám nhìn vào mắt Thẩm Cốc Chiêm.

Thẩm Cốc Chiêm chặn tôi ở cửa, giống như hồi tôi mới chuyển trường đến trường trung học Lâm Thuyên.

Giọng Thẩm Cốc Chiêm trần đầy dũng khí: “Tri Tri, em làm bạn gái anh nhé?”

Thẩm Cốc Chiêm buộc tôi phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh ấy.

Mắt tôi đỏ hoe, ôm chặt anh đáp lại: “Sầm Tri Tri này cũng rất thích anh trai trúc mã Cốc Chiêm!”

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner