Một Ngày Chị Em Tôi Bị Hệ Thống Xác Định

Chương 2



Khi tôi trở về, kỳ thi tháng đã kết thúc.
Cố Mặc Thâm thi vào top 100 khối, tiến bộ kinh người.
Em gái nói: “Cũng không nghĩ tới, đầu óc hắn cũng không tệ.”
Tôi cảm nhận được một chút bất thường, sự tình giống như có chút vượt quá dự đoán của tôi.
Tôi lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ, không ngừng tẩy não em gái.
“Cố Mặc Thâm thoạt nhìn cũng được, nhưng phải xem so với ai.”
“Trường chúng ta chỉ có hơn sáu trăm người là học sinh cấp ba, nhưng toàn thành phố có hơn năm mươi ngàn, cả nước có hơn mười triệu.”
“Thành tích này của hắn so với toàn thành phố xem, vô cùng bình thường, chớ đừng nói chi là đem so sánh cùng một ít học sinh trung học đi thi tốt nghiệp tỉnh.”
“Nếu đặt hắn ta vào nhóm bạn cùng lứa tuổi trên toàn quốc, ưu thế về chỉ số IQ của hắn ta lại càng không rõ ràng.”
“Cho dù đầu óc hắn không tệ, nhưng trước kia rõ ràng hắn có thể học giỏi như vậy, lại không thèm học tập đàng hoàng, chứng tỏ hắn là kẻ làm người không có mục tiêu, không có kế hoạch, thiếu ý thức và thiếu năng lực quản lý bản thân.”
“Hắn chỉ cố gắng đạt được thứ mà bản thân hắn cảm thấy hứng thú, thứ đồ hắn không có hứng thú, thì dù có chết cũng không làm, nghe không được người khác ý kiến.”
“Hắn buông thả bản thân, ngang ngược vô lý, thích là làm, tự cho mình là đúng, người có trí thông minh thường khiêm tốn, chẳng thích khoe khoan trong khi đó kẻ nông cạn mới là kẻ khoe khoan và thích thể hiện bản thân.”
“Điều đáng tiếc của một người không phải là không có thiên phú, mà là có thiên phú lại đi lãng phí thiên phú, không đi cố gắng, không trân trọng thiên phú của bản thân mình.”
“Một người không yêu quý chính mình, thì chắc chắn rằng càng không yêu quý người khác.”
“Gia đình hắn ta vô cùng ưu tú, tài phú cùng địa vị đều rất cao, hắn ta rõ ràng có thể có rất nhiều tài nguyên cùng nguồn lực để thực hiện mục tiêu, ước mơ của mình.”
“Nhưng trên thực tế, biểu hiện của hắn so với những người khác kém hơn nhiều, chứng tỏ hắn căn bản không giỏi nắm bắt cơ hội cùng lợi dụng tài nguyên có sẵn trong tay. Người như vậy, chỉ số thông minh cùng tính toán rõ ràng không đủ.”
“Mà em lại là mỹ nhân so với cả nước cũng đạt 9 điểm, vì ngày hôm nay, em đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng.”
“Chị hy vọng em có thể đem ánh mắt nhìn xa một chút, chuyên tâm đi con đường của mình, không nên bị hoa cỏ trên đường mê hoặc.”
“Cho dù sau này em muốn yêu đương, cũng nên đặt ánh mắt lên người ưu tú như em.”
“Làm người đẹp thì phải có quy tắc của làm người đẹp, xinh đẹp có thể thu lợi cho em, nhưng cũng có vài người rõ ràng muốn kéo em xuống nước. Nếu quyết tâm của em không đủ, chị đề nghị em đổi đường khác đi.”
Em gái bị tôi nói cảm động đến phát khóc.
“Chị, đầu óc của chị thật tốt. Em thật sự có chút hối hận, lúc trước em phải đem một chút thuộc tính đổi lấy điểm trí tuệ.”
Ôi, mỹ nhân rơi lệ, thật đẹp nha.
Tôi vội lấy giấy lau nước mắt cho con bé.
Trong lòng tôi cũng có chút hối hận, lúc trước tôi cũng có thể đổi một chút điểm thuộc tính cho dung mạo, như vậy không đến mức chỉ có thể nhìn người khác thèm thuồng như vậy.
Đáng tiếc, hiện tại muốn đạt được điểm thuộc tính chỉ có thể dựa vào cắn xé, đấu đá lẫn nhau, đoạt điểm thuộc tính của đối phương, chuyện này hai chúng tôi đều làm không được.
Em gái bắt đầu tiếp tục coi Cố Mặc Thâm là không khí, con bé nghiêm túc theo giáo viên học tập biểu diễn, còn đang cố gắng vượt qua tiết văn hóa, bận rộn như một con quay.
Cố Mặc Thâm sau vài lần bị phớt lờ liền bắt đầu nóng nảy.
3
Ngày tết dương lịch, trường học tổ chức hội diễn văn nghệ, em gái ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ.
Mà ở ngoài trường, Cố Mặc Thâm lại thổ lộ với em gái trên màn hình siêu lớn của tòa nhà đối diện trường học.
“Vệ Sơ Vũ, tôi thích cậu, mặc kệ cậu có thích tôi hay không, tôi đều sẽ thích cậu.”
Tất cả mọi người trong trường đều hoan hô, bị sự hào phóng này làm cho kinh ngạc.
Vô số người dừng chân nhìn lại, hâm mộ em gái được người ta yêu sâu đậm như vậy.
Sắc mặt em gái lại trắng bệch.
Con bé nắm chặt lấy tay tôi.
“Chị, hắn ta có chút điên thật, em rất sợ hãi.”
Sợ là bình thường.
Không phải mỗi một nữ sinh đều thích chiêu thức gióng trống khua chiêng thổ lộ như vậy, mấu chốt là người thổ lộ vẫn là một người mình căn bản không hiểu rõ.
Hắn ta còn chưa được phép mà đã chụp ảnh con gái người ta, chưa được phép liền tự ý sử dụng chân dung người khác.
Phạm pháp rồi, con chó này!
Lúc này tôi quay video lưu giữ chứng cứ, lại gọi 110 cảnh sát, lại tìm được số điện thoại của quản lý tòa nhà đối diện, bảo phát quảng cáo tiếp theo.
Sau khi bận rộn hết thảy, tôi liên hệ chủ nhiệm lớp Cố Mặc Thâm tố cáo, sau đó lôi kéo em gái đến ở chỗ chủ nhiệm lớp khóc lóc ỉ ôi.
Em gái khóc không được, tôi liền véo một cái vào thịt bên trong cánh tay nó, ngay lập tức nước mắt con bé liền lưng tròng.
“Em cùng cậu ta căn bản là không quen biết, cậu ta muốn đuổi theo em, em từ chối rồi. Em với cậu ta nói chuyện cũng không có vượt qua mười câu.”
“Cậu ta muốn khiến cho tất cả mọi người đều biết câu ta thích em, theo đuổi em. Cố chấp như vậy, em rất sợ hãi, sợ cậu ta tiếp tục dây dưa với em, còn sợ sau khi cậu ta bị em từ chối sẽ tìm cách trả thù.”
“Em muốn thi đại học, cậu ấy lại ảnh hưởng đến việc học của em như vậy, em bị người ta dùng những ánh mắt đó nhìn, làm sao mà học giỏi được.”
“Vốn dĩ em đã rất ngốc, thật vất vả lắm mới tiến bộ được một chút, bây giờ phải làm sao đây, hu hu hu.”
Con bé khóc thật thảm.
Chết tiệt.
Tôi nghĩ mình muốn đâm thằng chó đó.
Tim thầy hiệu trưởng cũng tan nát, ông tức giận bắt đầu gọi điện thoại.
Không bao lâu, Cố Mặc Thâm tới, mẹ hắn cũng tới.
Cảnh sát, chủ nhiệm lớp, phòng quảng cáo, luật sư đối diện, một đám người đông nghịt chật ních phòng.
Bên phía tôi, Tống Triều Văn cũng chạy tới.
Một đám người lớn đang thương lượng sự tình nên xử lý như thế nào, chúng tôi bị bỏ mặc đành đứng một bên.
Cố Mặc Thâm bị mẹ hắn răn dạy, cả người ủ rũ.
Hắn trừng tôi một cái, nhìn về phía em gái, đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo tràn đầy ưu sầu.
“Vệ Sơ Vũ, tôi chỉ muốn biểu đạt sự yêu thích của tôi đối với cậu, không có ác ý gì. Cậu lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, cậu rất ghét tôi sao?”
Em gái dù một bụng lời muốn nói nhưng đành giấu ở trong lòng lại, dù gì cũng không có cách nào có thể dùng từ ngữ thích hợp cùng logic biểu đạt ra ngoài.
Con bé chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để biểu đạt cảm xúc của mình.
“Tôi không thích cậu, cũng không thích bị người khác chú ý như vậy.”
“Vậy sau này làm sao cậu trở thành minh tinh được? Minh tinh đều phải được người ta chú ý.”
“Cái này không giống.”
“Giống nhau.”
“Không giống nhau!”
Em gái trừng mắt nhìn Cố Mặc Thâm.
Cố Mặc Thâm cười ẩn ý.
“Vệ Sơ Vũ, cậu thật đáng yêu.”
Tôi: ??
Tên chó này thật hứng thú mà.
Tôi lạnh lùng nói: “Hai loại quan tâm này không giống nhau, nếu như cậu ngay cả cái này cũng phân không rõ, xem ra đầu óc thâth sự không được tốt lắm.”
Một loại là thông qua nỗ lực của mình đạt được sự chú ý, thu hoạch chính là yêu thích không cầu hồi báo, là cảm giác thành tựu tràn đầy, là trở thành ánh sáng, tín ngưỡng cùng mộng tưởng trong mắt người khác.
Mà một loại chú ý khác là bởi vì em gái thân là con gái, bởi vì con bé da trắng, xinh đẹp, khuôn ngực đầy đặn, phù hợp thẩm mỹ với nam giới, từ đó đạt được chú ý làm đối tượng tình dục, đây là dục vọng của nam giới, mang theo tình sắc cùng dục vọng.
Làm sao hắn dám cảm thấy hai loại quan tâm này giống nhau?
Đầu óc quả nhiên không tốt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner